Chap 15
Barcode nhớ tới thời gian mình còn đi học, khi ấy, các bạn học sinh nữ trong lớp cậu thường hay bàn tán về một anh chàng sunshine nào đó ở lớp bên, đấy là một người có nụ cười tỏa nắng và ánh mắt lấp lánh tựa ánh ban mai. Nguồn năng lượng tích cực từ cậu ta có thể khiến bọn họ vui vẻ và phấn khích suốt một thời gian dài, nhưng rồi cuối cùng bọn họ vẫn phải chùn bước trước đống đề cương cuối kỳ.
A, tri thức muôn năm.
Nhưng Sunshine vampire này lại khác, hắn thật sự có thể khiến cậu can đảm đương đầu với xấp bài thi hùng mạnh kia.
Ít nhất là bây giờ, cảm giác rạo rực trỗi dậy trong lòng cậu, nâng niu cô đọng một niềm tin bất diệt, nói cho cậu biết, đúng là cậu rất tin tưởng Jeff.
Tại sao nhỉ?
Vì giá trị vũ lực, vì ơn cứu mạng, hay chỉ đơn giản là vì tên của hắn?
Jeff Satur?
Barcode khẽ lắc đầu, cậu không giải thích nổi, chỉ có thể nói... từ lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã mạnh dạn nói ra tên của mình, thậm chí là hơi ỷ lại, dựa dẫm vào hắn khi chứng kiến cảnh ba tên vampire kia tàn sát đồng loại của cậu.
Dù hắn cũng là một tên vampire.
Barcode như người ngoài cuộc đứng bên rìa hoàn cảnh, rồi cũng giống kẻ mắc kẹt trên con thuyền vận mệnh cùng những người bị bắt, nhưng cậu lại níu được một cái phao có thể cứu mạng cậu khi bão tố quay cuồng.
Vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Lần đầu gặp nhau, hắn còn chủ động nói tên của mình ra, thế thì có phải hắn cũng tin tưởng cậu hay không?
"Chúng ta sắp tìm thấy lối ra."
Trong lúc miên man suy nghĩ, Barcode vẫn vô thức đi theo Jeff. Nhìn bước chân thành thạo khi hắn dẫn đường, có vẻ như Jeff đã từng rơi vào vùng không gian này không biết bao nhiêu lần. Cũng đúng, Moonshine vừa mới cứu cậu chẳng bao lâu là hắn đã xuất hiện, có lẽ... nếu không có Moonshine, cậu cũng không chết được.
"Nếu không có Moonshine"
Giả thiết này vừa lóe lên trong đầu Barcode, cậu đã tự động phủ nhận ngay.
Sao lại không có Moonshine cơ chứ? Nếu không có gã, đã không có Jeff...
Khoan đã?
"...?"
Gì cơ?
Barcode vỗ đầu, cậu vừa nghĩ tới cái gì vậy?
Đúng lúc này, một luồn ánh sáng trắng mông lung nhoáng lên trước mắt, cắt ngang dòng tư duy hoang đường của Barcode, trả cậu về thực tại tăm tối.
Bọn họ đã quay lại pháo đài.
Nhưng bây giờ nó không còn "an toàn" như trước.
Barrcode đứng trước pháo đài nguy nga tráng lệ, nhìn những cánh tay xương xẩu đang trồi lên từ bùn đất dưới chân, nỗ lực ra sức bấu víu từng viên gạch, từng thanh sắt của pháo đài, cậu ngơ ngác không thể nói nên lời.
Vô số cánh tay xương xuất hiện, rất nhiều, nhiều không đếm xuể, chúng như một binh đoàn hiếu chiến hung tàn, phá đất chui ra, hưng phấn bò lên bờ tường, giương năm ngón tay trắng hếu bao phủ cả pháo đài. Hiện giờ, Ivory hệt như một miếng bánh ngọt tỏa ra hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn đàn kiến ồ ạt xâu xé, làm cho Barcode sởn gai ốc, vô thức rùng mình.
Không phải cậu sợ, chỉ là phản xạ tự nhiên của con người khi thấy thứ gì đó xuất hiện với số lượng lớn. Hơn nữa thứ kia cũng là thi cốt của con người – hoặc là động vật họ linh trưởng nào đó – vốn đã gây ám ảnh hơn sự vật bình thường.
Tiếng sàn sạt sàn sạt, lộc cộc lạch cạch khi chúng cố bám vào tường gạch đen kịt khiến người ta có ảo giác đang nằm trên một cái giường lớn, trong bóng đêm, có thứ gì đó bên dưới giường đang mò mẫm sờ mó, cố tìm thứ chúng muốn có.
"A, tôi chỉ mới vắng mặt có một chút mà chúng nó đã..."
"Jeff‼!"
Jeff đứng sau lưng cậu, hắn vẫn chưa ngậm ngùi than thở xong, đã nghe thấy một tiếng quát rung trời, ôm đầy phẫn nộ và cả tuyệt vọng lớn lao: "Mày đi đâu thế hả?!"
Một sinh vật đen sì – nói đúng hơn là một con dơi to đùng bị những cánh tay xương kia bám lấy, giữ chặt, giằng co không buông. Con dơi đập cánh phần phật giữa không trung, cố gắng giãy giụa thoát khỏi những cánh tay kia, nhưng nhìn mức độ trầy da tróc vảy của nó cũng đủ biết chuyện này không khả thi.
Trông không khác gì một quả bóng xương – Barcode thầm nghĩ.
Con dơi căm phẫn nhìn Jeff, trong lúc bị hành hạ chật vật, gã ta vẫn cố trợn tròn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Jeff: "Jeff, sao mày dám rời khỏi pháo đài?!"
Jeff nhíu mày nhìn gã ta với ánh mắt đánh giá: "Sao tao không dám?"
"Mày có biết là..."
"Câm miệng!"
Tên này chưa kịp dứt lời, lại thêm một quả bóng xương khác lao ra từ cửa sổ lầu hai của pháo đài, nộ khí xung thiên: "Tên lười biếng chết tiệt kia! Mày còn dám quay lại nơi này sao?"
Jeff không hiểu: "Sao tao không dám?"
"Tại sao mày không chết đi cho rồi!" Quả bóng xương số 2 phẫn uất gào lên: "Mày có biết là..."
"Hình như tôi bị déjà Vu." Barcode xoa trán: "Tôi đã nghe đoạn đối thoại này ở đâu đó..."
"Câm miệng!"
"..."
"Mất lịch sự!"
Jeff vung tay lên, rõ ràng hắn đứng cách xa Boom một khoảng khá xa nhưng Boom vẫn bị một luồng sức mạnh vô hình đánh "chát" vào người, văng sang một bên, đập mạnh vào bức tường gần đó. Cú va chạm khiến những cánh tay xương trên cơ thể dơi ta gãy nát, rơi lộp bộp xuống đất, còn Boom cũng choáng váng mặt mày, nhưng gã ta vẫn hoàn hồn kịp thời ngay trên không trung.
Nhân lúc mấy khớp xương chưa nối liền lại với nhau, Boom tức giận giơ bàn chân nhỏ xíu lên giẫm chúng tan vỡ.
"Hay thật!"
Gã Sound chứng kiến kỳ tích xuất hiện, hưng phấn xoay vòng trên không trung, lao vút lên cao rồi lấy đà lao thẳng xuống, nhắm vào rừng cánh tay xương rậm rạp trên bờ tường, hùng hổ nhào tới hệt như trái mít rụng.
Uỳnh!
Barcode cảm giác được mặt đất khẽ chấn động, Sound hy sinh quên mình làm bom thịt người... thịt dơi tấn công đống xương tay, giã chúng nát nhừ. Đúng là có hiệu quả thật, nhưng bản thân con dơi này cũng nằm gục tại chỗ, quả là thiên tài binh pháp, giết địch một nghìn tự hại tám trăm.
"Đó là thứ gì vậy?" Chẳng biết có phải nghĩa cử cao cả của Sound khiến Barcode xúc động hay không, cậu không còn thấy sợ đống xương tay kia nữa: "Anh giải quyết chúng được không?"
"Như em đã thấy, chúng là xương tay người." Jeff kéo Barcode ra xa một khoảng, chỉ xuống đất: "Hàng số lượng có hạn, thỉnh thoảng sẽ ngoi lên một lần khi tôi không có mặt."
"...Thỉnh thoảng?"
"Lần đầu tiên chúng xuất hiện là mười năm trước." Hắn gật gù: "Mỗi năm chúng sẽ tới viếng thăm vài lần."
"...Xem ra bọn xương tay này rất nhiệt tình."
"Nhưng tôi không hiếu khách."
Hắn cau mày: "Tới đây tay không, chẳng có quà cáp gì, còn thích làm bẩn nhà tôi. Em biết tại sao tường ở đây là có màu đen không?"
"...Vì anh thiêu chúng nó à?" Barcode chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ hắn lại gật đầu: "Cháy suốt mấy ngày trời, có khác gì lò hoả táng đâu!"
"..." Quanh đi quẩn lại, anh cũng chẳng khác gì tên Sound kia.
Jeff chợt quay đầu, chớp chớp mắt nhìn cậu: "Lúc đó em..."
"Tôi...?" Barcode hồi hộp.
"Em còn chưa vào cấp hai."
Jeff nói một câu không đầu không đuôi, chẳng ai hiểu đầu óc của hắn lại phiêu tới tầng mây nào.
Hắn liếc nhìn lũ xương tay chi chít đang bò ra bò vào pháo đài, rần rần rồ rộ lít nha lít nhít, bỗng nhớ ra mình vẫn còn một đứa con hờ: "Vine đâu?"
"Ở bên trong!" Lúc này Boom đã tỉnh, gã ta vừa kéo lê thân thể nhếch nhác của mình, giẫm nát mấy khúc xương tay, không giấu nỗi cơn hận thù: "Vì mày đi rồi nên nó mới phải thay mày phòng thủ pháo đài, bây giờ nó vẫn còn đang tự thiêu đốt sinh mệnh của bản thân, tạo ra ảo giác che mắt lũ xương tay, không để chúng tìm được đường vào hồ tái sinh kia kìa!"
Barcode cứ tưởng Jeff sẽ nheo mắt chán chường, chê trách bọn vampire vô dụng, hoặc là hắn nhanh chân chạy tới cứu viện cho Vine, nhưng không ngờ là hắn chỉ cụp mắt nhếch môi, thản nhiên đưa ra phát ngôn gây rúng động: "Thế thì chúng mày có thể yên tâm, chẳng có cái hồ tái sinh nào ở đây cả."
"Nói bậy! Không có hồ tái sinh thì bọn tao xuất hiện bằng cách nào?" Lúc này, Sound cũng đã ý thức được hành vi ngu xuẩn của mình, gã ta dừng lại, xoa xoa cục u trên trán rồi nói: "Chẳng lẽ mày mang thai chín tháng mười ngày, sinh ra bọn tao sao?"
"Không cần lâu đến thế, chỉ cần ba tháng thôi." Jeff bình tĩnh nói, hắn đảo mắt về một phía.
Barcode: "..." Tự dưng anh nhìn bụng tôi làm gì?
End Chap 15
Klq nhưng hôm nay pí Chép gặp chú Ốp Chum Pôn rồi hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top