Chap 8
[POND]
"Sao lại run đến mức này nhỉ?"
Hồi nãy khi tôi đến phòng Phuwin lấy chìa khóa, tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Prim và Phuwin khiến tôi có chút hoang mang và ngượng ngùng.
Nhưng đến khi nghĩ kĩ lại, có lẽ ông trời cho tôi một cơ hội để đến với tình đầu của mình. Cơ hội tốt như vậy, tôi có phải kẻ ngốc đâu mà không bắt lấy nhỉ?
...
Bây giờ là 6 giờ sáng, khi tôi mở cửa phòng kí túc ra, ánh nắng từ bầu trời rọi vào, khiến căn phòng lạnh lẽo bây giờ được sưởi ấm bởi tia nắng ấm áp của mặt trời.
Sau khi thay đồ và ăn sáng xong, tôi đứng trước rương một hồi lâu để tự chỉnh quần áo ngay ngắn, và lấy lại bình tĩnh, nắm tay thật chặt và tự nói với bản thân.
"Nào! Đi gặp em ấy thôi! Cố lên Pond, mày làm được mà!" - Tôi tự trấn an và cổ vũ bản thân để đủ can đảm gặp em ấy.
Bây giờ là 7 giờ sáng. Khắp nơi đều được lắp đầy bằng những tiếng cười nói vui vẻ của học sinh, tiếng động cơ xe ồn ào của công nhân.
...
Đứng trước cổng bệnh viện, chân tôi cứ định bước đến thì cứ co lại. Nhịp tim đập mạnh đến mức cứ tưởng rơi ra luôn rồi.
Do dự một lúc thì tôi lấy hết dũng khí bước vào, nhưng lại bị ngăn lại.
"Mày đây rồi Pond, tao có việc nhờ mày, đi với tao" - Tôi gặp Mix đang từ sảnh đi ra.
Mix kéo tay tôi đến một thư viện gần đó, lúc kéo tôi đi thì tay còn lại còn nhắn với ai đó nữa. Cậu ấy để tôi ngồi xuống bàn rồi rời đi lấy sách. Mix đem 2 - 3 chồng sách cao về bàn rồi nói.
"Tao đang định làm bài tập giáo sư giao, nên muốn tìm tài liệu tham khảo, muốn nhờ người giỏi như mày tìm phụ ấy mà"
"Nhưng nhiều như vậy...chừng nào mới xong"
"Thì tìm đến chiều mà chưa xong thì để mai tìm, Nào! Làm thôii"
...
"Mệt quáaa!"
Mix nằm lăn ra bàn, như chẳng thể làm nổi nữa, mặt úp xuống hai cánh tay. Cậu ấy nằm im một hồi, thấy không động đậy gì nên tôi mới lây lây người Mix. Kết quả là giờ cậu ấy ngủ luôn rồi.
"Haizz....Mày thiệt là..."
Tôi thờ dài, rồi để một tay lên trán. Còn mấy chục cuốn, một mình tôi không tìm nỗi rồi.
"Anh ơi, thư viện chuẩn bị đóng cửa rồi ạ" - Nhân viên ở đó nói với tôi.
"À dạ vâng"
Thế là một mình tôi, đem hết mấy quyển sách dày cộm đó lên kệ. Đi hết cái kệ này đến kệ khác để dẹp sách, mà Mix vẫn nằm lăn ra ngủ.
"Mix! Dậy đi"
Dẹp xong đống sách thì tôi lôi Mix dậy. Cậu ấy cứ cọc cằn vì bị phá giấc ngủ. Chẳng biết làm gì nên tôi nói với Mix sẽ đến chỗ Phuwin.
"Vậy mày ngủ đi, tao đi gặp Phuwin"
"Hả? Đi gặp Phu hả? Thôi đi ăn đi! Tao đói rồi"
Vừa nghe tôi nói xong, cái người đang mệt mỏi nằm ngủ kia liền bật dậy và đòi đi ăn. Tôi cũng không biết nói gì, cứ để Mix lôi đi ăn như vậy. Một ngày trôi qua mà tôi không thể gặp Phuwin, cảm giác vô cùng trống vắng.
....
Đến ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa, hết tuần này lại đến tuần khác, vô vàn chuyện xảy ra khiến tôi không thể gặp Phuwin.
Gặp em ấy và nói những gì trong tim của mình...khó thế sao?
Hôm nay Mix hẹn tôi ra công viên chơi, nói là chơi chứ toàn nghe Mix nói chuyện điện thoại với P'Earth thôi.
Để khỏi phải nghe cả hai nói mấy câu ngọt ngào nên tôi kiếm cớ đi vệ sinh. Nhưng khi tôi quay lại chỗ Mix thì vô tình nghe được...
"Ừ, em đang giúp Phuwin tránh mặt Pond, qua tuần thứ 4 rồi, mọi thứ sẽ nhanh xong thôi, em sẽ gặp anh khi xong việc này nhé, Bye~~"
Mix nói cho P'Earth nghe, và tôi cũng vô tình nghe được. Thế hóa ra là em ấy muốn tránh mặt tôi. Mix quay lại và thấy tôi ở đằng sau. Cậu ấy đơ ra đó
"Pond...mày nghe hết rồi....đúng không?" - Cậu ấy hỏi tôi
Tôi không trả lời cậu ấy, cũng không nói không rằng chạy ngay đến bệnh viên. Tôi tìm Phuwin khắp nơi, từ khu vườn nhỏ sau bệnh viện đến phòng bệnh mà vẫn không thấy.
Thế thì chỉ có thể là sân thượng, vì em ấy từng nói "Trên sân thượng là thoải mái nhất, em thích chỗ đó lắm".
Tôi chạy thật nhanh lên sân thượng, chỉ để gặp em ấy.....
Tôi mở cách cửa và thấy Phuwin đang đứng trên đây, người hướng về bầu trời cao vút kia. Tôi buộc miệng gọi em ấy.
Nhưng không chỉ không nhận được hồi đáp của Phuwin mà em ấy còn làm lơ tôi, đi thằng về phía cầu thang. Theo phản xạ, tôi liền nắm lấy cổ tay em ấy.
Phuwin cố vùng vẫy, kéo tay mình ra khỏi tay tôi. Em ấy cứ cố tránh né tôi thế này làm tôi đau chết mất.
"Đã 2 lần anh đánh mất em rồi, bây giờ sẽ không có lần thứ 3 đâu Phuwin!"
Nghe tôi nói xong, em ấy thẫn thờ nhìn tôi, cánh tay đang cố kéo ra giờ cũng chẳng động đậy nữa.
"Ý của anh...là sao?" - Em ấy hỏi tôi.
"À...ừ...chỉ là...anh muốn bên em, không để đánh mất như hồi đó nữa, đơn giản thế thôi" - Tôi lúng túng trả lời lại em ấy.
"Pond!" - Mix từ cầu thang chạy lên.
"Ủa? Hai người...đang làm gì vậy?" - Mix nhìn chúng tôi và hỏi.
Nhân lúc tôi không để ý, Phuwin kéo tay mình ra, đi thẳng về phía cầu thang.
Khi em ấy đang chuẩn bị mở cánh cửa sắt nặng nề ấy ra để đi xuống, thì liền quay đầu lại nhìn tôi và nói với giọng vô cùng ngượng ngùng.
"Em không hiểu ý anh là sao...nhưng em...ừm....em có thể cho phép anh làm điều đó" - Nói rồi em ấy rời đi ngay lập tức.
"Hả? Này Phuwin!" - Mix định chặn Phuwin rời đi nhưng không thành.
Tôi ngơ ra sau khi nghe câu đó. Vậy ý là tôi có thể theo đuổi em ấy đúng không? Nghĩ đến đây, trái tim đau nhói lúc đầu như được chữa lành.
"Yeahhhh! Mình làm được rồi!"
Tôi hét thật to, chỉ muốn để mọi người biết cảm xúc hiện tại của bản thân đang vui như thế nào.
"Hả? Cái gì vậy? Phuwin! Chờ anh" - Mix đứng ngơ ra không hiểu gì, rồi chạy theo em ấy.
Từ bây giờ sẽ bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu, tôi sẽ không đánh mất em ấy nữa đâu.
END CHAP 8
(Nhớ ủng hộ nhaaaa, theo lịch thì mai có chap 9 nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top