Chap 7
[PHUWIN]
Mới đây đã là 1 tuần từ ngày tôi và P'Pond đi chơi riêng rồi.
Hôm nay lại là một ngày âm u. Dạo này thời tiết ở thành phố chỗ tôi sống thường xuyên mưa, nên lúc nào ra ngoài cũng cần mang dù.
Hiện tại là 2 giờ chiều, nằm trên giường bệnh, tôi muốn ngủ mà ngủ chả được, cứ mở mắt rồi lại nhắm mắt liên tục. P'Pond ngồi cạnh giường nhìn đồng hồ trên tường rồi nói với tôi.
"Anh đi trước nha, 3 giờ anh có tiết" - Nói rồi anh ấy rời đi.
Khi anh ấy vừa bước ra của phòng, từ tư thế nằm trùm mền kín người, tôi từ từ ngồi dậy, suy nghĩ về việc hôm qua.
Về cậu chuyện vô cùng trùng hợp mà anh ấy kể...
*Rầm*
"P'Phuwin! Người vừa ra khỏi phòng anh là ai vậy" - Prim mở cái cửa thật mạnh ra hỏi, khiến tôi có chút giật mình.
(Cho ai quên thì về lại chap 1 phần gần cuối để xem Prim có quan hệ gì với Phú trong chuyện nha🥲)
Tôi kể cho em ấy nghe về chuyện hôm bữa, em ấy vừa tập trung nghe vừa gật đầu liên tục. Như đã hiểu rõ mọi chuyện, Prim ngồi chéo chân, khoanh hai tay lại.
"Cái người tên Pond ấy, đẹp đôi với anh đấy chứ?" - Em ấy mỉm cười nói.
"Đẹp đôi chỗ quái nào...chứ" - Tôi nói gần hết câu thì từ cái giọng khó chịu lại chuyển ngay sang giọng có chút ngượng ngùng.
Vì những điều vô cùng trùng hợp đấy.
"Không phải anh không thích được ship với người khác sao?"
"Do...do anh nghĩ mình là tình đầu của anh ấy nên anh có chút..."
"Hả? 555 Anh tưởng tượng ghê vậy?" - Em ấy bật cười vì nghĩ câu nói của tôi là một trò đùa và nghĩ tôi tưởng tượng quá mức.
"Cười cái gì chứ? Anh rõ ràng là nghiêm túc đó nha!"
"Được được, cứ cho là vậy đi nhưng sao anh lại nghĩ vậy" - Cười hả hê xong thì Prim lại quay qua hỏi tôi như vậy.
Cũng là suy nghĩ trong thâm tâm của tôi thôi nhưng tôi vẫn kể cho Prim nghe.
Tôi kể về câu chuyện hôm tuần trước anh ấy nói về tình đầu của mình. Trường cấp 2 anh ấy học là xxx, và trùng hợp thay...tôi cũng học lớp 6 ở trường đó.
"Nè khoan! Anh ấy bảo...crush đầu tiên của ảnh kêu cái bé mà gọi người đó đi về là Prim hả?" - Đang kể thì Prim chen ngang lời của tôi.
"Ừm"
"Ủa vậy là em cũng ở trong chuyện nè" - Em ấy vui vẻ nói, còn tôi thì thở dài một tiếng.
Quay lại câu chuyện, thật ra đến khi nghỉ hè thì ba mẹ tôi phải công tác ở một tỉnh khác trong vòng 3 đến 4 năm. Tôi và P'Mix lúc ấy mới lớp 6 và lớp 8, tất nhiên không thể lo cho bản thân nên tôi đã sống với ba mẹ, chuyển trường đến học ở tỉnh đó.
Và không chỉ vậy, 3 năm sau, là năm tôi học lớp 10, tôi cũng đã học trường yyy cùng P'Pond. Trong đội hướng dẫn cho lớp 10 khi chuẩn bị hoạt động gồm 3 nữ 2 nam, và trong 2 nam đó, có người tôi thích. Vậy chẳng lẽ là...
"Thì ra hai người đều từng thích nhau rồi! Thú vị đấy"
Prim nói lớn khiến tôi giật bắn mình. Tôi ra hiệu cho em ấy phải nhỏ tiếng lại vì tuy ở phòng riêng nhưng vẫn là bệnh viện mà!
"Vẫn chưa biết được, đội hướng dẫn có tận 2 nam lận mà"
"Mà 2 người nam đó như thế nào vậy anh?"
Nghe em ấy hỏi vậy tôi cũng cố nhớ lại...
"Hmmm...một người có thân hình mập mạp, tầm 1m75, và người anh thích không gầy mà cũng không mập, cao hơn anh luôn, tầm 1m85 hay sao ấy"
"Thế em hỏi anh, P'Pond có mập không? P'Pond có lùn hơn anh không?"
Nghe em ấy nói vậy làm tôi có suy nghĩ một chút, thật sự là có điều trùng hợp vậy trên thế giới rộng lớn này à?
Giờ mới để ý, mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi và P'Pond đều trùng hợp một cách kì lạ. Từ chuyện cả hai đều từng thích thầm nhau, nhìn nhau từ xa như này, đến chuyện P'Pond là bạn của P'Mix,...mọi thứ đều trùng hợp đến lạ.
"Mày làm gì đứng đây vậy Pond?" - Có tiếng P'Mix ở ngoài cửa, do có cảnh cửa chắn ngang nên âm thanh khá nhỏ nhưng vẫn nghe được, anh ấy hỏi...P'Pond?
Tôi và Prim ngơ ngác nhìn nhau. Rồi em ấy đứng lên mở cánh cửa ấy ra. Đúng là P'Pond đang đứng ở ngoài.
Thấy bầu không khí của ba chúng tôi có chút lúng túng, P'Mix đứng đằng sau P'Pond ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"À...anh để quên chìa khóa phòng kí túc xá nên đến lấy" - Nói xong anh ấy định bước vào nhưng bị Prim chặn lại hỏi.
"Anh nghe em với P'Phuwin nói gì nãy giờ rồi đúng không?"
Câu hỏi làm P'Pond cuối mặt, bặm chặt môi. Trả lời lại Prim bằng câu hỏi chẳng liên quan, có lẽ anh ấy đang cố tránh câu hỏi đấy.
"Sắp đến giờ học rồi, anh lấy chìa khóa rồi đi trước nha" - Nói xong rồi anh ấy chạy thẳng đến bàn lấy chìa khóa rồi rời đi.
"Rốt cuộc là có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - P'Mix đang không hiểu liền khó chịu và nói.
...
"Ra là vậy à" - Nghe tôi kể xong P'Mix liền điềm tĩnh trả lời.
"Vậy ra Ai'Pond nghe hết rồi....Anh ưng ý em rễ này nhaa~~" - P'Mix lại chọc ghẹo tôi nữa rồi.
"Sao em cảm thấy có cái gì đó không ổn" - Tôi nói rồi bấu chặt cái mền hơn.
"Hay em cứ tránh mặt nó một thời gian đi, có gì để anh với Prim giúp cho" - P'Mix đưa bàn tay của mình đặt lên bàn tay của tôi và nói
"Ủa có em nữa hả? Mà tại sao phải tránh mặt?"
"Em là bạn thân của Phuwin nên phải giúp chứ!"
"Thế sao lại tránh mặt?" - Lần này là tôi hỏi P'Mix.
"Thì để nó và em quên chuyện này đi, rồi hai đứa sẽ trở lại nói chuyện bình thường, chứ để chuyện này như vậy, chẳng nói với nhau được cái gì đâu!"
Anh ấy nói đúng nhưng mà tôi không nghĩ là vậy đủ...! Tôi muốn cả hai quên đi sự tồn tại của nhau.
"Em muốn cả hai quên nhau luôn được không?" - Tôi nói với anh ấy.
"Anh thật sự muốn mọi chuyên đi xa đến vậy sao?" - Prim đang ngồi im lặng liền lên tiếng.
P'Mix bặm môi, suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
...
Thế là vào sáng hôm sau, tôi chẳng thấy anh ấy đến như mọi hôm. Tôi nghĩ là cũng nhờ P'Mix. Nhưng khi định ra ngoài cho thoải mái, chẳng sợ P'Pond phát hiện thì điện thoại của tôi rung lên. Có tin nhắn đến!
Tôi cằm lên thì thấy P'Mix nhắn qua Line, anh ấy bảo tôi cứ ở trong phòng tằm 3 tuần, đừng ra ngoài. Và vì nghe theo anh ấy nên tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống giường.
Tuần đầu tiên trôi qua, ba mẹ, Prim và P'Mix đến thăm tôi thường xuyên nhưng tôi vẫn cảm thấy trống vắng.
Tuần thứ hai, tôi cảm thấy bắt đầu quen với việc không thấy P'Pond đến thăm nữa rồi.
Tuần thứ ba, tôi vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng theo lời P'Mix. Làm quen với việc cô đơn.
Bây giờ là tuần mới rồi, hôm nay trời cũng đã đỡ âm u hơn nhiều. Suốt ba tuần ở trong phòng bệnh ngột nhạt giờ tôi cũng được đi ra ngoài.
Tôi đi ngay lên tầng thượng. Ở đó mát mẻ và dễ chịu, cùng với phong cảnh của thành phố nữa, hít thở không khí trong lành bên ngoài và nhìn mọi thứ xung quanh là điều tuyệt nhất.
Tôi lên đến nơi thì đến ngay cái lang cang bằng sắt kia, nhìn ngắm phong cảnh bên dưới thật đẹp biết bao. Tôi như hòa mình vào bầu trời, vô cùng thư thái....
"Phuwin!"
Có người gọi tên tôi, khi tôi quay lại là P'Pond. Lúc này tôi chỉ thắc mắc sao anh ấy lại ở đây? Và sao anh ấy biết tôi sẽ lên tầng thượng này? Nhưng tôi không cần đến câu trả lời, đi ngay về phía cửa lên xuống tầng thường.
"Phuwin, dừng lại nói chuyện với anh!"
Khi tôi đi ngang thì anh ấy liền nắm lấy cổ tay tôi lại. Tôi cố kéo tay mình ra khỏi anh ấy, nhưng bất thành.
"Bỏ em ra! Tay em đau"
"Đã 2 lần anh đánh mất em rồi, bây giờ sẽ không có lần thứ 3 đâu Phuwin!"
Chỉ một câu nói của anh ấy, khiến tôi - người đang cố kéo tay ra, cũng không còn cựa quậy nữa...ý anh ấy là gì
---------------------------👋---------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]
Chỉ là mình muốn thông báo một chút về lịch ra truyện sẽ bắt đầu áp dụng vào tuần tới🥲
Bắt đầu từ tuần sau thì lịch ra chap sẽ là vào thứ Hai và thứ Sáu nha
>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top