Chap 4

[POND]

Hôm nay là ngày nghỉ nên mới sáng sớm tầm 6 giờ 15 tôi đã vội đến tìm mẹ mình ở bệnh viện. Vừa bước vô cửa đã được nhìn thấy nụ cười tươi chào đón tôi.

"Vậy là con phải chăm cậu nhóc đó à" - Mẹ tôi quay qua hỏi khi tôi kể mọi chuyện diễn ra hôm qua.

"Cũng không hẳn đâu mẹ, con đành miễn cưỡng đồng ý vì người nhờ con là ba mẹ của Mix, chứ cũng ngại với phải bỏ việc làm thêm mà"

"Như vậy ít nhiều gì cũng đỡ hơn cho con không phải sao?? Vừa đỡ làm việc mệt để kiếm tiền trả tiền bệnh cho mẹ, vừa có bạn để nói chuyện" - Mẹ vừa cười vừa nắm tay tôi và nói.

"Nhưng con sẽ dành ít thời gian cho mẹ đó, con biết mẹ sẽ cô đơn mà..."

"Con ngốc quá, mẹ đó giờ luôn muốn con có bạn mà để chơi cùng mà, đến bây giờ được như vậy tốt lắm rồi còn gì"

Mẹ tôi luôn như vậy, bà luôn quan tâm và chăm sóc tôi, tuy rằng bản thân mới là người cần được chăm sóc. Tôi luôn cảm thấy có chút đau khi mẹ không quan tâm mình cho lắm, đó là điều tôi lo lắng ở mẹ, và muốn bà thay đổi. Nhưng bây giờ thứ tôi nên làm là dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để mẹ tôi được cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nói chuyện được một lúc thì tôi nhìn đồng hồ cũng đến giờ hẹn rồi. Hôm qua khi về Mix bảo Phuwin muốn dành hôm nay để đi chơi vài nơi để hiểu hơn, và giờ đã là 9 giờ 27 rồi nên tôi phải đi.

"Con đi trước nha mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi nha" - Tôi tạm biệt mẹ và cầm cái túi để trên bàn mang lên vai, mở của rời đi.

Chúng tôi hẹn nhau ở công viên gần bệnh viện lúc 9 giờ 30. Hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong xanh không âm u (nhưng chỗ con tác giả 2 giờ trưa mà như 4-5 giờ chiều :">), không khí cũng mát mẻ và lẫn vào đó là âm thanh vui tai của lá đang kêu xào xạt, nếu thời tiết cứ như này mãi thì tốt hơn nhiều nhỉ?

Tôi đến đúng nơi đã hẹn với Phuwin, em ấy đang ngồi trên xích đu, hai tay cầm hai sợ dây hai bên, đẩy qua đây lại. Ở đây cũng có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa trong vui vẻ, có lẽ vì thời tiết đẹp. Phuwin ngồi đó vừa cười mỉm và nhìn lũ trẻ đang tranh nhau chơi cầu trượt. Tôi lặng lẽ đến gần em ấy và ngồi vào cái xích đu kế bên.

"Bọn trẻ trong ngây thơ và hồn nhiên nhỉ?" - Tôi đột nhiên lên tiếng làm Phuwin có chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười và đáp lại.

"Vâng ạ, em đó giờ ít được vận động mạnh nên cũng không chơi đùa với bạn như vậy, mỗi lần em chơi đều là chơi với P'Mix hay Prim thôi, vì họ biết rõ em như nào nên không chạy khi chơi, đó cũng là lý do vì sao em ít có bạn" - Em ấy hướng mắt về bọn trẻ đang đùa kia và trả lời tôi.

Có lẽ tôi lại biết về em ấy một chút rồi, em ấy có lẽ rất muốn có nhiều bạn nhưng tôi thì ngược lại, bản thân tôi không mở lòng nhiều với thế giới bên ngoài. Hai chúng tôi luôn không thích những gì bản thân có, nhưng lại muốn thứ đối phương sỡ hữu.

"Nào! Em muốn đi đâu để anh dẫn đi" - Tôi đứng dậy và nhìn sang em ấy. Tôi tuy không giao tiếp giỏi nhưng sẽ cố, hoặc...dùng hành động thay lời nói để em ấy vui cũng được.

"Anh dẫn em đi thủy cung được không? Em từng đi một lần hồi nhỏ và khá thích, nhưng lúc đòi đi thì ba mẹ lại nói bận công việc hoài thôi" - Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cam tâm cho lắm.

Đột nhiên Phuwin khiến tôi cảm thấy hơi mắc cười, tuy vẻ ngoài là một cậu thanh niên, nhưng tâm hồn bên trong chỉ là một cậu bé muốn được chơi đùa thôi.

"Được rồi anh dẫn em đến thủy cung"

Đi xe được một lúc chúng tôi đến nơi. Đây là một thủy cung có tiếng trong thành phố, mọi người hay nói nơi này rất đẹp và nổi bật với một màu xanh trong như viên kiêm cương.

"Đến rồi, lại đây, chúng ta cùng vào trong" - Tôi đưa tay ra về phía em ấy.

Phuwin nhìn tôi có chút ngỡ ngàng và ngại ngùng. Tôi thấy vậy cũng vội rút tay lại trong sự lúng túng, nhìn em ấy mỉm cười nhẹ...và có chút hơi ngượng. Em ấy thấy liền che miệng lại mà cười, tôi nhìn ngớ ngẩn lắm hay sao?

Sau khi mua vé, tôi và em ấy bước vào bên trong. Đúng là không uổng công người khác luôn miệng khen ngợi, từng đàn cá bơi tạo nên cảnh tượng như ở trong lòng đại dương. Phuwin chạy đến mặt kính, để hai tay lên chúng và nở một nụ cười rất đẹp. Nụ cười của cậu ấy tỏa nắng, ánh nắng kiểu nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng, nếu con gái thấy chắc ai cũng đổ gục rồi ấy.

"Đẹp quá, đẹp thật ấy, trong tuyệt vời quá" - Em ấy cứ luôn miệng khen đẹp như vậy.

"Sao? Em thích không?"

"Thích, thích lắm ạ, cảm ơn anh" - Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay qua cảm ơn tôi.

Cứ thế chúng tôi đi khắp thủy cung đó, ánh mắt em ấy sáng lấp lánh như có những vì sao trong đôi mắt ấy. Đúng là Phuwin tuy đã 18 tuổi như trong vẫn còn khá con nít, cứ năng động và ham chơi, tôi đứng kế em ấy như anh trai đang chăm đứa em nhỏ cho đứa bé khỏi chạy nhảy lung tung vậy.

Khi chúng tôi đi ra khỏi thủy cung cũng đã trưa, ánh nắng gắt hơn hồi sáng nhiều, cả hai đều cảm thấy có chút đói bụng rồi.

"Em muốn ăn gì? Cứ nói đi" - Tôi hỏi em ấy. Em ấy suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với tôi.

"Em muốn đến một tiệm bánh, anh đến cùng em đi" - Em ấy nói rồi đi nhanh về phía trước ra hiệu cho tôi cũng nhanh đi theo.

Đúng là một đứa trẻ cần chăm sóc nhiều hơn. Nhìn em ấy khi ở bệnh viện và ở đây như hai người hoàn toàn khác nhau. Khi gặp em ấy hôm qua tôi thấy em ấy khá im im, không cởi mở, kiểu giống với tôi ấy. Bây giờ như một đứa bé ham chơi.

Đi một hồi, Phuwin và tôi dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ. Không chần chừ nhiều, em ấy kéo tay tôi vào tiệm bánh ấy.

"Chào P'Gun, hôm nay em được ra khỏi bệnh viện một ngày nên muốn đến ăn bánh tiệm của anh" - Em ấy nhìn về phía quầy, kêu ai đó có tên là 'Gun'. Có lẽ là người đang cúi người làm gì đấy.

"Phuwin lại đến à em?" - Người đó đứng thẳng lưng lên, phủi phủi tạp dề có hơi bẩn rồi quay qua nhìn tôi và Phuwin.

"Phuwin...người đó là...?" - Người đó chỉ tay hướng về tôi. Khuôn mặt có chút ngơ ngác.
----------------------------🌈----------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]
Chap 4 ra rồi đâyyyy, một cái chap về buổi hẹn hò...à đâu, đi chơi chứ =))
Tập sau sẽ có vào Chủ Nhật nhaaaa, mãi yêuu❤
Nhớ ủng hộ tui nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top