Chap 14
"Haha sao không biết được, Pond nó hay luyên thuyên về con lắm"
"Hả?"
Cậu quay lại nhìn người đang đứng sau mình. Thì ra anh đã nói với mẹ về cậu rồi.
"Nào nào, con ngồi xuống đi"
Mẹ Pond đưa tay ra, vỗ vỗ vào cái ghế kế bên giường.
Phuwin và Pond cũng từ từ ngồi vào ghế. Mẹ Pond mỉm cười hiền hậu nhìn Phuwin khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
____________
Pond nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi thì thầm vào tai Phuwin.
"Em có lịch học đúng không?"
"Ừ nhỉ, con đi trước nhé cô" - Cậu quay qua nói với mẹ anh.
"Nào, ai lại gọi cô, gọi mẹ đi"
"Dạ vâng" - Cậu mỉm cười nhìn người trước mắt.
Vừa đóng cách cửa lại, cậu dựa vào lưng vào tường, điều chỉnh lại nhịp thở.
"Lo chết mất, hên là ổn"
______________
Mẹ anh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mỉm cười nói với anh.
"Cậu bé đó dễ thương và lễ phép thật đó, mẹ ưng lắm luôn"
"Trước khi em ấy đến đây thì lo lắng lắm đó, mẹ thích em ấy là ổn rồi"
Trong mắt anh, cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ và chăm sóc. Nhìn cậu xem, đã bệnh rồi, còn gầy nữa, anh không muốn cậu phải lo lắng thêm bất cứ điều gì.
_______________
Cũng qua mấy tuần ở nhà, Phuwin lại phải nằm trong căn phòng đầy ngột ngạt và thiếu ánh sáng từ bên ngoài.
Vì Pond và Mix đang bận chuẩn bị cho kì thi nên tần suất đến thăm cậu khá ít, một tuần đến thăm nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 lần
Nhiều khi cả ngày chẳng ai đến thăm, cậu chỉ biết chán nản cầm cuốn sách dày cộm ra đọc.
Hôm nay là Chủ Nhật, vì cả tuần nay bận bịu với một đống bài tập nên anh không đến gặp cậu. Và bây giờ cũng xong hết rồi, Pond liền đến thăm Phuwin ngay.
"6 ngày rồi chẳng đến gặp, sao hôm nay anh không ở nhà luôn đi cho đủ một tuần" - Cậu giận dỗi nói.
"Anh bận nên không đến thăm được mà" - Anh cũng mỉm cười bất lực đáp lại.
Anh đặt bánh ở tiệm của Gun xuống cái bàn bên cạnh, ngồi vào ghế, cầm tay cậu nhẹ lắc qua lắc lại.
"Ở trong phòng nhiều chán không, hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi chút nhé"
Cậu là người dễ mềm lòng nên chỉ cần anh nhìn làm nũng với mình tí là tha thứ rồi.
"Ừ cũng được..."
Thế là anh kéo cậu đi ra bên ngoài. Chỗ ruột của cả cậu và anh là sân thượng, cứ bước ra khỏi phòng là lại kéo nhau lên chỗ ấy.
Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, nơi đấy không khiến cả hai thoải mái và vui vẻ như mọi hôm nữa.
"Tại sao vậy? Tại sao bác sĩ không cứu được chồng tôi...tại sao?"
Cậu và anh khi đi ngang phòng cấp cứu, thì tiếng một người phụ nữ mếu máo, đang khóc than với bác sĩ trước mặt.
"Cậu bình tĩnh đi nào, bệnh của anh ấy vốn chẳng cứu được rồi"
Người phụ nữ ngồi gục xuống, ôm mặt khóc, người bạn đứng kế bên vẫn đang cố trấn an.
Điều đó khiến Pond nghĩ...:"Nếu mình và em ấy cũng vậy thì sao?". Anh cứ dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía đấy.
"Khun Nara!"
"Hả?"
"Anh sao vậy? Em gọi mấy lần mới quay qua nhìn"
"À không sao, mình đi tiếp thôi"
Anh cứ như vậy, kéo cậu đi tiếp.
_________________
Cả hai ngồi trên băng ghế, im lặng chẳng nói một tiếng. Anh nhìn với cặp mắt thẫn thờ vào một nơi vô định.
Rồi đột nhiên Pond lên tiếng.
""Nếu sau này chúng ta giống như đôi vợ chồng hồi nãy thì sao nhỉ?? Nếu 1 ngày chúng ta phải cách xa nhau.....thì sẽ thế nào??" - Anh vừa nói vừa quay qua nhìn cậu.
Bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng xe cộ bên dưới, ồn ào và cũng náo nhiệt. Cậu im lặng nhìn vào đôi mắt như muốn khóc của anh, rồi mỉm cười nói.
"Thế anh hứa đi,rằng chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời và đến tận kiếp sau vẫn sẽ bên cạnh nhau"
"Em đúng là trẻ con thật đấy" - Anh bật cười.
"Thế hứa không?"
Cậu chìa ngón út của mình ra trước mặt anh, vừa cười vừa nói.
"Hứa chứ"
Anh đem ngón tay của mình móc vào ngón tay út nho nhỏ của cậu.
"Anh hứa rồi nhé!"
Tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của cậu xen lẫn với tiếng của thiên nhiên. Dù thế giới có thế nào...anh và cậu vẫn luôn chỉ nhìn mỗi nhau.
______________
Anh ngồi trong thư viện, cắm đầu vào đống tài liệu giáo sư giao, không để ý Mix đang nhìn anh. Mix nhìn anh lúc lâu rồi lên tiếng.
"Mà biết gì chưa?"
Anh đang cắm cúi làm bài thì liền ngước lên nhìn thằng bạn của mình.
"Biết gì"
"Phuwin chưa nói gì cho mày à?"
"Chưa"
"Bác sĩ bảo tầm tuần sau nó sẽ phẫu thuật đấy"
"Hả?"
Anh mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn Mix.
"Mày không tìn thì đi mà tự hỏi nó đi"
Mix nói xong thì liền cúi mặt làm tiếp bài tập, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng của anh.
Thế là tối hôm đó, vừa ngả lưng ra giường được một tí thì anh liền cầm điện thoại lên, bấm vào cái biệt danh anh đặt cho cậu rồi nhấn vào nút gọi.
"Alo?" - Giọng đầu dây bên kia hỏi.
"Phuwin hả?"
"Anh gọi vào số em, em không nhấc máy thì ai nhấc máy bây giờ?"
Nghe cậu nói thế, anh cũng kiểu 'À ừ' chứ thật ra quê muốn xỉu á. Có lẽ Pond học đến ngốc luôn rồi.
"Anh nghe Mix nói...em sẽ phẩu thuật à?"
"Ừm, đúng là vậy, tuần sau em sẽ phẩu thuật"
"Sao không nói anh?"
"Em định nói đây, dạo này anh bận nên em không dám làm phiền"
Giờ anh nghe tận miệng cậu nói mới dám tin. Anh sợ cuộc phẫu thuật ấy sẽ mang cậu đi xa anh...nên nếu cậu không nói, anh sẽ cho rằng đó là giả.
___________
'Ting ting ting'
Tiếng điện thoại của Pond reo lên không ngừng, phá đi giấc ngủ của anh.
Anh mắt nhắm măt mở, ngước đầu lên nhìn vào đồng hồ báo thức hình con gấu, hiện là gần 6 giờ rồi
Anh nhìn đóng bài tập đè lên nhau ở trên bàn, thở đai rồi nhìn một loạt tin nhắn Mix gửi.
Vừa cằm lên, anh chưa kịp bấm vào dòng tin nhắn nào thì đã thấy Mix gọi rồi.
"Mày gọi tao có gì không?" - Anh vừa dụi mắt vừa nói.
"Thằng này đến đây nhanh lên, Phuwin vào phòng phẫu thuật rồi kìa?"
"Hả?"
______________
Nếu mình đẩy nhanh tình tiết câu chuyện quá thì mình thật sự xin lỗi ạ.
Chap này được viết lúc coi Safe House, có thể có lỗi mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top