Chap 13

Sau một hồi căng thẳng, vì còn công việc ở công ty nên ba mẹ của Phuwin rời đi, để lại cậu con trai, và 'con rể' vẫn ngơ ngác và sợ sệt.

"Là anh giúp em đấy Phuwin, cảm ơn anh tí nàoo~~" - Mix giở giọng trêu chọc cậu.

Cậu lườm Mix một cái, Phuwin sợ chết mất, cứ sợ ba mẹ sẽ ngăn cản cả hai, hên là ba mẹ cậu ủng hộ như cách cả hai ủng hộ Earth và Mix

Pond thì vẫn ngơ ra, tiếp thu quá nhiều thông tin làm anh vẫn chưa load kịp.

Đến khi anh nhận ra mọi chuyện thì đã thấy mình, Mix và Phuwin đi trên cầu thang rồi.

Bây giờ ba mẹ của cậu biết rồi, chắc anh cũng nên nói cho mẹ mình nghe thôi. Anh chìa tay ra, nắm lấy tay cậu rồi kéo lại, Mix thấy như thế liền quay qua nhìn hai người.

"Mix, mày đi trước đi" - Anh nói.

Mix gật đầu ra hiệu biết rồi, sau đó đi tiếp đến phòng của mình.

"P'Pond?" - Cậu ngước lên nhìn anh.

"Này Phu, mai đến thăm mẹ chung với anh nhé"

"Hả?"

Còn dùng đôi mắt mở to, ngạc nhiên nhìn anh. Thế là ý gì? Anh ấy muốn cậu gặp mẹ anh à?

"Ba mẹ em cũng biết rồi nên anh cũng muốn giới thiệu em với mẹ"

Cậu bậm môi nghĩ một chút rồi nhìn anh cười nhẹ, gật gật đồng ý.

Pond thấy cậu vậy đáng yêu chết mất, cuối đầu xuống hôn vào môi cậu một cái rồi đi tiếp.

Anh bị làm sao thật rồi, OMG.

Phuwin bị hôn đột ngột vậy cũng đứng thẫn thờ một chỗ, sau khi kéo hồn về lại thì thấy hành lang còn một mình cậu thôi.
____________

Mix đứng trong phòng, he hé cửa nhìn về phía cả hai nên mọi chuyện vừa diễn ra là anh biết hết.

Anh sau khi thấy Pond hôn đứa em trai bé bỏng của em, thì lại dùng ánh nắt ngạc nhiên nhìn Pond tiến đến phòng mình.

Đến khi vào phòng, Pond vẫn cười hí hí như bị hâm. Mix ngồi vừa viết bài vừa liếc thằng bạn của mình với ánh mắt....ừm...hoang mang?

Thật ra việc hôn hít này Mix quen rồi, anh cũng bị Earth hôn bất chợt như vậy, nhưng đây là em trai anh và thằng bạn thân của anh nên cũng hơi sốc.

Thằng bạn Pond trong mắt anh rất trầm tính và là người hướng nội, vậy mà nay lại chủ động hôn người ta, đã vậy còn là em của anh.

Thôi cứ kệ đi, dù sao đứa em trai anh cũng lớn rồi, với cả được bạn thân gọi một tiếng "P'Mix" chắc cũng vui lắm =)).
__________

Tối ấy, Phuwin nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ lo sợ đến ngày mai.
Tuy Pond đã bảo là mẹ anh rất dễ tính nhưng cậu vẫn lo chết mất.

Thế là sáng hôm sau, cậu bước ra cửa gặp anh với cặp mắt gấu trúc. Anh thấy thế không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh cười gì?"

"Xin lỗi nhưng nhìn em thế anh mắc cười quá!"

"Rồi sao mà mắt lại như vậy? Bộ ngủ trễ lắm hả? Anh dặn ngủ sớm rồi mà" - Sau khi cười hả hê thì cuối cùng anh cũng hỏi thăm cậu.

"Đâu...em hơi lo nên mới không ngủ được..."

"Thế mấy giờ ngủ?" - Vừa nói xong, anh đưa chai nước lên miệng uống.

"Gần 3 giờ sáng"

Vừa nghe câu trả lời của Phuwin thì anh phun hết ra mặt đất. Ngạc nhiên nhìn cậu.

"Gì? Gần 3 giờ lận á? Anh nói rồiii, mẹ anh không khó, anh yêu ai, như nào, miễn tốt thì mẹ đều chịu hết"

"Nhưng mà em vẫn lo, sợ mẹ anh không thích em...."

Anh thật sự bó tay với cậu rồi. Pond biết tính Phuwin hay nghĩ nhiều nên đã nói trước với cậu, ai ngờ cậu vẫn lo.

Anh bước đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi thì thầm nói.

"Không sao đâu, đừng lo nhiều quá, rồi sẽ ổn thôi"

Cậu cứ để anh ôm như vậy, được anh an ủi thì cũng an tâm hơn nhiều.
______________

Anh cầm tay cậu, dẫn cậu qua từng tầng lầu để đến phòng bệnh của mẹ anh. Đứng trước cửa phòng, anh còn nói với Phuwin mấy câu.

"Phuwin này, em yên tâm nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Nói xong thì anh liền mở cánh cửa ra từ từ.

"Con chào mẹ" - Anh nói.

"Con chào cô ạ"

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để mẹ anh nghe được.

"Chào Pond nhé, và cả con nữa, Phuwin"

"Hả? Cô biết con à?"
________________

Xin thứ lỗi vì chap này nó ngắn nha =") do tui bắt đầu học onl nên tui sẽ viết ngắn hơn bình thường nhưng sẽ cố ra chap đều đều theo lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top