Chap 10

[POND]

Tôi bước đi trên con đường đến trường. Tuy xung quanh thời tiết tốt và ai ai cũng vui vẻ vì hôm nay là Valentine, nhưng tôi vẫn chán nản và buồn rầu.

"Hello bạn yêu, sao? Nghe nói hôm qua rủ Phuwin đi xem kịch mà? Vui không?"

Mix từ đằng sau chạy đến khoác vai tôi. Lấy tay chọt chọt vào mặt tôi, trêu chọc tôi.

"Vui gì nổi hả?"

"Hả? Được đi xem kịch chung với crush mà không vui hả?"

"Em ấy giận tao rồiiii" - Tôi mặt mày mếu máo nói với Mix.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Thì....chuyện là...."

Hôm qua xem kịch, vì tối hôm trước tôi thức đến 2 giờ sáng cày phim nên cả buổi kịch tôi nằm ngủ luôn, mặc kệ Phuwin kế bên đang làm gì.

Đến khi ra về thì tôi có cố nói chuyện thế nào em ấy cũng tỏ ra lạnh nhạt.

"Em giận anh à?"

"Ai rảnh giận việc cỏn con vậy, hơi khó chịu thôi"

"Vậy là tốt rồi..." - Tôi thở dài nhẹ nhõm

"À bình nước em đâu, hồi nãy anh mượn để uống rồi anh giữ luôn mà" - Em ấy quay qua hỏi tôi.

Nghe vậy tôi liền lục lục túi. Và kết quả là không thấy bình nước của em ấy đâu. Thôi xong....kiểu này chết thật rồi...

"À....chắc anh để quên chỗ xem kịch rồi..."

"Cái gì? Kiểu đấy chắc nó mất luôn rồi, ba mẹ đã mua cho em cái bình đó, em quý nó lắm, anh có biết không?" - Em ấy trách móc tôi.

"Thôi mà Phuwin, anh xin lỗi"

Em ấy rời đi mặc cho lời xin lỗi của tôi, mặc cho tôi cầu xin thế nào em ấy cũng đi, bỏ lại tôi đằng sau...

"Gì? Mày làm mất cái bình đó hả?" - Mix nghe đến đây liền lớn tiếng nói.

"À ừm"

"Mày có biết là ba mẹ tao đã tặng nó cái bình làm quà sinh nhật hồi năm nó 15 tuổi không? đó là món quà sinh nhật cuối cùng ba mẹ tặng nó, vì giờ bận công việc nên toàn tặng bánh thôi, nó thích cái bình đó lắm luôn"

"Vậy chắc là em ấy giận tao lắm"

Nghe Mix nói, tôi càng buồn hơn.

"Hôm nay Valentine, nhân cơ hội này làm lành đi"

"Nhưng làm bằng cách nào"

Tôi vừa hỏi xong, Mix mỉm cười rồi thì thầm vào tai tôi.

"Nè như vậy cũng được hả?" - Tôi giật mình hỏi lại.

"Tin tao đi! Rồi tỏ tình luôn"

Tôi nhìn Mix, tuy hơi hoài nghi nhưng vẫn nên thử làm theo, vì biết đâu tôi sẽ có được em ấy nhờ cách đó thì sao?

....

Thế là chiều hôm đó, nhân lúc nhà hàng xóm không có ai, Mix dẫn tôi vào nhà. Cả hai chúng tôi ra sau vườn.

Để làm gì á? Chúng tôi định biến nơi này trông thật lộng lẫy để tạo bất ngờ cho Phuwin. Tôi và Mix trang trí đèn rồi bong bóng, xung quanh trên đầu có mái che, trông cũng thật hoành tráng.

Chờ đến tối rồi bật đèn lên thì đẹp hết chỗ chê nhỉ?

Trên bàn là loại bánh em ấy thích ở tiệm của P'Gun. Đã vậy xung quanh cây cỏ xanh mướt, lại có thêm vô vàn loài hoa nữa. Phuwin không đồng ý làm người yêu tôi thì cũng mềm lòng hết giận thôi.

Tôi và Mix đứng một góc nhìn thành phẩm gần 3 tiếng đồng hồ của mình, mỉm cười hài lòng.

"Mày chờ ở đây nha, tao đi đón Phuwin"

Nghe Mix nói vậy, tôi đứng một góc, tay cầm guitar có chút run rẩy và ngại. Đó giờ tôi chưa hát cho ai nghe bao giờ, không biết sẽ thế nào.

....

Đợi một lúc lâu, tôi đứng trong vườn nghe thấy tiếng mở cổng ở bên ngoài, đoán là Mix đã về nên vào vị trị liền.

"Nè Mix, anh đưa em đi đâu vậy?"

Phuwin đi vào với một tấm vải màu đen che mắt. Trên người em ấy là bộ đồ của bệnh viện, chỉ có một chiếc áo khoác bên ngoài. Mix cầm tay em ấy, đưa em ấy ngồi vào chiếc ghế gỗ.

"Em tháo băng mắt được chưa?"

"Được rồi, tháo đi" - Mix lùi lại một góc nhìn chúng tôi.

Phuwin từ từ tháo băng mắt đen xuống. Lúc mới tháo em ấy có nheo mắt một chút, nhưng sau đó rất nhanh lại quay qua nhìn vào mắt tôi.

"Anh làm gì ở đây?" - Em ấy chau mày nói.

"Anh xin lỗi....vì đã làm mất bình nước của em....anh xin lỗi nhiều..."

"Rốt cuộc anh định làm gì thì làm nhanh đi, em không có nhiều thời gian"

Tôi run run, cầm chặt cây guitar rồi nhìn Mix. Cậu ấy không nói gì, lặng lẽ giơ hai tay lên muốn nói "Cố lên" và "Bình tĩnh" với tôi. Sao mà bình tĩnh được, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi này.

Tôi bắt đầu đàn cho em ấy nghe, bấm từng hợp âm, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, vui tai trong bầu không khí lặng im. Em ấy chau mày nhìn tôi như đang không hiểu điều gì.

Tôi cất giọng hát của mình lên, đặt tâm mình vào từng câu chữ, mong từng câu hát của mình có thể chạm đến tim em ấy.

Mix đứng một góc vườn, mỉm cười vỗ tay ủng hộ tôi. Phuwin vừa nghe, vừa ăn những miếng bánh trên bàn.

Khi tôi hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Phuwin không còn khó chịu, chau mày như hồi nãy, mà em ấy bật cười rồi.

"Anh hát mắc cười thật đấy" - Em ấy vừa cười vừa nói.

"Nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm của anh, cảm ơn anh nhiều"

Em ấy mỉm cười nhẹ nhìn tôi, tim tôi như muốn nổ tung luôn rồi này. Run chết mất.

"Thế...em hết giận anh chưa...?" - Tôi cúi đầu, nhìn bàn chân của mình rồi hỏi em ấy.

"Anh đã làm đến mức này...thôi thì tha lỗi cũng được" - Em ấy vui vẻ cầm bánh lên ăn.

"Thế anh xin em làm người yêu anh được không?" - Tôi nhắm chặt mắt lại, lấy hết can đảm nói.

"Anh nói gì?"

"Phuwin, em làm người yêu anh được không?"

Thấy em ấy không đáp lại nên tôi ngước lên xem thử. Em ấy đang đơ ra, vành tai của em ấy đỏ hết rồi.

-------------------------💏---------------------------
[Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:3]

Hjhj chuyện là càng đi học thì tui càng lười viết hay sao ấy👉👈

À mà từ giờ, thời gian cố định sẽ là thứ Hai và thứ Sáu vào 21h30 nha (hôm nay đăng sớm :">)

Kể từ chap tiếp theo, tui cũng sẽ viết theo kiểu ngôi thứ 3, xưng cậu - anh luôn nha.

Mà tui mới ra fic mới về NanonChimon, ai có hứng thú thì ghé sang đọc cho tui vui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top