6. Phiên ngoại - Hoang xuyên 1
Phiên ngoại - Hoang xuyên
*Là phiên ngoại nhưng cũng có thể đọc độc lập. Bối cảnh mạt thế.
Anh bước đi trên vách núi bị gió tuyết bao phủ, trước mặt lẫn sau lưng đều là con đường hoang vắng dẫn tới địa ngục.
Núi cao chưa từng có người leo tới, nước sâu chưa từng có người bơi qua. Tín đồ thành kính hô vang tên của tân thần, Anh nói, không cần đi theo.
Lee SangHyeok đứng trước cửa sổ, bão tuyết vần vũ bên ngoài khung kính.
Anh vừa mới rời khỏi giường, tấm chăn ở cuối giường bị xốc lên một nửa, phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ len lỏi vào trong. Lee SangHyeok dẫm chân trần trên sàng nhà lạnh lẽo, ống quần vải phủ lên mu bàn chân, chiếc bóng cô đơn kéo dài sau lưng anh tựa như chiếc đuôi cá bị đông cứng dưới mặt nước đóng băng.
Trong thời đại thiên tai này thời tiết thường xuyên trở nên khắc nghiệt, gió tuyết kéo dài nhiều ngày trong mùa đông là chuyện thường thấy. Tín hiệu bị gián đoạn, ngoại trừ làm nhiệm vụ cũng chỉ còn có đọc sách và ngủ để giết thời gian. Đồng đội hay trêu chọc anh rằng chim cánh cụt cũng biết ngủ đông ư? Lee SangHyeok khép sách lại, khóe môi nhếch lên cười mỉm, trong lòng lại thầm nghĩ bây giờ quả thật đã là nửa đêm.
Cửa phòng sau lưng anh vang lên hai tiếng gõ, Bae Junsik đẩy cửa bước vào.
"Thành viên mới đến rồi, cậu có muốn xuống dưới gặp họ không?"
Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cửa sổ của Lee SangHyeok ngừng lại, anh quay đầu nhìn màn hình điện tử trên đầu giường, sau đó mới nhớ ra hôm nay là ngày thành viên mới gia nhập đội.
"Không cần, sau này cũng sẽ thấy thôi." Lee SangHyeok khẽ day day thái dương, cảm giác cơn đau đớn mãnh liệt cuộn trào trong não, giống như có một chiếc thìa nhựa đang ra sức khuấy bơ dính đầy dưới đáy nồi.
Đây là tác dụng phụ khi dùng Dị năng quá mức. Là Danh sách số 001, 'Ý chỉ của Thần' không chỉ liên tục tiêu hao tinh thần và sinh lực của người nắm giữ mà còn có nhiều tác dụng phụ khác nữa.
"À phải rồi, mình quên mất SangHyeok chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này," Bae JunSik kéo chiếc ghế đặt ở cuối giường ra ngồi xuống bắt đầu tám chuyện, "WangHo cũng đến đây, cậu còn nhớ WangHo không? Cậu nhóc ở ROX trước đây ấy."
"...Han WangHo?" Bộ não bị rỉ sét vì đau đớn từ từ hoạt động trở lại, Lee SangHyeok tìm ra cái tên quen thuộc này trong mớ kí ức sâu thẳm phủ đầy bụi của mình, nhớ đến ngọn lửa vàng kim hòa tan cạnh băng treo ngược, giọt nước nhỏ tí tách trên mặt tuyết, thiếu niên tóc bạch kim ngồi xổm trên nóc nhà nhìn xuống anh, dáng vẻ uyển chuyển đẹp đẽ giống như một con báo đang chuẩn bị lao tới, đáy đồng tử lóng lánh tựa như có dòng dung nham lưu chuyển.
"Ừ, em ấy ở dưới tầng, chắc là mới điền xong hồ sơ gia nhập," Bae Junsik vừa nói hết câu thì thấy Lee SangHyeok cầm áo đồng phục của đội vắt trên ghế lên, anh sửng sốt, "Cậu định đi đâu?"
Lee SangHyeok bình tĩnh nhìn lại: "Không phải bảo muốn xuống tầng dưới gặp đồng đội mới ư?"
"Đi thôi."
Đợi đến lúc Lee SangHyeok mặc xong áo khoác đồng phục đi tới cửa xỏ giày, Bae Junsik mới có phản ứng, vội vàng đứng dậy đi theo anh: "Không phải cậu bảo không đi sao?"
"Đầu còn đau không? Không cần nghỉ ngơi nữa hả?"
Lee SangHyeok không quay đầu lại, chỉ nói: "Tớ muốn đi gặp đồng đội mới trước."
Bae Junsik nhìn bóng lưng Lee SangHyeok chậc lưỡi, thầm nghĩ sao hôm nay ông nội này lại đổi tính vậy? Không phải trước đây vẫn luôn không hề quan tâm đến biến động nhân sự của quân đoàn sao?
Hay là phản phệ của "Ý chỉ của Thần" đã giảm bớt rồi, ngồi một mình trong phòng mãi chán quá nên cậu ta mới đột nhiên nảy ra ý tưởng này?
Khi Lee SangHyeok đẩy cửa bước vào thì Han WangHo vừa mới điền xong hàng cuối cùng của tờ đơn gia nhập đội. Lee JaeWan đang đứng bên cạnh hóng hớt ngẩng đầu lên nhìn thấy Lee SangHyeok, biểu cảm của hắn lúc đó y hệt như thấy ma.
"Sao ông lại xuống đây? Đầu hết đau chưa?" Không hổ là cộng sự của Bae Junsik, ngay cả cách hỏi chuyện cũng giống hệt nhau, Lee SangHyeok hếch mắt lên nói: "Sao nào, tớ không thể đến gặp đồng đội mới à?"
Khi nghe đến giọng nói này Han WangHo cũng đã nhận ra người mới đến là ai, em ngồi quay lưng về phía cửa, nhưng đầu bút lại nhấn mạnh lên giấy để lại một vết mực dài. Lee SangHyeok đi đến bên cạnh em, trông cứ như không hề nhận ra cậu trai trước mặt đang căng thẳng đến mức không cầm nổi bút.
Cảm xúc ấm áp lướt qua tóc em, đến khi phản ứng lại được thì Han WangHo mới nhận ra mình đang được xoa đầu, em lập tức ngẩng phắt mặt lên nhìn về phía Lee SangHyeok như một con mèo xù lông, vừa lúc rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đôi mắt đó nhìn em chăm chú, khiến trái tim em lập tức tăng tốc đập thình thịch.
"Han WangHo, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhiệm vụ khu K nhỉ?" Lee SangHyeok liếc nhìn tên của WangHo trên tờ đơn, chủ động hỏi chuyện.
"...Ừm" Han WangHo hơi căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng trong lòng em thì phản bác rằng không, còn sớm hơn nữa cơ.
Lee SangHyeok cụp mắt xuống, đánh giá biểu cảm của Han WangHo, khi cậu nhóc mới vào đội ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt em chứa đựng sự ngưỡng mộ và khao khát không thèm che dấu. Dù anh đã quen với những ánh mắt nóng rực như vậy, nhưng trái tim vốn vững vàng như núi vẫn không khỏi rung động nhè nhẹ.
Không giống như những gì đồng đội đã đoán, thật ra anh vẫn nhớ rõ Han WangHo. Nhiệm vụ ở khu K vào năm ngoái, thiếu niên tóc xám đi theo sau Song Kyungho, gương mặt nhìn còn non nớt hơn cả tuổi tác thực tế, nếu không phải đã xem qua hồ sơ liên quan thì thậm chí anh còn phải nghi ngờ Song Kyungho thuê trẻ vị thành niên.
Anh vẫn nhớ rõ thiếu niên ngưng tụ ngọn lửa trong tay thành đao, khi vung lên nhiệt độ sắc bén trong thanh đao như muốn đốt cháy cả võng mạc, em lóa mắt tựa như "Mặt trời" của danh sách tinh thần số 008, khi em đứng sau các anh trai cười rộ lên càng giống hệt như một mặt trời nhỏ.
Còn vào lúc này khi đã nhuộm tóc thành màu vàng thì lại càng giống hơn nữa. Lee SangHyeok khẽ vân vê đầu ngón tay, cứ như cảm giác mềm mại của tóc cậu trai ấy vẫn còn lưu lại trên đó, anh liếm răng nanh. Cảm giác ngứa ngáy đau đớn lại chui ra khỏi xương, gặm cắn thần kinh lung lay sắp đổ của anh, yết hầu của Lee Sanghyeok chuyển động, miễn cưỡng đè ép sức nóng thiêu đốt linh hồn xuống.
Đó là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau với tư cách là đồng đội, trong văn phòng mờ tối của SKT, ngoài cửa sổ là mưa tuyết dày đặc như muốn phủ kín cả thế giới, biến nơi đây thành hòn đảo cô độc giữa đại dương. Vào lúc ấy Lee SangHyeok vẫn chưa biết rằng trong tương lai, cậu thanh niên trẻ tuổi này sẽ trở thành cánh buồm đơn độc độ anh vượt qua biển cả vô tận.
"Hôm nay WangHo đến nhưng mà kí túc xá vẫn chưa kịp dọn xong, hay là ở cùng với SangHyeok nhé?" Lee Jaewan nhìn Lee SangHyeok, rồi quay đầu lại nhìn Han WangHo, bỗng nhiên lên tiếng. Khi những lời này vang lên thì ngay cả Bae Junsik cũng sửng sốt, nhưng bất ngờ là Lee SangHyeok vậy mà lại ngầm đồng ý.
Han WangHo cứ thế trở thành bạn cùng phòng của Lee SangHyeok bằng sự may mắn kì lạ. Là người nắm giữ "Ý Chỉ của Thần", Lee SangHyeok luôn bận rộn hơn bất kì thành viên nào. Vô số đêm Han WangHo đã bừng tỉnh vì tiếng mở cửa. Ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất lan tỏa trong không khí, em ôm gối quay người, nhìn thấy một bóng người cao gầy ngồi trên mép chiếc giường còn lại.
"... Anh SangHyeok?" Han WangHo ôm chăn ngồi dậy, em dụi mắt, đồng hồ điện tử ở đầu giường hiển thị 3 giờ sáng, "Anh vẫn chưa ngủ sao."
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng Lee SangHyeok chỉ khoác trên vai một chiếc áo khoác đồng phục mỏng. Nghe thấy tiếng của Han WangHo, anh hơi cử động người, quay đầu lại khẽ hỏi: "Anh đánh thức Wangho à?"
Han WangHo lắc đầu, em quấn chăn ngồi dậy, một bên tóc dựng ngược lên thành chùm vì bị đè ép. Em nhìn Lee SangHyeok, đôi mắt chớp chớp, chú ý đến bờ vai anh đang run khe khẽ.
(Có một bức ảnh em P với mái tóc một bên bị dựng lên y như miêu tả trông hài lắm mà hiện tại tui k tìm lại được)
"Anh SangHyeok... Anh sao thế?" Han WangHo hoảng hốt nhào ra khỏi giường mình rồi leo sang giường Lee SangHyeok, anh thậm chí còn không kịp giữ em lại. Em vươn tay lên sờ thử nhiệt độ trên trán Lee SangHyeok, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra, lúc này Han WangHo mới nhận ra lòng bàn tay Lee SangHyeok ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Anh mới đi ra ngoài về? Sao đến bây giờ anh mới về thế? Anh chưa ăn cơm tối ư?" Chút buồn ngủ vừa mới lên men không biết đã bay đi đâu mất, Han WangHo liến thoắng hỏi han khiến Lee SangHyeok trả lời không kịp. Nhưng mà Han WangHo cũng không định đợi anh trả lời, em nắm tay Lee SangHyeok bước xuống giường, tiện tay với cái áo khoác đặt ở cuối giường lên rồi đi ra cửa, Lee SangHyeok mù mờ hỏi em muốn đi đâu, Han WangHo quay đầu lại mỉm cười với Lee SangHyeok: "Đưa anh đi trộm đồ ăn."
"... Nếu bị bắt quả tang rời khỏi phòng ngủ sau giờ giới nghiêm thì sẽ bị phạt hai trăm đồng liên minh." Lee SangHyeok bất đắc dĩ nhắc nhở.
"Em biết mà," Giọng nói của Han WangHo có phần gấp gáp, nhưng đôi tay nắm lấy Lee SangHyeok lại không hề buông ra, "Nếu mà bị bắt được thì em sẽ nộp phạt thay cho anh."
Thậm chí trước khi đi ra khỏi phòng ngủ, Han WangHo vẫn không quên đưa cho Lee SangHyeok một chiếc áo khoác dày.
Lee SangHyeok im lặng đi theo sát phía sau Han WangHo, hành lang lúc rạng sáng vắng hoe, chỉ có ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ đèn trần. Bọn họ giống như hai bóng ma đi xuyên qua giữa các tầng lầu lẫn khu nghỉ ngơi chung không một bóng người, cảm giác này vô cùng mới mẻ đối với Lee SangHyeok. Ngày xưa mỗi lần quay về kí túc xá sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đã quen với việc trằn trọc mất ngủ do bị "Ý Chỉ của Thần" phản phệ. Không khí lạnh lẽo xung quanh tựa như kim châm thấm dần vào cơ thể tê cóng của anh. Nhưng lúc này lòng bàn tay của Han WangHo lại vô cùng ấm áp, là vì nắm giữ "Mặt Trời" sao? Hay là bởi vì em ấy vốn là người giống hệt như mặt trời, thế nên mới được "Mặt Trời" lựa chọn.
Bàn tay được hơi ấm đó bao bọc khiến trái tim cũng phải tan chảy theo.
Han WangHo quen đường quen lối mò ra hai túi mì trong tủ bếp. Em không biết nấu cơm nhưng nấu mì thì không thành vấn đề, Lee SangHyeok nhận ra đây không phải lần đầu tiên em vi phạm lệnh giới nghiêm của căn cứ, nhưng anh rất chu đáo không hề vạch trần.
"Tâm trạng của hyung không tốt hả?" Han WangHo đặt nồi mì ra trước mặt Lee SangHyeok, hỏi trực tiếp vào vấn đề. Em nhìn về phía Lee SangHyeok, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm không hề che giấu. Ngay cả người có trái tim sắt đá nhất cũng không thể cưỡng lại ánh mắt như vậy, nhưng Lee SangHyeok đối diện với ánh mắt đó của Han WangHo cuối cùng vẫn cố hết sức lắc đầu.
"Anh chỉ là..." Anh nhìn Han WangHo, lời nói ra một nửa bỗng nhiên không thể tiếp tục. Cậu trai trước mặt anh có một đôi mắt trong veo, khi sử dụng dị năng sẽ chuyển thành màu vàng kim xinh đẹp rực rỡ. Các anh trai trong đội ngũ trước đây đã bảo vệ em rất tốt, hẳn là cũng không nói cho em biết sự phản phệ của dị năng có thể mạnh đến mức đủ để phá hủy ý chí của một con người.
Nếu như có thể, Lee SangHyeok mong rằng Han WangHo sẽ vĩnh viễn không cần phải biết đến chuyện này, mong em có thể vĩnh viễn tự do và xinh đẹp như hiện tại, em sẽ không cần phải bị sức mạnh của chính bản thân mình giam hãm, cả đời cũng không cần phải trải qua nỗi đau khổ giống như bản thân anh bây giờ.
Thỉnh thoảng Bae Junsik sẽ thở dài, bảo rằng SangHyeok à cậu nuông chiều WangHo quá rồi đấy, một ngày nào đó em ấy sẽ phải biết những chuyện đó thôi. Biết rằng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí, biết được sự thật vì sao người anh trai em coi như ruột thịt lại phải lùi về phía tuyến sau, biết được một mặt rỉ sét khác của đồng xu dị năng này. Nhưng Lee SangHyeok lại chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Han Wangho rồi nói: "Vậy thì tớ mong rằng ngày đó tới càng chậm càng tốt."
Nhưng cuối cùng, chuyện lại đi ngược với mong muốn của anh.
Lần tiếp theo "Ý chỉ của Thần" bùng nổ là khi bọn họ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, trong lúc gấp gáp Bae Junsik và Lee Jaewan chỉ kịp cưỡng chế kéo Han WangHo ra khỏi phòng. Han WangHo giãy dụa bước đi, em bắt lấy cánh tay của Bae Junsik lớn tiếng hỏi rốt cuộc là anh SangHyeok bị làm sao. Bae Junsik im lặng không nói, ngay cả Lee Jaewan cũng thở dài nặng nề, em nhìn qua nhìn lại rồi nhận ra chỉ có mỗi mình là chẳng biết chuyện gì, em tức giận đến đỏ ửng vành mắt, lặp lại từng câu từng chữ hỏi: "Rốt cuộc là anh SangHyeok bị làm sao thế?"
Đêm hôm đó Han WangHo ngồi canh ngoài cửa phòng, em nghe thấy tiếng kêu đau đớn cùng với tiếng thở nặng nề vang lên phía bên kia bức tường, cảm thấy như chính bản thân em cũng đã biến thành một con cá mắc cạn trên mặt tuyết.
WangHo vùi mặt vào lòng bàn tay rơi nước mắt, em ngồi im không nhúc nhích, cứ như đã bị phơi khô thành một bức tượng canh gác trong đêm tối.
Không một ai biết được vào đêm đó em đã đưa ra quyết định như thế nào, khi gặp lại Lee SangHyeok, em vẫn như trước đây nhảy đến bên cạnh anh nói anh SangHyeok chúng mình cùng đi ăn canh bánh gạo nhé? Em đã nhìn lén thực đơn của dì nấu bếp rồi, hôm nay có món đó đó. Lee SangHyeok thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười nói được. Han WangHo trầm lặng nhìn nụ cười giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra của Lee SangHyeok, răng hàm nghiến chặt đến đau đớn.
TBC...
Chạy lẹ nửa đầu phiên ngoại! chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mong năm mới của anh SangHyeok và em WangHo thật thành công và ngập tràn hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top