3.
3.
Park JaeHyuk vươn tay nắm vào khoảng không, nét mặt lạnh lùng, sấm sét rạch ngang bầu trời giáng xuống mặt đất cứ như muốn đập nát cả thế gian.
Danh sách Sức mạnh tinh thần số 006 ‘Quá tải’
Han WangHo đứng bên cạnh hắn cũng vươn tay lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ ma xát vào nhau, một nhúm lửa ‘Mặt trời’ đột ngột xuất hiện trong tay cậu.
Ngoại trừ vùng trung tâm, quanh tường thành của khu Z đều bị ma thú vây kín, vô số đội quân ma thú tụ tập lại canh chừng trên cánh đồng băng tuyết mênh mông. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ chính là tập trung dọn dẹp một góc ma thú để mở đường cho ‘Ý chỉ của Thần’.
“Ê WangHo, nghe bảo lần họp trước chú mày suýt chút nữa nhảy lên cãi nhau với Bộ chỉ huy vì người nào đó hả.”
Park JaeHyuk vừa làm việc vừa không quên lan tỏa lòng hiếu kì thừa mứa của mình ra xung quanh, “Đúng là tình yêu che mù con mắt mà, GenG không có tao là không được, lần sau tao phải tự mình đi họp thôi."
Han WangHo ngạc nhiên nhìn hắn: "Mày nghe tin tức không đáng tin đó từ đâu vậy? Chỉ là tò mò nên hỏi thêm vài câu thôi.”
Park JaeHyuk cũng lười quan tâm xem rốt cuộc giọng điệu “hỏi thêm vài câu" kia của Han WangHo phải khó ở đến mức nào, mới bị hiểu lầm thành cãi nhau với người phụ trách của Bộ chỉ huy. Nể tình quen biết nhau nhiều năm nên hắn dặn dò thêm mấy câu: “Tao khuyên mày nên bớt quản chuyện của người đó lại, dù sao cũng không chết được, tính ra mày càng gặp nguy hiểm nhiều hơn đấy WangHo, dành thời gian đến viện nghiên cứu kiểm tra đê.”
Han WangHo không rõ Park JaeHyuk có được tin tức đó từ đâu, nhưng nghĩ lại đều là người nắm giữ Dị năng Hệ tấn công, ‘Quá tải’ cảm nhận được gì đó cũng là bình thường. Dạo gần đây cậu đi khắp nơi chống lại Thảm họa, quả thật khiến ‘Mặt trời’ đi gần đến ranh giới tan vỡ. Nhưng Han WangHo chẳng thèm để ý chuyện đó, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn thuộc team chiến sĩ thi đua, cậu đã quen với cảm giác ngày ngày đêm đêm bị Lửa của Danh sách thiêu đốt bỏng rát, ngược lại cơn đau liên tục còn giúp cậu càng tỉnh táo hơn.
Park JaeHyuk nhìn vẻ mặt của Han WangHo là biết ngay cậu đang nghĩ gì trong đầu, cũng không khuyên nhiều nữa, chỉ thầm nghĩ đợi nhiệm vụ lần này kết thúc thì nhất định phải kéo Han WangHo cầm theo các loại goods của game đến thăm Cho GeonHee (BeryL) một chút.
“Anh SangHyeok đâu rồi? Đã qua đó rồi sao?” Han WangHo nhìn về phía khu Z, dường như chỉ đang thuận miệng hỏi.
“ 'Phệ Ngân’ cùng lắm chỉ có thể đưa anh SangHyeok đến nơi cách khu trung tâm 100 mét, không thể đến gần hơn được nữa.” Ryu Minseok (Keria) vừa lúc chạy đến trả lời vấn đề của Han WangHo. Cậu là người sở hữu Dị năng Hệ không gian hiếm thấy, hiện nay đang đảm nhận phần lớn công việc bảo trì pháp trận dịch chuyển vô cùng quan trọng của quân đội.
Vậy mà ngay cả 'Phệ Ngân’ cũng không thể tiếp cận 100 mét xung quanh khu trung tâm. Vẻ mặt Han WangHo rất tệ, nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì. Cậu nhìn theo phương hướng Ryu Minseok chỉ, nhìn thấy bóng lưng Lee SangHyeok, bóng dáng màu đen biến mất dần trên nền tuyết trắng. Han WangHo đã từng nhìn thấy bóng dáng rời đi của Lee SangHyeok vô số lần, lần nào người ấy cũng kiên quyết bước đi không bao giờ ngoảnh lại, cũng là thêm một lần khiến cậu không ngừng hận bản thân mình sao lại bất lực như thế.
Bão tuyết dữ dội trên tường thành khiến khoảng không trước mặt trắng xoá, gió quất từng đợt như dao cắt vào mặt rét lạnh đến thấu xương, càng khiến việc chờ đợi giống như một loại tra tấn. Trong lúc chờ đợi, Han WangHo tiện tay cầm cây nỏ bên cạnh lên so tài bắn trúng với Park JaeHyuk, mục tiêu là lũ chim mặt quỷ xui xẻo lướt qua trên bầu trời.
Ma khí rò rỉ ra khu vực xung quanh khu Z rất nghiêm trọng, ngay cả chim mặt quỷ ở chỗ này cũng được bao trùm bởi một tầng giáp vảy dày nặng, mũi tên bình thường không thể xuyên qua được. Park JaeHyuk thử bắn hai phát, vừa định bảo Han Wangho nghĩ ra cái trò dở hơi gì thế, thà đi so xem ‘Quá Tải’ với ‘Mặt trời’ ai giết được nhiều hơn, thì ngay sau đó hắn thấy Han WangHo chỉ tiện tay bắn một phát, mũi tên dễ dàng xuyên thủng qua lớp giáp vảy của chim mặt quỷ, cậu chàng lập tức trố mắt nhìn chằm chằm.
“Không phải chứ, đó cũng là Dị năng của mày à?” Park JaeHyuk cầm mũi tên của Han WangHo lên so với mũi tên của mình, không thấy có chỗ nào khác biệt cả. Chỉ có thể kết luận rằng nguyên nhân là do có thêm sức mạnh của ‘Mặt trời’ bám vào, vừa nói vừa lẩm bẩm: “Đã thống nhất là không dùng sức mạnh của Danh sách mà, chưa từng thấy cái kiểu ăn gian như thế ở đâu…”
Han WangHo cười híp mắt nói cảm ơn cảm ơn.
Khi Han WangHo bắn rụng đến con chim mặt quỷ thứ tám, cuối cùng khu Z cũng có động tĩnh.
Đáng tiếc đó cũng không phải là động tĩnh tốt lành gì.
Một luồng ma khí sắc bén lan ra từ trung tâm khu Z, đám ác ma cảm nhận được luồng khí này thì đột nhiên bắt đầu bạo động lao đầu về phía trung tâm. Dẫu cho có vô số ma thú chạy trước bị luồng ma khí kia cắt xuyên thì chúng cũng vẫn nối tiếp nhau lao đến ùn ùn như cũ.
Park JaeHyuk là người đầu tiên phản ứng lại, hắn nhảy lên tường thành, chớp mắt đã có vài cột sét đánh xuống đất, nhưng ngay cả khi ‘Quá tải’ tạo thành màn sét cũng không thể ngăn cản bước chân lao tới của đàn Ác ma. ‘Núi cao Vực thẳm’ của Lee Minhyung (Gumayusi) cũng tới ngay sau đó, nhưng cũng chỉ có thể cắt đứt cơn hồng thủy hung hãn này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Han WangHo nghe thấy Ryu Minseok đứng bên cạnh thì thầm “Huyết tế”, trái tim đang đập của cậu như chìm xuống hầm băng.
Những kiến thức này đều có trong sách giáo khoa phổ thông của Liên Minh, Ma vương sống lại, vạn thú tế máu.
Không một ai biết được đang có chuyện gì xảy ra ở trung tâm khu Z, ngoại trừ Lee Sanghyeok đang ở giữa tâm bão.
Rốt cuộc bọn họ cũng vẫn không thể chống đỡ nổi phải chuẩn bị rút lui. Ryu Minseok vươn tay xé mở không gian, giữa thời tiết gió bão khắc nghiệt thế này, cậu có thể cảm nhận được năng lượng của mình bị tiêu hao nhanh hơn bình thường, có lẽ 'Phệ Ngân’ cũng không duy trì được bao lâu nữa. Trong tiếng nôn nóng thúc giục của đồng đội, Han WangHo lại nhìn về phía trời tuyết mênh mông, hiển nhiên là vẫn không thể thấy được bóng dáng của Lee SangHyeok.
Sẽ không có ai cảm thấy phải lo lắng cho Faker cả, bởi vì đó là ‘Ý chỉ của Thần’. nhưng giữa màn tuyết kín trời Han WangHo vẫn không nhịn được khẽ hỏi: “ Còn anh SangHyeok thì sao đây?”
Mưa tuyết rơi dày đặc, không ai có thể nghe rõ cậu đang hỏi gì, Han WangHo chỉ đang tự hỏi chính mình mà thôi. Giữa tiếng gió vù vù, Han WangHo nhìn cơn lũ ma thú che kín mặt đất dưới chân, nhớ đến bóng dáng biến mất vô số lần của Lee SangHyeok, cậu nhắm chặt mắt lại.
Cậu nghe thấy, rất nhiều năm về trước, khi các anh trai lần lượt xuất ngũ vì bị thương hoặc bị phản phệ, từng người vỗ bờ vai mỉm cười nói với cậu:
“WangHo à, phải giống như mặt trời đó.”
Nhưng mà mặt trời cũng sẽ có một ngày lặn xuống mà.
“Danh sách tinh thần số 008 ‘Mặt trời’ có thể giúp đỡ rất nhiều người đó.”
Nhưng mà anh ơi, trên thế giới này thật sự có sông băng vĩnh hằng mà ngay cả ‘Mặt trời’ cũng không thể làm tan chảy được.
Han WangHo 27 tuổi đứng ở bờ sông nhìn ảnh ngược của chính mình phản chiếu trên mặt băng, đó là dáng vẻ năm cậu 17 tuổi, rõ ràng quần áo thì rách nát nhưng lại mang theo khí phách hăng hái nhìn về phía cậu.
Tuổi 17 của cậu nói: “Tất cả đều là do cậu lựa chọn.”
Giữa gió bão gào thét, Han WangHo bị ai đó giữ lại, cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Park JaeHyuk: “WangHo, ‘Ý chỉ của Thần’ là bất tử.”
Đúng vậy, tất nhiên Park JaeHyuk biết cậu định làm gì. Hoặc có thể nói mỗi một người đang đứng ở đây đều biết Han WangHo muốn đi làm gì.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu bị mắc kẹt tại dòng sông đóng băng vĩnh viễn này, rất nhiều năm cứ thế qua đi, cuối cùng cậu vẫn không nỡ bước ra khỏi dòng sông đó. Han WangHo cảm thấy trái tim mình như đã đóng băng. Cậu đột nhiên bật cười lớn, cười đến gập người lại, sau đó lại khóc, nước mắt lăn theo gò má rơi xuống.
“Phải, ‘Ý chỉ của Thần’ là bất tử”, Han WangHo đứng thẳng dậy, ngọn lửa vàng kim rực cháy trong mắt cậu, “Nhưng không có nghĩa là Lee Sang Hyeok sẽ không thấy đau.”
Cậu không màng đến mọi người ngăn cản, kiên quyết nhảy thẳng xuống tường thành.
Trong tiếng gió thét gào, cậu nghe thấy người đằng sau hoảng loạn kêu gọi, còn có cả tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình. Park JaeHyuk và Son Siwoo đang mắng to thằng chó ngốc nghếch cứ nhảy đi tụi này không cứu được đâu. Lee Minhyung hét to anh WangHo ngầu quá nhớ phải sống trở về đấy! Gió thổi tán loạn mái tóc ngắn của Han WangHo, cậu đặt tay lên ngực, rõ ràng là đang nhảy vào địa ngục, vậy mà khóe miệng không kìm được nhếch lên.
Cậu thầm nghĩ, anh SangHyeok, em đến với anh đây.
(Chap sau bắt đầu giải mã sự tình hơn cái bình của đôi trẻ ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top