2.

2.

Han WangHo sắp mất sạch kiên nhẫn vì phải chờ đợi.

Vốn sự quản lí của Liên minh với mười quân đoàn trực thuộc đã lỏng lẻo sẵn rồi, cậu thật sự không hiểu được sao cứ ba tháng lại nhất định phải mở hội nghị các quân đoàn trưởng để làm gì, càng không hiểu vì sao cứ ngay lúc cậu thay Park JaeHyuk đến họp thì thư kí lại gửi nhầm thời gian cho GenG khiến cậu phải đến sớm tận 2 tiếng.

Hoặc có lẽ là Han WangHo không muốn thừa nhận, cậu buồn bực chỉ vì cậu sắp gặp lại Lee SangHyeok.

Tuy nói trong toàn Liên minh từ cấp chỉ huy trên cao đến lính lác bình thường bên dưới người nào cũng cực kì tò mò với mối quan hệ như gần như xa của hai người họ. Nếu viết hết tin đồn tình ái của Quân đoàn trưởng T1 cùng với Quan chỉ huy của GenG thành sách thì chắc chắn sẽ bán chạy đến mức nuôi sống được mười cái nhà xuất bản luôn. Nhưng thật ra sau khi Han WangHo rời khỏi SKT, đã lâu rồi bọn họ không đơn độc gặp mặt nhau.

Han WangHo sinh ra tại một thành phố vô danh đã sắp bị Thảm họa ăn mòn hoàn toàn ở bên rìa Liên minh. Cậu lớn lên ở thành phố đó, dấu chân thời thơ ấu của cậu đã in lên mọi con hẻm cũ kĩ đổ nát ở nơi đây. Những đứa trẻ lớn lên bên rìa Liên minh đều thường xuyên nhìn thấy Thảm họa, Han WangHo từng nắm chặt con dao rỉ sét đâm thủng một con chó hoang bị ma khí ăn mòn, cũng từng suýt bị lũ quạ mặt quỷ sà từ bầu trời xuống cào mù mắt.

Vốn Han WangHo cho rằng mình cũng sẽ cứ tiếp tục sống mãi như thế, giống những những con người mệt mỏi khác tìm cách mưu sinh trong thành phố vô danh này. Nhưng vào năm cậu mười lăm tuổi ấy, một làn sóng ác ma đột ngột ập đến thành phố.

Cái ngày đó đã được tua lại trong đầu Han WangHo vô số lần, vì thế cậu nhớ rõ ràng mọi chi tiết. Ngày đó có một việc càng quan trọng hơn so với việc cậu thức tỉnh Danh sách, đó chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee SangHyeok.

Tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp thành phố, mọi người điên cuồng lao ra khỏi tường thành. Song Kyungho (Smeb) nắm chặt tay Han WangHo bước đi để tránh cho cậu bị lạc mất giữa đám đông, Han WangHo nép vào bên cạnh anh trai mình, sợ hãi quay đầu lại nhìn những con đường đã hoàn toàn biến dạng.

Bất kể thành phố này có cũ kĩ và đổ nát đến mức nào thì rốt cuộc đây vẫn là nơi cậu đã lớn lên. Những bức tường thành nứt nẻ từng mảng cùng với tháp phòng ngự lụp xụp cũng vẫn đã bảo vệ cậu suốt mười lăm năm qua. Nhưng vào thời khắc này, Han WangHo đột nhiên nhận ra, trên thế giới không có bất cứ thứ gì có thể bảo vệ cậu cả đời.

Cuối cùng Ác ma vẫn xông qua được tháp phòng thủ và phòng tuyến do quân tình nguyện tạo thành để bước vào thành phố, những người dân không kịp di tản sắp trở thành thức ăn tươi mới của chúng. Ngay lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào biển ma thú sắp sửa xông về phía mình, bỗng nhiên ngọn lửa vàng kim toát ra từ cơ thể Han WangHo bùng cháy quanh cậu. Song Kyungho nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại, đến khi nhìn thấy ma thú bị ngọn lửa thiêu rụi ngã đầy đất thì anh vẫn không thể tin vào mắt mình: "Đại diện cho Lửa của Danh sách..."

Chỉ là 'Mặt trời' mới sinh vẫn còn quá yếu ớt, chẳng mấy đã bị đám Ác ma ùn ùn kéo đến dập tắt, cho dù Song Kyungho có nắm giữ 'Diệt thành' cũng không thể một mình chống chọi hết thảy. Nhìn đám ma thú há hàm răng sắc nhọn lao về phía mình, Han WangHo tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Một lưỡi đao cong lướt tới từ đằng sau, cắt đứt đầu ma thú. Máu tanh phun trào rơi xuống tựa như mưa, người tạo ra tất cả nhẹ nhàng thu đao, ngay cả áo anh cũng chẳng dính mấy giọt máu.

Han WangHo hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện với một đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng.

Ngay lúc ấy Lee SangHyeok cũng chỉ là một chàng trai trẻ chưa đầy hai mươi tuổi. Anh cũng không biết nên an ủi đứa trẻ đang sợ hãi này như thế nào, vì thế anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Han WangHo, trấn an cậu: "Không sao nữa rồi."

Khi ấy Han WangHo vẫn còn chưa biết rằng, nếu 'Ý chỉ của Thần' nói là không sao, thì chính là thật sự sẽ không sao nữa.

Bầu trời u ám, mặt đất nổ tung, tựa như có một con rồng đang trở mình dưới lòng đất. Song Kyungho túm chặt tay Han WangHo chạy như điên ra khỏi thành phố, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng cờ của quân tình nguyện Liên Minh mới dừng lại thở hổn hển. Han WangHo quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy dáng người cao gầy của chàng trai vừa nãy nữa. Ngay sau đó, tường thành ầm ầm sụp xuống, bụi đất văng tung tóe khắp nơi, nham thạch đột nhiên lao lên từ mặt đất tạo thành vô số cọc nhọn xuyên thủng cơ thể ma thú. Hàng tỉ tia sét giáng xuống từ trời cao nổ thủy triều ma thú thành than, xen lẫn giữa tiếng sấm rền đinh tai nhức óc là tiếng hoan hô của quân tình nguyện. Han WangHo ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng chàng trai ấy hiện ra trên đỉnh nham thạch, tay anh cầm thanh đao giống trăng khuyết, tựa như Thần bước xuống thế gian.

Dù rất nhiều năm đã trôi qua nhưng Han WangHo vẫn nhớ như in khung cảnh đó trong đầu.

Mây đen che phủ bầu trời, thành phố sụp đổ, nhân loại hoảng hốt chạy ra khỏi thành phố cũ nát.

Còn Lee SangHyeok một mình đi ngược với đám đông, anh cầm theo thanh đao cong loang lổ vết rỉ sét, cứ thế không hề do dự bước thẳng lên những nấc thang thành thần của mình.

Cửa phòng họp bị đẩy ra kêu lên 'kẽo kẹt', Han WangHo quay đầu lại nhìn thì thấy Lee SangHyeok đẩy cửa bước vào.

Khác với chàng trai trẻ tuổi có phần lúng túng trong kí ức của Han WangHo, Lee SangHyeok của mười năm sau khoác lên vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh hơn rất nhiều. Lần này anh không mặc quân phục của T1, chỉ khoác một chiếc áo khoác thường phục màu đen. Khi thấy trong phòng họp chỉ có một mình Han WangHo thì anh cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Vị trí của T1 vẫn luôn được sắp xếp bên cạnh GenG, Lee SangHyeok ngồi xuống bên cạnh Han WangHo, cậu nhìn thấy cả vết bỏng nhợt nhạt trên mu bàn tay anh.

Mỗi lần đi họp Park JaeHyuk cũng ngồi gần anh SangHyeok như vậy sao?

Han WangHo chỉ liếc một cái, sau đó không nhìn Lee SangHyeok nữa, mắt cậu nhìn thẳng rồi hỏi: "Hyung cũng bị người ta gửi nhầm thời gian họp ư?"

"Nghe nói lần trước em đã đi đến thành phố cấp C số 0156, mọi chuyện thuận lợi chứ?" Câu nói của Lee SangHyeok nghe giống như chỉ là một câu hỏi thăm khách sáo, dù sao nếu có chuyện gì xảy ra thật thì lúc này Han WangHo cũng không thể nguyên vẹn ngồi đây.

"Không sao cả." Han WangHo thậm chí còn không chớp mắt: "Chỉ là thảm họa cấp 3 thì có việc gì chứ?"

Hiển nhiên Lee SangHyeok không tin lời của Han WangHo, anh chỉ bâng quơ hỏi lại cậu: "Vậy ư?"

Han WangHo cứ nhất định phải trái ý với Lee SangHyeok mới dừa lòng: "Nếu không thì hyung cảm thấy thế nào? Thảm họa cấp 3 thì có thể làm gì chứ?"

Lee SangHyeok thở dài một tiếng khẽ đến gần như không thể nhận ra, anh nhẹ nhàng nói: "Em kéo cung với nó, WangHo à."

"Nếu chỉ là một Thảm họa Ác ma cấp 3 bình thường thì sao WangHo lại phải kéo cây cung đó ra vậy?"

Biểu cảm tươi cười của Han WangHo khựng lại, cậu bĩu môi, dáng vẻ ung dung vừa nãy đã bốc hơi sạch sẽ, ngược lại sinh ra vài nét trẻ con: "Hyung lại dùng 'Ý chỉ của Thần' để ăn gian."

Quay về vài năm trước đây, khi 'Ý chỉ của Thần' còn chưa cắn trả quá mức nghiêm trọng, thi thoảng Lee SangHyeok cũng dùng cách này để tóm lấy Han WangHo lẻn đi chơi đêm không về. SKT có luật cấm đi lại vào ban đêm, mỗi lần bị bắt được sẽ bị phạt 200 đồng tiền Liên Minh, chính là gần một nửa tiền trợ cấp hằng tháng của bọn họ. Lúc ấy Han WangHo thường xuyên phải cầu xin Lee SangHyeok vì chuyện này, cũng vì thế mà bị anh nắm được vô số lịch sử đen.

Thế nên theo quán tính tư duy, cậu đương nhiên cho rằng Lee SangHyeok lại dùng 'Ý chỉ của Thần' để 'nhìn' thấy cậu kéo cung với Thảm họa Ác ma.

Không ngờ Lee SangHyeok chỉ cười cười, không trả lời nghi vấn của Han WangHo.

Ngược lại thì ánh mắt của Han WangHo vẫn không thể rời khỏi mu bàn tay của Lee SangHyeok, cậu nhìn vết bỏng trên đó rồi nói: "Nếu gánh nặng quá lớn thì hyung hẳn nên ít dùng 'Ý chỉ của Thần' lại mới đúng."

Không rõ có phải do tâm lí nữa hay không, Han WangHo cảm thấy sắc mặt của Lee SangHyeok còn nhợt nhạt hơn lần trước bọn họ gặp nhau.

Danh sách Tinh thần quá mức mạnh mẽ cũng sẽ mang đến gánh nặng khổng lồ cho người nắm giữ. Trước đây Song Kyungho cũng vì bị 'Diệt thành' phản phệ quá nặng nên mới phải chuyển về hậu cần của quân đội. Han WangHo cũng vô cùng quen thuộc với sự phản phệ của Danh sách, chính bản thân cậu cũng thường xuyên phải chịu 'Mặt trời' nướng chín mình. Bất kể Dị năng có mạnh mẽ cỡ nào thì nhân loại nắm giữ sức mạnh cuối cùng vẫn là thân thể máu thịt.

Càng khỏi phải nói đến người gánh vác 'Ý chỉ của Thần' Lee SangHyeok.

Vốn 'Ý chỉ của Thần' là Danh sách Tinh thần không nên xuất hiện trên thế giới này. Khi quân đội Liên Minh phát hiện ra Lee SangHyeok thì anh mới chỉ có mười lăm tuổi. Một mình anh ngồi trên đỉnh tháp phòng thủ, bảo vệ toàn bộ thành phố khỏi Thảm họa Ác ma cấp 2.

Khi người của SKT đến chiến trường thì họ mới phát hiện ra địa hình xung quanh thành phố đã bị thay đổi hoàn toàn, thay cho tường thành là vô số những tảng đá sắc nhọn hình thù kì quái. Thi thể ma thú hoặc là chất đống dưới vách đá hoặc là bị xiên trên cột đá hong gió. Lee SangHyeok nhảy xuống từ trên tháp phòng thủ, đối diện với ánh mắt cảnh giác của mọi người, anh bình tĩnh nói: "Mọi người đến hơi muộn."

Phút chốc, dường như cảm nhận được gì đó, anh ngẩng lên nhìn bầu trời. Vô số chim mặt quỷ không biết đã bị bẻ gãy cánh từ bao giờ, rào rào rơi xuống mặt đất tan xác.

"Thảm họa Ác ma đã kết thúc." Vẻ mặt của Lee SangHyeok thản nhiên đến mức như chỉ vừa mới giết một con gà, chứ không phải là hủy diệt một Thảm họa Ác ma cấp 2 mà dù quân đội dốc toàn bộ sức lực cũng cảm thấy đau đầu. Không ai biết được vào lúc này năng lượng mất kiểm soát tàn phá từng mạch máu trên cơ thể anh đủ sức khiến bất kì một người trưởng thành tâm trí cứng cỏi nào cũng phải phát điên.

Trong một năm ở SKT, thi thoảng cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế sức mạnh Danh sách của Lee SangHyeok. Khi đó tình trạng của Lee SangHyeok vẫn khá tốt, so với bây giờ trừ khi có việc quan trọng thì sẽ không rời khỏi căn cứ tốt hơn nhiều. Có một lần sau khi đi làm nhiệm vụ về, không hiểu vì sao anh đột nhiên không thể khống chế được sức mạnh của 'Ý chỉ của Thần'.

Đây là lần đầu tiên Han WangHo nhìn thấy Lee SangHyeok mất kiểm soát sức mạnh. Khoảnh khắc Lee SangHyeok ngã xuống, Han WangHo theo bản năng muốn chạy đến đỡ anh. Nhưng Bae JunSik đã nhận ra điều gì đó, anh vội xông lên giữ chặt Han WangHo, sau đó gần như phải ép buộc kéo cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại giúp Lee SangHyeok.

"Bây giờ đừng chạm vào SangHyeok", Bae JunSik vô cùng nghiêm túc cảnh báo Han WangHo, "Không thể đùa được với 'Ý chỉ của Thần' đâu, trừ khi nhóc muốn chết."

Vành mắt Han WangHo đỏ bừng: "Nhưng mà nhìn anh Sanghyeok có vẻ rất đau..."

Lee JaeWan cũng tới cùng giúp đỡ khuyên bảo cậu: "Chuyện về 'Ý chỉ của Thần' không ai trong chúng ta có thể giúp được cả... nhưng SangHyeok sẽ không sao đâu, 'Ý chỉ của Thần' là bất tử."

"'Ý chỉ của Thần' là bất tử", Han Wangho nhớ đến cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy qua khe cửa, bàn tay trắng bệch bấu lấy sàn nhà, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, ánh mắt mù sương, "Nhưng anh Sanghyeok cũng sẽ thấy đau mà..."

Sau này, mỗi khi bị 'Mặt trời' phản phệ bỏng rát, Han WangHo sẽ nhớ đến Lee SangHyeok. Cậu nghĩ, hóa ra anh SangHyeok vẫn luôn phải chịu nỗi đau đớn như vậy. Ngọn lửa vàng kim thiêu đốt từ đầu ngón tay đến mu bàn tay, để lại những vết bỏng ngoằn ngoèo như rắn, Han WangHo ôm cổ tay run rẩy thở gấp, đôi mắt ửng đỏ, không biết là cậu đang rơi lệ vì ai.

Bây giờ Lee SangHyeok ngồi ngay bên cạnh Han WangHo, cậu khổ sở nhận ra suốt mấy năm qua mình chẳng tiến bộ được thêm chút nào. Cậu vẫn muốn hỏi Lee Sanghyeok một câu, Khi 'Ý chỉ của Thần' mất khống chế, anh đã phải đau đớn đến mức nào.

Nhưng mãi đến khi quân đoàn trưởng của các quân đoàn khác đều đã đến, cậu cũng vẫn không hỏi ra câu này.

Nhìn thấy Lee SangHyeok cùng Han WangHo ngồi sát vai nhau trong cuộc họp khiến ai cũng cảm thấy mới lạ. Lee SangHyeok vốn đã quen với ánh mắt của mọi người từ lâu nên chẳng phản ứng gì. Còn Han Wangho thì cảm thấy không vui khi bị nhìn ngó như động vật quý hiếm, vì thế cậu đành phải chửi đồ chó Park JaeHyuk trong lòng tám trăm lần.

"Cuộc họp này cũng có liên quan đến tin tức do Peanut cung cấp trước đây..." Người phụ trách Bộ chỉ huy nhìn thoáng qua Han WangHo, chậm rãi nói. Han WangHo tự nhiên bị gọi mật danh, lập tức nhìn về phía người phụ trách.

"Kĩ thuật viên của Bộ chỉ huy đã xác nhận, thứ Peanut bắn chết tại Thảm họa Ác ma cấp 3 quả thật là phôi thai Ma vương, nói cách khác, lũ ác ma đang thử ấp nở Ma Vương mới," Người phụ trách nói xong câu này lại ném tiếp ra một quả bom nặng kí hơn, "Hơn nữa viện nghiên cứu đưa tin, gần đây khu Z có dấu hiệu bất thường."

Vừa nghe đến đây, tất cả mọi người đều ngồi thẳng sống lưng.

Không ai có thể quên được khi Ma Vương ra đời cách đây mấy chục năm, mười danh sách đầu ngã xuống một nửa, cho tới bây giờ chiến trường năm đó vẫn là cấm địa tối cao của nhân loại.

"Chưa thể khẳng định đây là Ma vương của Điện thứ Nhất sống lại, nhưng gần đây Thảm họa Ác ma ngày càng hoạt động mạnh mẽ, chúng tôi vẫn phải nhờ các vị đến xem thử. " Người phụ trách chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của mọi người, kiên trì nói nốt một câu, "Không cần phải đi sâu vào trung tâm khu Z, các vị chỉ cần hỗ trợ Faker đi đến gần tường thành của khu Z, sau đó trấn thủ bên ngoài là được."

Nghe thấy không phải đi vào khu Z, đa số người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao đó cũng là một trong những hang ổ nguy hiểm nhất của Thảm họa. Suy nghĩ cho sinh mệnh của bản thân thì càng ít đi càng tốt. Nhưng Han WangHo không thèm để ý đến chuyện đó, cậu nhìn thẳng vào người phụ trách của bộ chỉ huy ngồi ở cuối bàn, hỏi vấn đề mà cậu quan tâm nhất: "Thế anh SangHyeok thì sao? Mấy người muốn anh ấy đi làm cái gì?"

Người tổng phụ trách bị Han WangHo nhìn đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng đau khổ nghĩ hôm nay GenG cử Ruler tới thì tốt hơn biết bao nhiêu, vị kia so với Peanut sẽ dễ cho qua những việc liên quan đến Faker hơn nhiều.

"Faker sẽ tiến vào khu Z..." Người phụ trách nhìn Han WangHo, không dám nói hết câu.

Nghe xong Han WangHo ngẩn ra, ngay sau đó cậu quay đầu lại nhìn Lee SangHyeok, giọng điệu có phần nghiến răng nghiến lợi: "Anh đồng ý rồi?"

Ngay cả Han WangHo cũng biết mình đang hỏi một câu vô nghĩa, Lee SangHyeok không thể nào không đồng ý, cho dù anh biết trung tâm khu Z là cấm địa của nhân loại, dù là 'Ý chỉ của Thần' cũng có khả năng một đi không trở lại.

Vào giờ phút này, Han WangHo nhớ lại lời Bae Junsik từng nói, 'Ý chỉ của Thần' là bất tử.

Hóa ra có được cuộc sống vĩnh hằng mà vô vàn người theo đuổi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Có thể Lee SangHyeok sẽ không cảm thấy gì, nhưng Han WangHo sẽ cảm thấy khổ sở vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top