Chap 1 : Ngày Tàn Bắt Đầu
<góc nhìn người thứ 3>
Việt Nam, Củ Chi 14 tháng 1 năm 2016,
1 ngày như mọi ngày thường, dòng người trên phố tấp nập, đông đúc. Họ đi làm đi học đi chơi, đúng, sắp xuân rồi nên ai cũng vui, muốn dành tiền tiêu xài ngày Tết, mua quà này nọ, trời ! coi bộ xuân năm nay cũng ấm áp phết?
Bỗng từ cuối đường tỉnh lộ 15 có một tiếng nẹt ga inh tai, phá tan không khí náo nhiệt, ai cũng lo tránh xe khi nghe tiếng kéo bô nhồi óc, ai vậy?
Một người đàn ông da ngâm đen, nón nâu, chân không mang gì, cao to trông rất du côn đang phóng xe hết mức...
Nhưng xui thay cho hắn, ở gần ngã tư cách xe vài trăm mét, một anh cảnh sát giao thông trông khá điển trai, cao cỡ 1m80, mặt khôi ngô nhưng đầy sự thông minh, nghiêm nghị đã đứng giữa đường có ý chặn xe hắn lại.
- Người cảnh sát ấy tên Lê Dũng Khoa, 34 tuổi, anh đang đi uống cà phê sau giờ làm việc.
Anh huýt còi giơ tay ra hiệu hắn dừng, tên kia không phải mù loà nhưng sự cứng đầu đã làm hắn bất chấp công an kia; gồ hết ga mà lao tới.... Khoa huýt còi lần hai nhưng xe tên đó cách anh độ 4 mét, nhanh chóng, Khoa né chiếc xe; rút súng lục và "Đoàng".
Bánh xe bị thủng do viên đạn, với tốc độ đó thì cả người lẫn xe phải văng 5,6 mét chứ không phải chơi.
Tên ấy lụng thụng bò dậy, mặt gớm máu và cười:
- Khốn nạn mày..... Thằng khốn mày..... !!!
Khoa chĩa súng vào hắn:
- Giơ tay lên! Mau!
- Mày không biết gì cả đồ chó săn, việc làm của mày, mày phải hối....
Hắn chưa kịp nói, Khoa đã đánh hắn bất tỉnh.
Về đồn, Khoa mới biết được thông tin của thằng mình gặp hồi trưa, sếp của Khoa là ông Lưu Tấn Tài, ông cao ráo, tóc bạc gần hết, cỡ 55 tuổi:
- Hắn tên là Phạm Hải, chuyên ăn cướp ở gần chợ, hoạt động 1 mình, hành nghề chém mướn. Nay anh bắt được hắn, quả là tuyệt vời!
Khoa nói:
- Có gì đâu sếp, may mắn nên bắt được đấy sếp ạ! Mà sếp đã lấy cung hắn chưa?
- Chưa, tôi chưa lấy được thông tin gì, hắn rất hung hãn, chúng ta cần thời gian cho hắn ta tĩnh lại.
Khoa gật đầu:
- Em cũng thấy vậy!- Khoa bước ra khỏi cửa rồi quay đầu- Em về nha sếp!
- Ừ cậu về đi! Này, cho tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến vợ anh nhá! Mẹ tròn con vuông luôn!
Khoa đỏ mặt:
- Còn 2 tháng nữa mà sếp, cảm ơn sếp nhiều. À, tối nay nhà em có tiệc sinh nhật con trai lớn, mời sếp đến chung vui ạ! 6h30 ạ!
- Rồi, tôi sẽ đến, tôi phải làm xong việc đã!
Khoa lên chiếc xe Honda cũ kĩ, thỉnh thoảng hay chết máy giữa đường.
Trời hôm nay kì lạ lắm, không như những buổi chiều, nó ưng ức điều gì âm u, lạnh lẽo, " Lẽ nào ông trời sắp khóc " Khoa nghĩ nhưng rồi anh chạy xe với tất cả tình yêu thương về nhà.
Vợ anh, Trần Tú Nguyệt, cô khá xinh xắn trông cái đầm bầu nở nụ cười khi thấy chồng về. Thằng con trai lớn ùa ra ríu rít:
- Hoan hô! Ba về ! Ba về mẹ ơi! Ra đón ba đi! Nó vừa nói vừa kéo tay mẹ ra ngoài.
Khoa hôn nhẹ lên mái tóc vợ mình:
- Em và con như thế nào?
Nguyệt cười:
- Đi làm hay đi đâu mà hỏi như xa mấy năm! Em khoẻ, thằng Bin cũng khoẻ....
Khoa chêm lời, anh ngồi xuống ôm bụng vợ:
- Còn đứa bé trong đây?
- Nó sẽ đẹp như thiên thần, bác sĩ nói em có thể sẽ sinh sớm 1 tháng anh à.
- Không sao một tháng có là bao, anh mong thiên thần đến càng sớm càng tốt!
- Ủa ? Sao khuỷu tay anh trầy vậy?
Khoa nhướn mày cười:
- Công việc mà em! Không sao hết hihi!
- Như thế mà không sao? Thôi vô nhà em sát trùng nó cho, kẻo có gì thì khổ!
Khoa chạy vào nhà chơi với thằng Bin, anh chìa quà sinh nhật ra, Bin hí hững vui sướng reo lên ôm quà, nhanh tay xé ra. Waaaaa!!!!! Con rô bô siêu nhân lộng lẫy. Khoa ngồi cạnh con:
- Con thích không? Hứa với ba là phải ngoan hơn nè, học giỏi nè, thương mẹ nè, ba sẽ mua thêm đồ chơi cho con?
Bin reo lên : - Dạ con hứa !
Anh ôm con vào lòng hôn lên trán con trai mình, rồi xuống bếp giúp vợ nấu ăn
Tiệc sinh nhật diễn ra bình thường, sếp Tài đến chung vui và còn mua cho Bin một cái nón kết cá sấu ngộ ngĩnh.
Gia đình cùng nhau ăn món bánh kem, gà rán ,bánh phồng, bún chả giò... Tiếng hát của 2 người đàn ông ngân nga, họ vui vẻ, họ cùng nhau xem tivi.
Rồi một bản tin thời sự :
" Kính thưa quý khán giả, hiện nay Thế giới đang hứng chịu làn sóng bệnh dịch, bệnh này khiến cho con người chết rồi sống lại và có thể ăn thịt người khác.
Hiện các chuyên gia Châu Âu đang gấp rút tìm giải pháp ngăn chặn dịch bệnh, Việt Nam cũng đã nhận được các khoa tử vong như trên nhưng đã ngăn chặn, Đảng và Nhà nước đang cố liên hệ đến Nga và Cuba xin viện cấp. Ước tính đã có hơn 600 triệu người chết và sống lại, khoảng 1 tỷ ca mắc bệnh chờ điều trị.
Xin bà con khi ra đường nhớ đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, rửa tay kĩ càng, thận trọng khi tiếp xúc người khác. Thông tin xin hết, sau đây là tin về chứng khoán...."
Người phóng viên truyền hình vừa dứt câu, điện thoại của ông Tấn Tài reo lên bất ngờ. Ông nhăn 2 mắt, nói:
- Alô, Lưu Tấn Tài xin nghe?!
Bên đầu dây kia hốt hoảng:
- Sếp ơi, phạm nhân Phạm Hải biết......!!! Sếp !!!
- Anh bình tĩnh, nói rõ cho tôi nghe.
Dũng Khoa ghé tai sát vào cùng nghe ké, vợ anh thì đang ở sau bếp.
Khoa nói: - Tiếng của anh Hoàng.
Bên kia la toáng:
- Đến cứu em, sếp !!! Nó không chết, nó biết.....b..b..... .. ăn.....thịt .... AAAAAHự AA AAAHƯ AAA - tiếng la đớn đau dù ai không sợ cũng phải rụng tim và nghe tiếng rột rạt như đang nhai.
Ông Tài lặng người, Khoa dựt điện thoại:
- Anh Hoàng ! Anh Hoàng !
- Không lẽ nó như bản tin hả Khoa?- ông bàng hoàng khi biết cấp dưới mình chết.
Khoa thúc giục, mắt đỏ au :
- Sếp mau mau đi tới đồn thôi , mau lên!!! Em à! Ở nhà nhớ khoá cửa anh đi xíu về!
Nguyệt chạy ra:
- Khoan đã chồng......ơi
Ông Tài lao ra chiếc Wave rồi chở Khoa phóng nhanh như tên về đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top