End of the world

𝑬𝒏𝒅 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅
(hãy nghe end of the world trong lúc đọc con fic này)

𝐾ℎ𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑛, 𝑘ℎ𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑛, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢.

"Nhỡ mai ánh dương khước từ sự rực rỡ
Liệu em vẫn sẽ là ánh dương của riêng người?
Liệu người vẫn muốn em kề cạnh?
Nếu ánh trăng ấy không còn dư lại…"

Veritas đặt lá thư thơm ngát mùi thảo mộc xuống bàn, để ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng hôn lấy từng con chữ trên giấy.
Dẫu biết áng thơ trong bức thư dường là một câu hỏi tu từ được đặt ra từ người thương, nhưng gã sẽ không ngại trả lời. Veritas không phải là mặt trời, và sẽ không bao giờ là mặt trời.
Bởi ánh mặt trời chói lọi, cháy bỏng mà lại xa vời quá. Em của gã sẽ khó với tới lắm, thậm chí còn có thể làm em tổn thương mất…Chà, nếu khi nghe câu trả lời này, liệu người ấy sẽ ngạc nhiên, hay là sẽ cười khì khì vì câu trả lời của gã quá sến súa so với dự đoán của em? Thực ra cả hai đều có thể xảy ra lắm chứ. Nhưng vị giáo sư đây sẽ không vì thế mà trốn chạy khỏi sự thật. Sự thật rằng gã yêu em, một cách quang minh chính đại như cách ánh dương chiếu rọi muôn nơi.

Veritas đã từng tự hỏi, rằng liệu em có đáp lại tình cảm của gã không? Khi em đã từng mang trong lồng ngực ấm nóng mùi máu một trái tim vụn vỡ và cô độc. Rằng liệu trong tim em còn nơi nào lành lặn để chứa gã không? Liệu trong tâm trí em có lúc nào nghĩ về gã?
Em đã không dám dành tình yêu cho bất cứ ai, gã biết. Em đã không dám tin vào bất cứ thứ gì gọi là “vĩnh cửu”, gã biết. Em không tin chính bản thân mình, gã biết. Gã biết, nhưng cũng từng không biết. Từng không biết rằng em yêu gã đến nhường nào. Không biết rằng em luôn mơ về một cuộc sống êm đẹp bình dịu cùng gã thế nào. Không biết em đã nhiều lần huyễn hoặc bản thân không nên mơ tưởng đến vầng hào quang chói lọi nơi mặt trời trên cao kia…

Gã không biết họ từng đơn phương nhau một thời gian dài như thế. Nhưng gã biết giờ đây họ có nhau, và em luôn là chân lí của Veritas, là ánh dương duy nhất của giao sư chân lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top