Quá Khứ

Sáng hôm sau

Tử Du mở cửa, ló đầu ngó trước ngó sau. Cô nàng rình mò y như một tên trộm. Khi xác nhận ngoài kia không có ai, Tử Du mới bước ra. Vừa xoay mặt lại đóng cửa thì bất ngờ một bàn tay tóm chặt vai Tử Du.

"Áaaa... cứu..." Tử Du hốt hoảng quay lại. Cô xém ngất xỉu khi thấy gương mặt LE kề sát mặt mình.

"Chị... chị... LE..." Tử Du lắp bắp, nép người vào sát cánh cửa. LE chống 2 tay 2 bên nhằm nhốt Tử Du. Cô Chu đã không còn đường thoát.

"Đêm qua, đi uống rượu rồi làm chuyện bừa hả bé? Không quên chứ?" LE hỏi y như tra khảo.

"Em... em... đâu... uống rượu"

"Chối à? Tưởng tôi không ngửi được mùi rượu nồng nặc lúc bé hôn tôi hả? Tôi đã cảnh cáo nhưng bé không sợ nhỉ? Bây giờ tôi phải xử sao đây?"

"Chị LE muốn giết thì giết chứ em làm cũng đã làm rồi. Nhưng em không muốn sống hai mươi mấy năm rồi chết chỉ vì một nụ hôn đâu. Hôn người mình yêu thì có gì sai chứ?" Tử Du phụng phịu. LE rất tức cười nhưng cố nén.

"Yah! Bộ yêu rồi muốn làm gì làm hả?"

"Vâng ạ! Khi yêu một ai đó chắc chắn sẽ phải ôm... và hôn" lời nói đi kèm hành động. Tử Du ôm LE, hôn chóc vào môi LE. Động tác nhanh tới mức LE không kịp phản ứng.

"Tzuyuuuu! Đùa tôi ah"

"Em hôn thiệt chớ có đùa đâu. Chị SoYeon đã kể em nghe về quá khứ của Ahn Hyo Jin. Điều đó làm cho em càng yêu chị hơn. Giờ em lún sâu rồi. Chị giết chết em thì thôi chứ em không thể nào ngừng yêu chị" Tử Du nói mà không dám nhìn thẳng mặt LE.

"Mố! Dính dáng tới con mọe nhiều chuyện Park SoYeon nữa à?" LE ngạc nhiên.

"Dạ vâng! Chị SoYeon còn nói chị là người yếu đuối trong chuyện tình cảm nên muốn thành công phải tấn công thẳng. Chị ấy nói nếu hôn chị mà chị đơ ra tức là em thành công còn nếu không thì em sẽ chết chắc. Em nghe lời chị SoYeon. Em về uống vài ly rượu lấy can đảm rồi... xuống nhà chị... hôn chị"

"Chu Tử Duuu! Park SoYeon dạy bậy mà cô cũng nghe lời sao? Haizzz... nếu Park SoYeon bảo cô cưỡng hiếp tôi thì cô cũng làm ư?"

"Dạ... em quất luôn ạ" câu trả lời hết sức ngây thơ của Chu Tử Du. LE trợn mắt kinh ngạc. Tử Du không cần lớn tiếng cũng đủ khiến LE cứng họng.

"..."

"Chị sao vậy ạ? Sao không nói gì đi"

"Tôi cạn cờ mờ nó lời rồi. Đi! Đi tìm họ Park kia tôi hỏi tội ả" LE định kéo Tử Du đi nhưng bất ngờ Tử Du ôm eo LE cứng ngắc.

"Yahhh! Buông coi. Người ta thấy" LE nghiến răng. Cô gắng gỡ tay Tử Du nhưng không thành vì LE không dùng hết sức (sợ người ta đau).

"Chị tha chết cho em rồi đúng không?"

"Nói bậy gì vậy? Tôi định giết cô bao giờ?"

"Yeahhh! Chị không giết em vậy em thành công rồi" Tử Du cười hớn hở.

"Thành công cái gì?"

"Thành công trong việc chinh phục chị ạ"

"Nằm mơ đi. Tôi có đồng ý bao giờ? Nếu nghe quá khứ của tôi chắc cô cũng biết tôi từng yêu một người"

"Dạ vâng! Nhưng chị LE ah... người ta không cười 2 lần trong cùng một câu chuyện cười vậy hà cớ gì phải khóc nhiều lần trong một câu chuyện buồn? Em yêu chị thiệt luôn đó. Mắt em thâm quầng vì nhớ chị mà không ngủ được nè. Yêu chết đi được"

*Chóc* LE lại dính phốt. Lần thứ 2 trong buổi sáng này LE bị Tử Du hôn mà không thể phản ứng kịp. Mỗi lần hôn xong, Tử Du lại trưng gương mặt cún con của mình ra. LE muốn đánh không được mà mắng thì lại không nỡ.

"Tôi - LE - xin em làm ơn thả tôi ra đi mà. Xin em đó Chu Tử Du" đây là lời cầu xin chân thành của chùm băng đảng.

"Hihi... đi thôi ạ. Đây! Em đeo cho" Tử Du thả LE ra rồi tự tiện gỡ ba lô của LE, đeo lên vai mình. LE mặc cho Tử Du muốn làm gì làm. Chưa bao giờ LE bất lực như bây giờ.

Tử Du cặp tay LE đi xuống tầng hầm đỗ xe. Cả 2 tới công trường bằng chiếc mô tô quen thuộc.

"Waooo... bụng chị săn chắc ghê nha" Tử Du thả dê lộ liễu.

"Chẳng lẽ tôi hất em xuống giữa đường chứ Tzuyu. Cái tay của em yên được không hả?" LE quát.

"Dạ được ạ" Tử Du thôi sờ mó body LE nhưng yên ổn không bao lâu Tử Du lại dê tiếp. LE hết nói nổi. Cô vặn mạnh tay ga, chiếc xe lao vút đi nhưng điều đó chẳng làm Tử Du sợ.

Công trường

"Sau này đi chung chắc tôi phải còng tay em"

"Hihi... vậy là em còn được đi chung với chị. Em tưởng chị sẽ không bao giờ chở em nữa chứ" Tử Du nói vô tư. LE nhìn Tử Du một lúc lâu.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI" LE bỗng dưng ôm đầu, quát to rồi quay đi nhanh. Tử Du chạy theo định cặp tay LE nhưng LE liếc xéo. Tử Du rụt rè đi phía sau. Dù vậy, LE cũng không yên khi bị Tử Du níu vạt áo. Sự ức chế trong lòng LE thiếu điều đạt đỉnh. Nếu không phải Chu Tử Du thì chắc chắn là đã có sứt đầu mẻ trán.

"Park SoYeon! Ra đây nhanh" LE gọi SoYeon. Tất cả giật mình vì kiểu gọi của LE, trừ SoYeon.

"Sáng nay có phim hay xem rồi. Mọi người cứ bình tĩnh nhé" SoYeon bước đến chỗ LE. JiRene, HaJung cùng những người công nhân không hiểu chuyện gì cả. Tử Du chạy về chỗ đám đông.

"2 mụ đó định diễn phim gì vậy?" Hani hỏi.

"Nhìn mặt căng. Chắc là phim hành động. Hấp dẫn đây" JungHwa gật gật đầu.

"SoYeon... cô..." Qri chạy lên định tìm SoYeon nhưng thấy tình hình trước mắt cô phải chựng lại.

"Bà chị! Phiền qua đó kẻo vạ lây" LE hất mặt nói. Qri đi khép nép qua chỗ đám đông.

"Ủa chuyện gì vậy?" Qri hỏi.

"Nghe đâu Park SoYeon giựt bồ của Ahn Hyo Jin nên Ahn Hyo Jin tìm tới tính sổ" Hani nói như đúng rồi vậy.

"Mày khép miệng, giơ tay lên" LE nghiến răng. Hani làm y như lệnh.

"Sao? Có chuyện gì mà mới sáng gọi cả họ lẫn tên tôi?" SoYeon chống nạnh, nhịp dò.

"Tôi tới hỏi chị. Chị ăn gì mà nhiều chuyện thế?"

"À á! Hiểu rồi. Chắc tối qua cô bị..."

"Im đi! Tất cả là tại chị. Hôm nay tôi đập chị vì cái tội nhiều chuyện, xúi bậy" LE cởi áo ngoài, quăng sang một bên.

"Hot... hot quá... sẹc xy..." JungHwa vô cùng phấn khích.

"Yah Ahn Hyo Jin! Mày tưởng mình mày biết cởi áo hả?" SoYeon cười nhếch mép rồi cũng cởi áo quăng ra xa.

"Waooo... dạo này dzú của 2 bà phát triển dữ" câu nói của Hani khiến tất cả cười muốn xỉu.

"Ahn Hee Yeon! Hiệp 2 đến lượt mày" LE hăm dọa.

"Cứ mỗi lần muốn đánh nhau là cởi áo. Làm màu ư?" Irene im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"ĐỒ NGỐC" LE và SoYeon đồng loạt mắng Irene. Irene ngơ ngác không biết mình từ đâu rơi xuống và tại sao có mặt tại nơi này.

"Mặc áo thùng thình chẳng khác gì tự giết mình. Đánh nhau mặc càng gọn càng tốt" LE giải thích.

"Dù thế thì tôi cũng đâu đáng bị mắng" Irene hậm hực.

"Không mặc gì còn tốt hơn" Hani đâm câu nào nhói câu đó.

"Mày chán thở thật"

"Nói nhiều quá LE. Khởi động đi. Hôm nay tôi không nương đâu" SoYeon bẻ tay, ngoáy chân.

"Xời... lần trước bị tôi đánh lọt sông Hàn mà chưa sợ ư?" LE cũng khởi động.

"Đó là lần trước của lần trước rồi. Khi ấy tôi sơ xuất. Lần gần đây nhất tôi đạp cô văng vào hàng rào sau đó chó pẹc gê rượt chạy thục mạng. Tôi không quên đâu nghe"

"Đánh đi 2 má. Ở đó mà ôn kỷ niệm" Hani hét.

"Ahn Hyo Jinnnn... nạp mạng" SoYeon lao tới. LE nhanh chóng né đòn. Buổi tập thể dục bạo lực bắt đầu.

"Chị LE cố lên" Tử Du cổ vũ.

"Chị LE không thắng nổi đâu. Chắc chắn" JungHwa nói với Tử Du.

"Hôm qua chị LE hạ hơn 30 tên đấy"

"Mấy tên hôm qua là lũ vô dụng còn chị SoYeon thì là... chùm của chùm băng đảng đấy?"

"Chùm của chùm băng đảng là sao?" Tử Du khó hiểu.

"Chị LE là chùm băng đảng còn chị SoYeon hơn chị LE một bậc" JungHwa giải thích rõ ràng.

"Tôi vẫn tin chị LE thắng. So về ngoại hình thì chị SoYeon kém xa chị LE" Tử Du mê LE quên lối thoát.

"Đợi xem" JungHwa nhún vai, không tranh luận nữa.

"Nhìn đi JiYeon. Đây mới là trận đấu đỉnh cao. Hỏm rài họ chưa gặp đối thủ xứng tầm. Giờ họ sẽ phô diễn tất cả kỹ thuật" Hani nói với JiYeon.

Đúng như lời Hani! SoYeon và LE cống hiến cho khán giả những màn nhào lộn đã mắt. Các đòn đánh cả 2 tung ra đều rất quyết đoán nhưng không trúng đối phương vì trình độ né đòn của cả 2 đạt mức cao siêu. Nếu nhìn thật kỹ thì SoYeon trông nhỉnh hơn LE. SoYeon hầu như chủ động trong mỗi đòn đánh. Cô không cho LE cơ hội kịp trở tay.

"Yahhh..."

"Yahhh..."

*Cạch* mỗi bên nhận một đạp của đối phương rồi văng lùi về phía sau. LE bật dậy nhanh hơn, cô lao đến định hạ SoYeon nhưng đáng tiếc SoYeon lộn vòng tránh được. Thừa lúc LE mất trớn, SoYeon khom thấp xuống, gạt chân LE. LE té ngã, SoYeon nhào tới siết cổ.

"Game over!" SoYeon dùng sức mạnh hơn. LE trợn trắng, tay đập đập ra hiệu chịu thua. SoYeon buông LE, thong thả đứng lên.

"Khụ... khụ... giỏi lắm chị SoYeon... khụ... khụ..." LE vừa ho vừa giơ ngón cái về hướng SoYeon.

"Cảm ơn lời khen ấy!" SoYeon kéo LE đứng lên.

"Waoooo... tuyệt vời! Chị làm tôi bất ngờ thật đấy" JiYeon háo hức vỗ tay. Những người chứng kiến cũng vỗ tay tán thưởng 2 cô gái.

"Sử dụng bạo lực là ở dưới đẳng cấp của tôi nhưng nếu không sử dụng bạo lực thì ngu hết phần thiên hạ. Lúc cần chúng ta vẫn phải đánh. LE không thua tôi đâu. Chẳng qua chúng tôi thử nhau nên chưa đánh hết sức. Với lại LE bị thương..."

"Kém hơn thì thua chứ không lý do gì cả. Chị khỏi phải cứu vớt thanh danh dùm tôi. Võ của chị là do tôi dạy. Tôi chỉ không ngờ chị vượt mặt tôi quá nhanh chóng. Ahn Hyo Jin bái phục"

"Khen thẳng vậy ngại bây. Haha! Thôi mọi người làm việc đi. Hôm nay chuyển cho xong vật tư nhé"

"Vânggggg" tất cả công nhân tản ra đi làm việc. LE lên sân thượng lái trực thăng. Qri thì theo SoYeon.

"Yah! Hôm qua tôi đợi cô tới tối cô biết không? Cô về bằng đường nào vậy hả?" Qri bực bội hỏi trong khi SoYeon leo lên giàn giáo.

"Nhà tôi trên đất liền chẳng lẽ tôi về bằng đường thủy, đường hàng không?" SoYeon trả lời nghe ứa gan.

"Sao tôi không thấy cô?"

"Tôi thì thấy cô. Chắc tại mắt cô có vấn đề thôi. Không nói nữa. Tôi phải tập trung làm việc" SoYeon cầm gạch lên xây. 2 anh phụ hồ trợ giúp SoYeon.

"Cô dường như lảng tránh tôi? Tôi hỏi cô. Cô và Park In Jung có quen biết gì?"

"..."

"Yah! Cô điếc hả? Tôi hỏi cô và Park In Jung có quen biết gì?"

*Kengggg* viên gạch trên tay SoYeon bỗng dưng rơi xuống khiến Qri giật mình.

"Đừng hỏi nữa. Tôi cần tập trung. Cô đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm" SoYeon lại tiếp tục xây.

"Hết giờ làm tôi sẽ đợi cô. Cô đừng mong trốn tránh tôi" Qri quay đi. SoYeon nhắm mắt, thở dài.

Tầng trệt

"Chị JooHyun! Thế này xem được không?" JiYeon khoe thành phẩm của mình. Gạch ốp lát được JiYeon và những người thợ thi công rất tỉ mỉ.

"Hừm..." Irene gật đầu nhẹ.

"Trên đấy sẽ đi lớp bột trét rồi sơn bê. Phần đại sảnh này nhất định rất thu hút"

"Hừm..."

"Chị JooHyun... chị sao vậy?"

"Tôi ư? Đâu có sao?"

"Nhìn chị không được khỏe"

"Hừm..."

"Đêm qua chị mất ngủ à?"

"Hừm..."

"Chị..."

"Thôi cô làm việc đi. Tôi sang bên kia" Irene quay bước. Thái độ của Irene đối với JiYeon rất lạnh nhạt. JiYeon ngớ ngẩn không biết mình đã làm sai điều gì.

"JiYeonnnn" Hyelin từ phía sau ôm JiYeon khiến JiYeon hốt hoảng.

"Ôi trời! Là cô sao?"

"Nè! Ngon lắm đó. Cô ăn với tôi cho vui" Hyelin xé một phần bánh sandwich đưa cho JiYeon. JiYeon ngập ngừng.

"Cầm lẹ lên" Hyelin hối thúc. JiYeon cầm phần bánh mì vừa ăn, vừa nhìn qua hướng Irene. Irene liếc một cái, JiYeon lập tức mắc nghẹn.

"Ăn từ từ thôi. Nước đây" Hyelin mở chai nước đưa cho JiYeon. JiYeon uống mà mắt trợn trắng.

"Cảm ơn! Thôi tôi làm việc đây. Cô cũng bắt đầu đi" JiYeon cầm dao bột trét. Hôm nay cô sẽ trét bột phần trên bức tường. Hyelin phụ trách dán những viên gạch in hoa văn. Công việc của Hyelin rất cần sự tập trung. Chỉ một viên gạch sai sẽ mất hết thẩm mỹ.

Hani, JungHwa cùng đội thợ điện tích cực sửa chữa đường dây. Chậm nhất 2 ngày nữa họ phải sửa xong đường dây nếu không muốn bị SoYeon mắng.

"Cục cưng ah! Nghỉ tay đi. Em đổ mồ hôi nhiều rồi" Hani dùng khăn lau mặt cho JungHwa.

"Cảm ơn Yeonie nhưng em không thể nghỉ ngơi khi mà Yeonie vẫn còn làm" JungHwa định tiếp tục công việc nhưng Hani đã chộp tay, ngăn cản cô nàng.

"Em chỉ đứng nhìn thôi cũng được. Bàn tay này của em không cần phải vất vả nữa. Em đã vì tôi mà chịu cực nhiều rồi"

"Yeonie! Sao tự dưng..."

"Em nhớ ngày mà JuHa thành lập chứ? Khi ấy gặp phải vô vàn khó khăn. Có những lúc dường như tôi gục ngã và buông bỏ tất cả. Nếu không nhờ em bên cạnh động viên, giúp đỡ thì sẽ không có Hani của ngày hôm nay. Chứng kiến cảnh em năn nỉ, van xin những vị khách hàng mà tôi đã khóc. Tôi khóc vì cảm động nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại mắng em"

"Trước đây em ngây thơ quá nên không biết chứ giờ em hiểu cảm giác của Yeonie lúc đó. Yeonie không muốn nhìn thấy em phải hạ thấp mình nhưng em vẫn cứ làm. Điều ấy khiến Yeonie tức nên Yeonie đã mắng em. Yeonie mắng mà nước mắt Yeonie rơi. Giờ nhớ lại em cũng muốn khóc quá"

"JungHwa - tất cả khó khăn đã qua. Hiện tại JuHa lớn mạnh. Chúng ta không còn phải hạ mình chịu đựng. Em bây giờ chỉ cần ở bên tôi thôi là đủ. Thấy em đổ mồ hôi tôi bực bội chịu không nổi"

"Nhưng nếu ở không em chán lắm"

"Vậy nói chuyện với tôi. Em có thể nói từ sáng tới chiều rồi tới khuya luôn cũng được"

"Xì! Bộ tưởng em là cái máy nói hả?"

"Chứ còn gì nữa! Omo... yahhh... Ahn Hyo Jinnnn" Hani quát to khi thấy chiếc máy bay không người lái xuất hiện. Chiếc máy bay hướng thẳng về chỗ HaJung.

"Nguy hiểm" Hani kéo JungHwa ngồi xuống. Chiếc máy bay bay xược qua đầu cả 2 sau đó đâm vào vách tường"

"Thôi chết tôi rồi" Tử Du hớt hải chạy tới chỗ chiếc máy bay. Trên tay cô nàng xách theo bộ điều khiển.

"Chu Tử Du! Yahhh! Cô muốn ám sát chúng tôi hả?" JungHwa nổi nóng.

"Xin lỗi chị! Tôi mới thử nên lái không theo ý muốn. Thôi chết tôi rồi. Cánh bị gãy rồi. Làm sao đây?" Tử Du cầm chiếc máy bay mà muốn khóc.

"Cô chắc chắn bị chém đầu khi tự ý đụng vào đồ của chị LE"

"Chị ấy nhờ tôi giữ hộ. Tôi nghịch chút xíu ai ngờ. Huhu! Nó không hoạt động luôn nè. Làm sao đây?" Tử Du bất lực nhìn chiếc máy bay như xám hối.

"Chuyện này nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Chúc cô may mắn nhé" Hani cười rất tươi trong khi JungHwa đến kiểm tra chiếc máy bay.

"Hỏng nặng rồi. Cô nên thú tội với chị LE đi. Đây là tài sản lớn nhất của bả á"

"Tôi biết rồi" Tử Du đặt bộ điều khiển cùng chiếc máy bay vào ba lô. Cô nàng quay đi với gương mặt buồn rười rượi.

"Tội nghiệp con bé" Hani lắc đầu.

"Đợt này Tử Du chết chắc luôn. Lần trước em mới sờ thôi mà bà LE suýt nữa đánh em"

"Khi nào mụ đó bắt nạt em em hãy nói với tôi. Dù không đánh lại tôi cũng dùng mọi cách đòi công bằng cho em"

"Waooo... thật là một người yêu lí tưởng" JungHwa chớp chớp mắt.

"Thôi đi! Câu dẫn kiểu đó tôi chịu không nổi mà làm bậy thì mắc công" Hani quay đi làm việc.

"Cái tật biến thái không bao giờ bỏ. Xem ra không cấm đoán mấy người không sợ" JungHwa bực mình hét lớn.

"Em muốn khoe cho mọi người biết tôi biến thái đấy ư? Cảm ơn nha!" Hani chọc gan JungHwa. JungHwa chống nạnh, thở hắt. Cô thiệt muốn đập tên biến thái kia hết sức.

5h chiều

Tất cả các hoạt động đều ngưng lại. Một ngày làm việc kết thúc. Mọi người lau mặt, rửa tay rồi tạm biệt nhau bằng những nụ cười vui vẻ.

"Cà phê gì không?" LE hỏi SoYeon.

"Um! Cà phê" SoYeon gật đầu.

"Park SoYeon! Bây giờ cô rảnh rồi chứ? Không mất nhiều thời gian của cô đâu. Chúng ta nói chuyện đi" Qri bất ngờ xuất hiện.

"Được rồi! Nói chuyện thì nói. LE! Cô cùng mấy đứa tập trung bên tiệm cà phê trước. Lát tôi qua sau" SoYeon khoác tay. LE gật đầu rồi quay đi.

SoYeon bước ra chỗ hành lang khách sạn. Từ tầng 13 này có thể nhìn thấy mọi hoạt động bên dưới và tận hưởng được những cơn gió mát.

"SoYeon! Chuyện hôm qua..."

"Cô rất muốn biết tôi và Park In Jung có quan hệ thế nào phải không?"

"Phải" Qri gật đầu dứt khoát.

"Vậy tôi sẽ cho cô biết. Thật ra Park In Jung và tôi... là cùng một người. Sở dĩ tôi thay tên chỉ vì muốn quên đi quá khứ - một quá khứ u ám" SoYeon nhìn về phía xa còn Qri chết lặng.

"..."

"Nhớ không Qri? Tôi và cô trong quá khứ đã lớn lên cùng nhau. Tôi là đứa trẻ mồ côi được gia đình cô cứu vớt. Ngày ấy ba mẹ nuôi đã cho tôi rất nhiều sự ấm áp nhưng cuối cùng tôi không hiểu tại sao họ lại vứt bỏ tôi khi tôi còn chưa học hết tiểu học? Giờ nghĩ lại chắc vì họ sợ tôi nhắm tới tài sản của họ. Phải thôi! Vì từ nhỏ tôi đã là một đứa đầy tham vọng"

"Cô... thực sự là Park In Jung đấy sao? In Jung ah!"

"Đừng! Đừng gọi cái tên ám ảnh đó. Tôi muốn quên nó lắm. Nếu không vì cô tôi sẽ không bao giờ nhắc lại cái tên ấy. Giờ hãy gọi tôi là SoYeon"

"Tôi mặc kệ. Trả lời tôi. Thời gian qua cô sống thế nào? Tại sao cô lại thành thợ xây kia chứ?"

"Phải kể từ đâu đây? À! Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cô, tôi đã lang thang khắp hẻm cùng ngõ tận. Tôi ăn những thứ đồ ăn mà người ta quăng bỏ. Tôi ngủ trên những băng ghế và dùng bao bì nilon làm chăn đắp. Tôi thèm được tới trường nhưng không thể. Cuộc đời tôi khi ấy y như chiếc lá bay lay lắt ngoài đường. Vài người thương tâm cho tôi ít tiền để sống. Một hôm, khi tiền hết, đồ ăn không còn, tôi đã liều mình móc túi một người đàn ông cao to"

"..." mắt Qri hiện tại đã rưng rưng nước. SoYeon thì cổ họng hơi bị nghẹn. Cô cười nụ cười chua chát.

"Haha! Tôi cầm chiếc ví của ông ấy mà chạy thụt mạng. Thấy ông ấy không đuổi theo, tôi rẽ vào một con hẻm sau đó mở ví. Tiền chưa thấy đâu nhưng tôi thì bị tóm. Người đàn ông vịn 2 vai tôi. Ông ấy ngồi xổm xuống. Tôi giờ đó chỉ biết hả họng khóc. Một phép màu xuất hiện khi ông ấy không la mắng, cũng không đánh tôi. Ông ấy vỗ về tôi sau đó còn dắt tôi về nhà, cho tôi ăn cơm. Bữa cơm ấy không có món nào đặc sản nhưng đó là bữa cơm ngon nhất đời tôi"

"..."

"Câu chuyện cổ tích tiếp tục diễn ra khi ông ấy không đuổi tôi. Tôi kể hoàn cảnh của tôi cho ông ấy nghe. Ông ấy tin hoàn toàn. Ông ấy không vợ, không con và là một thợ xây. Hôm nào đi làm công trình ông cũng dắt tôi theo. 10 tuổi, tôi bắt đầu tiếp xúc với hồ, bay, thước, nước, bàn chà"

"Cô... hix..." Qri gạt nhanh giọt nước mắt.

"Thầy - là tiếng gọi cao cả tôi dành cho ông ấy. Thầy đã truyền tất cả kinh nghiệm xây dựng cho tôi. Tôi không hiểu vì sao thầy ưu ái tôi. Tôi đã sống với công trình đến nay đấy. Tôi bằng lòng chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Ở công trường, tôi được thỏa mãn đam mê xây dựng. Nếu cho tôi lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn làm thợ xây. Cảm ơn ba mẹ nuôi đã từ bỏ tôi! Lời cảm ơn nhất định tôi sẽ nói với họ" SoYeon ngậm ngùi.

"SoYeon ah... hix... Appa, Umma tôi đã sai khi từ bỏ cô. Đến giờ họ luôn dằn vặt, hối hận vì điều đó. Không thể tin được hôm nay cô xuất hiện trước mặt tôi. SoYeon! Cùng tôi về..." Qri níu tay SoYeon nhưng SoYeon gạt phăng.

"Chưa đến lúc tôi về căn nhà ấy. Tôi không hận ba mẹ nuôi. Chỉ là tôi không muốn về. Còn cô... lúc nhỏ cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Mỗi lần xảy ra vấn đề thì phần sai cô đổ hết cho tôi. Nhớ lúc nhỏ, áo cô rách, đồ chơi cô hỏng, bút tô màu của cô mất hoặc là cô bị ngã, cô bị đứt tay thì tôi đều là thủ phạm. Thật ra, tôi luôn theo dõi cô. Thời cô học trung học tôi đã đến trường cô, nhờ bạn chuyển tới cô một món quà. Chiếc mũ ấy trông có vẻ cô rất thích nhưng rồi vì cái tên nào đó giận lẫy mà cô quýnh quáng quăng chiếc mũ vào thùng rác. Tôi định hôm đó sau khi tặng quà sẽ đợi gặp cô ngoài cổng trường nhưng... cô đã làm tôi thất vọng"

"Tôi... tôi..."

"Chuyện cũ. Nói lại nghe rồi bỏ qua. Bây giờ nói chuyện mới. Chuyện của ngày hôm qua"

"Hôm qua..."

"Lee Qri! Chẳng lẽ hôm qua trước mặt trăm người mà tôi tát cô chứ. Jang Chun anh ta thuê người tới công trường gây hấn. Ấy vậy mà vì hắn cô lại chỉ trích tôi. Cô có bị điên không?" SoYeon trừng mắt.

"Tôi... lúc đó tôi..."

"Cô vì Jang Chun đúng không? Tôi biết khá nhiều về mối quan hệ giữa cô với Jang Chun đấy. Sở dĩ các công trình trước đây do IPS trúng thầu và Jang Chun được cung cấp vật liệu là nhờ cô. Cô không giúp anh ta cả đời nổi đâu. Làm ăn như anh ta sớm muộn cũng phá sản"

"..." Qri cứng họng. Cô không còn lời nào để giải thích hay biện minh.

"Chuyện cần biết cô đã biết. Trên công trường chúng ta cứ đối xử bình thường như hỏm rài là được. Cái gì nên quên thì hãy quên. Tôi còn có hẹn! Tạm biệt" SoYeon bỏ đi. Bước được một đoạn, SoYeon chựng lại, lấy hơi, quát.

"Ahn Hyo Jin, Bae Irene, Park Ji Yeon, Ahn Hee Yeon, Chu Tử Du! RA ĐÂYYYYYY"

Đằng sau bức tường, lần lượt những cái đầu ló ra. Từng đứa, từng đứa chen nhau xếp thành một hàng ngang.

"LE! Tôi bảo cô cùng mọi người qua tiệm cà phê đi mà. Làm gì lấp ló, rình rập như ăn trộm vậy? Ai bày đầu?"

Tất cả đồng loạt chỉ tay vào LE.

"Yah! Các người quá đáng nha. Tôi bảo các người sang tiệm cà phê. Các người hỏi chị SoYeon đâu. Tôi bảo chị SoYeon tâm sự với bà chị Qri. Thế là các người kéo lên đây rình nghe trộm. Vậy mà bây giờ đổ hết tội cho tôi hả? Sống có tâm chút đi mấy gái" LE gân cổ cãi.

"Vấn đề nằm ở 2 chữ Tâm Sự. Nếu LE bảo chị SoYeon nói chuyện với chị Qri thì chúng tôi đâu tò mò. Đằng này LE bảo chị SoYeon tâm sự với chị Qri nên..." Irene bỏ lửng câu nói.

"Yah! Cái gì mà..."

"Thôi thôi! Tóm lại do tất cả nhiều chuyện chứ đừng đổ lỗi gì nữa. Lần này tôi tha chứ có lần sau tôi sẽ quăng từng đứa xuống dưới. Điiii"

Cả đám hí hửng kéo sang tiệm cà phê. Vô tình Hyelin cũng có mặt tại đây. Đã làm chung vài công trình nên SoYeon, JiYeon, LE và HaJung biết mặt Hyelin. SoYeon rủ Hyelin sang ngồi chung bàn. Cô nàng kia chạy qua ngay lập tức.

Hôm nay vị trí ngồi có chút đảo lộn. SoYeon ngồi đầu bàn, bên tay phải SoYeon lần lượt là Tử Du, Irene, JiYeon, Hyelin còn bên trái là Hani, JungHwa, LE.

"Yah! Hôm nay sao chị chạy sang đây thế? Hằng ngày chị thích ngồi gần chị SoYeon lắm mà" JungHwa hỏi LE.

"Hôm nay tao thích ngồi ở đây á. Mày loi nhoi coi chừng tao" LE trừng mắt. Hani lập tức đổi chỗ với JungHwa. Hành động của Hani nhận được tiếng ồ rất lớn.

"Bảo vệ đồ há. Không sao! Chung Hoa nó nhây thì tao đập mày trừ cũng được"

"Nè! Nghịch lý vậy má? Mà sao hở ra là má quánh người vậy?" Hani nhíu mày.

"Mày quên tao là ai ư?"

"Ừ hé! Thôi xem như tôi chưa hỏi gì đi" Hani giả bộ co người sợ sệt.

"LE à! Coi bộ bất thường nghe" SoYeon cười gian. Cô biết LE ngồi xa vậy là cố tình tránh né Tử Du.

"Thôi! Đang yên cứ để cho yên đi. Nè Irene! Trông cô mệt mỏi thế? Chẳng có chút tươi tắn nào" LE bẻ lái sang vấn đề khác.

"Hôm nay tôi mệt. Trong người có hơi khó chịu"

"Em bệnh ư?" SoYeon hỏi.

"Dạ không! Em chỉ thấy mệt thôi. Em xin phép về nhà nghỉ ngơi ạ. Mọi người tán gẫu vui vẻ nhé" Irene đứng lên định rời bàn.

"Bae Irene! Ngồi xuống" SoYeon lớn tiếng ra lệnh.

"Dạ... sao ạ?"

"Ngồi xuống đi! Chị có chuyện cần nói với em"

Irene dù không muốn cũng vẫn ngồi xuống.

"Từ lúc vào tiệm đến giờ thái độ của em rất tệ. Chị là người rõ em nhất. Nhìn mặt em thôi là chị biết em đang bực mình người nào đó. Ai? Ai ở đây khiến em bực mình vậy hả?" SoYeon tra hỏi.

"Dạ... không ạ" Irene ngập ngừng trả lời.

"Không sao được mà không? Nói đi chị giải quyết cho. Park Ji Yeon khiến em bực đúng không?"

"Dạ... không"

"Ahn Hyo Jin!"

"Gì nữa má! Tui thân với Irene không hết sao tự dưng gọi hồn tôi?" LE liếc SoYeon.

"Dạ không có đâu. Hôm nay em chỉ hơi mệt"

"Viện cớ! Tối qua Appa, Umma em gọi cho tôi mách lẻo. Họ bảo đêm qua em uống rượu say tới 2 giờ sáng mới về. Có không?"

"Dạ... có! Hôm nay em bị giam xe luôn rồi đấy"

"Giỏi lắm! Appa em nói ở công trường có người làm em bực. Rốt cuộc người đó là ai? Chị hay là ai trong số những người ở đây?" SoYeon quyết hỏi cho rõ. Irene bị dồn vào đường cùng. Cô giương đôi mắt long lanh của mình ra nhìn mọi người.

"Thôi chế! Irene không muốn trả lời thì đừng ép cô ấy chứ. Nhìn Irene sắp khóc rồi kia kìa. Ác vừa thôi" LE bức xúc đứng lên, bước sang chỗ Irene.

"Về nghỉ ngơi đi. Mặc kệ con người đó. Đứng lên" LE kéo Irene đứng dậy.

"Chị cho em một đêm suy nghĩ. Em không nói sự thật chị sẽ rời công trường ngay lập tức. Chị ghét nhất nội bộ xảy ra xích mích. Về đi"

"Em xin lỗi... em..."

"Thôi kệ mụ đó. Về nào" LE tiễn Irene ra cửa. Cô còn tốt bụng bắt taxi cho Irene trước khi trở vô.

"Yah! Làm gì ức hiếp con gái người ta dữ vậy? Chị có tình người không SoYeon?" LE chỉ thẳng mặt SoYeon.

"Hơ! Cô mắc gì bức xúc? Irene nó sai tôi phải chỉnh nó. Đừng bị Irene đánh lừa qua vẻ bề ngoài. Con bé khó ở, khó chiều đó tuy trầm tính nhưng giết người lúc nào không hay á"

"Chuyện chấn chỉnh là chuyện của ba mẹ người ta"

"Ba mẹ nó bó tay với nó rồi. Irene bướng bỉnh như cô thời trước vậy đó Ahn Hyo Jin. Ở đây còn một người bướng bỉnh nữa... Chu Tử Du! Yah! Umma em nói mấy ngày rồi em không về nhà. Bộ ở chung cư tốt hơn ở nhà hả?" SoYeon xử lý tới Tử Du.

"Errr... tại đi làm về mệt nên em ghé sang chung cư cho gần ấy mà" Tử Du cười qua chuyện.

"Có lông có cánh rồi bay mặc tình luôn hé?"

"Ủa chị SoYeon? Sao chị biết Tử Du có lông?" Hani bắt đầu đâm.

"Lông tay"

"Em không có lông tay" Tử Du khoe cánh tay láng mịn của mình.

"Lông mi" SoYeon đâu chịu thua. Tất cả cười ầm lên.

"Bà LE thấy chị SoYeon lớn tiếng với chị Irene thì nhào ra bênh vực. Bả làm như bả tốt lắm. Nè LE, chị có mở ba lô ra kiểm tra chưa?" câu hỏi của JungHwa khiến Tử Du giật mình. LE thì ngớ ngẩn.

"Ba lô chế mày bị sao ư?"

"Mở ra đi! Trong đó có đồ bị hỏng ấy" Hani nói như đúng rồi. Tử Du nhiệt tình lắc đầu nhưng HaJung không màng tới.

LE bán tính bán nghi. Cô mở ba lô, đem chiếc máy bay ra xem.

"Cái gì đây?" LE trợn mắt khi nhìn chiếc máy bay bị gãy 2 cánh.

"Điều khiển coi chơi nào. Hahaha" JungHwa cười hả họng. LE lấy bộ điều khiển, khởi động nhưng chiếc máy bay không nhúc nhích.

"Asiiii... cái gì vậy nè! Yahhhh! Đứa nào làm?"

HaJung đồng loạt chỉ tay về hướng Tử Du. Tử Du rùng mình một cái.

"Tzuyuuuu! Em sao?"

"Dạ... vâng ạ! Lúc sáng em hiếu kỳ nên lấy ra phá thử. Em không ngờ nó khó lái đến vậy. Chiếc máy bay sau khi tấn công hụt 2 chị này thì nó đâm vào tường và... thành ra vậy đó ạ" Tử Du thú tội. Tất cả chờ đợi phản ứng của LE.

"Hơjjjj... hỏng nặng thật rồi. Phải sửa thôi" LE thở dài, cất chiếc máy bay và bộ điều khiển vào trong ba lô.

"Em xin lỗi"

"Không sao đâu. Thỉnh thoảng nó cũng hư. Xui cái là sao nó đâm vô tường mà không đâm vào đầu 2 đứa này?"

"Êkkk! Tôi mà không phản ứng nhanh là tai nạn ập tới rồi á. Người chị mắng phải là Chu Tử Du chứ?" Hani bức xúc.

"Hỏng thì sửa là hết thôi"

"Ngộ à nha! Trước đây tôi đụng tới là chị như kiểu muốn giết tôi. Sao hôm nay hiền vậy? Đáng nghi ngờ" JungHwa lườm LE.

"Mày với nó là ngoại lệ. Hễ đụng là đập" LE chỉ HaJung. HaJung nghiến răng ken két.

"Đùa thôi chứ chế thương 2 cưng lắm! Thiếu 2 cưng đời chế mất nửa nụ cười! Haha" LE nói xong bật cười. Hani và JungHwa cũng bật cười.

"3 đứa đó im lặng dùm đi. Làm ơn nói cũng chừa cho người ta nói. JiYeon, Hyelin! Việc trang trí thế nào rồi?"

"Dạ ổn cả ạ. Nếu tốc độ này giữ nguyên thì hơn 2 tuần sẽ xong một tầng. Vậy nửa năm là hoàn thành tất cả phần trang trí" JiYeon rất tự tin.

"Vấn đề hoa văn ấy ạ! Chị Irene dường như đang làm khó tôi. Tôi xếp thế nào chị ấy cũng ừ hết. Không góp ý gì cả" Hyelin nói.

"Irene ừ thì cô cứ làm. Miễn sao cô thấy hợp là được. Tôi tin vào mắt nhìn của Hyelin cô"

"Cảm ơn chị!"

"Park Ji Yeon! Tối về dọn đồ đi. Cuộc sống xa hoa kết thúc. Ngày mai bắt đầu ở công trường nhé!"

"Oh! Thế ư?" JiYeon khá ngạc nhiên.

"Đời xây dựng thì 4 bể là nhà" SoYeon tựa lưng, thở dài.

"Nhắc mới để ý! Đến giờ chị vẫn không có nhà cho riêng mình. Nể chị thật đấy" LE giơ ngón cái.

"Có nhà để làm gì? Sáng tôi đi làm tới chiều. Xong rảnh rỗi thì cà phê rồi tối về ngủ. Chỗ ngủ thiếu gì. Chung cư này, công trình này. Có khi ngủ nhờ. Tuy lênh đênh nhưng tôi cảm thấy vui"

"Lúc nãy nghe chị SoYeon kể về quá khứ mà em rơi nước mắt luôn ấy. Sao chị có thể mạnh mẽ thế?" JungHwa rất nghiêm túc trong câu nói này.

"Hóa ra chị và mụ phù thủy kia đã từng quen biết sao?" LE hỏi.

"Ừ" SoYeon trả lời ngắn gọn. Nét mặt SoYeon chuyển buồn. Tất cả hiểu nên không ai nhắc lại chuyện quá khứ nữa.




To Be Continue...







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top