Nhân Sự
"Park Ji Yeonnn! Dậy mauuu lênnnn" SoYeon quát muốn đứt gân cổ nhưng con Khủng Long không hề nhúc nhích.
"Dậy mauuu" SoYeon ném chiếc gối ôm vào người JiYeon. JiYeon ự ẹ rồi nằm úp xuống, ngủ tiếp.
"Haizzzz... sao hôm nay nó ngủ lì vậy nè?" SoYeon đứng chống nạnh, bất lực. Nhưng chỉ trong phút chốc SoYeon đã nghĩ ra chiêu đánh thức JiYeon. Cô trèo lên giường, kề môi vào vành tai JiYeon, nói nhỏ.
"JiYeon ah! Hôm nay tại công trường sẽ xuất hiện rất nhiều người đẹp. Bae Joo Hyun cũng đến nữa. Nếu... Áaaaaaaa"
JiYeon bật dậy như một cổ máy làm SoYeon văng sang một bên.
"Mấy giờ rồi? Omo" JiYeon xem điện thoại xong vọt lẹ vào tolet.
"Yahhh! Suýt nữa thì tôi gãy răng đấy. Đồ ăn hạiiiii" SoYeon kêu la oai oái. Mới sáng mà đã chiếu phim Tom & Jerry.
Công trường
Vừa bước vào, SoYeon và JiYeon đã chứng kiến một cuộc tranh luận... không... nói chính xác là một trận cãi lộn kinh điển giữa 5 cô gái. 4 cô nàng to con cãi nhau với một bà chị lùn ỉn.
"Tôi nói các người không được tự ý vào. Tôi là quản lý, giám sát ở đây" Qri cương quyết chặn 4 người kia.
"Tôi được hẹn tới đây. Park SoYeon đâu? Bảo chị ấy ra đây"
"Phải đó! Chị SoYeon đâu?"
"Mà bà thím đây phải quản lý công trình không vậy? Người gì có một khúc" câu nói của cô nàng trông khá phong cách xúc phạm chiều cao Qri. Qri tức đến mức mặt nóng phừng phừng.
Không thể để mọi chuyện đi quá xa, SoYeon nhanh chóng chạy đến chỗ lộn xộn kia.
Lúc này Irene vừa tới. JiYeon lại không kiềm chế được bản thân. Cô nhìn Irene không chớp mắt.
"Này! Mặt tôi dính lọ hay gì mà cô nhìn tôi thiếu điều xuyên thấu vậy?" Irene chống nạnh hỏi.
"À... à... hihi. Không có! Tại tôi... errr... tại chị... errr... tại..."
"Rốt cuộc là tại ai?" Irene rất tức cười trước sự lúng túng của JiYeon. Mặc dù vậy Irene vẫn tỏ ra nghiêm trọng.
"Ah tại..." JiYeon bối rối ngó xung quanh xem có ai để cầu cứu không nhưng đáng tiếc... chẳng có ai cả.
"Ăn sáng đi! Là chị SoYeon bảo tôi mua hộ cô đấy. Nhớ trả tiền lại cho tôi" Irene tha cho JiYeon. Cô đặt vào tay JiYeon phần đồ ăn còn nóng hổi trước khi đi đến chỗ lộn xộn.
"Park SoYeon có mặt đây!" SoYeon âm thầm xuất hiện, 4 cô nàng kia quay phắt lại nhìn SoYeon.
"CHỊ"
"Bà cô này không cho em vào công trường"
"Bả đuổi tụi tôi như đuổi tà vậy"
"Còn mắng tụi em tá hỏa"
"Thím ấy hung dữ như chằn tinh. Tôi sắp thài"
Nạnh ai nấy mách, mặt SoYeon không thể méo hơn.
"Stop! Bây giờ mời tất cả theo tôi. Chúng ta cùng hóa giải hiểu lầm. Ok!" SoYeon nhịp nhịp 2 tay.
"Người không phận sự không thể vào công trường" Qri vẫn ương bướng.
"Cô Lee! Tôi biết cô là kiến trúc sư kim giám sát công trình. Có điều việc cô làm không liên quan đến vấn đề nhân sự. Những người ở đây đều là nhân tố quan trọng quyết định sự hoàn thiện cho khách sạn IR. Nếu cô không hài lòng gì cứ về nói với chủ tịch"
"Cô..." Qri xiết chặt nắm tay. Đáng lẽ ở đây cô mới là người có quyền lực cao nhất nhưng SoYeon cứ luôn hống hách trước mặt cô. Tình hình này kéo dài e là không ổn.
"Cho tôi mượn doanh trại nhé! Chúng tôi cần mô hình, bản vẽ của khách sạn IR" SoYeon ra hiệu cho mọi người cùng theo mình. Qri dù bực cũng đi theo để xem đám người kia giở trò gì.
Trong doanh trại, tất cả đứng xoay quanh một chiếc bàn. Trên bàn là mô hình khu resort bao gồm khách sạn IR.
"Trước khi vào vấn đề chính tôi sẽ giới thiệu để mọi người làm quen với nhau. Sắp tới, chúng ta sẽ hợp tác và chạm mặt nhau khá nhiều vì thế cố gắng đừng để xích mích xảy ra" SoYeon nhắc khéo tất cả. Cô chỉ tay vào Qri.
"Đây là Lee Qri - kiến trúc sư kim quản lý, giám sát công trình khách sạn IR - người trực thuộc tập đoàn xây dựng IPS"
Những người còn lại tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
"Còn đây - Hani - chuyên viên kỹ thuật điện. Toàn bộ phần điện của khách sạn IR sẽ do Hani trực tiếp quản lý, khảo sát. Nếu đèn, thang máy,... xảy ra sự cố thì Hani chịu toàn bộ trách nhiệm"
"Yah! Chưa làm mà trù ẻo rồi" Hani nhíu mày. SoYeon bật cười.
"Haha! Rào trước cho chắc. Cô nàng xinh đẹp này là JungHwa - vợ chưa cưới của Hani. Cả 2 sẽ cùng làm việc với nhau. Cứ chờ đợi sự ăn ý từ họ" SoYeon chỉ tay vào cô gái đứng cạnh Hani.
"Haizzz... cái gì mà vợ chưa cưới chứ? Chị SoYeon độc quá" JungHwa nghiến răng.
"Nơi đây có những kẻ háo sắc kinh khủng. Phải ngăn trước kẻo Hani mất vợ"
"Cảm ơn nhé!" Hani nháy mắt với SoYeon.
"Ờm! Đứng cạnh tôi là Irene - người giám sát bên phía khách sạn IR. Tất cả những phần xây dựng, trang trí đều sẽ được Irene báo cáo lại với chủ tịch IR. Nếu có thắc mắc gì mọi người cứ trực tiếp trao đổi với cô ấy"
Irene vẫy chào thân thiện. SoYeon tiếp tục chỉ tay vào một cô gái khác.
"Tzuyu - Chu Tử Du - người trẻ nhất trong số chúng ta. Em ấy cũng là nhân viên kỹ thuật kim trợ lý giám đốc. Sắp tới toàn bộ vật liệu xây dựng, trang trí đều do công ty bên phía Tử Du cung cấp. Đảm bảo chất lượng đạt mức tuyệt đối"
"Chào các chị" Tử Du rất lễ phép.
"Còn đây nữa - Park Ji Yeon - Errrr... phụ hồ... muahahahaha" SoYeon phá lên cười kiểu mất nết. JiYeon thiệt muốn đấm cho SoYeon một phát.
"MỐ?" những người mới bị sốc vì thân phận JiYeon.
"Đùa thôi! Park Ji Yeon là nhân viên kỹ thuật trong khâu trang trí. Khách sạn IR xấu hay đẹp tất cả phụ thuộc vào JiYeon. Sắp tới Irene và JiYeon phải làm việc với nhau rất nhiều đấy nhé" SoYeon cố tình ghép đôi JiRene.
"Quỷ" JiYeon ngượng ngượng đánh vào vai SoYeon.
"Tóm lại, những người ở đây ai cũng có bằng cấp xây dựng và trải qua kinh nghiệm thực tế. Mọi người nên thoải mái với nhau để bầu không khí làm việc thêm tươi vui, bớt căng thẳng"
"Ê! Còn tôi bỏ quỷ tha ma bắt sao mà không giới thiệu?" cô gái ăn mặc đầy phong cách lên tiếng. Lúc nãy cô là người cãi nhau với Qri nhiều nhất.
"Bà thím có nổi bật gì đâu mà giới thiệu. Lần nào công trình cũng thấy thím đi lòng vòng, dẹo dẹo... háhá" JungHwa cười hả họng.
"Mày chán thở rồi con nhóc" cô gái phong cách lao tới câu cổ JungHwa, ghì xuống. Họ giỡn với nhau khá tự nhiên.
"Đó là LE - người sẽ mang đến sự hoàn thiện cho công trình. Nhiệm vụ của LE là giám sát tất cả công nhân, bao gồm cả chúng ta. Đừng ai giở trò vì mọi ngóc ngách trong công trường LE sẽ đều quan sát thấy" SoYeon giới thiệu cô nàng phong cách kia. Nét mặt Qri có vẻ không hài lòng.
"Đội ngũ công nhân sẽ được tăng cường. Mỗi người ở đây quản lý một khâu nhất định. Chốt lại! Tôi và Tử Du - sẽ chịu trách nhiệm mảng xây dựng. JiYeon - phụ trách phần trang trí. Phần điện giao cho Hani, JungHwa. Irene, LE cùng tiếp sức trong việc quản lý, giám sát và đóng góp ý kiến. Nếu chúng ta cùng nổ lực không tới nửa năm khách sạn IR sẽ hoàn thành. Khách sạn IR hoàn thành thì khu resort này mới có thể đi vào hoạt động. Dốc sức nhé! Fightingggg"
"FIGHTINGGGGGG" tất cả hô to, trừ Qri. Qri khoanh tay, môi nhếch một bên.
"Hứm! Một thợ xây nói chuyện y như vị lãnh đạo còn các cô gái nghiệp dư lại tỏ vẻ chuyên nghiệp. Từ bao giờ mà cô có quyền quyết định nhân sự vậy SoYeon? Rồi bộ muốn đổi nhà cung cấp vật liệu xây dựng là đổi ư? Cô hỏi ý hội đồng quản trị chưa mà ngang nhiên đổi vậy? Chưa kể hợp đồng với công ty cung cấp vật liệu xây dựng còn đang trong thời hạn. Tôi nghĩ cô diễn kịch đủ rồi đó Park SoYeon. Muốn ra oai thì đi tìm nơi khác mà ra oai. IPS không để cô tác oai tác oái đâu" Qri phản bác. Irene bực mình định ra mặt nhưng SoYeon ngăn lại.
"Cô Lee đây có nhiều thắc mắc quá nhỉ? Đúng! Tôi chỉ là thợ xây và những người tôi chọn ở đây đều dựa vào kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng rất nhiều công trình rồi chứ không phải dân nghiệp dư đâu. Vấn đề nhà cung cấp vật liệu xây dựng tôi đã thông qua chủ tịch. Công ty họ Jang làm ăn gian nói dối, cung cấp vật liệu không đạt chất lượng nên IPS đã cắt hợp đồng. Cô Lee chắc chưa biết điều đó. Còn chuyện nhân sự tại công trình này tôi đứng ra quyết định đấy. Thắc mắc cứ kiến nghị với chủ tịch. Chúng ta còn làm ăn lâu dài với nhau. Mong cô Lee đừng làm khó chúng tôi"
Qri khá mơ hồ trước những lời SoYeon nói nhưng cô vẫn không chịu thua.
"Tôi chưa thấy công trình nào mà toàn đàn bà, phụ nữ đảm nhiệm. Chưa kể cách ăn nói không ra gì của mấy cô ở đây. Tôi giám sát công trình. Tôi có quyền đuổi cổ các cô đấy"
"Tôi thách" LE không nhịn nữa. Cô nghênh mặt với Qri.
"Quần rách, áo rách, tóc tai không ra gì, có cả hình xăm. Tôi không hiểu cô có mặt ở công trường này để làm gì? Bộ tính mở show ca nhạc, biểu diễn thời trang ở đây sao? Đem đến sự hoàn thiện ư? Tào lao" Qri nhắm vào chỉ trích LE.
"Chị mới tào lao ấy" Tử Du cũng không nhịn.
"Hơjjjjj... cô gái miệng hôi sữa này tên gì nhỉ? Tên của mấy người làm tôi nhức cả đầu. Nào Tzuyu, Irene, Eo... eo cái gì? Ôi trời ơi! Ca sĩ ở đâu nhiều thế này? Biến hết" Qri quát.
"Ah yeah yeah yeah... xin chào tỷ tỷ... vểnh tai mà nghe cho kỹ... tên tôi là Éo Lỷ... vẻ ngoài tôi xa xỉ và con người tôi rất hoàn mỹ. Ố ... sáng nay xui thay đụng trúng mụ phù thủy... mụ phù thủy có cặp mắt nhìn như yêu quỷ... mụ toàn nói những lời nghe thật vô sỉ... Ah yeah... lời vô sỉ phát ra từ miệng mụ Qri... Yeahhhh" LE nổi xung quất một đoạn rap chơi chữ khiến tất cả vừa bất ngờ, vừa tức cười.
"Oh my god! Thật là quá đỉnh. Háhá! 10 điểm cho chế" JungHwa vô cùng hớn hở. Cô vỗ tay chan chát.
"Cảm ơn cưng!" LE nhướng mày.
Người sắp bùng phát bây giờ không ai khác chính là Qri. Qri giận run cả người nhưng cô không biết phải đáp trả thế nào. Thấy tình hình quá căng, SoYeon lần nữa ra mặt giảng hòa.
"Cô Lee lớn tuổi rồi đừng chấp nhất bọn trẻ nghịch ngợm này. Thấy vậy chứ tụi nó được việc lắm đấy. Hãy tin tôi" SoYeon hạ tông giọng xuống mức thấp nhất với mong muốn mọi chuyện êm xuôi.
"Tôi không có chút lòng tin nào với cô cả. Đợi đấy" Qri quay đi.
"Cậu vẫn vậy! Lee Qri"
Câu nói của SoYeon khiến Qri chựng bước. Cô quay phắt lại nhìn SoYeon. Lúc này thì LE đang lục lọi ba lô của mình đem ra thứ gì đó.
"Cô mới gọi tôi là gì? Tôi có nghe nhầm không?"
"Cô vẫn vậy! Cô Lee. Hôm qua đến giờ cô vẫn luôn chống đối tôi. Điều đó chả có ý nghĩa. Tôi và cô đều muốn khách sạn IR này hoàn thành một cách hoàn thiện. Tại sao chúng ta không thể hợp tác ăn ý khi mà chúng ta cùng chung mục đích?"
"Vì tôi không ưa cô. Được chưa?" Qri quay đi. Một vật gì đó bay đuổi theo hướng Qri. Qri hốt hoảng nhìn lên, ra là chiếc máy bay không người lái do LE điều khiển.
(UAV Flycam)
Chiếc máy bay như muốn tấn công Qri, Qri co chân bỏ chạy. Tất cả cùng bật cười, trừ SoYeon. SoYeon đã chết lặng từ lúc câu nói "Vì tôi không ưa cô" được phát ra.
"Chị SoYeon! Yahhh"
"Hửm?" SoYeon hoàn hồn nhờ JiYeon.
"Chị sao vậy?"
"Không sao cả! Mọi người cứ tự nhiên với nhau nhé. Đừng ngại gì hết" SoYeon cười gượng.
"Yên tâm đi chị! Ở đây ai cũng biết về xây dựng nên rất dễ bắt chuyện. Em thấy bây giờ chúng ta thành một liên minh rồi. Liên minh chống phù thủy... háháhá" JungHwa phấn khích.
"Ôi giọng của con nhỏ này làm tao điếc cả tai. Mày nói nhỏ không được hả? Cần tao may miệng mày không?" LE vỗ vỗ vào tai mình.
"Ê! Bộ thím lãng quên tôi rồi ư? JungHwa là người yêu của tôi đấy nhé! Muốn gì bước qua tôi đã" Hani ra mặt.
"Nè mấy đứa! Bớt diễn hài đi" SoYeon khoác tay.
"Ớn lạnh! Mà sao cô không cưới con nhỏ lây nhây này đi? Thiên hạ nói giàu vì bạn, sang vì vợ và vỡ nợ vì người yêu đấy. 2 người yêu lâu quá liệu..."
"Asiiiii... không choảng chúng tôi chị không vui ah?" JungHwa bức xúc.
"Ai biểu bây kiếm chuyện" LE thè lưỡi.
"Stoppppp! Cho tôi hỏi một câu. Tất cả ăn sáng chưa?"
"RỒI" mọi người đồng thanh khiến SoYeon giật mình.
"Sớm vậy ah? Tôi nhớ cô chưa ăn mà JiYeon?"
"Ah! Tôi chưa ăn nhưng tôi có đồ ăn này" JiYeon giơ túi đồ ăn lên.
"Oh! Nếu đã ăn vậy thì làm việc thôi. Những người công nhân đang đợi chúng ta. Đừng quan tâm đến cô Lee kia. Lãnh đạo cho tốt vào" SoYeon quay đi. Irene chạy theo.
"Chị ăn rồi hãy làm việc" Irene đưa túi đồ ăn cho SoYeon.
"Cảm ơn em! Hôm nay em hãy làm việc cùng JiYeon. Chị tin mắt thẩm mỹ của em. Khách sạn xấu hay đẹp là do em và JiYeon đấy nhé!" SoYeon nhận túi đồ ăn.
"Yes Madam!"
"Tử Du theo chị. Tất cả nghiên cứu kết cấu rồi thay đồ làm việc điiii"
"YESSSS MADAMMMM!" mọi người chào theo kiểu cảnh sát sau đó tản ra theo từng cặp để làm việc. Riêng LE đơn độc đi vòng quanh tham quan công trình. Trên tay LE luôn cầm bộ điều khiển. Chiếc máy bay nhỏ hầu như là vũ khí lợi hại của LE. LE không rảnh mà đi lòng vòng điều khiển máy bay. Thực ra cô được SoYeon giao cho nhiệm vụ giám sát. SoYeon không muốn công trình có bất kỳ một lỗi dù là nhỏ đi chăng nữa.
"Chị SoYeon! Dường như chị không được vui?" Tử Du hỏi.
"Chị có không vui sao? Ầy! Đúng là chị không vui và nguyên nhân là vì em đấy"
"Em ư?" Tử Du ngạc nhiên.
"Phải! Umma em thường xuyên gọi phàn nàn với chị"
"Phàn nàn?"
"Bà bảo con gái bà siêng năng quá mức riết bỏ bê gia đình. Làm gì làm chứ đừng quên gia đình nghe nhóc" SoYeon xoa đầu Tử Du.
"Chị làm em giật mình. Em biết rồi! Nhưng điều hành cả một công ty không đơn giản như em nghĩ. Lần này ký hợp đồng với công trình lớn em thực sự rất run. Có gì chị chỉ bảo thêm cho em nhé"
"Tôi chỉ là một thợ xây thì biết gì mà chỉ bảo?"
"Nói dối không chớp mắt luôn. Chị tưởng em là người xa lạ không biết thực hư thế nào ah? Chị có tin..."
"Thôi được rồi! Chị tin. Mà em muốn chị chỉ bảo cũng không thành vấn đề chỉ cần em..."
"Cần em sao ạ?"
"Em làm phụ hồ cho chị. Haha"
"Chuyện nhỏ! Chân tay em ngứa ngáy quá. Hôm nay sẽ bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Học lý thuyết không hứng thú lắm. Giờ có dịp thực hành, ôi thích ghê!"
Phản ứng của Tử Du vượt xa tưởng tượng của SoYeon. Cô em kia hăng hái xách hồ, ôm gạch đến chỗ SoYeon.
"Làm thiệt hả?"
"Chứ chẳng lẽ giỡn chơi? Chị xây đi. Phụ hồ cứ để em lo"
"Ngon! Hahaha" SoYeon trèo lên giàn giáo.
"Ủa mà nghe nói tầng này tạm thời đình công mà chị?"
"Tầng này không đạt chất lượng nhưng nếu phá bỏ sẽ tốn một khoảng kinh phí không hề nhỏ cho nên chị quyết định sửa nó"
"Ah! Toàn bộ công nhân ở đây là người của chị đó sao?"
"Đúng vậy! Họ làm việc rất chăm chỉ và hiểu ý chị. Vì thế mà tốc độ xây dựng nhanh hơn. Em hãy xem! Khách sạn IR này sẽ hoàn thành trước thời gian dự tính"
"Chị tự tin ghê! Oách quá" Tử Du giơ ngón cái.
"Ban đầu chị thiếu lòng tin nhưng có sự giúp đỡ của mọi người thì chị tin chắc công trình sẽ nhanh chóng hoàn thành. Bắt đầu thôi!"
"Vâng!"
SoYeon tiến hành công việc xây tường. Tử Du tích cực phụ hồ cho SoYeon. Sự xuất hiện của những bóng hồng làm công trường thêm phần tươi mới.
"Tôi tưởng cô phụ hồ chứ? Không ngờ lại là nhân viên kỹ thuật" Irene nói với JiYeon.
"Đôi lúc tôi vẫn phải phụ hồ. Tùy thuộc vào chị SoYeon thôi" JiYeon mỉm cười.
"Sao lạ vậy?"
"Tôi là lính do chị SoYeon đào tạo mà. Chị ấy muốn bẻ tôi thế nào thì tôi phải cong theo thế nấy. Làm việc dưới trướng của chị SoYeon hầu như không người nào được phép lơ là, cẩu thả. Đổi lại thì họ rất được trọng dụng và lương bổng không bao giờ bị hẹp. Vì thế mà công nhân theo chị SoYeon đều trung thành"
"Oh! Cô hiểu khá nhiều về chị SoYeon"
"Tôi và chị ấy làm việc chung rất lâu rồi. Đời tôi cũng là nhờ chị ấy cứu vớt. Bỏ qua đi! Bây giờ chúng ta bàn tính việc trang trí. Màu sắc, chất liệu gạch lót, đá ốp lát tôi sẽ đưa ra ý kiến chị xem bổ sung nhé"
"Được! Chi phí không thành vấn đề. Quan trọng là phải đẹp và chất lượng"
"Tất nhiên rồi! Có điều chưa chắc gạch đắt thì chất lượng đâu. Phải kiểm tra thì chúng ta mới biết được"
"Tôi chỉ biết nhìn và đánh giá còn việc kiểm tra chất lượng phải nhờ vào cô thợ đây" Irene cười nhẹ. Một nụ cười nhẹ thôi là đủ hớp hồn JiYeon. JiYeon không thể nhìn thẳng vào mắt Irene quá 3 giây. Nếu nhìn quá 3 giây tim JiYeon chắc chắn nổ tung.
"Chị... chị... phiền chị ghi lại những số liệu dùm tôi. Tôi sẽ bắt đầu đo đạc" JiYeon đưa cho Irene một quyển vở và cây bút sau đó lôi thước kéo ra tiến hành đo đạc.
"Quá tệ! Những người thợ xây trước đây làm việc quá tệ. Các góc cạnh không vuông vức sẽ làm khó cho việc dán, lót" JiYeon lắc đầu.
"Có ảnh hưởng gì nhiều không?"
"Có! Mất thời gian để mài giũa. Chị JooHyun này! Dường như chị với chị SoYeon rất thân đúng không?"
"Sao cô hỏi thế?"
"Thấy cách 2 chị nói chuyện tôi đoán là 2 người rất thân. Với lại tôi thấy chị SoYeon như đang che giấu việc gì đó liên quan đến chị. Chị rốt cuộc là ai?"
"Tôi là nhân viên bên phía khách sạn IR. Trước đây tôi từng quen biết với chị SoYeon"
"Những người quen biết với chị SoYeon thường không tầm thường cho lắm"
"Yah! Ý cô là gì hả?"
"Ah không phải! Ý tôi khen chị không tầm thường đó mà" JiYeon gãi đầu, lúng túng.
"Cô khen tôi điên ư? Chị có những người điên mới không tầm thường" Irene bắt đầu dồn JiYeon.
"Người điên là không bình thường còn người không tầm thường là người tài giỏi cơ" JiYeon biện minh tới cùng.
'Cũng thông minh đấy chứ' Irene nghĩ thầm.
"Tôi cũng chỉ là nhân viên chứ tài giỏi gì đâu. Thôi tiếp tục đi"
"Vâng!" JiYeon tiến hành đo đạc chính xác từng chút. Có người đẹp theo bên cạnh hiệu xuất làm việc của JiYeon tăng gấp bội. Chắc SoYeon đã tính toán điều này từ trước.
Tầng 5
Hani cùng JungHwa kiểm tra đường điện để lắp đặt sao cho hợp lý.
"Hơjjjjjj..." Hani thở dài.
"Sao vậy Yeonie?" JungHwa hỏi.
"Chúng ta đã quen với những thiết kế của đội ngũ công nhân bên chị SoYeon. Giờ gặp thiết kế này coi bộ hơi khó. Rất nhiều lỗi trong đường dây. Chúng ta phải mất thêm thời gian và chất xám mới có thể thiết kế hoàn thiện trở lại"
"Công trình này từ đầu không phải do chị SoYeon thiết kế và xây dựng sao?" JungHwa ngạc nhiên.
"Không đâu! Chị SoYeon mới đảm nhận công việc hôm qua thôi. Nếu không vì tình nghĩa thì chị ấy sẽ không nhận công trình này đâu"
"Hazzzz... chị SoYeon lần này hại chúng ta rồi"
"Suỵt..." Hani bụm miệng JungHwa. Cô ngó tới ngó lui.
"Yeonie làm gì thế?" JungHwa bực bội hất tay Hani.
"Đừng nói bậy bạ. Bà thím kia luôn rình rập đấy"
"Ai?"
"Thì bà thím..." Hani chưa nói hết câu thì chiếc máy bay nhỏ xuất hiện. Bà thím mà Hani nhắc tới chính là LE.
"2 đứa bây không tích cực làm việc mà rảnh rang ở đây nói xấu người khác há"
"Người rảnh rang nhất ở đây là chị đấy" JungHwa bắt đầu cãi. LE với HaJung hễ gặp là choảng nhau nhưng thực chất tình cảm giữa họ rất thân thiết.
"Tôi chẳng rảnh rang đâu. Hơjjjjj... đổ cả mồ hôi" LE ngồi bệt xuống. Chiếc máy bay cũng hạ cánh.
"Chị làm gì mà đổ mồ hôi"
"Công trình này toàn thợ dỏm xây hay sao ấy. Chỉ mới dạo sơ thôi mà chỗ nào cũng phát hiện lỗi kỹ thuật. Cùng một dãy phòng mà chẳng có phòng nào đều với phòng nào. Cửa thì cánh lớn cánh nhỏ. Tới cầu thang mà cũng bậc cao bậc thấp" LE lắc đầu.
"Chúng tôi cũng đang đau đầu với thiết kế dây điện đây. Trước giờ công trình chị SoYeon xây đâu xảy ra bê bối thế này" Hani ngán ngẩm.
"Đành chịu! Cố lên" LE đứng dậy, bước đi. Chiếc máy bay cũng bay theo.
"Ể! Không ở lại đấu khẩu sao chế?" JungHwa lại gợi đòn.
"Chúng ta còn nhiều thời gian ở đây mà. Cứ từ từ! Tạm biệt 2 bây" LE vẫy tay. Cô lên tầng 12 để gặp SoYeon.
"Này! Áaaaaa"
*Lốp bốp... lẻng kẻng...* Tử Du bất cẩn làm rơi mấy viên gạch. Nếu chuyện chỉ có thế thì không đáng nói. Xui cho LE khi cô đi ngược chiều với Tử Du và một viên gạch rơi trúng chân cô. Tai nạn hết sức hy hữu. LE ngồi xuống ôm chân.
"Ối trời! Chị có sao không vậy? Chị có bị thương không? Chị có đau nhiều không? Phù... phù..." Tử Du thổi nhiệt tình vào cổ chân LE.
"..." LE đơ ra và không có bất kỳ phản ứng nào.
"Chị có sao không vậy? Tôi xin lỗi"
"Ôi đau quá má ơi... huhu... chắc gãy xương tôi rồi. Aaaa..." bỗng dưng LE ôm chân kêu gào đau đớn. Tử Du luýnh quýnh không biết phải làm thế nào.
"Tôi xin lỗi... chị ơi... tôi..." Tử Du sợ đến mức sắp khóc. SoYeon nãy giờ ngồi trên giàn giáo xem tình hình. Hết chịu nổi, SoYeon phải lên tiếng.
"Con bé nhẹ dạ lắm. Đừng trêu nó nữa LE. Nó khóc là đổ nợ nữa"
"Trêu cái gì? Đau thật đấy. Xem nè" LE buông tay ra. Đúng là cổ chân cô đã bầm một vết, thậm chí là gân nổi lên.
"Bánh bèo vậy. Ngầu chút coi. Nhiêu đó đáng gì"
"Haizzz... chị toàn nói giỏi" LE liếc SoYeon. Cô đưa tay ý muốn Tử Du kéo lên. Tử Du nhanh chóng nắm tay LE, kéo bà chị nhõng nhẽo lên.
"Làm việc phải cẩn thận nhé cô bé. Ở công trường nơi đâu cũng có thể xảy ra tai nạn" LE nhắc nhở.
"Vâng! Xin lỗi chị! Chị ổn không?"
"Đau lắm nhưng chịu được"
"Ah... Hmmm... chị... có thể buông tay tôi ra chưa?" Tử Du ngập ngừng nói. Đợi bị nhắc nhở thì LE mới thả tay Tử Du.
"Nhặt dùm tôi thứ đó" LE chỉ tay vào bộ điều khiển. Tử Du nhặt nó lên đưa cho LE.
"Sao không đi rà soát bên dưới. Lên đây chi cho bị thương vậy?" SoYeon hỏi.
"Tôi lên báo cáo với chị. Công trình này bị vô số lỗi kỹ thuật. Từ xây dựng đến, thiết kế gì cũng mắc lỗi"
"Tôi biết rồi vì thế cho nên vấn đề bây giờ là khắc phục những lỗi đó"
"Tốn thời gian đấy"
"Chịu thôi. Nhưng tin đi! Có sự giám sát của mấy con bé kia thì việc khắc phục sẽ hoàn thành sớm nhất"
"Ây da! Bây giờ làm sao tôi trở xuống dưới đây? Chân tôi đau quá" LE nhăn mặt. Đúng là chân cô rất đau.
"Không xuống được thì đừng xuống"
"Yahhh! Cả chị cũng chống đối tôi ah?"
"Ai bảo vào công trình mà không mặc đồ bảo hộ. Cả giày cũng không mang. Bị thương là đáng"
"Trời đất ơi sao tôi xui vậy nè?" LE ngồi bệt xuống.
"Dơ đấy chị" Tử Du nhắc LE.
"Dơ hay sạch không thành vấn đề. Vấn đề là đi được hay không này"
"Khi nào mà chị xuống... hãy để tôi giúp chị" Tử Du ngập ngừng nói.
"Thật sao?"
Tử Du gật đầu. Gương mặt LE trở nên hớn hở lên hẳn.
"Xem ra ai đó đã đạt được mục đích. Trái đất này nguy hiểm quá" SoYeon đá xéo LE trước khi trở lại công việc xây tường.
"Ở đây đi vệ sinh đâu vậy?" LE hỏi.
"Làm tại chỗ đi" SoYeon trả lời cực sốc.
"Con mụ kia đùa tôi ah?"
"Chị! Theo tôi. Hệ thống nhà vệ sinh sử dụng được rồi. Đi" lần nữa Tử Du kéo LE dậy. Cô nàng dìu LE đi.
5h chiều
Tất cả tập trung ở tầng trệt trừ Tử Du và LE.
"Chúng ta cà phê thư giãn thôi" SoYeon đề nghị.
"Nhưng bà thím kia đâu? Mọi hôm bả nhoi lắm mà. Nay vắng lặng thế?" JungHwa ngó quanh tìm LE.
"Hơjjjjj... nhắc tới lại phát ngán" SoYeon lắc đầu.
Lúc này, Tử Du dìu LE xuống bậc thang.
"Trời đất! Vụ gì thế thím?" Hani cười ngoác miệng.
"Đây đây để tôi dìu cho" JungHwa nhanh chóng tiến đến chỗ LE.
"Biến ah! Không mượn ah. Cô mà dìu chắc tôi nhập viện quá" LE bặm môi. Bước hết bậc thang cuối cùng, Tử Du buông LE.
"Làm mạng chứ đau đớn gì. Tôi rành chế quá mà" JungHwa trề môi.
"Con nhỏ này ngày nào không ăn đòn thì không chịu nổi hay sao ấy?"
"Thôiiii! Ra tiệm cà phê rồi tiếp tục cãi. LE đi được không?" SoYeon hỏi.
"Chắc được"
"Tưởng không được thì kêu xe xúc lại xúc đi"
"Hahahaha" tất cả cười ầm lên sau câu nói của SoYeon. Mọi người đi nhanh bỏ lại LE. Hôm nay LE đúng khổ.
"Đi thôi" Tử Du ôm cánh tay LE. May là còn có đứa em này không thì LE lẻ loi rồi.
"Thôi chết" đi được một đoạn LE đột nhiên chựng lại. Cô đem chiếc ba lô ra lục lọi.
"Chuyện gì vậy?"
"Bộ điều khiển tôi để quên trên đống gạch khi nãy. Một ngày thật tồi tệ" LE vỗ trán mình. Cô ngồi bệt xuống thất vọng.
"Tôi sẽ đi lấy. Chờ tôi nhé!" không đợi LE lên tiếng, Tử Du chạy nhanh lên cầu thang.
'Con bé dễ thương ấy nhỉ? Trong cái xui còn có cái may' LE tự mỉm cười.
Lát sau, Tử Du trở xuống đưa bộ điều khiển cho LE. Cô nàng mệt thở hổn hển.
"Cảm ơn nhé! Phiền cô bé quá nhiều"
"Nếu chân chị bình thường thì chị đâu phiền tôi. Tất cả cũng từ tôi mà ra. Chúng ta đi thôi"
"Nhưng đi đâu giờ? Họ biến mất hết rồi"
Tử Du móc điện thoại gọi cho SoYeon. Biết được địa điểm, Tử Du nhanh chóng dìu LE đi.
Tiệm cà phê
Tất cả chụm đầu trò chuyện, ăn vặt ở một góc. Tử Du và LE bước vào. Mọi người ai nấy đều lắc đầu.
"2 người tới chậm thế?" JiYeon đứng lên vẫy tay.
"Các người đúng là không có tình mà. Dám bỏ tôi lại"
"Bộ đau thật sao?" Irene hỏi.
"Thật đấy! Cổ chân chị ấy càng sưng to rồi" Tử Du trả lời hộ LE.
"Tôi đi gọi thêm đồ ăn" Irene rời ghế.
"Tôi cũng đi" JiYeon bám theo Irene.
"Xem ra ai cũng có cặp nhỉ? Chỉ riêng tôi cô đơn thôi" SoYeon giả vờ tủi thân.
"Cỡ chị bắt cặp với mụ phù thủy là vừa... hehehe" Hani đâm SoYeon một nhát đau đớn.
"Giỏi đấy!" LE dập tay với Hani.
"À hứm! Bỏ đi. Ngày mai vật liệu cung cấp được chưa Tử Du?" SoYeon lái qua vấn đề khác.
"Tất cả đã sẵn sàng! Chỉ có phần kính phải chậm chút ạ"
"Không sao! Vật tư xây dựng cần thiết nhất. Mai phải đổ bê tông buổi đêm thế nên sáng vật tư đến là vừa"
"Vâng ạ!"
"Đồ ăn đây! 2 người tới trễ nên được bù" Irene đặt dĩa đồ chiên xuống. LE với Tử Du chưa kịp ra tay thì Hani và JungHwa đã nhanh nhẹn bóc hốt.
"Này này này! 2 đứa ăn nhiều lắm rồi. Phải ăn quý tộc chứ" Irene la HaJung nhưng chẳng nhằm gì.
"Tụi nó chẳng có quý tộc đâu. Nơi đây mà quý tộc là đói với 2 đứa nó" SoYeon quá rành HaJung.
"Chính xác" HaJung đồng thanh.
"Còn nữa đây" JiYeon lại mang ra một dĩa đồ chiên.
"Đúng là nơi đây không nên thể hiện sự quý tộc" Tử Du nhanh chóng giật dĩa đồ ăn đem về phía mình và LE.
"Chị giữ lấy! Tôi đi gọi đồ uống. Chị uống gì?"
"Cà phê đen ít đường"
"Mố?"
"Cứ nói với chủ tiệm vậy đi"
"Bắt đầu ngầu rồi đó" JungHwa đâm thọc. Tử Du đi vào quầy chọn đồ uống cho mình và LE. Lát sau Tử Du đem ra 2 ly kem. Một ly đặt trước mặt LE.
"Gì thế?"
"Chị ăn kem đi. Tôi không có gọi cà phê"
"Ủa sao vậy"
"Tại... tôi thích" Tử Du lộ vẻ ngang ngược.
"Ầy! Chị ấy không biết ăn kem đâu. Để tôi..." JungHwa chồm sang định lấy ly kem nhưng LE đã nhanh chóng giật nó và đánh vào tay JungHwa.
"Ai nói tôi không biết ăn kem"
"Hưưư... chị ấy đánh em này, đau này" JungHwa mách với Hani. Hani xoa nắn bàn tay JungHwa.
"Mắc mệt" LE phán xong ăn kem ngon lành.
"Không giỡn nữa! Nghiêm túc. Sau một ngày khảo sát tất cả thấy công trình khách sạn như thế nào?" SoYeon gõ gõ bàn.
"Hơjjjjj..." tất cả ngán ngẩm thở dài.
"Đâu đâu cũng toàn lỗi với lỗi. Sẽ rất vất vả trong việc trang trí nhưng dần cũng ổn thôi" JiYeon rất tự tin.
"Phần điện cũng có sai xót nhưng còn chấp nhận được. Tóm lại sẽ ổn" Hani nói rất thoải mái.
"Tốt! Phía xây dựng cũng rất nổ lực. Dự kiến sau 2 tháng nữa 18 tầng của khách sạn sẽ hoàn thành công đoạn xây dựng" SoYeon gật gật đầu.
"Tôi có thắc mắc. Những người ở đây quen biết chị SoYeon nhưng tôi đã theo chị SoYeon lâu lắm rồi sao tôi không gặp mọi người nhỉ?" JiYeon đúng là khó hiểu vấn đề này.
"Mấy công trình trước đây tôi, JungHwa, chị LE đều chỉ đến khảo sát rồi giao cho thợ làm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đích thân ra tay" Hani giải thích.
"Mọi người là nhân viên kỹ thuật đáng lý ra phải có mặt bám sát công trình chứ?" JiYeon vẫn thắc mắc.
"Trước giờ chưa gặp bây giờ gặp cũng chưa muộn mà" Irene lên tiếng.
"À... ờ..." JiYeon thôi thắc mắc. Chỉ cần Irene nói là JiYeon nghe. Lạ à!
"2 đứa kia no nê chưa?" SoYeon chỉ LE và Tử Du.
"Ôi no quá! Giờ chắc đi hết nổi" LE tựa lưng vào ghế, xuôi chân. Cái dáng trong thật phè phỡn.
"Ố! Mụ phù thủy kìa" JungHwa la lên. Tất cả nhìn về phía cửa. Qri đang bước vào.
"Đúng rồi! Êkkkk! Uống cà phê chơi" LE vẫy tay. Tất cả mọi người trong tiệm nhìn về hướng bàn SoYeon. Qri cũng phát hiện SoYeon cùng đồng bọn. Cô ném cho tất cả một cái nhìn sắc lẻm rồi đi lên tầng trên - nơi có một người đàn ông đang ngồi chờ.
"Chị ta chắc tức tôi dữ lắm" LE thích thú vỗ tay chan chát.
"Lee Qri không phải vừa đâu. Kiến trúc sư kim giám sát công trình bên phía IPS. Nếu tầm thường thì không thể nào được IPS chọn. Tuy có bất đồng ý kiến nhưng mọi người cũng nên hòa nhã với cô ấy"
"Bộ chị thích mụ phù thủy đó rồi ư?" câu hỏi căng của LE làm SoYeon chột dạ nhưng SoYeon vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Tôi đâu phải gặp là thích là yêu như ai kia đâu"
Bị phản dame, LE im lặng.
"Ừ quên nữa! Mọi người về ghi số đo cơ thể của mình lại. Ngày mai hãy đưa cho tôi" SoYeon nói dứt câu. Tất cả nhìn SoYeon như người trong rừng mới ra.
"Chị mê đến nỗi muốn khảo sát body của chúng tôi luôn hả?" Hani trợn mắt.
"Tôi thèm ah! Ghi lại số đo tôi cho người đặt đồ bảo hộ riêng. Phụ nữ xây dựng cũng cần phải đẹp"
"Ahhhhh..." tất cả hiểu ý SoYeon.
"Khỏi đặt cho tôi. Tôi ghét mặc bộ đồ nặng nề, nóng nực đó lắm" LE xua tay.
"Nè! Đặt thì cứ đặt đi. Chị tới công trường phải mặc đồ bảo hộ chứ. Còn phải mang giày, đội nón bảo hộ nữa kìa. Bộ muốn bị thương như hôm nay sao?" Tử Du bực bội. Tất cả rất bất ngờ trước cô bé này. Thông thường ai mà dám lớn tiếng với LE là LE cho ăn đập liền nhưng... hiện tại LE bèo như một cái bánh.
"Chị cứ đặt đồ cho chị ấy. Chị ấy không ghi số đo thì cho chị ấy mặc đồ rộng" Tử Du nói với SoYeon.
"Ờ thì... ghi là được chứ gì" LE nói yếu ớt. Hani với JungHwa cười ngả nghiêng.
Sau ngày làm việc mệt mỏi, những tiếng cười đem lại sự thư giãn tinh thần cho các cô gái. Tán gẫu, đá xéo nhau đến gần 7h tối thì tất cả giải tán...
Tui cũng giải tán 😊
To be continue...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top