Đám Lầy
Tiệm cà phê
Nơi đây trở thành điểm tập kết của hội nhoi lầy. LE và SoYeon ngồi vào bàn. Lúc nào cũng sắp xếp 2 chiếc bàn liền kề nhau và SoYeon ngồi ở vị trí đầu.
"Ai ngồi đầu bàn thì tính tiền nhé!" JungHwa nói ngay khi SoYeon vừa đặt mông xuống.
"Yah! Xoay vòng đi chớ. Đến lượt người nào thì người đó tự nhớ"
"Vậy sao được? Thường người ngồi đầu bàn là trùm. Không! Nói lịch sự hơn thì người ngồi đầu bàn là người chức cao vọng trọng, nắm quyền lực hơn tất cả cho nên..."
"Thôi thôi đi. Vì các người có đôi có cặp nên tôi phải ngồi lẻ loi thế này còn chưa vừa lòng hả?" SoYeon cắt lời Hani.
"Ai? Cặp nào? Ngoài chúng tôi ra thì còn cặp nào nữa?" Hani giả bộ hỏi. Có vài người trong bàn tự nhột.
"À há... Ahn Hee Yeon! Chỉ tôi cách để có cơ bụng 6 múi coi" LE chuyển chủ đề.
"Tập gym đấy má"
"Đúng vậy! Muốn có thân hình hoàn hảo như Yeonie đây phải tập gym tích cực" JungHwa tự hào về người yêu của mình.
"Chắc 2 đứa tập chung phải không? Body cưng cũng rất tuyệt vời đấy JungHwa" LE ngấm ngầm giăng bẫy.
"Chính xác! Ngày nào chúng tôi cũng tập chung"
"Ở đâu?" LE vừa nói vừa khều nhẹ SoYeon.
"Trên giường" SoYeon trả lời dùm HaJung.
*Phụttttt... khụ... khụ...* Irene mới hớp ngụm cà phê và lập tức bị sặc sau khi nghe 2 chữ Trên Giường.
"Yah! Bớt khẩu nghiệp đi. Bộ chị rình chúng tôi hả?" Hani đỏ mặt và hiện tại mặt JungHwa cũng đỏ không kém.
"Tôi đoán thôi. Mà bộ tập trên giường thật ư? Sao mặt 2 đứa đỏ như cà chua chín vậy? Haha" SoYeon thích thú đập đập tay xuống bàn. HaJung bị bắt thóp không thốt nên lời.
"Bởi vậy ta nói cưới đi mà không chịu" LE lắc lắc đầu.
"Ahn Hee Yeon còn con nít lắm. Chưa biết cách làm chồng đâu. Vì thế mà tôi chê không chịu kết hôn đấy" JungHwa khiến Hani trợn trắng vì câu nói phê bình.
"Yah! Yah! Rõ ràng em còn con nít tôi mới không chịu cưới mà. Sao em nói ngược vậy?"
"Hơjjjjj... 2 đứa chẳng đứa nào lớn" Irene chán nản, thở dài.
"Chế chế! Phiền chế một chút" JungHwa nói rồi nhìn sang Hani. Cả 2 gật đầu với nhau sau đó đứng lên, bước sang vị trí Irene đang ngồi.
"Phiền gì? Á!" Irene la lên vì bị HaJung - mỗi đứa một bên cặp nách kéo đứng dậy. Irene ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong khi SoYeon, LE, JiYeon và Tử Du đã biết sự tình.
"Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Con nít chưa đủ lớn phải không?" Hani chỉ chỉ tay vào Irene. Đúng thật đứng giữa HaJung nhìn Irene quá nhỏ bé.
"Này! Này! Hồi nãy tôi nói 2 đứa chưa lớn tức là tâm hồn còn con nít hiểu không? To xác mà tính tình như con nít ấy" Irene gân cổ giải thích.
"Người nào thấp bé chứng tỏ chưa lớn nên mới là con nít" JungHwa nói ngang.
"Ê! Bây cho đằng này vào dĩ vãng rồi hả? Chị ấy vẫn đang ngồi một đống thừ lự đây mà" LE chỉ tay vào SoYeon - người cũng có thân hình bé nhỏ.
"Nước sông không phạm nước giếng sao nước giếng cứ nhổ nước miếng vào nước sông vậy LE?" SoYeon liếc xéo LE.
"Ừ quên hé! Bàn này còn một đứa con nít nữa" Hani nhún vai. Cô và JungHwa về chỗ.
"Chê tôi với Irene con nít vậy những người lớn trả tiền nhé!" SoYeon nhướng chân mày.
"Tôi không có chê à nha. Mà... bây giờ thì tôi mới nhớ. Hazyyyy! Tôi bị thương chính vì cái cô Pặc Chung Hoa này" JiYeon chỉ thẳng mặt JungHwa khi JungHwa vừa mới ngồi xuống.
"Ê ê! Ở đâu mà cô biết kiểu gọi Pặc Chung Hoa vậy?" LE khá bất ngờ vì trước đây cô thường gọi JungHwa theo kiểu ấy.
"Tôi bực nên gọi vậy thôi"
"Khoan khoan! Pặc Chi Dơn - cô đừng có bị thương rồi vu khống người khác. Rõ ràng khi nãy đánh nhau bạn gái tôi đứng bên ngoài. Cô ấy có làm gì đâu mà cô đổ thừa?" Hani đứng lên, xoắn tay áo.
"Đụng tới Bông Hoa chà bá của nó là nó ra mặt liền đấy. Đừng lép vế! Cố lên JiYeon!" LE khiêu khích 2 đứa nhỏ chiến với nhau để có thêm kịch xem.
"JungHwa đúng là đứng bên ngoài nhưng cái miệng cô ấy hại tôi. JungHwa gọi Yeonie làm tôi giật mình quay lại. Thừa lúc đó mà tên kia mới có cơ hội ra tay. Suýt nữa tôi mất mạng vì tiếng gọi của JungHwa"
"Ừa! Tôi cũng nhớ! Lúc JungHwa hét là lúc JiYeon bị thương" Irene nghiêng về phe JiYeon.
"Cái gì thế? Tôi gọi Yeonie là Yeonie này của tôi mà. Khi ấy có kẻ định đánh lén Yeonie nên tôi mới la lên chứ bộ" JungHwa nhăn mặt.
"Có một sự trùng hợp nhẹ. JungHwa vô tình nhắc nhở Ahn Hee Yeon thành ra làm hại Park Ji Yeon" SoYeon tóm gọn vấn đề.
"Bạn gái tôi không có lỗi" Hani cương quyết.
"Nhưng nếu không vì JungHwa thì JiYeon đâu bị thương. Vậy lỗi tại ai?" Irene tích cực bênh vực JiYeon.
"Không phải tại tôi" JungHwa lắc đầu.
"Cũng không phải tại tôi" Hani bè theo.
"Tại trời xui khiến" Hani tiếp tục nhây.
"Nên chế này bị thương... háháhá" JungHwa cười hả họng, khoe 2 hàm răng của mình.
"Irene, JiYeon! 2 người gặp dân ngáo rồi. Chịu thua đi. Cãi một hồi Ahn Hee Yeon nó cắn người luôn đó" LE chửi xéo HaJung.
"Tôi không cắn người nhưng..." Hani bất ngờ chồm qua nắm cổ áo JiYeon. Hành động này khiến tất cả giật mình.
"Bỏ qua nhé! Lần sau nếu có đánh chung với nhau nữa tôi sẽ dặn JungHwa không gọi chữ Yeonie để tránh nhầm lẫn" Hani tươi cười, buông cổ áo JiYeon. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Hani giống lưu manh ghê" Tử Du dường như không hài lòng trước hành động vừa rồi của Hani.
"Không lưu manh thì bây giờ chị chắc không giữ được cục cưng của chị này" Hani kéo đầu JungHwa ngã vào vai mình. JungHwa đánh Hani một cái rõ đau.
"Nhưng bấy nhiêu đó chưa hề hớn gì đâu cưng. Tại đây còn có những ả lưu manh khét tiếng kia kia" Hani di chuyển tầm mắt về hướng LE và cả SoYeon.
"Mày nhìn cái gì hả?" LE bặm môi.
"Đó thấy chưa? Đó mới đúng là bộ dạng của dân lưu manh đấy"
"Tôi chân yếu tay mềm lắm chứ lưu manh gì đâu" LE bỗng dưng trở nên thục nữ.
"Gớm! Nhưng phải công nhận là chị Hani và chị JiYeon khi nãy đánh như trong phim. 2 người học võ từ bao giờ mà cao siêu vậy?" Tử Du tò mò.
"Cỡ tôi và chị JiYeon chỉ là dạng trung trung xài được vậy thôi. Người cao siêu đang ngồi cạnh cô đó" Hani ám chỉ LE. Tử Du nhìn LE nghi ngờ.
"Ahn Hee Yeon! Cà phê tan rồi kìa. Uống đi" LE tìm cách chặn họng Hani.
"Thật vậy sao? Chị LE giỏi vậy sao?" JiYeon vẫn còn ngờ vực vì câu nói tố cáo của Hani.
"Tôi không..."
"Dù cho tôi và chị có liên kết lại thì cũng trụ được tối đa 1, 2 phút trước khi bị thím ấy bẻ cổ. Tôi từng bị ăn đòn nên tôi rành Ahn Hyo Jin" Hani càng nói, Tử Du càng nghi ngờ nhìn LE.
"Âyyyy! Đói nhỉ? Để tôi kiếm gì ăn nha" LE đứng lên, đi nhanh vào trong. Cô né ánh mắt của Tử Du.
"Nói đi cũng phải nói lại. Cao thủ thật sự không chỉ mình chị LE. Còn chị SoYeon nữa"
"À hứm" SoYeon tằng hắng khi JungHwa có ý định khai báo.
"Chị SoYeon sao? Haha! Ngoài xây dựng thì bả có biết gì nữa đâu. Thấy bả chỉ huy la quát ngon vậy chứ chỉ cần cái búng tay là bả văng tám thước rồi" JiYeon khinh thường SoYeon. Trừ SoYeon, những người còn lại nhìn JiYeon như sinh vật lạ.
"Chắc chị chưa bị chị SoYeon cho ăn đấm nhỉ? Ai tôi không biết chứ chị SoYeon thì tôi rành. Một mình chị ấy chấp hết đấy" Tử Du nói rất chắc chắn. JiYeon nhìn SoYeon chờ đợi câu trả lời.
"Mấy đứa cứ nổ cho cố. Nghe thôi mà mắc xả nước" SoYeon rời ghế, đi vào hướng nhà vệ sinh. Phía ngoài 5 cái đầu chụm lại bàn tán sôi nổi.
"Wae wae... đó không phải bà chị Qri sao? Chị ấy đi cùng ai vậy?" JungHwa chỉ tay, tất cả quay nhìn ra hướng cửa.
Qri bước vào tiệm cùng người đàn ông. Người đó là Jang Chun. Cả 2 ngồi chiếc bàn cách chỗ hội đằng này một khoảng không xa lắm.
"Chị ấy thấy chúng ta chưa nhỉ?" JiYeon hỏi.
"Rồi! Chẳng những thấy thôi đâu. Chị ấy thấy rất rõ vì nơi đây chúng ta nổi bật nhất mà" sau câu nói của Irene, tất cả nhìn lại bộ đồ công nhân đang mặc trên người. Ngoại trừ LE thì những người còn lại khi đến công trường đều mặc đồ công nhân.
"Thôi kệ chị ấy đi. Chị ấy có hẹn rồi nên không sang đây đâu. Mà 2 thím kia đi lâu thế. Chán quá!" Hani tựa lưng vào ghế, ngửa cổ.
"Ô! Người đó có cây đàn kìa" JungHwa phát hiện một vị khách có mang theo chiếc đàn guitar.
"Có đàn rồi thế nào? Bộ em biết đàn hả?" Hani hỏi.
"Không! Em chỉ dự định học thôi. Ở đây có ai biết đàn guitar không? Dạy tôi với?" JungHwa thất vọng khi 4 người kia cùng lắc đầu.
"Haizzz... kệ! Mượn đàn đánh đại chơi" tất cả chưa kịp nói gì thì JungHwa đã nhanh lẹ chạy đến vị khách kia. Ông là một người trung niên ăn mặc theo phong cách khá là nghệ sĩ. Ông uống cà phê cùng với vài người bạn.
"Ah! Dạ... chú ơi! Dạ..." JungHwa ngập ngừng.
"Hửm? Cô gái! Cô cần gì?"
"Dạ... cháu muốn học guitar. Cháu thấy chú có đàn nên tò mò. Chú có thể cho cháu mượn chiếc đàn xem được không ạ? Cháu xem chút xíu thôi" JungHwa vừa nói, vừa diễn tả hành động trông rất đáng yêu.
"Ây! Xem ra tôi không cho mượn thì không được nhỉ? Này! Cầm lấy đi cô bé" vị khách dễ dàng đưa cây đàn cho JungHwa. JungHwa cảm ơn rối rít rồi ôm chiếc đàn chạy về bàn.
"Em mượn được rồi này! Háhá" JungHwa vô cùng hớn hở.
"Có ai đàn được đâu mà em mượn chi vậy?" Hani nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Em sẽ đàn cho nghe. Để xem... tay đặt thế này... không phải... thế này... không..." JungHwa mò mẫm cây đàn. Cô liều mình đánh đại và âm thanh phát ra nghe thật ngán tai.
"Thôi thôi thôi thôi. Mọi người đang dòm chúng ta kiểu như muốn nuốt sống kìa. Làm ơn dừng lại trước khi xảy ra ẩu đả" Irene ngăn cản JungHwa. Tiệm cà phê chập tối khá đông khách và mọi người hơi khó chịu vì tiếng đàn không ăn vào đâu của JungHwa.
"Khó quá" JungHwa xụ mặt.
"Ê con nhỏ kia? Phá phách gì đó hả?" LE vừa nói vừa đặt 2 dĩa đồ ăn nhanh xuống bàn. Chưa kịp mời là mỗi đứa đã bóc một miếng.
"Tôi tính học đàn guitar mà nó khó quá. Phải chi có thầy dạy... nhoăm... nhoăm..." JungHwa vừa nói vừa nhai.
"Để chị dạy cho cưng" LE giơ tay ra ý muốn JungHwa đưa cây đàn nhưng JungHwa lại cười, lắc đầu.
"Chị mà đàn chắc khách trong tiệm ra về hết quá"
"Yah! Ý mày là sao? Đưa đây chị mày đàn cho nghe"
"Nồ! Bớt giỡn đi. Chị không hợp với thứ này đâu. Lo mà lái chiếc máy bay của chị" JungHwa nhất định không đưa cây đàn. LE thu tay lại, nhếch cười.
"Cưng mới bớt giỡn đi JungHwa. LE là tay chơi guitar chuyên nghiệp đấy" SoYeon trở lại bàn. JungHwa và Hani mắc nghẹn sau câu nói phát ra từ SoYeon.
"Thật á?" JungHwa trợn mắt.
"Đưa cây đàn cho chị" SoYeon nhận cây đàn từ tay JungHwa sau đó cô chuyển cho LE.
"Làm một bản nghe chơi"
"Thôi nào! Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Trổ tài cho mấy đứa em nó nể đi" LE đưa cây đàn lại cho SoYeon.
"Ê! Đồ xịn đấy. Cây đàn này đâu ra vậy?" SoYeon hỏi.
"Em mượn của chú bên kia" JungHwa chỉ tay.
"Giá trị của cây đàn này không phải tầm thường đâu. Hơjjjj... nhìn cây đàn guitar mà nhớ hé LE" SoYeon nháy mắt với LE. LE cười, gật gật đầu.
"Bộ 2 người yêu nhau sao mà thỉnh thoảng lại thể hiện tình cảm vậy?"
*Vèoooo* chiếc ống hút bay xược mặt Hani. May khi Hani nhanh nhẹn né kịp. Người phóng nó là LE.
"Bọn chị đang hồi nhớ chuyện xưa thôi"
"Chuyện xưa thế nào? Kể nghe đi" Tử Du lại trỗi tính tò mò.
"Chị kể đi" LE hất mặt với SoYeon. SoYeon cười ngượng ngùng trước khi kể.
"Cách nay cũng lâu lắm rồi. Hôm ấy sau khi hết ngày làm tôi và LE đi uống"
"Nhậu hả?" Irene hỏi.
"Ừ! Nổi hứng nên uống khá nhiều. Lúc đó uống rượu mà tưởng đâu nước. Khi uống không say đến khi say thì thiếu điều không biết đường về. Tôi và LE rời khỏi quán nhậu rồi dìu nhau đi y như mấy diễn viên say xỉn trong phim vậy á. Hồi đó LE hễ đi đâu là mang theo cây guitar bên mình. Kể tiếp đi LE" SoYeon nhường đoạn sau câu chuyện cho LE kể.
"Đến một băng ghế trên vỉa hè, tôi và chị SoYeon ngồi nghỉ. Chị SoYeon nghịch ngợm lấy chiếc mũ của tôi đặt xuống đất. Chị ấy ôm cây đàn mà đánh tới tấp còn tôi thì hát búa xua. Trông chúng tôi y hệt ăn xin, ăn mày vậy. Thế mà người ta xúm lại xem quá trời. Có người cho tiền nữa cơ. Haha! Về nhà ngủ giấc tỉnh dậy nhớ lại mà thấy nhục. Con người ta khi say đúng là có thể làm ra những chuyện đội quần"
"Phải tôi mà chứng kiến chắc tôi cười ị luôn quá" Hani vừa cười vừa bị JungHwa đập vì tội nói chuyện mất vệ sinh.
"Ghê gớm! Nhậu rượu đồ nữa. Phải uống bia thì đâu say bí tỉ như vậy. Thích thể hiện nha" JungHwa trề môi.
"Mày dốt mà còn lớn tiếng. Bia thực ra nó độc hơn rượu" LE mắng JungHwa.
"Chế có nói nhầm không? Bia mà độc hơn rượu á?"
"Mày không thấy ư? Trên đời này toàn có mộ bia chứ đâu có mộ rượu. Uống bia độc lắm đấy con"
Tất cả cười ngả nghiêng sau câu nói đùa của LE. Những vị khách ngồi bàn cạnh bên cũng bật cười. Cái hội này đúng là quá lầy. Lầy nhất phải kể đến 3 cái tên LE, Hani, JungHwa.
"Lâu rồi không thử nghề. Làm một bản coi có bị phai mờ gì không? Tôi đàn, cô hát" SoYeon đề nghị LE.
"Errr..."
"Hát đi! Chị chắc hát hay lắm. Tôi thấy bằng khen của chị rồi nha" Tử Du thúc LE.
"Được rồi! Hát thì hát"
"Sau đây, xin phép làm phiền mọi người vài phút. Chế của tôi muốn thể hiện một ca khúc. Tôi không biết nó hay hay không nữa. Có gì mọi người thông cảm bỏ qua nha. Bài hát được mang tên..." JungHwa hào hứng đứng lên giới thiệu.
"Ai mượn mày lanh vậy con kia?" LE nghiến răng.
"Bài hát tên gì nói lẹ cho tôi giới thiệu coi"
"Haizzz... Trouble Is A Friend"
"BÀI HÁT MANG TÊN HAIZZZ... TROUBLE IS A FRIEND" JungHwa lặp lại nguyên văn sau đó ngồi xuống cười như nhặt được vàng.
"Âm thanh của con bé tốt thật. Bắt đầu thôi" SoYeon chỉnh đàn cho đúng tư thế.
"Tôi cũng biết bài đó. Tôi sẽ dùng thứ này làm nhạc cụ phụ họa theo" JiYeon cầm chiếc muỗng lên.
"Đợi đã! Tôi cũng tham gia" Hani móc trong túi ra cây viết.
SoYeon hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đàn khúc dạo. JiYeon gõ muỗng vào vành ly phát ra âm thanh leng keng. Hani thì dùng viết gõ xuống bàn. 2 đứa nhỏ bắt nhịp bài hát rất tốt. Cả 3 âm thanh hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời. Một vài vị khách trông tiệm bắt đầu nhịp chân theo giai điệu và rồi...
Tất cả nín lặng khi giọng hát LE cất lên...
"Trouble he will find you
No matter where you go, oh oh
No matter if you're fast
No matter if you're slow, oh oh
The eye of the storm
or the cry in the morn, oh oh
You're fine for a while
but you start to lose control
Ah~~ Ahh~~~
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah trouble is a friend of mine
Ah ooh~"
Dứt đoạn đầu, LE khá mãn nguyện. SoYeon nhìn LE gật gù kiểu good good!
Tiệm cà phê chỉ còn mỗi tiếng đàn, tiếng ly, tiếng đập bút hòa âm với nhau. Mọi người không ai nói chuyện. Họ im lặng để tận hưởng. LE hít một hơi thật sâu và tiếp tục hát đoạn còn lại...
"Trouble is a friend
but trouble is a foe, oh oh~
And no matter what I feed him
he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows
what I know, oh oh
So don't forget
as you ease on down the road
Ah~~ Ahh~~~
He's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah trouble is a friend of mine
oh oh
So don't be alarmed
if he takes you by the arm
I won't let him win
but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend
Yeah trouble is a friend of mine
Ah ooh...
How I hate the way he makes me feel
And how I try to make him leave
I try... oh oh I try~~
But he's there in the dark
He's there in my heart
He waits in the wings
He's gotta play a part
Trouble is a friend
Yeah trouble is a friend of mine
oh oh~
So don't be alarmed
if he takes you by the arm
I won't let him win
but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend
Yeah trouble is a friend of mine
ah ooh~~
Uh~ uhh~ uhhh~~~"
LE thôi ngân nga. Tiếng đàn cùng tiếng ly, tiếng bút vớt thêm một đoạn nữa rồi mới dứt. Bài háy kết thúc trong sự ngỡ ngàng và nể phục của mọi người.
Tiếng vỗ tay vang lên như sáo. Có người quá khích đứng lên đập bàn rần rần. Phản ứng của những khán giả bất đắc dĩ vượt xa tưởng tượng của LE và SoYeon.
"Đó là âm nhạc thực sự đấy! Bravooo! Mấy đứa bé công nhân đó quá tài" ông chú cho mượn đàn khi nãy là người phấn khích nhất. SoYeon ôm cây đàn qua trả lại.
"Dạ cho cháu gửi! Mấy đứa em nó nghịch quá. Làm phiền chú rồi ạ"
"Không không! Tôi rất bất ngờ đấy. Từ đàn rồi bè rồi tới hát đều rất hoàn hảo"
"Hihi... cảm ơn chú!"
"Không ấy hát vài bản nữa đi cháu"
"Dạ... xin phép chúng cháu thôi ạ. Không gian chung nên có người sẽ không thích ồn ào với lại một bài như vậy đã đủ hay"
"Um! Cũng đúng"
"Chú cùng mọi người uống cà phê vui vẻ nhé! Cháu xin phép về bàn"
"Cảm ơn bản nhạc của mấy đứa nha"
"Vâng ạ"
SoYeon trở lại vị trí cũ. 10 cặp mắt kia đang ghim thẳng vào LE.
"Tôi có ăn trộm của mấy người thứ gì đâu. Sao mà nhìn tôi ghê gớm vậy?" LE liếc tất cả.
"Tụi nó bị bất ngờ vì cô hát hay đó mà" SoYeon xoa đầu LE.
"Cái bà mụ này..." LE bực mình phủi phủi đầu.
"Bravo" Hani đến giờ mới vỗ tay.
"Tuyệt thật đấy LE! Sao cô hát tốt thế?" Irene cũng lên tiếng khen ngợi.
"Những chỗ ngân oh~, ah~ của chị LE mượt đến mức khiến người ta phải nín thở để nghe" JiYeon tham gia đánh giá.
"Giọng chị rất độc. Khi nói và khi hát giọng hoàn toàn khác. Giờ tôi biết bằng khen âm nhạc của chị không mặc nhiên mà có" Tử Du coi bộ mê tít giọng hát của LE.
"Bà thím này làm tôi bất ngờ ghê á. Đó giờ thím chửi lộn như bắn rap. Ai có ngờ hát hay vậy chứ. Ôi chị LE của tôi phải không?" JungHwa không giấu được sự sung sướng sau khi nghe bài hát LE trình bày.
"Sở trường của LE là bắn rap. Giọng LE rất độc lạ nhưng vì LE không thể lên nốt quá cao nên ca hát giống như nghề tay trái thôi" SoYeon nói tỉnh bơ.
"Tôi đang phiêu trên 9 tầng mây sao chị nỡ cắt dây cho tôi rớt vậy?" LE lườm SoYeon.
"Haha! Tôi nói sự thật mà. Này! Ăn uống, quậy phá đủ chưa? Đủ rồi thì về" SoYeon định đứng lên.
"Nãy giờ bà chị Qri cứ tia chúng ta mãi" JungHwa nói. SoYeon lập tức nhìn theo tầm mắt JungHwa. Nãy giờ SoYeon không biết Qri có mặt trong tiệm.
"Ủa cô ấy ngồi đó từ lúc nào?"
"Trước khi chị đi xả nước trở ra. Ủa nãy giờ chị không thấy thật hả? Chị Qri coi bộ nói chuyện khá thân mật với cái anh đó" Hani chọc SoYeon.
"À há! Thôi kệ người ta đi. Giải tán! Mai còn cả núi công việc kìa. Tôi có chuyện giải quyết nên đi trước nha! JiYeon chở Irene về á, khỏi chờ tôi" SoYeon nói rồi rời đi nhanh lẹ.
"Bả mắc chứng gì vậy?" LE khó hiểu. Cả đám nhìn nhau khó hiểu. Ngồi câu giờ thêm một chút nữa rồi nạnh cặp nào nấy về.
"Bye nhé!" LE vẫy tay, vặn ga. Chiếc mô tô phóng đi với Tử Du ngồi ở sau. HaJung thì về bằng xe 4 bánh gửi ở gần công trường. Còn lại JiYeon và Irene...
"Chị về cùng tôi chứ?" JiYeon ngập ngừng hỏi.
"Trước giờ tôi chưa từng ngồi trên chiếc xe như này"
"Vậy chị định thế nào?"
"Tôi sẽ thử" Irene vừa nói vừa lên xe đáng tiếc... chân cô Bae quá ngắn. Irene chao đảo suýt té may nhờ JiYeon nhanh chóng quơ tay bắt được eo Irene. Tình huống hiện tại khiến cả 2 khá ngượng ngùng.
"Chị... phải đội mũ bảo hiểm. Đây" JiYeon lúng túng đội mũ bảo hiểm cho Irene.
"Giờ chị vịn vai tôi. Chân trái chị đặt ở cần gác này. Lấy đà nhún một cái là lên được ah"
"Tôi chắc chắn lên được. Khi nãy do tôi thiếu chuẩn bị thôi" Irene bào chữa. Cô làm giống như lời JiYeon và lần này Irene đã lên được xe. JiYeon khởi động xe. Irene lo sợ nên xiết chặt eo JiYeon.
"Ahhh..." JiYeon rên nhẹ một tiếng khi Irene vịn đúng chỗ vết thương.
"Cô sao vậy? Ơ... tôi xin lỗi. Tôi quên mất là cô bị thương" Irene rút tay nhanh chóng.
"Chị vẫn phải vịn hoặc ôm tôi nếu không sẽ rất nguy hiểm"
"Nhưng..."
"Không sao đâu"
"À! Có cách rồi. Vậy sẽ không nguy hiểm nữa" Irene bất ngờ vòng tay ngang cổ JiYeon. Cả cơ thể Irene áp vào tấm lưng JiYeon. Dòng điện trong người JiYeon được dịp chạy lung tung.
"Ờ... ờ..." JiYeon lắp bắp.
"Đi thôi! Chạy chậm nhe"
"Yên tâm! Tôi sẽ không chạy nhanh đâu" JiYeon mỉm cười vặn nhẹ tay ga. JiYeon đâu có ngu mà chạy nhanh khi mỹ nhân đang ngồi phía sau.
Chung cư Lady
"Này! Lên nhà của nhóc đi. Tôi còn phải tắm nữa" LE đuổi thẳng Tử Du. Hôm qua đến nay hễ về tới chung cư là Tử Du lại đòi vào nhà LE.
"Chị tắm đi! Tôi có rình mò gì đâu"
"Tôi có thói quen tắm xong sẽ không mặc đồ. Điều ấy rất bất tiện khi cô ở đây" mặt LE không thể gian manh hơn.
"Nhà chị mà. Chị cứ tự nhiên. Mặc hay không là quyền của chị còn nhìn hay không là chuyện của tôi" Tử Du không hề thua LE.
"Được! Đui mắt thì gáng mà chịu há" LE vào phòng tắm. Tử Du bên ngoài dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng. Làm một lúc đổ mồ hôi, Tử Du cởi bộ đồ công nhân quăng một bên. Trên người cô nàng còn lại áo ba lỗ trắng và quần short trắng bó sát.
Một lúc lâu, LE từ phòng tắm bước ra. Nói là làm, LE không mặc đồ có điều cô quấn chiếc khăn trắng che thân.
"Tzuyu! Cô..." LE định nói gì đó nhưng chựng lại khi nhìn thấy Tử Du đang dọn dẹp nhà cho mình.
"Chị tắm rồi ah? Oh! Không mặc đồ là thế đấy hả?" Tử Du chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Ah... Errr... Yahhh! Ai cho cô phá nhà tôi vậy?" LE lớn tiếng nhằm che đậy sự lúng túng của mình. Cô đến ngồi xuống sofa.
"Nhà chị hơn cái ổ chuột. Tôi sắp xếp lại trông có đẹp mắt hơn không?" Tử Du phủi tay, đi lại ngồi cạnh LE. LE tự dưng nhích ra một khoảng.
"Sợ tôi ah?" Tử Du cười, hỏi.
"Tôi mà sợ á... tôi..." LE chưa nói hết câu bất ngờ Tử Du chồm tới. LE lùi đến góc cuối cùng sofa. Tử Du vẫn chồm tới và... LE trợn mắt nhìn Tử Du ở trên cô. Cả 2 đối mặt nhau với khoảng cách rất gần.
"Cô... cô... cô..."
"Chị rất thơm! Hihi! Hóa ra chị cũng không quá mạnh mẽ như tôi tưởng. Chị LE cũng có lúc run sợ thế này sao? Để xem! Tim đập rất nhanh..." Tử Du chạm vào bên ngực trái LE. LE hốt hoảng ôm ngực mình.
"Con bé chán thở này. Làm gì vậy hả? Yah! Ánh mắt đó là sao?"
"Chị không biết ánh mắt của tôi là thế nào sao?" Tử Du trả lời bằng một câu hỏi. Cô nàng vuốt nhẹ gương mặt LE.
"Hơ! Hay nhỉ? Mới gặp vài lần mà đã đổ tôi rồi ư Tzuyu?" LE nhếch cười.
"Chị hiểu rồi đấy! Nói thế nào nhỉ? Tôi thực sự ấn tượng với chị. Tôi đổ mà khỏi cần chị cưa. Đầu tiên là một kỹ sư xây dựng lái máy bay giám sát công trình rất ngầu, tiếp đến chị biến hình thành một tay lái mô tô cừ khôi, hôm nay chị hóa thân thành một ca sĩ với chất giọng vô cùng đặc biệt. Thực ra chị còn bao nhiêu tài năng nữa vậy? Ahn Hyo Jin!" Tử Du nói chuyện bằng giọng điệu câu dẫn.
"Tài năng của tôi còn nhiều lắm! Chỉ bấy nhiêu đó mà cô bé đã đổ. Tzuyu thật là dễ dãi" LE cười khinh.
"Chị không phải cũng có cảm giác giống tôi sao? Chị đang cố che giấu nó. Chị đã lén nhìn tôi rất nhiều lần. Đừng tưởng tôi không biết"
"Tôi có ư? Lúc nào vậy kìa? Hay là cô bé mơ tưởng quá? Tzuyu ah! Nếu đã lỡ thích tôi thì hãy dừng ngay đi. Tôi xin lỗi nhưng cô không phải gu mà tôi thích" LE thẳng thắn từ chối Tử Du.
"Chị! Được... tôi sẽ dừng" lời nói của Tử Du đi ngược với hành động. Cô nàng cúi xuống định hôn LE. LE rất nhanh tóm eo Tử Du và vật cô nàng nằm dưới thân mình. Động tác rất nhanh, rất gọn khiến Tử Du không kịp trở tay.
"Chúng ta còn gặp mặt nhiều lắm nên đừng làm cho nhau phải khó xử. Về nhà ngủ đi!" LE đứng lên, đi tới chỗ cửa kính, khoanh tay, nhìn ra ngoài.
Tử Du ngồi dậy. Cô chỉ có thể thấy tấm lưng LE. Lần tấn công này thất bại, Tử Du thực sự rất xấu hổ. Cô đứng lên, ôm bộ đồ công nhân, lặng lẽ ra khỏi nhà LE.
'Tôi biết như thế sẽ khiến em đau, em uất ức nhưng tôi không thể làm khác. Tzuyu! Em thích tôi chỉ vì em chưa thấy mặt trái của tôi thôi. Một con đường không thể đi sai 2 lần. Tôi thừa nhận bản thân đã nảy sinh tình cảm với em nhưng... có lẽ tôi phải dừng lại để tốt cho em và cả tôi' LE Pov's.
***
SoYeon sau khi giải quyết xong công chuyện thì về phòng cũng quá 10h đêm. Cô thấy JiYeon đang nằm lăn lóc trên giường, ôm chiếc điện thoại, cười cười mỉm mỉm.
"Nè! Uống vô cho bớt khùng" SoYeon quăng bịt thuốc vào đầu JiYeon.
"Ủa? Chị về rồi hả? Thuốc gì đây?" JiYeon ngồi dậy.
"Thuốc trị khùng đó. Được chở người đẹp chắc sướng dữ lắm hé?"
"Ờ! Sướng thì có sướng nhưng chắc tôi chỉ có thể nằm mơ thôi" giọng JiYeon ỉu xìu.
"Sao xuống màu nhanh vậy? Chắc đã đến nhà Irene rồi hả?"
"Ờm! Chị ấy mời tôi vào nhà ăn tối"
"Ngon bây"
"Ngon gì đâu. Tôi ngại không dám vào. Chị JooHyun ép tôi mãi tôi mới vào. Hôm nay gia đình chị ấy có mặt đông đủ. Tôi lên bàn ăn mà không dám gắp"
"Tội không!"
"Bớt trêu tôi đi. Hơjjjjj... gia chị JooHyun ai cũng quyền cao, chức trọng. Căn biệt thự đấy bước vào tưởng đâu đi lạc cung điện nào chứ. Dù không ai chê nhưng so với chị JooHyun tôi biết mình tầm thường, quá tầm thường"
"Từ đầu tôi đã nhắc cô rồi mà. Đừng tủi thân nữa. Gắng phấn đấu đi. Cô còn trẻ lắm. Lúc tôi bằng tuổi cô tôi cũng tầm thường lắm chứ không như bây giờ đâu" SoYeon động viên JiYeon.
"Ừ! Mà lúc nãy chị đi đâu thế?"
"Tôi gặp Appa để báo với ông về vụ đánh nhau chiều nay"
"Bác trai có nói gì không?"
"Appa bảo tôi tự giải quyết"
"Thế thì tốt!"
"Chưa biết tốt hay xấu! Thôi tôi tắm rửa cái. Ngủ nghê đi. Mai vất vả nữa đấy"
"Vâng!"
To be continue...
★Rickli★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top