✨ Chương 93: Vì yêu sinh hận

Edit + beta: Văn Văn.

Ánh trăng chiếu rọi vào căn nhà gỗ, Đại Ninh đã ngủ say.

Thời Mộ Dương mở mắt ra, bên ngoài vang lên âm thanh sột sà sột soạt, mọi tiếng động đều im ắng, hầu như có thể bỏ qua chút tiếng động này.

Thời Mộ Dương cử động cổ tay, cổ tay anh bị Đại Ninh trói chặt, anh dùng phương pháp của mình thoáng cái đã cởi được dây thừng.

Anh híp mắt nhìn Đại Ninh bên cạnh, trong mắt hiện lên tia giễu cợt.

Tiếng động ngoài cửa sổ ngày càng gần, anh nhanh chóng rời khỏi mép giường, thong thả ung dung đi về phía cửa rồi chờ xem kịch vui.

Anh kết oán kết thù không ít, chưa từng có lúc ngủ yên. Vậy nên chỉ cần có chút tiếng động, anh sẽ tỉnh dậy ngay, Kỷ Đại Ninh thì khác, cô được nuông chiều từ bé, có lẽ khi dao đâm vào thịt thì cô mới có cảm giác.

Thời Mộ Dương vốn có thể cứu cô, nhưng anh lại không muốn làm thế.

Anh sẽ không bị một cô gái dắt mũi, cho dù rơi vào tình cảnh tồi tệ là hoán đổi thân thể thì anh thà rằng để cơ thể của mình bị thương cũng phải khiến cho Kỷ Đại Ninh học được một bài học.

Cô đã trêu đùa anh thì bây giờ phải trả giá gấp bội.

Đại Ninh ngủ ngon lành, Thanh Đoàn liếc nhìn Thời Mộ Dương đang trốn xem kịch hay, nó sợ tới mức giật thót: “Đại Ninh, cô mau dậy đi, có người đến.”

Đại Ninh mơ mơ màng màng mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng đen trước cửa sổ.

Bóng đen cầm dao đâm vào người cô. Đại Ninh vội vàng lăn qua nhưng không tránh được lưỡi đao nên cánh tay bị trầy xướt.

Thật ra Thời Mộ Dương hơi kinh ngạc, vậy mà Kỷ Đại Ninh có thể tỉnh lại.

Mặc dù tỉnh lại thì thế nào, cô chẳng có chút năng lực tự bảo vệ mình, mấy tên đàn em của Hướng Tuyết Phong cũng không phải dạng vừa.

Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy tình cảnh Đại Ninh đánh nhau một cách chật vật, không ngờ cô nàng này nhảy xuống giường, khóc toáng lên kêu: “Tác Nhị! Tác Nhị! Mau tới cứu đại ca nhà cậu, có người muốn giết tôi kìa!”

Cô không hề có khí phách, tiếng cầu cứu hận không thể gào to cho cả bắc đảo nghe thấy.

Mấy tên đàn em của Hướng Tuyết Phong bị cô gào đến ngu người, sao lại thế này, đây là cái tên Thời Mộ Dương độc ác, kiêu ngạo kia sao?! Hai bên còn chưa đánh mà đã khóc thút thít kêu cứu mạng.

Bọn họ nhìn nhau, mặc kệ nó, trước tiên cứ giết cái tên Thời Mộ Dương này, báo thù vì đại ca!

Thanh Đoàn nói: “Đại Ninh, Thời Mộ Dương đang nhìn cả đám ở sau cánh cửa.”

Đại Ninh tức muốn chết, chú nhỏ thân yêu của cô thật đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì, có nguy hiểm thì tự chạy một mình, bỏ đi, thế mà còn trốn xem cô bị người ta truy đuổi.

Cô có thể tưởng tượng ra độ cong nơi khóe miệng của Thời Mộ Dương ngay bây giờ.

Thằng chó này!

Đại Ninh chạy về phía cửa.

Đám côn đồ vừa thấy liền nói: “Hắn muốn chạy kìa, mau đuổi theo!” Đây là một cơ hội khó có được, cũng không biết tại sao đêm nay con mãng xà của Thời Mộ Dương lại không canh cửa, bằng không thì bất kể thế nào họ cũng không dám ra tay.

Cơ hội chỉ có một, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Thời Mộ Dương.

Thời Mộ Dương nhìn Kỷ Đại Ninh xông đến chỗ mình, sau lưng còn dẫn theo mấy tên cao to, anh gần như có thể đoán được khối u ác tính này muốn làm cái gì, Thời Mộ Dương chửi thầm một tiếng, anh không xem kịch vui nữa, quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Đại Ninh đuổi theo anh: “Này chú, đợi người ta vớiii..."

“Đệch con bà nó Kỷ Đại Ninh!”

Bọn chúng cũng đuổi theo Đại Ninh: “Bắt lấy hắn, đừng để cho hắn chạy thoát."

Vì vậy cả bọn đã trở thành ba điểm trên một đường thẳng, người nọ đuổi người kia, ban đêm chạy như điên.

Thời Mộ Dương mới chạy có vài bước mà cái cơ thể vô dụng này đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đại Ninh rất nhanh đã đuổi kịp, cô ôm chầm lấy anh.

“Chú ơi, người ta sợ quá.”

“Sợ cái đầu cô, buông ông ra.”

“Không buông không buông, bọn chúng đều là kẻ thù của anh mà!”

Chốc lát dây dưa đã bị mấy tên kia theo kịp. Đại Ninh vốn nghĩ bọn họ là bia đỡ đạn, trước khi ra tay dù sao cũng phải nói vài câu tuyên ngôn, hô to khẩu hiệu, không ngờ có một tên hành động trái lẽ thường trực tiếp bổ rìu trong tay xuống.

Cô giật mình, vội nói: “Thanh Đoàn, đổi về đi!”

Thời Mộ Dương vốn đang cười lạnh, nhìn cây rìu rơi xuống lưng Kỷ Đại Ninh, ai mà ngờ giây tiếp theo, anh trở về cơ thể của mình còn rìu thì gần ngay trước mắt.

Da đầu Thời Mộ Dương căng cứng, anh cúi xuống theo bản năng rồi đá một cú vào tay người đàn ông cao to.

Tuy phản ứng anh nhanh nhưng rốt cuộc sức chiến đấu vẫn không bằng Trần Cảnh, tránh được rìu nhưng lại không tránh được con dao găm đánh úp từ phía sau.

Đại Ninh rất sợ chết nên đã nhanh chóng chạy xa cách anh mấy chục mét. 

Phút chốt bả vai Thời Mộ Dương đã bị dao nhỏ đâm cho bị thương. Anh nheo mắt lại, trong lòng lan tràn sự hung ác.

Vô số ánh đèn và cây đuốc sáng lên, Tác Nhị dẫn theo người chạy đến.

“Đại ca!”

Mấy tên to con trông thấy tình thế không ổn, dứt khoát đập nồi dìm thuyền muốn kéo Thời Mộ Dương chịu tội thay. Thời Mộ Dương bóp nát hạt châu màu đen trên cổ tay, vung qua chỗ bọn chúng.

Đại Ninh còn chưa kịp thấy rõ mọi chuyện xảy ra thế nào thì bỗng chốc từ mắt, tai, mũi, miệng của bọn họ có máu chảy ra, ngã xuống mặt đất, ôm lấy đầu một cách đau đớn.

Tác Nhị nói: “Đại ca, anh không sao chứ!”

Cậu nhẹ nhàng thở ra, đại ca Thời quả nhiên vẫn là đại ca Thời như trước, không vì biến thành thằng ẻo lả mà bỏ mạng nhỏ của mình.

Thời Mộ Dương đè lại bả vai đang đổ máu, quay đầu lại lạnh lẽo nhìn về một hướng.

“Kỷ Đại Ninh, kỳ này cô tiêu rồi.” Mặc dù anh bị thương nhưng có thể đổi về được thì đúng là chuyện tốt.

Đại Ninh quay đầu muốn bỏ chạy.

Thời Mộ Dương tiến lên vài bước đã bắt được cô, anh che lại bả vai bị thương của mình, thấy không chảy máu nữa thì xách cô lên, bên kia thì ra lệnh cho Tác Nhị: “Mấy kẻ trên mặt đất mang cho thú cưng của ông ăn."

Anh suy nghĩ rồi lại nói: “Bỏ đi, A Mãng nên bớt ăn đồ rác rưởi lại, mang bọn chúng đi băm rồi cho mấy con hổ ăn."

Đám Tác Nhị vội vã đưa người đi.

Đại Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông trước mặt bóp chặt cổ mình.

"Cục cưng, trước đây cô rất đắc ý cơ mà."

Đại Ninh vô tội mà chớp chớp cặp mắt to, giơ hai tay lên: “Chú nhỏ, tất cả chỉ là hiểu lầm, cháu đang chơi với chú ấy mà.”

“Thế chú nhỏ cũng chơi chung với cháu." Anh nhếch khóe môi một cách lạnh lùng: “Cháu thích bị chặt tay chân rồi làm đồ chơi cho rắn hay là thích bị lột da làm thành vật trang trí. Vẻ ngoài của cục cưng xinh đẹp, biết đâu chú có thể đối xử tốt với cháu một chút, làm cháu thành một con búp bê."

Ngón tay Thời Mộ Dương vuốt ve nhẹ nhàng trên cổ cô, giọng điệu mang theo vài phần tùy ý: “Nào, chọn đi.”

Cô ôm cái tay kia của anh, vô cùng đáng thương nói: "Chú nhỏ, đàn ông phải rộng lượng."

Anh cười như không cười: “Tôi đã khoan dung với cô lắm rồi.”

Quả là khoan dung, khoan dung đến mức muốn mạng của cô. Đại Ninh mím môi, lên án nói: “Anh chỉ vì yêu tôi mà sinh hận, trong lòng ôm hận nên luôn nhìn tôi một cách bất mãn."

Mấy chữ “vì yêu sinh hận” này thành công khiến sắc mặt anh tối sầm.

Cô còn rất không sợ chết lên tiếng: “Anh muốn giết tôi lẹ làng như vậy, có phải sợ mình còn thích tôi hay không?”

Cô cười tủm tỉm ôm mặt, nghiêng đầu làm bộ dáng đáng yêu với anh giống như không sợ anh bóp chết mình chút nào.

Thời Mộ Dương vỗ vỗ mặt cô: “Da mặt cô đủ dày cũng đủ tự luyến.”

Dứt lời, anh bỗng siết chặt tay.

Đại Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó, Thời Mộ Dương cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên thấp hơn, mà cổ mình đang bị Kỷ Đại Ninh nắm trong tay.

Vậy mà họ lại đổi về lần nữa!

Đại Ninh đến gần anh, cười hì hì: “Chú à, chú quên câu chuyện kể trước khi đi ngủ rồi sao? Ông trời không đành lòng nhìn thấy cảnh chú ức hiếp cháu đó."

Cô không chút do dự siết chặt tay, nhìn hô hấp Thời Mộ Dương khó khăn, trong lòng Đại Ninh sảng khoái một trận, sau đó cô ném anh xuống mặt đất y như ném con gà con.

Thời Mộ Dương nắm chặt nấm đất trên mặt đất, trong lòng nhất thời nghi ngờ.

Chẳng lẽ câu chuyện xưa kia là thật, chỉ khi anh đối xử tốt với cô thì mới có thể trở về cơ thể của mình?

Không, anh không tin đâu.

*

Chuyện này khiến Đại Ninh sợ hãi không ít.

Thằng chó Thời Mộ Dương này chất chứa quá nhiều oán hận, tuy cảm thấy sử dùng cơ thể của anh không tệ nhưng mạng sống của cô luôn treo lơ lửng từng giây từng phút.

Hiện tại cô vẫn chưa khiến Thời Mộ Dương và Kỷ Điềm xảy ra xích mích nên không thể bỏ mạng.

Thanh Đoàn nhắc nhở cô: “Hoán đổi thân xác qua lại như thế sẽ phải tiêu tốn rất nhiều lực linh hồn, vốn dĩ cô có thể dùng thân thể này trôi qua nửa năm, bây giờ xem ra nhiều nhất chỉ có thể là một tháng."

Đại Ninh nghĩ ngợi: “Một tháng cũng đủ rồi.”

Chỉ cần làm Thời Mộ Dương tin tưởng vào câu chuyện vớ vẩn đó, anh ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không làm tổn thương cô nữa.

Ngày hôm sau, cô không nhìn thấy Thời Mộ Dương bèn hỏi: “Cô gái mà tôi mang về đâu?”

Tác Nhị gãi gãi đầu: “Hình như là đi tìm cô Kỷ Điềm ạ.”

Thanh Đoàn vô cùng sốt ruột: “Đại Ninh, chúng ta đã chậm trễ lắm rồi, không thể lại để cho hai người họ hòa hợp với nhau.”

Nó rất lo lắng, nói theo một nghĩa nào đó thì Thời Mộ Dương và Kỷ Điềm đã là bạn sinh tử với nhau, nếu anh ta mà yêu Kỷ Điềm, đợi đến một ngày nào đó bọn họ thoát ra khỏi hòn đảo tội ác thì chính là tai họa với những người khác.

Tâm trả thù của Kỷ Điềm mạnh như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho ông Kỷ và Kỷ Mặc Giác đâu.

Đại Ninh nghĩ đến gì đó liền nói: “Mi đừng sợ, cứ cho anh ta đi đi.”

Thời Mộ Dương là kẻ ích kỷ, mặc dù anh ta có hứng thú với Kỷ Điềm nhưng vẫn sẽ thận trọng như trước. Bây giờ anh đang trong cơ thể cô qua đi tìm Kỷ Điềm, nghĩ đến là thấy sắp có trò hay rồi.

Cô chầm chậm dùng cơm nước xong xuôi, lúc này mới nhảy nhót ra cửa: “Chúng ta đi xem kịch vui thôi.”

*

Bên kia, Thời Mộ Dương đã đến tìm Kỷ Điềm từ sáng sớm.

Anh che mặt kín mít, cố tình khom lưng xuống để người ngoài không thể nhìn ra cơ thể này của anh là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Trước khi rời đi, Thời Mộ Dương vẫn luôn suy nghĩ nên nói thế nào với Kỷ Điềm.

Kỷ Điềm là một người phụ nữ thông minh, lúc Thời Mộ Dương đi khiêu khích Hướng Tuyết Phong đã nhìn ra, cô chủ động từ bỏ Hướng Tuyết Phong khiến anh xem trọng cô một phần, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một phần mà thôi.

Nhưng cô bằng lòng chắn đao thay anh, điều này lại thành ý vị sâu xa.

Đối với Thời Mộ Dương thì tình yêu chả là cái đách gì, nhưng anh thích sự trung thành của người khác.

Giữa lòng trung thành và tình cảm hư vô mờ mịt thì anh càng cảm thấy cái trước đáng tin cậy hơn. Cũng bởi vậy anh mới bắt mình bớt lười biếng, xem như một người đàn ông bảo vệ Kỷ Điềm.

Nếu Kỷ Điềm có thể đi ra ngoài vì anh thì anh có thể thăm dò chút ý tứ của cô, nhìn xem liệu có thể dùng cô trong khoảng thời gian này không.

Đối với anh, chuyện hoán đổi thân xác là một bí mật, nếu không xử lý tốt sẽ đe dọa đến tính mạng mình. Anh đã cho Kỷ Điềm một cơ hội có thể đứng bên cạnh mình.

Khi anh bước đến căn nhà gỗ, bà Sài liếc mắt một cái đã thấy anh.

“Tôi tìm Kỷ Điềm.” Thời Mộ Dương vừa mở miệng ra đã nhíu mày. Cơ thể này của Kỷ Đại Ninh, nếu không phải nói chuyện một cách tức giận thì giọng như em bé vậy, anh sắp bị bộ dạng ẻo lả của mình tởm đến nơi rồi. 

Bà Sài nghe giọng "cô" mà trợn trắng mắt, bà đi vào thông báo cho Kỷ Điềm.

Lúc Thời Mộ Dương đi vào, sắc mặt Kỷ Điềm trông đã khá hơn rất nhiều, xem ra sau khi giải độc, cơ thể của cô quả thật đang dần hồi phục.

Thời Mộ Dương còn chưa kịp nói chuyện, Kỷ Điềm bỗng nhiên cười lạnh nói: “Không ngờ mày mạng lớn như vậy."

Thời Mộ Dương: “…?”

Kỷ Điềm kéo miếng vải lớn dùng để che mặt Thời Mộ Dương xuống, căm hận cùng cực nói: “Quả nhiên mày không bị hủy dung, Kỷ Đại Ninh, mày cho rằng lần này tao còn bại bởi mày sao? Tao nói cho mày biết, không có chuyện đó đâu, hòn đảo tội ác không thể so với bên ngoài…”

Cô ta cong môi, nghĩ đến điều gì mà cười có chút quái dị: “Cũng tốt, mày cứ mang theo gương mặt này và tận hưởng cuộc sống ở đây thật tốt đi.”

Thời Mộ Dương liếc cô một cái, trong lòng anh âm thầm nhướng mày, bởi vì có thiên vị nên tuy cảm thấy lời này của Kỷ Điềm hơi kỳ quái nhưng anh vẫn bằng lòng biện hộ thay cô.

Chắc chắn là khối u ác tính Kỷ Đại Ninh kia đã biến dáng vẻ Kỷ Điềm thành thế này, Kỷ Điềm hận Kỷ Đại Ninh cũng là chuyện đương nhiên.

Dẫu sao bản thân anh cũng rất chán ghét Kỷ Đại Ninh chẳng phải sao?

Nghĩ vậy, thế là Thời Mộ Dương nói: “Tôi không phải đến đây để cãi vã, chỉ muốn hỏi cô hai vấn đề, cô có yêu Thời Mộ Dương không? Cô có thể bằng lòng làm đến bao xa vì anh ta?”

Theo suy nghĩ của Thời Mộ Dương nghĩ thì tất nhiên là Kỷ Điềm yêu mình, lúc này cô ấy có thể bày tỏ lòng trung thành, thể hiện tình yêu của mình một cách kiên định với anh, tỏ rõ mình có thể xông pha khói lửa, sau đó bọn họ có thể…

Kỷ Điềm vô cùng kích động nắm lấy bả vai cô, cười lạnh nói: “Mày đang cười nhạo tao đấy à?”

“…” Thời Mộ Dương nheo mắt, sao không giống… với suy nghĩ của anh lắm.

“Tao nói cho mày biết, mặc dù hai tên khốn Triệu Tự và Ngôn Cảnh kia không có mắt nhưng Thời Mộ Dương, tao tuyệt đối sẽ không nhường cho mày, tao muốn mày nhìn xem hai người chúng ta thân mật với nhau.”

Tâm trạng Thời Mộ Dương phức tạp nhìn cô.

Có nhiều chuyện xưa thế à, Kỷ Điềm.

Rất tốt, rất có ý chí, còn muốn thân mật với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top