✨ Chương 3: Anh Cún

Edit + beta: Văn Văn.

Đó chắc là cô gái thành thị thê thảm nhất mà Triệu Tự từng gặp qua.

Nhìn từ xa tóc cô gái ướt sũng, ống quần dính đầy bùn, cả người là nước bùn bắn loang lổ, có lẽ cô mới bị ngã. Môi cô bị phơi nắng đến nứt nẻ, sắc mặt vô cùng tệ.

Những gã đàn ông cao lớn, thô kệch bên cạnh cười phá cả lên.

"Mấy chiếc rương kia lộng lẫy như thế, sao cô đại tiểu thư lại trông thế này nhỉ."

Đỗ Điềm mím môi rồi nhịn cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Tiểu Lị đi bộ ba tiếng trên đường núi còn bị té một lần, cô ta tuyệt vọng đến mức nổi cáu cũng không nổi. Vất vả lắm mới vào được thôn, ánh mắt mọi người nhìn cô ta giống như nhìn con khỉ, khiến cô ta bực bội lại không chịu được.

Con gái thứ hai của trưởng thôn cắn đầu ngón tay, hỏi cô ta: "Chị là cô Kỷ đó sao?"

Trần Tiểu Lị xua xua tay: "Biến đi, không phải tôi."

Con nhỏ Kỷ Đại Ninh giờ còn đang nhõng nhẽo sai Trương Vĩnh Phong đổi giày đằng sau kia kìa.

Nghe cô ta nói xong, Nhị Nữu Nhi nhún vai, duỗi cổ ra, mắt tiếp tục trông mong nhìn về phía xa.

Chẳng mấy chốc, cô bé đã thấy chị đại tiểu thư mà suốt hai ngày nay luôn được cha và anh nhắc tới trong miệng.

Nhị Nữu Nhi trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu đỏ nhạt, mái tóc xoăn như rong biển xõa xuống, chiếc váy dài đến bắp chân, đôi giày của cô không biết làm bằng cách nào, tính chất trong suốt, bên trong khảm vỏ sò biển để trang trí, đế giày không ngờ còn đọng lại những giọt nước màu xanh da trời.

Chân cô gái nhỏ nhắn và tinh tế, ngón chân có màu hồng phấn, thấy nhiều người như vậy đang nhìn mình, cô nghiêng đầu rồi chớp mắt mỉm cười.

Nhị Nữu Nhi đỏ mặt, trốn sau lưng anh trai mình.

Cô bé nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chị ấy đẹp quá."

Anh trai của Nhị Nữu là Lý Tráng, cổ đã đỏ rực, vốn dĩ hắn cho rằng ngôi sao nữ trên TV đã đủ xinh đẹp rồi lại không ngờ có người còn đẹp hơn.

Đại Ninh chống cằm, ngồi ghế dựa như trước.

Bây giờ khiêng ghế không còn là người trong thôn nữa mà là vệ sĩ của ông nội.

Cô là Kỷ Đại Ninh được nuông chiều, bất kể có quay lại bao nhiêu lần, cô sẽ không để bản thân mình phải chịu tủi thân trong ngôi làng nhỏ tồi tàn không có đường xi măng này.

Trương Vĩnh Phong đang phát kẹo cho bọn nhỏ trong thôn.

Đại Ninh dường như có cảm giác, cô ngước mắt lên nhìn về phía ruộng, khi nhìn thấy, cặp mắt tuyệt đẹp của cô sáng lên.

Cô trông thấy 'Kỷ Điềm' của một năm này ăn mặc như cô gái thôn quê và Triệu Tự năm mười tám tuổi. Đại Ninh có xúc động muốn lấy điện thoại ra chụp vẻ nghèo túng của họ, may mà cô còn nhớ ra mình tới đây làm gì, cô nhìn 'Kỷ Điềm' vài lần rồi đưa ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tự.

"Bọn họ tên là gì?" Cô hỏi trưởng thôn.

Trưởng thôn nheo mắt nhìn: "Đứa bé gái là Điềm Nữu Nhi của nhà góa phụ họ Đỗ, còn đứa bé trai là Cẩu Oa (Cún) của nhà ông Triệu, tên là..."

Lý Tráng nghe vậy vội nói: "Cha, là Triệu Tự."

"Ồ, phải rồi, là Triệu Tự."

Phụt!

Điềm Nữu Nhi! Cẩu Oa! Cẩu Oa?

Dù cho đã chuẩn bị từ trước, người trong núi luôn cảm thấy đặt biệt danh xấu dễ nuôi, Đại Ninh vẫn không ngờ người làm mưa làm gió mấy năm sau như Triệu Tự, một năm này lại gần gũi như thế.

Đại Ninh cười ầm lên trong lòng, ráng không nhìn anh 'Cún' nữa, chỉ huy bọn Trương Vĩnh Phong chuyển đồ cho mình.

Triệu Tự đứng thẳng người dậy ở ngoài cánh đồng, sau đó mới từ từ hiểu, người này mới là đại tiểu thư, người đã làm cho thôn truyền ra tiếng ồn ào, huyên náo mới nãy.

Thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ, chỉ liếc nhìn anh ở chỗ cao từ xa một cái bèn thu hồi ánh mắt.

Triệu Tự nhìn chiếc váy xinh đẹp của cô rồi lại nhìn xuống bắp chân dính bùn đất của mình.

Bụng kêu lên hai tiếng thúc giục, Triệu Tự thôi không nhìn nữa, tiếp tục làm việc.

Đỗ Điềm bên mép ruộng lặng lẽ nắm chặt váy, không hiểu tại sao trong lòng rất khó chịu.

*

Đại Ninh đã sớm biết vùng núi này nghèo nàn, điều kiện kém nhưng không ngờ lại kém đến vậy.

Đi tham quan nhà "tốt nhất" trong thôn xong, khuôn mặt nhỏ của cô nhăn nhó, không vui chút nào.

Trưởng thôn của thôn Hạnh Hoa tên là Lý Ái Quốc, nhà ông có 1 trệt 1 lầu duy nhất trong thôn, mà năm trước đã sửa xong để con trai cả Lý Tráng sau này cưới vợ còn dùng.

Người ở đây không nỡ bỏ căn nhà 'tốt' này, Đại Ninh nhìn thì thấy không có giá trị gì, ngay cả nhà vệ sinh ở biệt thự nhà họ Kỷ cũng không sánh bằng.

Dù thảm đã trải trên sàn xi măng, rèm cửa và giường lớn cũng thay đổi, Đại Ninh hít hít mũi, nói ghét bỏ: "Mùi gì vậy? Thối quá."

Trương Vĩnh Phong bất đắc dĩ nói: "Đại tiểu thư, người dưới quê nuôi heo..."

Đại Ninh mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy một vài con heo lớn và hàng chục con heo con đang đi qua đi lại ở hàng rào sân sau của nhà trưởng thôn.

Cho dù kiếp trước chết thảm, Đại Ninh cũng chưa từng nhìn thấy một con heo sống nào ngoài thực tế.

Chúng nó là "báu vật" của nhà trưởng thôn, Đại Ninh đứng ở đầu gió, mùi đó bay qua làm cho người ta không chịu nổi còn hơn cả rắn độc và thú dữ.

Đôi mắt mèo tròn xoe của cô nhìn hồi lâu, vẫn không thốt nên lời.

Chú Tiền hơi buồn cười, ông nói: "Đại tiểu thư, cô không nên đến một nơi như này. Điều kiện nhà trưởng thôn đã là tốt nhất ở đây, nếu cô hối hận thì chúng ta quay về đi."

"Không được, không quay về." Đại Ninh đóng cửa sổ lại: "Tối nay tôi đi hỏi một chút, xem có nhà nào không nuôi heo không."

Chú Tiền không có cách nào với cô bé nghịch ngợm, đành gật đầu: "Đại tiểu thư có đói bụng không, tôi bảo người nấu cơm."

"Đi nhanh đi." Đại Ninh ngã trên giường mà cô mang theo, lấy chiếc gối che lại lỗ tai của mình, sống không còn gì luyến tiếc.

Tiếng heo bên ngoài kêu thật thê lương và bi ai.

Cô chắc chắn phải đổi nhà!

Khi ăn cơm trưa, tất cả những người đi ngang qua nhà Lý Ái Quốc đều đồng loạt nhìn vào.

"Trưởng thôn, nhà ông ăn gì thế? Thơm quá."

Lý Ái Quốc đang cầm bát cơm độn khoai lang khô, ngồi trước cửa cũng nhìn vào theo, mùi thơm kia quá mức hấp dẫn, Lý Ái Quốc nuốt nước miếng: "Kỷ tiểu thư và bọn họ đang ăn cơm, tôi không biết."

Theo quan điểm của người nhà họ Lý, cô Kỷ này kiểu cách như thế, nói cô là hoàng đế ra ngoài dạo chơi cũng không khoa trương đâu.

Ban đầu cô dẫn theo một quản gia, hai đầu bếp, bốn vệ sĩ, còn thêm tám người đi khuân vác nhưng bây giờ mấy người khuân vác đã đi rồi. Đầu bếp trong thành phố nấu ăn cũng thơm quá đi! Không biết đại tiểu thư đang ăn món ngon gì, Lý Ái Quốc nghĩ ngợi rồi lại nhìn xuống chén cơm khô trong tay mình, chợt cảm thấy không có mùi vị.

Nhị Nữu Nhi rất thèm ăn, cứ nhìn xung quanh nhưng lá gan cô bé không lớn nên không dám đi qua.

Trương Vĩnh Phong bước ra nói: "Em vào nhà ăn chung đi."

Nhị Nữu Nhi quay đầu nhìn lại mẹ mình, mẹ cô bé liên tục xua tay nói: "Thôi thôi, Nhị Nữu Nhi không hiểu chuyện, ngộ nhỡ có đụng chạm gì đó đến cô Kỷ..."

Trương Vĩnh Phong cười lộ ra hàm răng trắng: "Không sao, đại tiểu thư nhà tôi có chuyện muốn hỏi."

Lý Nhị Nữu đi theo Trương Vĩnh Phong bước vào rồi ngồi trên bàn, đôi mắt cô bé bị mấy món ăn trên bàn hấp dẫn. Lý Nhị Nữu bé nhỏ hoàn toàn không thể dời mắt sang chỗ khác, khi nhà cô bé ăn tết còn chưa nhiều món ăn đến vậy!

Không nói đâu xa, mười đĩa thịt và đĩa đựng hoa quả được đặt trước mặt cô bé tên là trứng hoa quế [1], nó có màu vàng ươm, mùi mang theo chút ngọt thanh được xào với trứng, tinh bột, đường và nước.

Đại Ninh nói: "Em đừng nhìn, ăn đi!"

Cuối cùng Lý Nhị Nữu không nhịn được nữa, cô bé dùng đũa kẹp một cái bỏ vào trong miệng. Miệng cô bé phồng lên, vẻ mặt khó diễn tả, sau đó chuyển sang kinh ngạc.

Đại Ninh nhìn vui vẻ.

Cô đợi cô bé ăn gần xong rồi mới hỏi: "Em gái nhỏ, trong thôn có nhà nào không nuôi heo không?"

Chú Tiền không ngờ đại tiểu thư vẫn còn nhớ thương việc đó, dở khóc dở cười.

Ánh mắt Lý Nhị Nữu hoang mang một lát, không rõ tại sao đại tiểu thư lại hỏi chuyện này, cô bé đáp: "Nhà ai cũng nuôi heo."

Ngừng lại chút xíu, cô bé dường như nhớ ra chuyện gì đó.

"Trong nhà anh Cún không có nuôi heo, heo trong nhà đã bán hết để chữa bệnh cho cha anh ấy cách đây hai năm trước, giờ chuồng heo vẫn còn trống không, anh Bình đang đi học nên nhà anh ấy không có ai chặt cây ngải cứu cả."

Đại Ninh chống cằm, cảm thấy cái tên này hơi quen tai: "Anh Cún mà em nói là..."

Khóe miệng Lý Nhị Nữu còn dính hạt cơm, nói năng không rõ: "Anh Cún tên là Triệu Tự."

Đại Ninh: ...

Cô nhìn những người trong phòng, nghĩ đến nếu không theo dõi nam nữ chính thì mình cũng không biết họ tiến triển đến đâu. Dù sao cô đến đây để hủy nhân duyên của người khác mà, vẫn nên quan sát kỹ chút.

Vì tránh xa lũ heo trong thôn, Đại Ninh miễn cưỡng nói: "Chú Tiền, tôi muốn vào ở nhà họ Triệu."

Chú Tiền đau cả đầu.

*

Triệu Tự đặt lưỡi liềm xuống, rửa sạch bùn đất dưới chân trong sân rồi mới vào nhà.

Nhà chính, cô bé sáu tuổi Triệu An An đang dọn chén đũa.

Dù đã sáu tuổi nhưng người cô bé nhỏ nhắn, gầy gò y như chú khỉ con, không giống một cô bé tròn trịa, mềm mại chút nào, bình thường gà trong nhà toàn do cô bé cho tụi nó ăn.

Triệu Tự xoa xoa đầu em gái: "An An, cha mẹ ăn cơm chưa?"

Triệu An An nói: "Anh cả, anh đã về rồi, chúng em đang đợi anh đó, anh hai đang đút cho cha mẹ ăn."

Tuy còn nhỏ nhưng cô bé lại rất hiểu chuyện.

"Anh cả, anh mau ngồi xuống đi, em đi gọi anh hai."

Triệu Tự nói: "Để anh đi."

Anh bước vào phòng cha mẹ, trong không khí nồng nặc mùi thuốc và mùi mốc hôi thối. Dưới chăn bông cũ kỹ có một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông đang nằm, mắt hơi hé, người phụ nữ thì ngồi trên đầu giường mệt mỏi.

Nghèo đói và bệnh tật khiến họ trông càng thêm tuổi già sức yếu.

Bên cạnh giường có một thiếu niên đang kiên nhẫn đút từng muỗng cho họ ăn.

Triệu Tự nói: "Tiểu Bình, để anh."

Năm nay Triệu Bình mười hai tuổi, cậu thấy anh trai đã trở về, thế là vui vẻ: "Anh ơi, không cần đâu, em cho cha mẹ ăn sắp xong rồi."

Mẹ Triệu hỏi con trai cả: "Có mệt không con?"

Triệu Tự cong môi: "Không mệt đâu mẹ."

Mẹ Triệu rất áy náy, một nhà từ già đến trẻ này đều trở thành gánh nặng hết trên người Triệu Tự, khiến đôi vai của thiếu niên mới trưởng thành đã bị đè cong xuống.

Bà ráng kiềm nước mắt và đau lòng nói: "Con và hai đứa em lo đi ăn cơm đi."

Triệu Tự dạ một tiếng rồi cầm lấy cái chén bên cạnh ra ngoài với Triệu Bình.

Ba anh em đang ngồi vào bàn ăn cơm.

Trên bàn chỉ có ba chén cơm khô và một đĩa cải bẹ.

Im lặng ăn cơm, Triệu Bình bỗng nhiên nói: "Anh à, em nghe nói trong thôn có người chuyển đồ cho đại tiểu thư được đến 1800 tệ luôn ấy!"

Tay Triệu Tự cầm đũa ngưng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Triệu Bình nói tiếp: "Em đã mười hai tuổi cũng có tí sức, em muốn đi thử xem sao."

Triệu Tự lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói: "Không được."

Mặt Triệu Bình đỏ bừng nhưng không dám phản bác lại anh mình, cậu im lặng không hé răng. Triệu Tự nhìn em gái một cái: "An An, trông chừng anh hai của em cho tốt, đừng để nó đi."

Triệu An An gật đầu.

Sau khi ăn xong, Triệu Tự lại xuống ruộng tiếp, một mình anh phải đảm bảo phần ăn cho năm người, điều may mắn duy nhất đó là năm nay mùa màng bội thu, thu hoạch khá tốt.

Triệu An An cho gà ăn trong sân.

Triệu Bình nhìn em gái, rón rén đi ra ngoài.

Triệu An An hô lên dõng dạc: "Anh hai!"

Triệu Bình nói: "An An, em nhỏ tiếng xíu! Đừng để cho anh cả biết, anh hai muốn đi xem chút thôi."

Cậu ta kéo em gái lại, dỗ dành nói: "Em có nhớ anh cả mệt thế nào không?"

Triệu An An gật đầu.

"Anh hai đi giúp đại tiểu thư chuyển đồ, không xảy ra chuyện gì đâu, em yên tâm đi. Chờ anh hai kiếm được tiền rồi, anh cả sẽ không cần mệt mỏi như vậy nữa, trên tay anh ấy có vết thương, em thấy có xót không?"

Triệu An An do dự.

"Vậy nhé, em vào trông cha mẹ đi." Triệu Bình chạy nhanh như chớp.

*

Buổi chiều, lời đồn lại lan truyền tiếp, ai cũng biết đại tiểu thư ra tay hào phóng.

Người không đi lần này rất hối hận, nghe nói đại tiểu thư còn có hành lý ở bên ngoài núi, thế là vội vàng tranh nhau đi.

Đại Ninh cắn hạt dưa, đứng trên lầu hai nhìn.

Trong đám đông có một cậu bé mười một, mười hai tuổi, tay chân của cậu gầy guộc, người còn thấp bé, cậu đang chuyển đồ của Đại Ninh, khó khăn bước qua đám đông.

Đại Ninh biết cậu nhóc đó.

Nếu cô nhớ không lầm thì cậu ta là em trai của Triệu Tự, tên là Triệu Bình. Hiện tại Triệu Bình vừa đen vừa gầy như người dân chạy nạn, còn lâu mới sánh bằng quang cảnh đi theo Triệu Tự vài năm sau.

Cô không thích người nhà họ Triệu nên nhìn bọn họ không cảm thấy đáng thương xíu nào.

Triệu Bình mười hai tuổi bước đi loạng choạng, Đại Ninh nhìn mà hoa mắt, lại chẳng ngờ kế tiếp, Triệu Bình đã ngã xuống đất.

Có một tiếng rắc vang lên trong rương.

Triệu Bình sửng sốt một lúc, sắc mặt thoáng cái tái nhợt.

Cậu biết chuyển mấy đồ càng nặng thì càng nhiều tiền. Thiếu niên tham nên chuyển nhiều, nhưng những món đồ trong rương toàn là chén sứ, rơi xuống lập tức vỡ nát.

Biến cố này làm cho tất cả mọi người sửng sốt.

Trưởng thôn hơi hoảng hốt, mắt ông nhìn về phía Đại Ninh ngay, sợ đại tiểu thư nổi giận.

Chú Tiền cau mày, nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư, cô xem..."

Chú Tiền hơi mềm lòng, nghĩ thầm đây chỉ là một cậu nhóc nhà nghèo thôi, mình chưa kịp nói gì thì khuôn mặt của cậu nhóc đã bị dọa cho trắng bệch. Mấy cái chén sứ cũng không đáng bao nhiêu tiền, không bằng bỏ qua.

Đôi mắt Đại Ninh chớp chớp: "Để cậu ta bồi thường cho tôi."

Cô cực kỳ xinh đẹp nhưng khi nói chuyện lại giống như mụ phụ thủy không chừa đường sống: "Ai bảo cậu ta không cẩn thận chi."

Vốn cô có đến đây để tán đổ Triệu Tự đâu, mà là đến hành hạ một nhà Triệu Tự đó!

"Chú Tiền, chú tính cho tôi, một cắc cũng không được thiếu."

Sắc mặt Triệu Bình tái nhợt, giờ khắc này đã sắp khóc tới nơi. Đáng lẽ cậu nên nghe lời anh mình, không nên đến đây chuyển đồ, bây giờ không kiếm được tiền còn gây ra họa lớn.

Bác Lưu thở hồng hộc chạy ra, gọi Triệu Tự đang làm việc ngoài ruộng: "Nhanh qua đây! Em trai cháu gặp rắc rối rồi!"

Triệu Tự nghe vậy, nhanh chóng bước lên bờ ruộng, giày cũng không kịp mang, gấp gáp chạy về phía nhà trưởng thôn.

*

[1] Món ăn có màu vàng này có tên là "Ba không dính". Sở dĩ nó có tên lạ như vậy là vì khi ăn nó không dính vào đũa, không dính đĩa, không dính răng.

"Ba không dính" còn được gọi là trứng Osmanthus (trứng hoa quế), là một món ăn có nguồn gốc từ thời nhà Thanh, tại thành phố Anyang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Món bánh màu vàng trông cực kỳ bắt mắt, mềm mịn, dẻo thơm, ngọt thanh quyến rũ, cực kỳ bổ dưỡng cho người già và trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top