✨ Chương 27: Dỗ dành

Edit + beta: Văn Văn.

Vốn Xuyên Tử còn nghĩ chắc ngày hôm sau hai người sẽ cãi nhau một trận rùm trời, hắn nơm nớp lo sợ đi tới phòng ăn dùng bữa nhưng ai ngờ bây giờ đại tiểu thư lại đang dựa vào trên người Triệu Tự chơi rubik, nhìn thấy hắn còn chào hỏi.

"Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Kỷ tiểu thư.”

Một bàn người ngồi dần đến đông đủ, Triệu Tự đẩy đầu nhỏ Đại Ninh dựa trên người mình ra, mời mọi người: “Bắt đầu ăn được rồi.”

Tất cả mọi người đều ăn, chỉ có Đại Ninh trong suốt khoảng thời gian đó hoàn toàn không động đũa.

Đỗ Điềm khó tránh khỏi ngờ vực, Kỷ Đại Ninh đã đói bụng gần hai ngày rồi, làm sao có thể giống như người chả có chuyện gì vậy chứ.

Sáng nay đầu bếp có phần dụng tâm, mỗi món trong đĩa từng người đều thêm một phần bánh quy trà xanh.

Đại Ninh thường không ăn nên đương nhiên không có phần của mình, cô nhìn chằm chằm cái bánh quy nhỏ trong chén Triệu Tự, khối rubik trong tay cũng trở nên khó hiểu.

Có nhiều người nhìn như vậy, Triệu Tự không tiện đút cho cô.

Chờ mọi người ăn xong rời đi,  anh đưa chiếc bánh quy nhỏ đến bên môi cô, Đại Ninh há miệng nhỏ ra ăn, hướng anh cười cong mắt.

Triệu Tự thấp giọng nói: "Một lát nữa cục trưởng Khang và huyện trưởng Trang sẽ tới, cô đừng chạy lung tung biết không? Chờ nói chuyện xong, tôi làm cơm trưa cho cô."

Cô gật gật đầu, cuối cùng nhìn qua trông cũng ngoan ngoãn, đáng yêu.

Quả nhiên trong chốc lát bọn họ đã đến, người đi theo trùng trùng điệp điệp, ngoại trừ Trang Hoành Tu, Lam Dung Dung và Lam Lăng Vân đều đến.

Mỗi người đều ôm một mục đích khác nhau mà đến, gia đình huyện trưởng Trang đơn giản là tới thăm Triệu Tự.

Cục trưởng Khang nghĩ tương đối xa: "Tiền thưởng được duyệt ở trên đã xuống, tôi đã gửi hết vào thẻ, ở đây này. Còn một chuyện nữa, cậu xem có thể giúp tôi được không? Thế lực của một nhà Thân Đồ ở huyện Hoàn vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, tôi muốn nhờ cậu dẫn rắn ra khỏi hang."

Nhóm người kia dường như biết Triệu Tự là 'đầu sỏ' dẫn đến việc Thân Đồ Thiệp bị sa lưới, giá trị thù hận đặc biệt cao.

Cục trưởng Khang bất đắc dĩ nói: "Nhóm người này từng là bọn rắn độc ở huyện Hoàn, muốn hoàn toàn dọn sạch có hơi khó khăn, bọn hắn đã nhận định cậu là người bắt Thân Đồ Thiệp rồi, lòng trả thù của bọn hắn lại vô cùng mạnh, chỉ cần các cậu ở bên ngoài một ngày thì sẽ không an toàn. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho cậu, cậu không muốn cũng không sao, loại chuyện này không muốn làm cũng chả có gì đáng trách cả."

Đại Ninh thấy lão già này đúng là gian trá, mặc dù câu từ chân thành, đẹp đẽ đấy nhưng câu này còn không phải dịch ra là 'Cậu không đồng ý thế thì cẩn thận bị trả thù nhé."

Cô nhìn Triệu Tự, mặt Triệu Tự không đổi nói: "Được, việc này tôi làm. Cục trưởng Khang, chuyện này cứ để tôi đi một mình là được, không biết ông có thể nhờ bọn họ đưa những người cùng thôn của tôi về được không?"

Xuyên Tử vội nói: "Anh Tự!"

Ông ta đương nhiên vui mừng không tả: "Chuyện nhỏ, đêm nay tôi sẽ sắp xếp người bí mật đưa bọn họ trở về thôn."

"Cảm ơn."

Lam Dung Dung nghe thế, lập tức nói: "Triệu Tự, bên đây tôi có không ít người, cậu nhìn thử xem cần dùng đến không? Lúc tất yếu cậu cũng an toàn đôi chút."

Ngày hôm qua Triệu Tự nói chuyện với cô khá tốt, bây giờ cũng không tiện từ chối: "Được."

Nếu đã có ý định muốn bắt người, mọi người liền bắt đầu thương lượng làm thế nào để dụ rắn ra khỏi hang, Đại Ninh cảm thấy những người này thật nhàm chán, cô rời khỏi bàn, làm tổ ở trên sô pha, tiếp tục chơi rubik.

Một đám người bàn chuyện công việc, chỉ có Lam Lăng Vân không tới vì những chuyện này, đôi mắt hắn đều dán chặt trên người Đại Ninh, thấy thế vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi: "Ninh Ninh, em muốn gì sao?”

Đại Ninh giương mắt.

Lam thiếu lo lắng lại chờ mong nhìn cô, Đại Ninh tò mò hỏi: "Em gái anh lấy người của nhà anh điều đi cho Triệu Tự, anh không giận à?"

Lam Lăng Vân ngồi xổm kế bên chân cô, tự nhiên trả lời: "Dung Dung nói Triệu Tự có thể giúp chúng ta lấy được sản nghiệp của nhà Thân Đồ, anh liền cho anh ta thử xem sao."

"Ồ." Đại Ninh cũng lười mắng hắn ngốc. Cái lợi hại nhất của nhà Thân Đồ đó là mạng lưới quan hệ, phải tự mình đi mới được.

Cô lấy trong túi ra một viên kẹo sữa, đây là hôm qua Lam Lăng Vân mua cho, cô không đưa Lam Lăng Vân, tự thưởng thức một mình, mặt khác chơi với khối rubik.

Những ngày không thể đi chơi thật quá tẻ nhạt, trước đây cô rất chướng mắt với những món đồ chơi như rubik, bây giờ lại phải sử dụng nó để giết thời gian.

Mùa thu dần dần chuyển lạnh, hôm nay cô mang một đôi vớ màu vàng cam, vớ ôm đến mắt cá chân, lộ ra bắp chân trắng nõn mềm mại, Lam Lăng Vân thấy cô không để ý đến mình, thật cẩn thận hỏi: "Ninh Ninh, em mang vớ thế này thấy có lạnh không?"

Hắn không nói thì chả thấy gì, vừa nhắc Đại Ninh đã cảm thấy có hơi lạnh thật.

Đôi mắt cô ướt sũng chớp chớp, gật đầu.

Lam Lăng Vân vội cởi áo khoác tây trang che chân lại cho cô: “Tốt rồi, em chơi tiếp đi.”

Bầu không khí của cả căn phòng đang ngưng trọng để thảo luận cách đối phó với lũ tàn dư của Thân Đồ thế nào, hai người đều xem như không phải việc của mình mà ngồi thảo luận nên chơi cái gì, thật sự quá mức gây chú ý.

Lam Lăng Vân tìm thấy một đĩa quả óc chó gói bằng vỏ giấy, hắn nghiền nát vỏ rồi đút cho Đại Ninh ăn.

Cô vô thức mở miệng, bỗng Thanh Đoàn ở trong đầu cô bật ra một tràn hét chói tai.

"A a a a a a! Kỷ Đại Ninh! A a a a cô mau ngậm miệng lại đi!"

Đại Ninh bị dọa cho giật mình: "Ngươi bị điên rồi à?"

Thanh Đoàn: "Triệu Tự đang nhìn cô đấy, đêm qua cô đồng ý với anh ta chuyện gì bộ quên rồi sao?"

Trước giờ Đại Ninh chưa từng xem hứa hẹn như chuyện quan trọng, Thanh Đoàn nhắc cô mới nhớ ra, cô ngước mắt lên, quả nhiên Triệu Tự đang ngồi trên bàn thảo luận, bớt chút thời gian dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

Cô lập tức dời tầm mắt, vô cùng kiên quyết từ chối Lam Lăng Vân: “Tôi không ăn.”

Lam Lăng Vân nghĩ cô không thích: “Anh thấy bên ngoài có bán bánh nếp, anh mua cho em một ít nhé?”

Đại Ninh nghe vậy liền hơi dao động, nếu không cô ra ngoài âm thầm ăn? Chỉ cần không nói, Triệu Tự sẽ không phát hiện.

Thanh Đoàn bóp giọng nói: "A a a!"

Nó ồn ào làm Đại Ninh đau cả đầu, Đại Ninh đành phải đá một chân Lam Lăng Vân: "Không ăn, gì cũng không ăn, anh tránh ra đi."

Lam Lăng Vân mất mát đi qua bên kia, ngồi trên sô pha nhìn cô chơi.

Cô chơi rubik hoàn toàn không có kết cấu, vốn cách chơi chính xác nhất là ghi nhớ công thức, cứ dựa vào công thức rồi xoay, rất nhanh sáu mặt trở về vị trí cũ còn Đại Ninh cứ thích thì xoay, vốn đang xoay mặt xanh tốt lại lồi ra mặt khác.

Cô bắt đầu tập trung hơn, nghiêng đầu nghiên cứu món đồ chơi trong tay mình.

Lam Lăng Vân nhanh chóng nói: “Để anh giúp em?"

Đại Ninh đưa cho hắn khối rubik, nhìn Lam Lăng Vân biểu diễn, Lam Lăng Vân dựa theo cách thức trong trí nhớ rồi xoay, bèn đưa tầng thứ nhất và tầng thứ hai ra.

Nhưng mặt sau công thức ra sao thì hắn không nhớ gì cả, hắn tính sai vài lần khiến Đại Ninh bắt đầu không kiên nhẫn nổi: "Trả lại cho tôi."

"Ninh Ninh, em đừng vội, để anh thử lại lần nữa."

Đúng lúc bên kia cũng bàn chuyện xong, tuy Lam Dung Dung không thích anh trai mình là thật nhưng cô ta càng không quen nhìn cách anh trai mình cố gắng đi lấy lòng Đại Ninh.

Cô kéo Lam Lăng Vân lại, lấy khối rubik trả lại cho Đại Ninh: "Anh à, chúng ta về thôi."

Lam Lăng Vân quyến luyến không rời, đôi mắt như cũ dán chặt trên người Đại Ninh: "Ninh Ninh, em ở nơi này có ổn không? Nếu không anh..."

Lam Dung Dung không thể chịu nổi dáng vẻ bị mê đến thần hồn điên đảo của hắn nữa, đành mạnh mẽ kéo hắn đi.

Khi hai anh em đi ra ngoài, cuối cùng Lam Lăng Vân cũng hồi thần, hắn nhìn Lam Dung Dung với vẻ bất mãn: "Em gấp gáp cái gì, anh còn chưa hỏi cô ấy thích kiểu váy nào đâu."

Lam Dung Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh mới quen biết cô ta bao lâu? Cô ta chỉ là một đứa con gái nơi thâm sơn cùng cốc, quần áo đang mặc đều do dì đưa cả, dáng vẻ của anh lúc nãy chỉ kém quỳ xuống xỏ giày cho cô ta thôi đấy!"

Sắc mặt Lam Lăng Vân trầm xuống: "Em ăn nói cho cẩn thận, ai là đứa con gái nơi thâm sơn cùng cốc! Nếu cô ấy nguyện ý cho anh làm thì anh cũng bằng lòng."

Mặc dù Lam Lăng Vân không biết về Đại Ninh nhiều nhưng lúc hắn gặp cô, Ninh Ninh có vẻ rất đói, hắn liếc mắt một cái đã thích cô, bất kể Ninh Ninh nói hay làm gì đều đẹp đẽ trong mắt hắn.

Lam Lăng Vân không quan tâm cô có nghèo hay không, dù cô nổi giận cũng thành đáng yêu trong mắt hắn. Hắn chỉ biết mỗi tên cô nhưng điều đó không ngăn hắn muốn đối xử tốt với cô.

Lam Dung Dung không thể tưởng tượng được lời thế này mà hắn cũng nói ra, cô chỉ vào Lam Lăng Vân: “Anh đúng là bị quỷ ám!"

Không phải anh cô chưa từng có bạn gái nhưng có bao giờ giống như vậy, bảy hồn đã ném mất sáu hồn rồi.

Nhớ đến thái độ của Triệu Tự, Lam Dung Dung càng ghét Kỷ Đại Ninh hơn.

*

Đại Ninh nhớ thương bữa trưa của mình, thấy mọi người kết thúc cuộc họp bèn vui vẻ chạy theo Triệu Tự.

Đại Ninh đứng dậy, áo khoác Lam Lăng Vân khoác trên đùi cô tự nhiên cũng trượt xuống theo.

Triệu Tự nhìn chằm chằm vào cái áo đó.

Đại Ninh tỏ vẻ vô tội: “Tôi không có ăn đồ của Lam Lăng Vân nhé.”

Triệu Tự không nói gì, đi vào phòng bếp nhỏ. Anh đã sớm nói qua với khách sạn, bên kia cũng đồng ý cho anh mượn dùng.

Triệu Tự sắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc nấu ăn cho cô.

Bây giờ tiền thưởng đã được giao, cô muốn ăn gì cũng được.

Thực tế anh rất thông minh, các thiết bị trong phòng bếp sử dụng một lần anh đều tận dụng hết mức có thể.

Đại Ninh đứng ở cửa, nhìn anh ta nấu đậu đỏ.

Bởi vì muốn cho cô một bữa ăn tiêu chuẩn cao, động tác Triệu Tự nhanh nhẹn, trong lúc chờ đậu đỏ chín liền bắt đầu xử lý chanh.

Sau khi đậu đỏ chín, Triệu Tự bỏ chúng vào máy xay và xay nhuyễn.

Nồi bên kia đã nóng, anh cho dầu vào, đổ hỗn hợp đậu đỏ đã xay vào cùng. Đặc biệt chú ý khi xào, tốt nhất nên dùng xẻng gỗ.

"Đưa đường đỏ cho tôi.”

Đại Ninh "À" một tiếng rồi tìm hộp có nhãn đường đỏ đưa cho anh, Triệu Tự đổ đường đỏ vào, vặn nhỏ lửa rồi tiếp tục xào.

Đại Ninh kéo kéo quần áo anh: “Thêm đường nhiều một chút.”

Triệu Tự nói: “Đủ rồi.”

“Chưa, chưa, thêm ba thìa nữa đi.”

Triệu Tự không định trông cậy vào cô, sao có thể ăn đường như ăn cơm được.

Đại Ninh cũng không mè nheo anh nữa, nhân lúc anh xoay người làm chuyện khác, cô lặng lẽ đổ thêm đường vào trong đó.

Trong lòng Triệu Tự thở dài, chỉ có thể làm bộ không thấy. Quay người đổ nước chanh vào, bắt đầu khuấy. Làm đồ ăn tinh xảo đương nhiên quá trình làm cũng phức tạp, trước đây nhà Triệu Tự đều ăn một chén cơm qua loa cho xong bữa.

Vì vài loại món ăn này, đêm qua anh đã cố ý nghiên cứu qua trên máy tính của khách sạn.

Triệu Tự bưng đồ ăn lên phòng: “Ăn đi.”

Đặt đồ ăn lên bàn, anh không ăn mấy món này nên đi xuống dưới cùng mọi người ăn cơm.

Đại Ninh nắm lấy tay anh, gắp một miếng đậu đỏ nghiền đưa đến môi anh.

Triệu Tự lắc đầu, ánh mắt dịu dàng vài phần: “Cô ăn đi.”

Anh đi xuống lầu.

Thanh Đoàn lên tiếng: “Hình như anh ta ngày càng tốt thì phải.” Nhìn thấy Lam Lăng Vân và Đại Ninh tụm nhau lại chơi cũng không tức giận.

Đại Ninh đang ăn gà cay, cô cay đến mức hít vào một hơi, đồng ý nói: "Đúng, đúng, nấu ăn càng ngày càng ngon. Không ngờ anh ta lại là một thiên tài nhỏ ẩm thực!"

Thanh Đoàn không muốn nói chuyện cùng cô nàng.

Cô ăn xong cũng vừa lúc Triệu Tự ăn xong đi lên thu dọn bát đũa, anh nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Đại Ninh thấy dáng vẻ anh nghiêm túc: “Có chuyện gì?”

Triệu Tự suy tư một lát rồi khẽ nói: "Hôm nay cô cũng nghe thấy rồi, tôi phải giúp họ tìm ra những người của Thân Đồ Thiệp còn ở lại huyện Hoàn, chuyện này rất nguy hiểm, cô và bọn người Đỗ Điềm, thêm Xuyên Tử nữa, đêm nay đi theo cục trưởng Khang về thôn đi."

Đại Ninh theo bản năng lắc đầu: "Tôi ghét Đỗ Điềm với lại tôi không muốn cùng bọn họ trở về đâu. Hơn nữa trên đường về không có ai nấu cho tôi ăn, tôi sẽ chết đói mất ~"

Triệu Tự: "Tôi sẽ làm đồ ăn nhiều để cô mang theo, tôi cũng đã dặn trước Xuyên Tử phải chăm sóc tốt cho cô. Đi theo tôi sẽ có nguy hiểm, đến đấy thân mình tôi còn lo chưa xong, sao có thể che chở cho cô đây."

Đại Ninh quan tâm nói: "Anh sẽ gặp nguy hiểm? Nguy hiểm cỡ nào thế? "

Hiếm khi cô chủ động quan tâm người khác, Triệu Tự khó tránh khỏi hơi động lòng: "Nguy hiểm tính mạng nên là..."

“Được, được, vậy tôi đi đây!”

Triệu Tự thu cảm xúc lại, câu định nói cuối cùng nghẹn không nói được gì, anh đứng dậy: “Tối 8 giờ rưỡi, cục trưởng Khang sẽ đưa mọi người ra khỏi thành."

Triệu Tự đứng dậy, Đại Ninh nhớ tới cái gì liền nói: "Chờ đã!"

"Còn gì nữa?"

Đại Ninh: "Anh nhớ làm cho tôi mấy món tráng miệng nha."

Triệu Tự lười đáp lại cô.

*

Đêm đến, cục trưởng Khang đến đón người. Trong đoàn người, người không muốn rời đi nhất trong đó có Đỗ Điềm, trong lòng cô ta biết rõ lần nữa Triệu Tự quay về sẽ không như trước kia, làm sao cô ta có thể rời khỏi huyện Hoàn vào lúc này.

Nhưng cô thấp cổ bé họng, bây giờ Triệu Tự trong lòng mọi người vô cùng có uy tín, không phải cô nói muốn ở lại là ở lại.

Đỗ Điềm không tự mình làm được, cô ta nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định thuyết phục chuyên gia tùy hứng.

"Không phải cô muốn chơi ở huyện Hoàn sao? Vẫn chưa chơi đủ thì phải về rồi, cô quyết định về thật à?"

Đại Ninh đang ăn món "bánh pudding" mới làm tối nay của Triệu Tự, mơ hồ trả lời cô ta: "Triệu Tự nói có nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải quay về vì tôi sợ lắm.”

Đỗ Điềm nhíu mày, đáy lòng khinh thường cô. Trách không được mãi là nữ phụ pháo hôi!

Cô ta bước đến bên Triệu Tự nói: "Anh Triệu Tự, em có thể ở lại giúp anh không? Em không sợ nguy hiểm, nhiều người càng dễ phối hợp."

Đỗ Điềm hiểu rõ trên đời làm gì có loại tình cảm nào có thể so sánh với tình cảm sống chết có nhau càng bền chặt hơn?

Về tiền tài, địa vị cô ta không bằng Lam Dung Dung, vậy chỉ có thể lấy thân mạo hiểm mới có được cơ hội dành riêng cho mình.

Vẻ mặt Triệu Tự phức tạp nhìn cô ta: “Không cần, cô trở về cùng mọi người đi.”

Vốn anh ta là người có lòng cảnh giác rất nặng, mặc dù Đỗ Điềm có ý với anh nhưng chỉ vì chút tình cảm này tuyệt đối không đủ để Đỗ Điềm vào sinh ra tử vì anh đến vậy.

Rốt cuộc trên người anh có cái gì đáng giá sao?

Đỗ Điềm không cam lòng: “Nhưng mà anh Triệu Tự, một mình anh em không yên tâm.”

Cô ta càng muốn ở lại, ngược lại càng khiến Triệu Tự không muốn cô ta ở lại.

Triệu Tự giải quyết dứt khoát: "Cứ như vậy đi.”

Cấp dưới của cục trưởng Khang là cảnh sát đến đón mọi người lên xe. Để che giấu, chiếc xe họ chọn nhìn từ bên ngoài trông giống như một chiếc xe tải nhỏ để vận chuyển hàng hóa.

Khi đến huyện Hoàn, ba mươi người chen chúc mà đến, bây giờ về chỉ có mười người đổ lại.
   
Triệu Tự nhìn họ lên xe, dặn dò Xuyên Tử: "Chăm sóc tốt cho cô ấy, tính tình cô ấy khó chiều, cố gắng theo dỗ, nhớ đừng hung dữ với cô ấy, nếu không tình hình càng tồi tệ hơn."

Xuyên Tử gật đầu: “Yên tâm đi anh Tự. Em biết rồi mà, anh chú ý giữ gìn sức khỏe."

"Nếu tôi có chuyện gì, cậu nhớ đưa tiền thưởng cho cha mẹ tôi để họ đi khám bệnh.”

Hốc mắt Xuyên Tử đỏ lên, biết thay đổi không được quyết định của Triệu Tự, chỉ đành cắn răng gật đầu.

Triệu Tự còn muốn dặn dò chút chuyện với Đại Ninh, không ngờ đại tiểu thư đã leo lên xe từ lâu, tới bóng dáng cũng không thấy.

Anh bước tới gõ cửa kính xe: “Kỷ Đại Ninh.”

Cửa sổ bị người hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn đáng yêu: “Chuyện gì?”

Triệu Tự nhìn cô.

Anh cũng không chắc việc mình ở lại đây có đúng không, dùng mạng để đổi lấy tiền đồ, sống chết phó mặc cho số phận, đời này có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại cô.

Cho dù cô ấy kiêu ngạo, tùy hứng, ích kỷ, nghịch ngợm.

Nhưng vào một đêm như thế này, con đường phía trước mịt mờ, đôi mắt cô trong veo phản chiếu dáng vẻ của anh, thế nhưng Triệu Tự lại sinh ra vài phần không muốn, anh thấp giọng nói: “Cô ngoan một chút, trên đường phải nghe lời Xuyên Tử, nhìn thấy ngài Tiền thì về nhà ngay. Sau này đừng có chạy lung tung nữa, lỡ gặp người xấu thì phải làm sao.”

Cô yên lặng nghe anh nói xong mới nhỏ giọng đáp: “Biết rồi.”

Môi Triệu Tự mấp máy: "Tạm biệt."

Cô nghiêng đầu, chạm vào mắt anh, tựa hồ muốn xem thấu bên trong là cảm xúc gì, Triệu Tự nắm tay cô, không nhìn nữa: “Đừng nháo.”

Xe nổ máy, đêm nay huyện Hoàn trăng không sáng.

Triệu Tự nhìn phía xa ánh đèn, nghĩ đến chân đèn trong phòng mình còn chưa lấy ra, trong lòng hơi buồn bã.

“Triệu Tự!”

Triệu Tự ngẩng đầu, cửa sau xe đột nhiên bị mở ra, xe vừa khởi động liền có một thiếu nữ từ trên xe nhảy xuống.

Đầu óc Triệu Tự trống rỗng, nhất thời cơ bắp căng thẳng, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi chạy đến tiếp được cô.

Cho đến khi trong lòng ngực có một người, trái tim anh vẫn còn đập một trận điên cuồng.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa anh đã không tiếp được cô.

Tính cách anh luôn trầm tĩnh, lúc này chân gần như mềm nhũn.

Cô gái trong lòng ngực dường như không cảm thấy nguy hiểm, cô ôm lấy cổ anh, mang theo giọng mũi khẽ nói: "Người ta không nỡ bỏ anh làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top