✨ Chương 117: Ngoại truyện Thời Mộ Dương (1): "Tôi làm chị còn cậu làm em nhé?"

Edit + beta: Văn Văn.

Khi Thời Mộ Dương tỉnh lại, sắc trời còn chưa sáng.

Anh rầu rĩ hừ một tiếng, Tác Nhị canh giữ ở đầu giường vội vã nâng người dậy.

“Đại ca, anh tỉnh rồi?”

Thời Mộ Dương che bụng, miệng vết thương trên cơ bắp xé toạc ra khiến anh rơi vào trạng thái rất khó chịu, Tác Nhị cẩn thận từng tí đút anh uống nước, nghe được giọng người đàn ông khàn khàn hỏi: "Cô ấy đâu?"

Tác Nhị ngẩn người, mất một lúc cậu mới nhận ra đại ca đang nói đến đại tiểu thư nhà họ Kỷ.

“Người nhà họ Kỷ đưa về rồi ạ."

Tác Nhị biết đại ca mình là người thế nào, e là bạo quân độc tài này còn chưa hồi phục vết thương đã muốn cướp người về cho bằng được.

Cho dù đồ có bị vỡ trong tay chính mình thì anh cũng tuyệt đối không cho người khác chiếm hời nửa phần!

Nhưng không ngờ Thời Mộ Dương chỉ cụp mắt, mấp máy đôi môi khô khốc: "... Thế cũng tốt."

Mới đầu Tác Nhị còn cho rằng anh hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của mình bây giờ nên muốn khuyên anh.

Nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện ra không phải như thế.

Thời Mộ Dương không biết bọn họ bị Thời Mộ Vân giam lỏng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mang theo vẻ suy sụp rõ ràng.

Dựa vào sự hiểu biết về anh của Tác Nhị, thì dù Thời Mộ Vân chặt tay chân anh cũng không đến nỗi đại ca phải bày ra vẻ mặt như thế.

Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra mà cậu không hề hay biết.

Ngón tay Thời Mộ Dương để trên khăn trải giường trắng bệch, ở nơi Tác Nhị không thể nhìn thấy, đôi mắt anh run rẩy dữ dội. Anh khom người ho một lúc lâu, chớp mắt ấy anh cảm thấy cả người mình như mất hết sức lực.

Tác Nhị nghe thấy trong miệng anh thấp giọng nói.

“Anh là thằng khốn nạn, anh đáng chết...”

Tác Nhị cẩn thận lui ra ngoài, chim bay qua ngoài cửa sổ, Thời Mộ Dương nắm chặt chăn, rốt cuộc cơ thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Trong khoảng thời gian hôn mê này, Thời Mộ Dương nhìn thấy một thế giới khác.

Một thế giới khác của chính mình.

*
Bé trai chín tuổi bị đẩy ngã xuống đất.

Cậu gầy trơ cả xương, trên người bao phủ những vết thương khủng khiếp.

“Thằng nhóc thối, mày chán sống rồi à, dám trộm đồ ăn trong bếp để ăn!" Tên đầu bếp béo ụt ịt bất mãn buông lời dạy dỗ, nhớ đến đứa trẻ bẩn thỉu này làm hư bánh ngọt mà gã tỉ mỉ làm cho cậu chủ nhỏ là gã bèn tức trong lòng, đá vào ngực đứa trẻ.

Kỷ Mộ Dương bé nhỏ nằm trên mặt đất.

Khóe miệng cậu vẫn còn vết bơ sót lại, cơ thể rất gầy yếu nhưng ánh mắt lại độc ác hệt như loài chim ưng.

Gã đầu bếp bị nhìn đến nỗi sợ hãi càng không muốn bỏ qua cho cậu.

“Nhìn gì mà nhìn! Mày thật sự cho rằng mình là nhị thiếu gia trong nhà sao?"

Dù gã đá hay đánh thế nào thì đứa trẻ lạ lùng này vẫn không chịu rên một tiếng, cuối cùng đầu bếp nữ không nhìn nổi nữa mới khuyên nhủ gã: "Bỏ đi bỏ đi, anh mà đánh chết nó còn phải bồi thường mình vào đấy."

Nhân lúc bọn họ nói chuyện, Kỷ Mộ Dương bò dậy từ mặt đất rồi chạy biến đi.

Cậu vừa mới chạy vào vườn thì bị mấy đứa trẻ chặn lại.

Mấy đứa trẻ trước mặt từ sáu tuổi cho đến mười tuổi, ai nấy đều giận dữ nhìn cậu.

“Chính là nó, là nó đẩy Tiểu Liên ngã, còn cướp kẹo mút của Tiểu Liên!”

“Tớ biết, nó còn lén ném đá lên người anh Tống Vĩ làm ảnh bị thương."

“Đánh nó, đánh nó đi!”

Kỷ Mộ Dương bị bọn trẻ vây vào giữa đánh, trong mắt cậu bốc cháy lên cơn giận dữ nồng đậm, cậu mặc kệ trước mặt là ai liền cắn lên bắp chân người đó, một bé trai tám tuổi hét chói tai ra tiếng, mọi người luống cuống tay chân nhưng làm thế nào cũng không kéo Kỷ Mộ Dương ra được.

Ồn ào đến nỗi phải kéo người lớn đến thì chân đứa trẻ mới giữ được.

Kỷ Mộ Dương giống như con sói hoang bướng bỉnh không chịu phục tùng, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn từng người một trước mặt.

Một số là con trai của người làm vườn, số kia là con của đầu bếp nữ, cậu sẽ nhớ kỹ từng kẻ này, sau này cậu muốn bọn họ trả giá gấp mười lần, gấp trăm lần.

Nhưng đến tối, bên trên đã có quyết định.

Cha Kỷ khẽ liếc nhìn cậu: "Nếu đã học chó cắn người thì nhốt nó chung với Đa Phúc đi."

Cơ thể Kỷ Mộ Dương cứng ngắc, cậu biết Đa Phúc là con chó ngao Tây Tạng mà cha Kỷ nuôi.

Người giúp việc đến bắt Kỷ Mộ Dương, đứa trẻ này trông thì yếu ớt đến mức không phân biệt nam nữ, cuối cùng nhảy dựng lên mắng to: "Kỷ Đình, tôi đệch cả tổ tông nhà ông, cả nhà ông đều đi chết hết đi, mẹ nhà ông..."

Có người lập tức bịt kín miệng cậu, Kỷ Đình cũng đen mặt, không vui nhìn về phía cậu bé.

Khi còn nhỏ, Kỷ Mộ Dương bị nhốt vào chuồng chó cạnh Đa Phúc.

Trên người cậu khắp nơi toàn là vết thương, con chó dữ đó sủa cậu như điên, cậu cười lạnh lùng, thiếp đi trong lồng sắt.

Thật ra chính cậu cũng không biết mình là ai.

Từ khi sinh ra đến nay, cậu luôn qua tay nhiều người, bắt đầu từ người mẹ vô tình của mình.

Người đàn bà đó hầu hạ dưới thân đủ loại đàn ông, thỉnh thoảng sau khi uống rượu còn ra sức đánh đập cậu, mồm miệng toàn chửi bới tục tĩu.

Rồi một ngày nọ, họ không còn tiền, người đàn bà đó đẩy cậu vào trong phòng, nâng cằm cậu lên, cười lấy lòng với người kia.

“Đây là con trai của tôi, nhìn gương mặt này xem, còn đẹp hơn nhiều cô bé, nếu bằng lòng thì tôi bán nó cho các người."

Bà ta duỗi ngón tay, dùng năm vạn (~175tr) bán cậu ta đi.

Sau đó Kỷ Mộ Dương được người cứu, người đến nghe nói là cấp dưới của cha mình, cậu được nuôi nấng trong một căn hộ.

Khi cậu đi ra ngoài thì nghe nói người đàn bà kia đã chết rồi, thi thể bà ta trôi nổi giữa sông, bị ngâm cho trắng bệch.

Kỷ Mộ Dương hơi mù mờ, theo đó là cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng dâng lên. Cảm giác sảng khoái đó lan ra khắp người khiến khuôn mặt tái nhợt của cậu hơi ửng hồng.

Đi theo cấp dưới của cha, cậu cũng không sống tốt gì.

Nghe nói người đó có rất nhiều con ngoài giá thú, cậu sống hay chết cũng không hề quan trọng. Thi thoảng bảo mẫu bằng mặt không bằng lòng ăn cắp tiền của Thời Mộ Dương, véo cánh tay cậu đến mức xanh tím.

Đứa trẻ đứng ở cửa, sắc mặt rất khó đoán. Một tuần sau, người bảo mẫu được phát hiện bị té gãy chân ở lầu dưới.

Ba tháng sau, có người vội vàng đến đây ôm cậu đi.

Sau đó cậu đến nhà họ Kỷ, một người đàn ông khôn khéo và dễ gần xoa đầu cậu: "Sau này con ở lại nhà ông, gọi ông là cha. Đừng sợ, nhà ông cũng có hai đứa nhỏ bằng tuổi con, tính ra bây giờ con còn là chú nhỏ của bọn chúng, ha ha ha."

Con trai lớn và con dâu bên kia dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu.

Sau khi đến sống ở nhà họ Kỷ quả thật rất tốt, có điều chưa đến mấy ngày người đàn ông dễ gần đó đã đi đâu mất, ngày qua ngày cậu sống rất cực khổ.

Kỷ Đình bằng mặt không bằng lòng, khắt khe với cậu mọi nơi.

Ban đầu cậu được ở trong phòng dành cho khách êm ái trên lầu, sau đó cho cậu ở phòng chứa đồ, đám người giúp việc phát hiện hành hạ cậu còn được thưởng, thế là xông lên bắt nạt cậu tốp này đến tốp khác.

Có một ngày Kỷ Mộ Dương nghe thấy Kỷ Đình phẫn nộ nói: “Đã một bó tuổi rồi còn có con riêng nữa!"

Vợ của hắn Diệp Thiên Nhị cười nhạo: “Đúng là nhà dột từ nóc dột xuống."

“Cô nói cái gì hả!”

Diệp Thiên Nhị: “Nhà anh làm ra chuyện này thì tự mình giải quyết đi, tóm lại một xu trong tài sản cũng không thể chia cho nó!"

Từ hôm đó về sau, Kỷ Mộ Dương càng trải qua gian nan hơn, cậu thường xuyên ăn không đủ no, đói không chịu nổi nên đành phải đến nhà bếp ăn trộm, tính cách cậu trời sinh hung ác, nhìn người khác luôn bằng ánh mắt âm trầm, từ trên xuống dưới nhà này không ai ưa cậu.

Kỷ Mộ Dương lại là người có tính có thù tất báo, kẻ khác đụng chạm cậu một phân, dù cậu chui rúc trong bóng tối cũng sẽ tìm cơ hội trả thù.

Cậu bị nhốt ở trong chuồng chó hai ngày, không ai nhớ đến cậu.

Cậu thật sự đói đến lả người, bản năng sinh tồn khiến cậu đập vào thanh sắt: "Cho tôi ra ngoài!"

Vừa khéo bé trai bị cậu cắn cho bị thương chính là con của người đàn ông đang chăm sóc cho chú chó ngao Tây Tạng, hắn vô cùng tức giận mở lồng sắt ra, chỉ vào bát cơm của Đa Phúc: "Muốn ăn thì mày tự đi giành với chó đi!"

Kỷ Mộ Dương cắn môi đến bật ra máu, cậu lượm miếng thịt mà mình có thể ăn được trong bát của con chó, dựa vào trong góc ăn không nói lời nào.

Một tuần trôi qua như thế, cuối cùng Đa Phúc cũng cắn cậu bị thương.

Đêm đó cũng là lúc Kỷ Mộ Dương đau khổ nhất, cậu sốt cao.

Thế nhưng cả nhà họ Kỷ lại hết sức vui mừng, xuyên qua chuồng chó, cậu có thể nghe thấy có người bảo: "Mau lên, tiểu thư sắp về rồi! Mọi thứ phải thay mới hết."

Kỷ Mộ Dương nằm trong chuồng chó, cười nhạo một tiếng.

Cậu chưa từng thấy tiểu như nhà họ Kỷ trước đây, chỉ thấy có mỗi cậu chủ nhỏ nhà này y như tên ngốc. Đứa trẻ kia dưới sự dạy dỗ của mẹ mình nên rất ghét cậu, không cho Kỷ Mộ Dương bước vào địa bàn của mình một bước.

Cặp vợ chồng độc ác sinh ra con trai con gái đương nhiên cũng là một cặp độc ác.

Đêm khuya, một chiếc xe sang trọng trở về.

Đó là lần đầu tiên Kỷ Mộ Dương gặp Kỷ Đại Ninh.

Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng hồng, mái tóc xoăn tự nhiên, hai nhúm tóc nhỏ xinh xắn được buộc bằng ruy băng.

Kỷ Mộ Dương sốt đến choáng váng, vừa mở mắt đã thấy cô.

Cô bé ngồi xổm cạnh lồng sắt, ngước cằm lên, tò mò hỏi: “Cậu là ai, tại sao lại ở cùng Đa Phúc thế?”

Vẻ mặt cô bé kiêu căng, Kỷ Mộ Dương đói đến mức ngực muốn dán vào lưng, cậu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ người cô.

Hệt như cái bánh kem thơm ngọt của nhà ai.

Cậu liếm môi, nhìn cô từ lồng sắt, cậu có xúc động muốn cắn cô một miếng cho đỡ thèm.

Một năm qua tóc Thời Mộ Dương đã rất dài, lâu rồi chưa cắt lại thêm khuôn mặt cậu đẹp một cách tinh tế, so với đường nét của con trai thì cậu càng giống một cô bé suy yếu hơn.

Cô bé trước mặt chớp đôi mắt ngấn nước, bĩu môi ghét bỏ: “Cậu dơ quá.”

Nói xong cô bỏ đi.

Ánh mắt Kỷ Mộ Dương tối đen, vô lực ngã xuống chuồng.

Có điều ngày hôm sau, có người nói tiểu thư muốn chơi chung với cậu.

Cậu được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo rộng rãi, đứng trước mặt bánh bao nhỏ với trạng thái ốm yếu. Có người véo cậu một cái, cảnh cáo: "Thành thật một chút."

Bánh bao nhỏ vừa lòng gật đầu, cô bé nói trịnh trọng: "Tôi làm chị còn cậu làm em nhé!"

Kỷ Mộ Dương nâng mí mắt nhìn cô, dù cho trong lòng chán ghét, thân thể cũng khó chịu nhưng cậu thật sự không có cách nào nói bánh bao nhỏ này mặt mày ghê tởm, đáng ghét được.

Cô bé rất đáng yêu, cặp mắt to sáng ngời, gò má phúng phính, ngay cả cái miệng nhỏ cũng màu hồng ngọt ngào. Cộng thêm mái tóc xoăn xinh đẹp, cô bé như con búp bê Tây thương dễ thương.

Cả người cô như đồ tráng miệng đẹp đẽ vậy.

Cô tiểu thư này có vẻ càng được yêu thương hơn cậu bé kia.

Tròng mắt Kỷ Mộ Dương vừa chuyển, trong lòng tính toán, cậu vực lên tinh thần chơi một đống lâu đài cả buổi cùng cô, quả nhiên bởi vì cô bé thân thiết với mình mà cậu có thể ăn cơm chiều chung cô.

Người lớn nhà họ Kỷ quanh năm không có ở nhà, chỉ có một đống người giúp việc vây quanh hai cô cậu chủ.

Cô bé không có bạn bè là con gái nên rất quý trọng người bạn duy nhất này.

Kỷ Mộ Dương nghĩ thầm, có thể ăn no thì giới tính là cái éo gì. Cậu nhịn cảm giác ghê tởm xuống, nhìn bánh bao nhỏ uống sữa bò, điều chỉnh tốt biểu cảm, gọi thẹn thùng: “Chị ơi, buổi tối em có thể ngủ chung với chị không?"

Đại tiểu thư năm tuổi vẻ mặt nghiêm túc, thấy "cô bé" trước mặt nhút nhát và đáng yêu, cô rất hiếm có bạn bè nên cảm thấy rất mới lạ.

“Được chứ em gái.”

Kỷ Mộ Dương xì một tiếng trong lòng rồi lại thở phào một hơi.

Chí ít buổi tối không cần ngủ trong chuồng chó nữa.

Tiểu thư còn nhỏ tuổi, tuy rằng cô bá đạo, ngạo mạn nhưng rất dễ lừa gạt.

Kỷ Mộ Dương biết dù thế nào nhà họ Kỷ cũng sẽ không cho mình ngủ chung một phòng với bánh bao nhỏ, cậu thuyết phục Đại Ninh, đến tối lặng lẽ đến.

Bánh bao nhỏ tuân thủ hứa hẹn, nhón chân mở cửa cho cậu.

Kỷ Mộ Dương ngã lên giường, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ác ý và thoải mái. Cậu vui vẻ nghĩ, ai bảo các người dám đối xử với tôi như vậy, tôi đây đã ngủ chung với cục cưng năm tuổi của các người rồi đó!

Ngoài mặt vẫn là dáng vẻ giả tạo, ôi ôi ôi than thở cơ thể mình đau nhức.

Tiểu Đại Ninh quả nhiên rất dễ lừa, chạy bình bịch lấy thuốc cho cậu.

Kỷ Mộ Dương chọn lựa, cắn răng chịu đựng bôi thuốc xong lại uống thuốc hạ sốt.

Bởi vì không biết xấu hổ, cuối cùng cậu cũng chào đón quãng thời gian tốt nhất khi sống ở đây.

Cậu có thể ăn cơm no, ngủ trên chiếc giường êm ái nhất, thổi "gió bên gối" vào tai cô bé là có thể có được một số món đồ mình muốn.

Đại tiểu thư năm tuổi vừa ngốc vừa hào phóng, lòng dạ cũng mềm mại, đôi khi Kỷ Mộ Dương giả vờ đáng thương, đại tiểu thư còn vụng về chả hiểu gì đến dỗ dành cậu, bảo cậu đừng khóc.

Chim én bay vào biệt thự, cô sẽ bảo người giúp việc chữa khỏi sau đó thả đi.

Kỷ Mộ Dương xúi giục cô làm việc xấu, cô phồng hai má bánh bao, lắc đầu nghiêm túc.

Người giúp việc muốn dùng mèo con chó con làm cô bé vui, giọng cô bé vương nét trẻ con: "Mặc Mặc sẽ nổi mẩn đỏ."

Mỗi ngày Kỷ Mộ Dương bé nhỏ đều tính kế cô, trong lòng bài xích rồi lại phải nương tựa cô.

Cậu nắm chặt nắm tay, nhìn lông mi cong vút của cô bé, chán ghét mà nghĩ, một ngày nào đó, cậu muốn tất cả người nhà họ Kỷ muốn sống không có đường, muốn chết cũng không có cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top