6

Trước khi bước chân vào trường T, La Tại Dân nhắc nhở Phác Chí Thành thêm lần nữa, chỉ gặp xong rồi đi, không kiếm chuyện, phải lặng lẽ, họ không phải tới đây đánh nhau.

Một tiếng đồng hồ sau, lúc hai người họ bị chặn đầu trong một con hẻm trước cổng trường T, La Tại Dân lần nữa thở dài.

Mấy đứa đó vốn muốn kiếm chuyện với La Tại Dân. Ai ngờ Phác Chí Thành vừa thấy mặt của mấy tên cầm đầu đã hăng máu bảo La Tại Dân không cần nhúng tay vào chuyện này. Cậu chỉ đành lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, nhìn thấy chỉ còn lại 3 điếu. Cậu lấy một điếu ra từ từ dựa vào tường bật lửa hút thuốc.

Điếu thuốc cuối cùng bị La Tại Dân dụi vào trán đối phương để dập tắt. Lúc này thằng em họ cậu còn đang đạp vào khớp tay bị đánh nát của kẻ đó, đế giày cứng ma sát bàn tay với đất khiến khớp xương càng bị nát nhừ. Trời bắt đầu tối hơn, trong còn hẻm dài là thân hình của 7 8 đứa bị đánh nằm la liệt. Gương mặt ưa nhìn của Phác Chí Thành chìm trong bóng tối, giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng nên trầm thấp hẳn, như một cái máy khoan tra tấn những kẻ đang bị đánh tới nổi không nói nên lời trên mặt đất.

"Nếu còn dám ăn hiếp Thần Lạc thì mày không chỉ dứt mỗi cái tay này thôi."

"Vậy là được rồi." La Tại Dân khẽ phủi tay đứng dậy, lấy diện thoại ra gọi xe cấp cứu. "Tao không muốn ngày mai thấy mặt mày trên chuyện mục xã hội của báo đâu, dì sẽ cằn nhằn tao chết mất."

Thằng nhóc này thật là, lần trước cậu bị chém 3 nhát dao còn chưa thấy nó tức tới vậy, đúng là con trai lớn như bát nước đổ đi.

Khi hai người đi khỏi hẻm cũng là lúc Chung Thần Lạc tan học. Vẻ u ám tối tăm lúc nãy của Phác Chí Thành cứ như bị vứt hết ở con hẻm lúc nãy. Cười tới nỗi đôi mắt vốn đã không to mấy giờ thì nhìn không thấy gì luôn. Ỷ vào bản thân chân dài nên chỉ chạy mấy bước đã đi tới dán

lên người ta.

"Thần Lạc ơi!"

"Không phải lúc nãy hai người đã đi về rồi hả?"

"Không có, đang đợi Thần Lạc tan học đó!"

Cuối cùng thì La Tại Dân một mình đi về nhà, vì Phác Chí Thành đi ăn canh súp cay với Chung Thần Lạc mất rồi. Gió đêm lạnh đến run người, La Tại Dân cảm thấy đầu bớt đau hẳn. Trường T không cách nhà của cậu quá xa, xe đạp lại để ở trường mất rồi nên cậu quyết định đi bộ về nhà.

Hôm nay vận may của cậu khá tốt, trừ việc bị người khác chặn đường thì còn gặp phải Lý Đế Nỗ cũng đang bị người khác chặn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top