85. Hết

Học kỳ đầu năm tư đại học Du Dương đã xác định học thạc sĩ, vì có kinh nghiệm làm việc vặt ở tổ thí nghiệm nên cậu thuận lợi được giảng viên hướng dẫn nhận, trở thành nghiên cứu sinh năm nhất.

Ba năm sau tốt nghiệp suôn sẻ, Trần Thu Bạch mời cậu cùng khởi nghiệp.

Ý của Du Dương là muốn làm thư ký nhỏ bên cạnh Tịch Xung hơn. Nhưng hiện nay công ty ngày càng lớn mạnh, nhân viên nhiều lên từng ngày, chức vụ thư ký cũng cạnh tranh gay gắt thì làm gì còn chỗ trống cho cậu.

Không những có thư ký mới, Tịch Xung còn đề bạt Tiểu Thuý lên làm trưởng phòng.

Bấy giờ Tiểu Thuý không chịu, trợn mắt chất vấn mình làm lễ tân sai sót chỗ nào? Tại sao phải điều chuyển sang vị trí khác? Điều đi rồi sau này làm sao cô nghe điện thoại, làm sao phân biệt giọng người nước ngoài, làm sao thể hiện giá trị của mình với công ty được nữa?

Tịch Xung vô cùng câm nín, về sau thăng chức tăng lương cho cô nhưng chỗ làm việc vẫn đặt tại quầy lễ tân, tiện cho cô nghe điện thoại đến chán thì thôi.

Nhưng để giảm nhẹ lượng công việc cho Tiểu Thuý, Tịch Xung định tuyển nhân viên lễ tân mới. Có Tiểu Thuý giới thiệu, Vưu Miểu trang điểm đậm, đeo kính râm to bằng quá nửa khuôn mặt tới thử việc.

Hai đoá hoa ngồi trong quầy lễ tân đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng chẳng mấy chốc Tịch Xung đã hối hận về quyết định này, vì hai cô nàng thật sự quá phiền. Lúc tốt đẹp thì dính nhau như sam, châu đầu ghé tai chuyện trò bà tám, ôm nhau thắm thiết cười phớ lớ như trúng độc đắc. Lúc bất hoà thì không khác nào kẻ thù, thậm chí còn không được nhắc tên người còn lại trước mặt họ, nhắc là lườm cháy mặt.

Không chỉ vậy, đôi khi xảy ra cãi vã họ lại tìm Tịch Xung nói lý, để Tịch Xung xem ai đúng ai sai.

Tịch Xung làm gì có thời gian quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi giữa họ, toàn những vấn đề như lúc ngủ trưa ai bất cẩn đè lên tóc ai, ai hôm nay đi làm ngồi nhiều hơn, ai ăn vụng quà vặt trong tủ, ăn xong còn đút giấy vào giả vờ vẫn còn nguyên... Cứ như học sinh tiểu học không bằng, Tịch Xung quả quyết đuổi cả hai ra khỏi phòng làm việc.

Bị đuổi cũng không nhụt chí, hai cô nàng đi gọi Du Dương.

Du Dương là cậu em ngoan, ới một tiếng là có mặt ngay.

Bây giờ cậu đang lập nghiệp với Trần Thu Bạch, mở công ty phát triển nền tảng dịch vụ thông minh hoàn toàn mới thuộc lĩnh vực cơ kỹ thuật, thuê văn phòng ở tầng trên, chỉ cần đi thang máy xuống.

Sau khi nghe Vưu Miểu và Tiểu Thuý kể đầu đuôi sự việc, cậu nghiêm túc phân tích rồi đưa ra kết luận kẻ tám lạng người nửa cân, không ai vô tội.

Đã như vậy thì chi bằng làm hoà đi!

Phán quyết xong, Du Dương về tầng trên.

Giờ cậu cũng là sếp, không thể chạy nhông nhông suốt ngày mà phải ở văn phòng làm việc, tăng ca, tăng ca, tăng ca...

Công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu, cậu và Trần Thu Bạch bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày đi sớm về muộn không còn thời gian ra vẻ ông chủ, tiền kiếm được trả hết lương nhân viên.

Cuối năm tổng kết, tuy không lỗ nhưng cũng chẳng lãi là bao, trừ đi đủ loại chi phí thì coi như hai người làm không công cả năm.

Khởi nghiệp có biết bao vấn đề, lựa chọn của mình Du Dương cũng không tiện kể khổ, chỉ có thể vất vả hơn một chút, cố gắng hơn một chút, phấn đấu sang năm tăng lương cho toàn thể nhân viên, cậu với Trần Thu Bạch cũng có ít tiền bỏ túi.

Năm thứ hai tình hình bắt đầu tốt lên, nền tảng được công ty nghiên cứu phát triển bán cho mấy doanh nghiệp lớn, tạo tiếng vang trong ngành. Lương nhân viên tăng gấp đôi, cuối năm có tiền thưởng khả quan.

Du Dương cũng dần quen với cuộc sống đi làm, ở công ty phải nghiêm túc, không được nói chuyện với ai cũng cười; nhân viên mắc lỗi không được mềm lòng bỏ qua, nhưng cũng không thể quá lạnh lùng khiến nhân viên buồn; xảy ra vấn đề trước tiên phải tự hỏi tại sao mình không phát hiện ra, sau đó nghĩ cách giải quyết, không được nhai mãi lỗi sai của nhân viên vì không có ý nghĩa.

Rất nhiều lúc Du Dương cảm thấy mệt, nhưng trong mệt vẫn có vui, không phải không có khoảnh khắc nào đáng ghi nhớ.

Nhất là khi nhìn thấy thành quả sau mấy tháng thức đêm làm việc, cảm giác thành tựu trào dâng không gì sánh bằng, đủ để choán trọn tâm trí cậu, tạo động lực cho cậu tiếp tục phấn đấu bất kể ngày đêm.

Bước sang tuổi 28, công ty của Du Dương và Trần Thu Bạch đã có quy mô nhất định, cũng có chút danh tiếng trong ngành. Mà làm sếp thì đương nhiên cậu không còn khóc nhè, tuyến lệ gặp trục trặc hơn hai mươi năm cuối cùng cũng tự lành, trở lại chức năng bình thường.

Cuối năm khó khăn lắm mới rảnh rỗi, Tịch Xung đưa cậu đi chơi.

Họ không đi quá xa mà chỉ loanh quanh ở những con phố gần nhà, trông thấy một tiệm cắt tóc thì vào đổi kiểu tóc cho Du Dương.

Lúc đi ra Du Dương oà khóc.

Cậu túm tóc xoăn trên đầu mình, nước mắt rơi lã chã: "Xấu, xấu lắm..."

"Không xấu." Tịch Xung an ủi: "Giống Tiểu Bạch mà."

"Nhưng, nhưng Tiểu Bạch là cừu, em là người..."

Nhìn Du Dương nức nở Tịch Xung cũng đau đầu, nghiêm túc nói: "Đẹp, thật."

Hắn lấy điện thoại chụp ảnh Du Dương: "Không tin anh gửi ảnh cho anh Đông."

Hạng Duy Đông trả lời rất nhanh: Tóc đẹp thế, trông có không khí ghê.

Tịch Xung xoay màn hình điện thoại lại, Du Dương không chắc chắn xem tận mấy lần, còn quay ra soi cửa kính cửa tiệm, cuối cùng nín khóc quyết định không khởi kiện tiệm tóc và thợ cắt tóc này.

Tin nhắn sau của Hạng Duy Đông cậu không nhìn thấy: Giống bị pháo nổ.

Buổi tối không hiểu sao mọi người đều ghé nhà chơi, gặp Du Dương là khen kiểu tóc mới của cậu đẹp. Khen xong tất cả ghép bàn chơi mạt chược, nhao nhao ai thua phải đi mua đồ ăn khuya.

Du Dương chạy vào nhà vệ sinh soi gương, cảm thấy có vẻ cũng đẹp phết.

Đêm đến nằm trong chăn, cậu tủm tỉm ôm cánh tay Tịch Xung: "Hơi giống Tiểu Bạch thật, từ nay em là Tiểu Hắc."

"Ừ, Tiểu Hắc." Tịch Xung hôn tóc xoăn của Tiểu Hắc, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Du Dương khóc lóc tan làm.

"Lại làm sao?" Tịch Xung rất bất lực.

Du Dương đã nén nước mắt cả một ngày, lúc này tủi thân như muốn chết quách cho xong, thút thít mách Tịch Xung: "Hôm nay ai cũng cười em, kêu em giống con Poodle!"

Cậu vất vả lắm mới tạo được uy phong ở công ty, hằng ngày đều rất rất mệt khi luôn phải nghiêm mặt, nhưng hôm nay tan tành mây khói hết rồi. Ngay cả ông bảo vệ dưới toà nhà công ty nhìn thấy cậu cũng buồn cười: "Sao lại uốn cái đầu cún thế?"

Không chỉ có vậy, vừa nãy Du Dương gặp cô Diêm tầng ba ở cổng khu, hai cô cháu ngơ ngác nhìn nhau vì kiểu tóc giống hệt.

Cô Diêm hớn hở hỏi cậu uốn tóc ở đâu mà sành điệu quá, trông y như cô, còn hỏi cậu làm hết bao nhiêu tiền.

Không hỏi thì không sao, hỏi xong Du Dương khóc ngay tại chỗ, không ngờ cậu làm tóc còn đắt hơn một trăm tệ!

Tịch Xung cười mãi, xoa khuôn mặt lem nước mắt đáng thương của cậu: "Nhưng anh thích."

Du Dương ngước đôi mắt đỏ hoe hỏi bằng giọng không tin: "Thật, thật không?"

"Thật." Tịch Xung đáp: "Anh cảm thấy đẹp."

Hình như cũng không còn buồn lắm.

Du Dương chớp mắt, xấu hổ "vâng".

Tại vì Tịch Xung nói thích nên Du Dương không cảm thấy tóc mình xấu nữa, sau khi tóc xoăn dài ra, cậu còn đi uốn lại quả đầu mới xoăn hơn.

Mùa đông cậu mặc áo len trắng ngồi trong sân đại lý phế liệu nướng thịt, cảnh cáo Tiểu Bạch lại nặng thêm mấy cân ở trong lòng: "Không được ăn tóc tao, đấy không phải cỏ."

Áo len của cậu là Cao Tích Thanh đan cho, trước Tết Cao Tích Thanh hỏi số đo của từng người để gửi bưu điện bốn cái áo len, trừ của Tiểu Bạch là màu đỏ thì ba anh em đều là màu trắng, hôm nay ngủ dậy thay hết một lượt, cậu còn đặc biệt chụp ảnh gia đình bảo Tịch Xung gửi cho Cao Tích Thanh xem.

Hạng Duy Đông ở dưới hiên sai Tịch Xung treo đèn lồng, lúc thì "sang trái một chút", lúc thì "không đúng, sang phải một chút", "hơi lệch rồi, nắn thẳng lại", "dịch xuống dưới chút nữa", "hình như phải cao hơn", đến khi Tịch Xung sa sầm mặt anh mới vội vàng giơ tay: "OK OK, rất hoàn hảo."

Treo đèn xong, Hạng Duy Đông hét lên với Du Dương ở sân: "Móng giò xong chưa?"

Bấy giờ Du Dương mới sực nhớ mình không ở đây để sưởi ấm mà là thui sạch lông trên móng giò. Cậu cuống quýt lấy cành cây bới móng giò ra.

May mà chỉ hơi đen da chứ chưa cháy, Du Dương đeo găng tay dày, hai tay nâng móng giò chạy chậm vào đưa cho Hạng Duy Đông. Hạng Duy Đông duyệt, khoét chỗ đen đi rửa lại vài lần, vậy là có thể nấu.

Du Dương kiếm cái ghế đẩu ngồi cặm cụi gói sủi cảo, loáng cái đã ra lò một hàng sủi cảo béo mập đều tăm tắp.

Hạng Duy Đông mở nắp nồi, nếm thử canh móng giò, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Đun thêm một tiếng là được."

"Vâng, có Gặp nhau cuối năm rồi đúng không?" Tay Du Dương toàn bột mì, bảo Tịch Xung đi mở tivi: "Nhanh còn xem."

Tịch Xung cầm điều khiển mở tivi, vừa kịp phần mở đầu.

Hắn ngồi bên cạnh xắn lại tay áo sắp tuột cho Du Dương, hỏi cậu: "Sủi cảo gì?"

Là một tín đồ cuồng thịt lợn, Du Dương kiêu ngạo trả lời: "Thịt lợn cải thảo!"

Thịt ba chỉ dùng để gói sáng nay cậu tự mình đi chợ mua, mỡ nạc tỉ lệ 4:6 cắn vào sẽ tứa nước, ngon nuốt lưỡi.

Tịch Xung buồn chán chọt mấy cái sủi cảo đã gói xong, bề mặt tròn trịa lõm xuống.

Du Dương đập tay hắn, đưa cho hắn một miếng vỏ: "Anh nghịch cái này đi."

Tịch Xung nắn bừa mấy phát, muốn nặn hình đĩnh bạc cho đúng không khí nhưng không thành công. Sau đó hắn lại muốn nặn con cừu, cuối cùng vẫn thất bại.

Hắn vo tròn cục bột để lên bàn, thế là xong một quả bóng rổ.

Mặc dù tivi đang mở nhưng không ai có thời gian xem, bởi vì không hiểu sao Tiểu Bạch lại lẻn vào nhà.

Tiểu Bạch mặc áo mới đan bằng len lông cừu, có lẽ là muốn để nó cảm nhận sự ấm áp như người một nhà, đầu cài kẹp tóc bông hoa Đinh Lộ tặng nó nhân dịp ghé chơi đại lý phế liệu.

Nhưng dù ăn diện xinh xắn cũng không thể che đậy hành vi muốn ăn vụng của nó lúc này.

Du Dương phát hiện ra đầu tiên, sợ Tiểu Bạch làm đổ bàn bèn hớt hải đi tóm nó lại. Tiểu Bạch hoảng hốt nấp sau lưng Hạng Duy Đông, anh Đông không chiều nó mà lại cầm sạn nói: "Cho mày vào nồi luôn."

Tiểu Bạch đành chạy trốn tiếp, lần này số đen hơn đụng trúng cẳng chân Tịch Xung.

Tịch Xung nghiêng đầu liếc Tiểu Bạch làm Tiểu Bạch cứng còng, thầm nghĩ toi đời rồi toi đời rồi, tối nay là ngày chết của mình, mình sẽ giống con út của cậu dì hai trở thành cừu nướng nguyên con với thì là nóng hổi.

Song cái chết trong dự đoán không xảy ra, Tịch Xung bế nó lên, lấy một nắm lạc trên bàn cho nó ăn.

Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ, lo lắng đây là mưu hèn kế bẩn của người đàn ông đáng sợ trước mặt, nhưng thật sự không cưỡng lại được mùi lạc thơm béo ngậy.

Nó thèm nhỏ dãi, quên béng nỗi sợ thử liếm một hạt cho vào miệng, ngẩng phắt lên nhìn Tịch Xung.

Tịch Xung không để ý nó, quay đi xem tivi. Nó yên tâm, cảm thấy có khả năng cậu chủ nhỏ ở đây nên người đàn ông đáng sợ không dám làm gì mình, mạnh dạn ăn thêm mấy hạt.

Ngon thật, Tiểu Bạch nghĩ.

Thảo nào ban ngày cậu chủ nhỏ lại nói câu đó, bây giờ nó cũng nghĩ vậy. Câu đó thế nào ta?

Thơm quá ngon quá.

Tiểu Bạch nhai lạc, quay đầu trông thấy chương trình tivi mọi người đang xem, có chị gái xinh đẹp hát rất vui.

Nghe tiếng hát hay, tự dưng nó nhớ ra một chuyện. Sáng nay khi nó đang ngủ ngon thì cậu chủ nhỏ dịu dàng gọi nó dậy. Hôm nay cậu chủ nhỏ mặc áo cực kỳ đẹp, tóc cũng rất đẹp, thơm ơi là thơm làm nó không nhịn được muốn ăn thử.

Tay cậu chủ nhỏ vô cùng ấm áp, sờ lên đầu nó cảm giác như về với vòng tay mẹ.

Sau khi bế nó ra, cậu chủ nhỏ tắm rửa mặc áo len mới cho nó, còn đặt nó trước gương để nó tự ngắm.

Nó đẹp quá xá, áo len mới màu đỏ, đầu cài kẹp tóc càng đẹp hơn, đẹp giống cậu chủ nhỏ vậy.

Chắc cậu chủ nhỏ cũng có cùng suy nghĩ, nên mới cười tít mắt thơm trán nó, hân hoan chúc mừng năm mới nó.

Nó thích nhìn cậu chủ nhỏ cười nhất, dù rất sợ người đàn ông đáng sợ nhưng vẫn luôn nhịn không đuổi anh ta ra khỏi địa bàn của mình, vì chỉ cần trông thấy anh ta cậu chủ nhỏ đều cười tươi hơn hoa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ cần cậu chủ nhỏ hạnh phúc, nó cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Nó hạnh phúc rúc trong khuỷu tay cậu chủ nhỏ, ngửi mùi thơm trên người cậu chủ nhỏ, cảm nhận vòng tay ấm áp, nghe cậu chủ nhỏ nói hôm nay là một ngày tốt lành có rất nhiều đồ ăn ngon, dặn nó ăn nhiều vào. Cậu chủ nhỏ còn nói... Nói gì nhỉ?

À à, nhớ ra rồi.

Cậu chủ nhỏ còn nói, hy vọng năm nào cũng có một ngày vui vẻ như hôm nay.

~ Hết ~

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong mấy tháng qua, có mọi người ở bên trong quá trình trưởng thành, hai thằng chó con thật sự vô cùng hạnh phúc.

Đành đến đây thôi, Tiểu Xung và Tiểu Dương phải tạm biệt các chị rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top