83.

Từ sau năm 14 tuổi trốn khỏi núi, Tịch Xung đã chuẩn bị tâm lý cả đời sẽ không gặp lại Cao Tích Thanh.

Mảnh đất này quá rộng lớn, cho hắn gặp được rất nhiều người, đồng thời cũng khiến hắn không bao giờ gặp được người mình muốn gặp.

Chỉ có một chút, thật sự chỉ một chút, hắn ôm lòng mong đợi viển vông, rằng có lẽ bây giờ Cao Tích Thanh đang sống dưới cùng một khoảng trời với hắn, chẳng qua vận may của họ quá kém nên mới chưa từng chạm mặt.

Thật ra Tịch Xung không tham lam, hiện tại hắn đã hiểu lý lẽ hơn mười năm trước rất nhiều, biết rõ sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì với Cao Tích Thanh. Hắn không còn mơ mộng có thể cùng Cao Tích Thanh và Du Dương, ba người sống bên nhau, hắn chỉ muốn biết tình trạng dạo này của Cao Tích Thanh.

Nhưng ngay cả thế cũng là mong ước xa vời đối với hắn.

Bất kể đến đồn cảnh sát hay thông qua cách nào khác, hắn đều không nhận được tin tức về Cao Tích Thanh.

Hắn làm chuyện vô ích, nghe tiếng hy vọng đổ bể, thất vọng hết lần này đến lần khác, tất cả chỉ vì tí tẹo khả năng có khi còn không có.

Hắn đi qua con đường lầy lội, trèo qua núi cao hiểm trở, bị trộm tiền, đánh nhau với chó, ngủ gầm cầu, lục thùng rác... Trải qua những chuyện ấy, hiện giờ hắn đã hạnh phúc rồi.

Mẹ thì sao?

Đau khổ qua đi, mẹ cũng hạnh phúc như con sao?

Đêm nay phòng khách sạn rất yên tĩnh, chỉ có cây đèn đế cao bên giường toả ánh sáng vàng ấm áp.

Du Dương nắm tay Tịch Xung, khẽ giọng nói: "Anh, anh đừng buồn."

Tịch Xung mỉm cười: "Anh không buồn."

Ánh đèn cũng làm nhoè đi đường nét khuôn mặt Du Dương. Cậu nhìn Tịch Xung rất chăm chú, giọng vẫn nhẹ bẫng nhưng đầy sức nặng: "Buồn cũng không sao, em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi ở bên anh."

Cậu tựa đầu lên vai Tịch Xung, cam đoan: "Em mãi mãi là người nhà của anh."

Tịch Xung không nói gì, một lúc lâu sau mới ôm lại Du Dương.

Hắn nghĩ mình thật sự không buồn, vì hắn đã có người nhà mới và người yêu không bao giờ rời xa hắn.

Hắn vẫn hạnh phúc, có Du Dương để yêu, có Du Dương yêu mình.

*

Về Bắc Kinh, Tịch Xung tiếp tục cuộc sống bận rộn, chuyện xảy ra ở Thượng Hải không hề ảnh hưởng tới hắn.

Hắn lên công ty, đến nhà xưởng, đi triển lãm và gặp khách hàng như thường lệ, cố gắng bớt chút thời gian thực hiện lời hứa, dẫn Du Dương ra nước ngoài chơi.

Du Dương về đại lý phế liệu ở vài ngày rồi quay lại Bắc Kinh, hằng ngày đi sớm về khuya, còn bận hơn Tịch Xung.

Đến tận qua Tết Tịch Xung mới có một tuần trống lịch, đưa Du Dương đi Thuỵ Sĩ du lịch, không tìm thấy bánh bông lan cuộn nhưng đã ăn rất nhiều phô mai và xúc xích, vác thân xác thơm thơm thối thối về nước.

Vừa tới nhà Tịch Xung đã nhận được điện thoại của Hạng Duy Đông, mới biết hai tháng trước Du Dương bận làm gì.

"Tôi có manh mối quan trọng." Hạng Duy Đông nói không đầu không đuôi.

Tịch Xung cau mày, nghi ngờ anh Đông gọi nhầm số: "Sao ạ?"

"Tôi biết địa chỉ hiện tại của Tịch Xung, XX quận Hải Điến thành phố Bắc Kinh, có thể nhận tiền thưởng không?"

Tịch Xung càng ù ù cạc cạc: "Gì vậy, ban ngày ban mặt anh đã say rượu à?"

"Sao anh lại say rượu, chúng mày đăng báo tìm người còn gì? Anh còn muốn hỏi chúng mày chơi trò gì đây, sao, đã nói có hậu tạ mà, nếu không trả thì anh đến đài truyền hình tố cáo chúng mày."

Tịch Xung cúp máy, vào phòng ngủ hỏi Du Dương ngọn ngành sự việc.

Du Dương như đứa bé làm việc xấu bị phụ huynh bắt quả tang, ấp úng nửa muốn nói nửa không, nhưng vì thật sự không giỏi nói dối Tịch Xung nên sau cùng vẫn thật thà khai báo.

Sau khi từ Thượng Hải về cậu muốn tìm Cao Tích Thanh giúp Tịch Xung, song chỉ dựa vào một cái tên mà muốn tìm người trên lãnh thổ rộng lớn này thì quá khó, cậu mới nghĩ ra cách đăng báo.

Cậu không chỉ gửi thông báo tìm người cho vô số toà soạn mà còn đăng bài lên mạng. Để tránh rủi ro, cậu đã đăng ở cả nước ngoài.

Mới đầu cậu viết "thông báo tìm người thân", về sau nghĩ lại nếu tìm được người thân khác thì không hay, bèn sửa thành "thông báo tìm người", hy vọng đông đảo quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh, có manh mối hãy gọi đến số 138XXXXXXXX, nhất định sẽ hậu tạ.

Về phần tại sao không tìm Cao Tích Thanh mà lại tìm Tịch Xung, là vì cậu sợ có người bên cạnh Cao Tích Thanh nhìn thấy, lo lắng nhỡ đâu Cao Tích Thanh không muốn người khác biết thì sao?

Cho nên cậu rầm rộ đăng thông báo tìm Tịch Xung lên hầu hết các tờ báo có quy mô vừa và lớn, nếu Cao Tích Thanh cũng muốn gặp lại Tịch Xung, đọc được báo chắc chắn sẽ gọi điện.

Đáng tiếc đến hiện tại Du Dương đã nghe rất nhiều cuộc gọi, trong đó không có một ai thật sự quen biết Tịch Xung.

Hôm nay có nhưng mà không ích gì.

Thông báo tìm người đăng khắp nơi, người gọi đến chỉ toàn nhắm vào tiền thưởng. Họ nói cứ như thật, nào là trông thấy bên bờ hồ, gặp ở ngoại ô, thấy trên tàu hoả, còn có trường hợp bảo Tịch Xung ở cùng đám người vô gia cư. Ai cũng thề thốt là sự thật, sau đó hỏi như thế có phải manh mối không? Có hậu tạ không?

Tình trạng ấy kéo dài vài tháng mới dần ít đi, không có người nào gọi điện thoại nữa, thi thoảng gọi cũng đều là lừa đảo.

Ngay từ đầu Tịch Xung đã không ôm quá nhiều hy vọng, hiện giờ cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ nghĩ quả nhiên là vậy.

Nhưng Du Dương nghĩ khác, cậu luôn nói Trung Quốc rộng mênh mông, có bao nhiêu là thành phố, bao nhiêu là người, trong thời gian ngắn không nhìn thấy là rất bình thường, tiếp tục kiên trì kiểu gì cũng có.

*

Một mùa hè nữa lại đến.

Hằng năm Hạng Duy Đông đều chọn thời gian này tới Bắc Kinh ở hai tháng, mạnh miệng nói là đi tránh nóng, thực tế ngày nào cũng kêu ca cái nóng ở Bắc Kinh.

Hôm nay Trần Thu Bạch mời mọi người ăn thịt nướng, chúc mừng Đại Bạch thành công giảm được 1kg. Hắn thích tự mình vào bếp, bèn mượn lán gỗ và bếp nướng nhà Tịch Xung, lúc này đang ở trong bếp sơ chế nguyên liệu.

Tịch Xung vừa đi họp xong, về đến nhà đã bị choáng ngợp.

Trong nhà toàn người là người, phòng khách có Hạng Duy Đông và ông Lý xem bóng đá, mỗi người cổ vũ một đội hò hét vang trời, chưa bắt đầu nướng thịt mà bàn trà trước mặt đã để hai chai bia uống dở.

Vưu Miểu với Tiểu Thuý ngồi chỗ bàn ăn, cắm cúi sơn móng tay cho nhau, rì rầm thứ ngôn ngữ chỉ hai người nghe hiểu.

Ghế gỗ ngoài sân có ba người xiên thịt, lần lượt là Du Dương, Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ. Cuối cùng Đinh Lộ cũng được nghỉ về nước chơi, ở nhà vài hôm rồi tớn đi gặp hai đứa bạn ở Bắc Kinh.

Tịch Xung nhắm mắt, cảm thấy bên tai toàn tiếng ồn ào ầm ĩ, ông Lý và Hạng Duy Đông tranh luận thẻ vàng vừa nãy có chính xác không, Vưu Miểu Tiểu Thuý cãi nhau móng tay ai tròn hơn, ba đứa ngoài sân bàn tán ai xiên thịt đẹp nhất.

Ngoài ra còn có tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nhưng không ai để ý.

Tịch Xung tìm thấy điện thoại bị vứt ở khe sô pha, màn hình hiển thị số lạ, hắn tiện tay bấm nghe.

"Alo." Tịch Xung vừa nói vừa đi ra hiên.

"... Alo? Nghe thấy không?"

Tịch Xung khựng lại, giọng nói ở đầu bên kia rất già nua, mang đặc giọng địa phương, hắn tức khắc nhận ra là ai.

"Alo alo alo?" Tiếng bà nội nghe xa hơn, lẩm bẩm một mình: "Có phải ống nghe hỏng rồi không, alo? Nghe thấy không?"

Tịch Xung vô cùng bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

"À à, tôi nghe thấy rồi. Tôi là bà nội của cái cậu Tịch Xung, tôi đọc báo thấy số điện thoại này, cậu quen Tịch Xung đúng không?" Bà không nhận ra giọng hắn, có thể là vì mấy năm nay càng lúc càng lãng tai. Bà sợ đầu bên kia không nghe rõ nên nói rất to, gần như là hét lên.

"Vâng." Tịch Xung đáp.

"Nó làm sao thế? Tìm được chưa? Tôi là bà nội nó, nếu tìm được nó thì bảo nó liên lạc với tôi! Ôi ôi, cậu không biết..."

Giọng bà khàn đặc, nói chuyện dài dòng lặp đi lặp lại: "Bố Tịch Xung chết rồi! Mấy năm trước nó say rượu trúng gió liệt nửa người, buổi tối tháng trước không biết làm sao lại ngã xuống giường, sáng ra đã thấy tắt thở."

Bà không có vẻ gì là đau buồn, chỉ kêu khóc không đâu: "Số bà già này khổ quá, con trai tôi cũng khổ y chang, bây giờ trong nhà chỉ dựa vào Tịch Xung thôi. Nếu cậu tìm được nó, nhớ bảo nó nhanh về nhà, ôi thằng cháu tội nghiệp của tôi!"

"Tìm thấy người rồi." Dù biết Tịch Giang Lâm đã chết, nét mặt Tịch Xung cũng không hề thay đổi.

Bà khựng lại, giọng ngập tràn mừng rỡ: "Thật không? Thế cậu mau bảo nó về. À không, cậu cho tôi số điện thoại của nó, tôi nói chuyện với nó! Bây giờ ở nhà..."

Tịch Xung ngắt lời bà: "Cậu ta trốn nợ, giờ bị chủ nợ tóm rồi. Nếu bà đã là bà nội cậu ta, có thể trả nợ thay cậu ta không?"

"... Tiền gì?"

Tịch Xung nghiêng người tựa vào lan can, khẽ cụp mắt cất giọng đều đều: "Ít thôi, hai mươi nghìn tệ." Ngừng giây lát hắn nói tiếp: "Bà trả tiền xong là Tịch Xung có thể về."

Bà lão vừa mới đau đớn nói mình số khổ lập tức chửi thề bằng tiếng địa phương, cảm xúc cực kỳ kích động: "Mày đừng lừa bà già này! Nó nợ tiền liên quan gì đến tao? Mày có phải lừa đảo không? Tao thấy mày là thằng lừa đảo, đăng báo chỉ để lừa tiền. Mày vô liêm sỉ như thế không sợ tổn hại âm đức, kiếp sau đầu thai làm súc sinh à!"

Điện thoại bị ngắt máy vội vàng và phẫn nộ.

Tiếng tút tút tút vang bên tai, Tịch Xung nhìn màn hình điện thoại. Hắn không bất ngờ, song vẫn lẳng lặng đứng đực người tại chỗ.

Mấy giây sau, hắn mở lịch sử cuộc gọi chặn số điện thoại vừa rồi, cũng cho hẳn cuộc đời tồi tệ mười mấy năm đầu đời của mình vào danh sách đen, xoay người đi ra hiên nhà.

"Anh!" Du Dương trông thấy Tịch Xung gọi điện từ nãy, đến khi hắn ném điện thoại qua đây mới biết hắn nghe điện thoại của mình, ngẩn tò te: "Ai gọi thế?"

"Một người nhàm chán."

Tịch Xung lấy chân ngoắc cái ghế đẩu, ngồi cạnh Du Dương xem họ xiên thịt.

"Ò ò." Du Dương cầm xiên cánh gà mình vừa xiên hỏi Tịch Xung: "Đẹp không?"

Tịch Xung nghiêm túc đánh giá, cho lời khen: "Đẹp."

"Anh Tịch Xung đừng dối lòng khen bừa, có mỗi hai cái cánh gà mà đẹp gì." Đinh Lộ cuống quýt giơ xiên thịt bò của mình: "Của em mới đẹp nhỉ?"

"Của em cũng đẹp."

"Em thì sao?" Dương Hạo Kiệt kém miếng khó chịu, cũng giơ thịt sườn của mình lên.

"..." Tịch Xung cảm thấy mình giống thầy giáo lớp lớn mầm non, đành trả lời: "Đều đẹp."

Du Dương háo hức định cầm xiên cánh gà khác lên so, đúng lúc điện thoại lại kêu.

Cậu cởi găng tay, bắt máy: "Alo."

Vì đã quen nhận những cuộc gọi đọc được bài báo hoặc thông báo tìm người trên mạng, mới chỉ nghe câu "xin chào" Du Dương đã biết người ta gọi làm gì.

Cậu cũng "xin chào", vừa nghe đối phương nói chuyện vừa đếm xiên inox có đủ dùng không.

Không biết nghe thấy gì mà cậu sững người, quay phắt sang nhìn Tịch Xung.

***







Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hơi tiếc vì mình muốn end truyện sớm cho mọi người đọc hết mà mấy ngày Tết về bận quá. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình, yêu mọi người rất nhiều🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top