82.
Mỗi ngày Hạng Duy Đông đều nói mình phải về đại lý phế liệu, chê Du Dương phiền đòi về, không kiếm đủ bốn người chơi mạt chược đòi về, đấu địa chủ thua đòi về, không được chơi điện tử đòi về, trông thấy hai đứa hôn mỏ nhau đòi về.
Anh nói mình là đồ cổ hủ không nhìn nổi mấy thứ này, ban đêm dễ nằm mơ ác mộng.
Lần nào Du Dương cũng khuyên anh, bày tỏ mình không hề phiền, không đủ bốn người chơi mạt chược thì một mình cậu có thể cân hai vai, đấu địa chủ ghép cặp với cậu chắc chắn không thua, cùng lắm cho anh mua máy tính mới, hai đứa hôn mỏ nhau... Hôn mỏ thì làm sao? Cứ hôn.
Không nhìn nổi thì đừng nhìn, cũng chẳng phải hôn cho anh xem.
Hạng Duy Đông tự biết việc này mình không nói được, thôi thì nhắm mắt mặc kệ hai đứa làm xằng.
Bắc Kinh trở lạnh, cây cối trong sân lần lượt ngả vàng. Khi một trận gió thổi lá cây rụng, Hạng Duy Đông thật sự phải về.
Anh đã ở Bắc Kinh quá lâu, nếu không về e rằng Tiểu Bạch sẽ không nhận anh. Lần này Du Dương giúp anh sắp đồ chứ không khuyên nữa.
Hạng Duy Đông còn chờ cậu khóc mà không thấy, tặc lưỡi vỗ đầu Du Dương, nghi ngờ cậu là người nộm đóng giả: "Sao hôm nay ngoan thế?"
Du Dương cảm thấy Hạng Duy Đông quấy rầy mình gấp quần áo, nhích người sang bên cạnh: "Em luôn ngoan mà."
Hạng Duy Đông vạch trần không nể nang: "Thật à, thế ngày xưa đứa nào khóc nhè?"
Ngày xưa ai khóc nhè Du Dương không biết, dù sao hôm nay cũng không phải cậu.
Không phải tự dưng cậu nỡ để Hạng Duy Đông đi, mà là ngày hôm đó khi leo núi, cậu bắt gặp anh Đông thậm thụt lấy từ trong áo ra một bức ảnh cũ.
Cả quãng đường leo núi Hạng Duy Đông đều than phiền đau chân mỏi lưng, nói mình lớn tuổi đầu gối không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi, mắt anh sáng rỡ, lén lút giơ ảnh xoay một vòng, chỉ chỗ nọ trỏ chỗ kia cứ như hoá thân thành người thuyết minh, âm thầm thủ thỉ cho người trong ảnh nghe.
Anh nghĩ mình rất kín đáo, thật ra Du Dương và Tịch Xung đều biết.
Du Dương không biết người trong ảnh là ai, nhưng chắc hẳn là người anh Đông yêu tha thiết nên anh mới dịu dàng tới vậy, đôi mắt đong đầy tình cảm.
"Hứa rồi đấy, hè sang năm lại tới chơi." Du Dương xếp quần áo vào túi du lịch: "Anh cũng không cần nhớ bọn em quá, mùa đông bọn em sẽ về."
Hạng Duy Đông dè bỉu: "Ai nhớ bọn mày cơ."
"Ai nhớ ai trong lòng tự rõ."
"Dù sao cũng không phải anh."
"Ai mạnh miệng là người đó."
Ngày chia tay, Hạng Duy Đông đứng trong sân bay.
Ban đầu tới Bắc Kinh thời gian eo hẹp, anh chỉ quơ vài bộ quần áo đã hớt hải đi ngay, chỉ sợ muộn chuyến bay.
Hôm nay về, hành trang lên đường của anh lại có một chiếc vali to và túi du lịch, không biết từ khi nào đã có thêm quá quá nhiều đồ.
Du Dương rất giỏi, không khóc tí nào, chỉ lải nhải dặn Hạng Duy Đông phải chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt, mùa đông anh em cậu sẽ về.
"Được được được."
Cậu còn bắt Hạng Duy Đông ngủ sớm dậy sớm, đừng suốt ngày cày game thâu đêm.
"Được được được."
Những lời nhắn nhủ sau đó chưa kịp nói đã bị Hạng Duy Đông chặn đứng: "Thôi, đừng càm ràm nữa, anh đi đây."
Tạm biệt hai thằng nhóc, Hạng Duy Đông xoay người đi vào kiểm tra an ninh.
Trước khi không thể nhìn thấy bên ngoài, anh ngoái đầu vẫy tay với hai bóng người vẫn đứng đó, và rồi một đi không ngoảnh lại.
Lúc ra sân bay trên xe rộn rã tiếng cười, chốc chốc Hạng Duy Đông lại nhận xét xe cộ bên đường, nói cái này đẹp cái kia xấu, cái đó vừa xấu vừa đắt, chọn ra một cái vừa mắt nhất đòi làm quà năm mới, bảo họ chuẩn bị sẵn đi.
Lúc về không còn Hạng Duy Đông, trên xe im ắng hơn hẳn.
Về nhà lại càng như vậy, mở cửa là một khoảng không lặng ngắt như tờ.
Khoảnh sân mấy ngày trước còn ồn ào sôi nổi, hôm nay không có bất cứ âm thanh huyên náo nào ngoài lá vàng báo hiệu thu đến.
Dường như thoắt cái người đã đi rồi.
Thời điểm khó khăn mọi người tề tựu tại đây, vô tư chơi đùa ghép bàn đánh mạt chược, bao muộn phiền tan biến. Hiện tại khủng hoảng qua đi, vậy mà không còn ai tới, tất cả quay về với cuộc sống của riêng mình.
Căn nhà không rộng lại chỉ còn Tịch Xung và Du Dương.
Du Dương buồn bã ôm Tịch Xung, Tịch Xung véo tai cậu hỏi nhỏ: "Làm sao?"
"Cảm thấy im ắng quá." Du Dương nói.
"Thấy im ắng có thể ra sân quét lá." Tịch Xung đáp.
"..." Du Dương xụ mặt ngồi trên sô pha, rất là không vui.
Tịch Xung dễ dàng xoay mặt Du Dương lại, mặc dù cơ thể rất thành thật nhưng giọng nói vẫn cứng rắn tỏ rõ khí phách: "Làm không?"
Tịch Xung vuốt ve khuôn mặt cậu, mơn man dưới vành tai: "Em trai anh dạo này vất vả quá thì phải, em nói xem anh có nên bớt thời gian dẫn cậu ấy đi chơi không?"
Mắt Du Dương sáng bừng: "Thật không?"
"Thật chứ."
Cũng có khả năng là giả.
Tịch Xung quá bận, lâu lâu còn phải ra nước ngoài tham gia triển lãm hoặc bàn chuyện đặt hàng, một năm bay tận mấy quốc gia. Mà nghỉ hè xong, Du Dương cũng đặt mối quan tâm trở lại việc học tập.
Hai anh em cứ thay nhau bận, không có thời gian đi chơi.
*
Thời tiết bắt đầu lạnh giá, sau một trận tuyết lớn Tịch Xung lại đi tham gia triển lãm, hình như còn nhận giải thưởng gì đó, nhưng chỉ ở ngay Thượng Hải.
Đúng đợt cuối kỳ Du Dương lên thư viện học ngày học đêm, thi xong môn cuối lập tức đặt vé máy bay đi Thượng Hải.
Sau khi hạ cánh, Tịch Xung không đi được nên cử tài xế tới đón cậu. Du Dương tưởng xe sẽ chở mình về khách sạn, không ngờ lại được thả trước cửa hội trường, chờ người ra đưa vé mời.
Cô gái này khoảng ngoài đôi mươi, mặc đồ công sở, đeo thẻ nhân viên công tác. Trông cô vô cùng bận rộn, đưa vé cho cậu xong thì tất tả đi mất dạng.
Du Dương chẳng kịp hỏi Tịch Xung ở đâu.
Cậu xoay người nhìn mình trong cửa kính, hôm nay xuất phát vội quá không kịp thay đồ, cậu mặc nguyên hoodie và áo phao tới đây.
Nếu đeo thêm cặp kính, e là quẳng cậu vào thư viện Tịch Xung cũng không nhận ra.
Không biết cứ thế đi vào có làm mất mặt Tịch Xung không.
Trong triển lãm người qua kẻ lại tấp nập, các gian hàng đủ mọi chủng loại xếp san sát nhau. Du Dương hỏi nhân viên công tác lễ trao giải tổ chức ở đâu, chậm rãi đi đến đó.
Ban đầu nghĩ sẽ rất khó tìm, nhưng Tịch Xung quá nổi bật, Du Dương vừa đi vào đã nhìn thấy hắn.
Tịch Xung mặc vest đen gọn gàng ngồi hàng đầu tiên, mày rậm mắt đen, mũi cao môi mỏng, lúc không nói chuyện toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.
Du Dương nhìn không chớp mắt, không nhịn được nhoẻn môi cười.
Cậu đứng sau cây cột trong góc hội trường, sau lưng có mấy thư ký đi cùng lãnh đạo, rảnh rỗi tán dóc tin sốt dẻo trong nghề.
Không biết có phải ánh mắt của Du Dương quá nóng bỏng hay không mà Tịch Xung đang bất động đột nhiên ngoái lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng cậu.
Hắn lập tức đứng lên, đi về phía Du Dương.
"Đến rồi sao không gọi cho anh?" Tịch Xung khẽ cau mày: "Quầng thâm rõ thế kia, bao nhiêu ngày không ngủ đủ giấc rồi?"
Du Dương xoa mặt mình, hơi xấu hổ: "Xấu lắm ạ?"
"Xấu?" Tịch Xung cau mày chặt hơn: "Ai bảo?"
Hắn cào tóc Du Dương, cúi đầu nhìn mặt đồng hồ bằng đá huyết ngọc trên cổ tay.
Du Dương ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Tịch Xung, giống như hơi lạnh thấu xương. Cậu tranh thủ ngắm nghía kỹ, cảm thấy còn đẹp trai hơn khi nãy nhìn từ khoảng cách mười mét.
Nếu xung quanh không đông người, Du Dương muốn hôn một cái quá.
"Anh còn 15 phút phải lên sân khấu." Tịch Xung chợt lên tiếng.
Du Dương không hiểu ra sao.
"Đi chỗ này với anh không?"
Đến tận phòng nghỉ Du Dương vẫn rất mù mịt, tưởng Tịch Xung có đồ gì đánh rơi ở đây. Đang định ngó một vòng, Tịch Xung đã đóng cửa bưng mặt cậu lên hôn.
Du Dương ngơ ngác bị đẩy xuống sô pha, lưng đụng vào ghế mới phản ứng kịp, ngẩng đầu hôn đáp trả. Giữa hơi thở quấn bện, cậu tóm cà vạt trên cổ Tịch Xung, dễ dàng kéo Tịch Xung lên đùi mình.
Không biết hôn bao lâu, đến khi Tịch Xung hổn hển giật tóc Du Dương, họ mới bịn rịn tách nhau ra.
Tịch Xung đứng dậy chỉnh lại bộ vest hơi xộc xệch, hít thở sâu mấy cái, xoa mặt Du Dương nói với cậu: "Ở đây chờ anh, một tiếng là xong."
Du Dương hãy đang thở dốc, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Một tiếng sau hai anh em về khách sạn, vừa vào phòng đã bắt đầu hôn.
Tới khi ngoài trời tối mịt thì trận chiến trong phòng mới dần kết thúc, Du Dương tắm xong nằm sấp trên giường. Trông cậu không có vẻ gì là mệt mỏi sau tuần thi cuối kỳ cùng hai tiếng đồng hồ đi máy bay, tinh thần phơi phới mắt đen sáng ngời, lướt ảnh trên điện thoại.
Toàn bộ đều là ảnh Tịch Xung. Cậu không nghe lời Tịch Xung ngoan ngoãn đợi trong phòng nghỉ mà lẻn vào giữa đám đông, chụp liền mấy chục tấm Tịch Xung lên nhận giải.
Tịch Xu đang nghe điện thoại, mười phút trước nhạc chuông kêu đúng lúc họ mệt nhất, thở hồng hộc không ai chịu đi bắt máy.
Anh đẩy em em đẩy anh, sau cùng Du Dương bị đạp mông đành cởi trần xuống giường, tìm được điện thoại của cả hai trong đống quần áo lộn xộn trên sàn.
Cúp máy, Tịch Xung vỗ mông Du Dương: "Dậy ăn cơm."
"Ôi." Du Dương quăng điện thoại úp mặt xuống gối, như thể tự nhiên kiệt sức: "Không dậy nổi."
Tịch Xung đã đứng bên giường nhìn cậu: "Em làm gì mà mệt?"
Quả đầu đen gật gật, mắt cười ló ra khỏi gối cùng đôi tay chìa về phía Tịch Xung: "Anh bế em."
Tịch Xung cạn lời chốc lát nhưng vẫn cúi xuống, ôm cổ và eo bế cậu lên.
Du Dương chưa kịp đắc chí, Tịch Xung đã xoay người ném cậu ra sô pha. Mặt đập vào ghế, Du Dương lặng thinh chìm trong sô pha nhung nhập khẩu từ Ý.
Tịch Xung mặc quần áo đeo đồng hồ, lại gần đá mông cậu: "Anh đếm đến ba."
Chưa đếm "một" Du Dương đã nhanh nhẹn nhảy phắt dậy, hôn mặt Tịch Xung rồi đi nhặt quần áo.
Mùa đông ở Thượng Hải nhiệt độ không thấp, nhưng gió lạnh buốt xương thốc vào mặt vẫn khiến người ta rùng mình. Hai người không đi quá xa, ghé vào quán cơm Thượng Hải ở góc đường đối diện ăn tối.
Du Dương rụt cổ trong áo phao, chờ đèn đỏ thì xáp lại bên cạnh Tịch Xung phàn nàn: "Vai em đau."
"Đau ở đâu?"
"Chỗ anh cắn ấy, cắn rõ mạnh, trầy hết da rồi."
Tịch Xung đội mũ lên cho cậu, hờ hững nói: "Lần sau không cắn nữa."
Mũ lông rộng chắn một phần ba khuôn mặt Du Dương. Đúng là nỗi buồn phiền hạnh phúc, cậu đắn đo: "Cũng không phải không được cắn, cơ mà cắn nhẹ thôi... Thật ra mạnh một chút cũng không sao."
Lúc thì được cắn lúc thì không được cắn, lúc thì cắn nhẹ lúc thì cắn mạnh một chút cũng không sao, Tịch Xung thấy cậu chỉ đang nhiễu sự.
"Em còn..."
Đang nói Tịch Xung bỗng sững người, ngây ngốc nhìn bên kia đường.
Du Dương tinh ý, toan nhìn theo tầm mắt hắn thì Tịch Xung đã thình lình lao đi, không hề quan tâm vẫn đang đèn đỏ.
Vừa khéo bên cạnh có một chiếc xe đi qua, phanh gấp phát ra tiếng ma sát chói tai, chủ xe thò đầu ra chửi: "Mẹ nó chán sống à!?"
Bấy giờ bóng dáng Tịch Xung đã hoàn toàn biến mất, chạy thoăn thoắt hơn chục mét.
Đầu óc Du Dương trống rỗng, vội vàng đuổi theo.
Nhưng Tịch Xung chạy quá nhanh, mấy lần không để ý suýt đụng trúng xe, Du Dương ở đằng sau nhìn mà mặt trắng bệch, vừa chạy vừa gọi: "Anh!"
May mà Tịch Xung chạy đến bên kia đường thì dừng lại. Hắn chống đùi thở hổn hển, tay còn lại túm chặt một người đang đi bộ trên vỉa hè.
Người phụ nữ này khoảng ba mươi tuổi, đang yên đang lành tự dựng bị một người xa lạ xông tới tóm cổ tay, giật nảy mình hốt hoảng hét to: "Cậu làm gì đấy?"
Tịch Xung thở không ra hơi, môi nhợt nhạt, mắt đen đờ đẫn ngập tràn hoang mang.
"Mau buông ra!" Người phụ nữ cảm thấy hắn giống tên điên tinh thần không bình thường, vội vàng hất tay hắn, sợ hãi lầm bầm "đồ thần kinh" rồi bước vội đi.
"Anh!" Du Dương chạy tới giữ vai Tịch Xung, vô cùng sốt ruột: "Anh chạy làm gì?"
Nhưng Tịch Xung cứ như không nghe thấy tiếng cậu, không cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
"Anh?" Du Dương gọi lại lần nữa.
Cuối cùng Tịch Xung cũng nhìn Du Dương, không còn hồn bay phách lạc.
Hắn rầm rì: "Anh nhận nhầm người."
Tịch Xung không phải người lỗ mãng như vậy, càng không vô duyên vô cớ liều lĩnh băng qua đường vì thấy ai quen mắt.
Du Dương muốn hỏi anh nhận nhầm thành ai, lại thấy đôi mắt luôn điềm đạm sắc bén của Tịch Xung lẳng lặng chảy ra hai hàng nước mắt.
Gần như trong phút chốc Du Dương đã hiểu. Tim cậu thắt lại như bị thứ gì đè nặng, đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top