81.
"Anh Đông."
"Anh Đông ơi dậy thôi."
"Anh Đông!"
Gọi kiểu gì Hạng Duy Đông cũng không tỉnh, Du Dương ngồi luôn lên giường bóp mũi anh Đông.
Bình tĩnh chờ một lúc, Hạng Duy Đông thiếu oxy đỏ bừng mặt choàng mở mắt, thở lấy thở để hoang mang nhìn Du Dương: "Mày làm gì?"
Du Dương đứng dậy nói rất nghiêm túc: "Hôm nay hẹn đi leo núi mà."
Tối qua Hạng Duy Đông chơi mạt chược đến sáng mới ngủ, lúc này buồn ngủ rũ rượu làm sao nhớ chuyện leo núi, ngáp một cái rồi trở mình rúc vào chăn: "Anh không đi, hai đứa đi đi."
"Không được." Du Dương kiên quyết lột chăn của anh Đông: "Anh phải đi, mấy ngày nay anh cứ ru rú trong nhà, người sắp mọc nấm rồi"
Giằng co mãi Hạng Duy Đông cũng không thắng được Du Dương, hết cách đành càu nhàu bò dậy, lúc đánh răng rửa mặt vẫn còn nói: "Quá đáng ghét, ngày mai anh về!"
"Anh về đâu?" Du Dương xuất quỷ nhập thần ló đầu sau lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc: "Em giấu căn cước công dân của anh rồi."
"..." Hạng Duy Đông đập cậu ngã chúi lên cánh cửa.
Đánh răng rửa mặt xong, Hạng Duy Đông được Du Dương nhét cho một lát bánh mì vào miệng và một chai sữa vào tay, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
Địa điểm leo núi không xa, là một thắng cảnh nhỏ không mấy nổi tiếng do Trần Thu Bạch giới thiệu.
Đỉnh núi cao vút tầng mây, chỉ đứng dưới chân núi cũng khiến người ta sởn gai ốc kính sợ. Mới leo chưa được một phần ba quãng đường Hạng Duy Đông đã mệt, khom lưng thở hổn hển, tựa vào thân cây cổ thụ bên cạnh xua tay với Du Dương: "Anh... thật sự không leo được, sắp... chết rồi."
Nhìn Hạng Duy Đông thở hồng hộc hơn cả trâu nhưng sắc mặt vẫn bình thường, Du Dương giơ tay chỉ bóng người đã cách họ rất xa: "Anh em leo đến kia rồi, mình phải nhanh lên, không thì không đuổi kịp anh ấy."
Hạng Duy Đông ngẩng đầu liếc phía trên, càng thấy đau khổ hơn: "Nó, nó là trâu bò không biết mệt, anh có thể so với nó chắc?"
Giở trò vô lại thế nào cũng vô ích, Du Dương vừa lôi vừa kéo Hạng Duy Đông lên trên.
Khó khăn lắm mới tới được chòi nghỉ chân, Tịch Xung đã ở đó chờ họ một lúc lâu. Du Dương mệt bở hơi tai lập tức thả tay Hạng Duy Đông, đổ cả người lên người Tịch Xung rồi được Tịch Xung đỡ.
Đằng sau văng vẳng tiếng chửi của Hạng Duy Đông - người vừa bị ngã vì không ngờ Du Dương đột ngột thả tay. Anh chật vật bò lên, chỉ gáy Du Dương mắng xối xả bất chấp bụi đất khắp người: "Nghỉ chơi!"
"Nghỉ chơi thì nghỉ chơi." Du Dương nằm bất động trên người Tịch Xung, tình cảm với anh Đông đã cạn kiệt trên những bậc thang vừa dìu dắt nhau đi: "Leo núi với anh còn mệt hơn cõng anh em leo núi."
Họ chiến tranh lạnh một lát, cuối cùng làm lành nhờ mùi thơm xúc xích nướng gần đấy.
Nhưng nhoáng một cái lại nghỉ chơi, vì Hạng Duy Đông sơ ý làm rơi cây xúc xích đang ăn dở của Du Dương xuống đất, mà xe hàng ban nãy mua đã cách họ mấy trăm bậc, anh không thể quay lại mua đền Du Dương.
"Coi như cho động vật trên núi ăn." Hạng Duy Đông an ủi cậu: "Mày hào phóng lên."
"Anh hào phóng sao không lấy cái của anh mà cho bọn nó?"
"Anh ăn hết lâu rồi, ai bảo mày ăn chậm."
Du Dương tức phồng má, không muốn nói chuyện với anh Đông nữa. Hạng Duy Đông cũng bơ cậu, ngồi xổm ven đường bắt đầu nhổ cỏ.
Tịch Xung chứng kiến hai người họ chí choé suốt quãng đường đã sắp chai cả tai, tìm được một miếng socola trong túi áo bèn xé vỏ đút cho Du Dương, nói với cậu: "Ăn cái này."
Du Dương vẫn đang bạnh mặt, nhưng socola ngọt tan ra trong miệng khiến cậu vui hơn chút. Cậu dán vào người Tịch Xung, giận dỗi thề thốt: "Em không bao giờ đi chơi với anh ấy nữa."
"Được." Tịch Xung đáp lấy lệ.
"Về em sẽ vứt hết mạt chược ở nhà đi."
"Ừ." Tịch Xung nói tiếp: "Có thể cho ông Lý."
"Ông Lý với anh Đông thân nhau lắm, mặc chung một cái quần cũng không thành vấn đề, cho ông Lý khác nào không vứt."
"Thế thì em vứt đi."
Du Dương muốn xem phản ứng của Hạng Duy Đông khi nghe thấy chuyện này, nhưng bên vệ đường không có ai hết. Cậu ngớ người: "Anh Đông đi đâu rồi?"
"Chắc đi vệ sinh." Tịch Xung ngửa mặt đón cơn gió thoảng vương mùi cỏ tươi thổi từ trong núi, cảm thấy bớt đi một người cho tâm hồn thanh tịnh cũng rất tốt.
"Ầu." Du Dương nhìn Tịch Xung, thình lình hôn cái chóc lên môi hắn.
Tịch Xung lẳng lặng nhìn cậu, vậy là Du Dương lại hôn cái nữa.
"Ngọt." Tịch Xung nói.
"Hả?" Du Dương xấu hổ: "Em ngọt á?"
"Socola ngọt."
"À."
"Ăn nữa không?" Tịch Xung chùi vụn socola dính trên mép cho cậu rồi véo mặt cậu, làm ảo thuật biến ra một miếng socola khác.
Du Dương gật đầu, há miệng ra hiệu hắn đút cho mình.
Tịch Xung cụp mắt xé vỏ, nhưng không cho cậu luôn mà búng trán cậu trước, chờ cậu ré lên thì hôn khoé môi cậu, bấy giờ mới đưa socola.
Chưa kịp ăn, Du Dương đã nghe thấy sau lưng vang tiếng chửi còn lảnh lót hơn khi nãy ngã.
Cả hai ngoái đầu lại, trông thấy Hạng Duy Đông trong tình trạng tay cầm xúc xích, trán túa mồ hôi, miệng thở phì phò vì mệt, đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn họ.
Ba phút sau.
Hạng Duy Đông cau có chống nạnh, đứng giữa chòi nghỉ chân hùng hồn tuyên bố: "Hai đứa mày giải thích cho anh!"
Khi anh nói câu này, ngoại trừ thể hiện trách nhiệm của bậc phụ huynh thì còn cho thấy oai phong và thể diện. Điều duy nhất không được trọn vẹn là hai đứa trước mặt không hề tỏ ra sợ hãi, không chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng anh mà một trong hai đứa còn đang trâng tráo ăn xúc xích.
Hạng Duy Đông giận hết sức, phất tay: "Không được! Chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng, về nhà rồi anh xử hai đứa mày!"
Nói đoạn anh xoay người toan xuống núi, nhưng Du Dương nhanh nhẹn tóm cổ tay anh: "Còn một nửa đường mới đến đỉnh núi, phải leo xong mới được về."
"Lên đỉnh núi làm gì! Bây giờ lên đỉnh núi quan trọng sao?" Hạng Duy Đông hất tay cậu, ra chiều đáng sợ chỉ mũi cậu: "Hai đứa mày đã hôn mỏ nhau rồi!"
"Hôn mỏ thì làm sao." Du Dương chẳng chút chột dạ.
Hạng Duy Đông nghẹn họng, suýt thì bị bộ dạng đường đường chính chính ấy lừa gạt cho qua, nghi ngờ suy nghĩ của mình không theo kịp thời thế, tưởng bây giờ Bắc Kinh đã chuộng đàn ông hôn mỏ đàn ông.
"Mày mày mày." Anh nói không lại Du Dương nên muốn chuyển đối tượng sang Tịch Xung, nhưng nhìn Tịch Xung anh lại cứng lưỡi, quay về tiếp tục mắng Du Dương: "Mày nói xem hai đứa mày nghĩ thế nào vậy hả!"
Anh thật sự rất đau xót: "Quá hoang đường!"
Du Dương không thèm quan tâm, bịt tai kéo anh Đông leo lên đỉnh, kiên quyết không cho phép chuyện bỏ dở giữa chừng xảy ra.
Phía trước còn hàng nghìn hàng vạn bậc phải leo, chỉ nhìn thôi cũng khiến Hạng Duy Đông nhũn chân, nhưng phản kháng vô hiệu vì Du Dương cứ dính vào người anh, dù có lôi cũng phải lôi anh lên cùng.
Đến khi kết thúc chuyến leo núi đau khổ để rồi sống dở chết dở về nhà, anh đổ kềnh xuống giường thở không ra hơi, nào có nói được gì nữa.
Nằm như xác chết mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh cũng cảm thấy người ngợm có chút sức lực, sực nhớ chuyện ban ngày trên núi.
Không được.
Anh chống giường ngồi dậy, mở cửa đi tìm hai thằng ranh con nói chuyện cho ra nhẽ, tuyệt đối không thể để chúng nó làm liều.
Quan hệ tốt thì tốt, bình thường quấn quýt nhau đã đành, mà sao có thể tốt đến mức độ này?
Ở nhà không ai nói, nhưng đi ra đường người khác có coi là bình thường không? Xã hội này không thiếu loại người lo chuyện bao đồng, đến lúc ấy nếu thật sự gặp phải, bị chỉ trỏ xoi mói thì hai đứa nhỏ có chịu nổi kỳ thị lẫn áp lực không?
Hạng Duy Đông tìm thấy hai đứa trong sân. Đúng là thanh niên trai tráng, leo núi xong cũng chẳng ảnh hưởng, lúc này Tịch Xung và Du Dương đang ngồi xổm quay lưng lại với anh, không biết loay hoay cái gì.
"Đây là của em, đây là của anh Đông, đây là của anh."
Hoá ra đang chia táo.
Vừa nãy ông Lý đi qua, nhìn thấy họ trong sân thì tiện tay cho mấy quả táo mới mua.
"Còn thừa một quả, cho anh luôn." Du Dương đưa Tịch Xung quả táo to đỏ nhất, nháy mắt tỏ vẻ quyến rũ mà không thành, hạ giọng nói: "Anh ăn nhanh lên, đừng để anh Đông biết anh có hai quả."
Tịch Xung lau lên áo, lấy ngón cái và ngón trỏ bẻ quả táo làm đôi, chia Du Dương một nửa.
Du Dương vừa ăn vừa cười tít mắt, nghiêng đầu tựa vai Tịch Xung: "Ngọt thật, lát nữa mình cũng đi mua."
"Mua mấy quả?"
"Mười quả, em với anh Đông mỗi người ba quả, anh bốn quả."
Đối với chuyện mình luôn được nhiều hơn một quả táo, Tịch Xung chỉ cười không nói gì.
Đang ăn Du Dương chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh, hình như có người đang nhìn trộm, cậu xoay phắt lại nhưng trên hiên vắng hoe.
Cậu yên tâm quay đầu về: "Anh Đông ngủ giỏi thật, anh ấy không ngủ đến sáng mai luôn chứ?"
Ăn táo xong, sức chú ý của cậu lại chuyển sang hạt táo trong lòng bàn tay, hơi tò mò: "Vùi cái này xuống đất có ra quả không nhỉ?"
Tịch Xung đứng lên chọn một chậu hoa đã chết trong hàng chậu cạnh tường, nhổ cây khô ra rồi nói với Du Dương: "Ném vào thử xem."
Du Dương ném hạt táo xuống chậu, nhìn Tịch Xung vun đất ở xung quanh vào giữa, mở vòi nước tưới ướt đẫm, bỗng nhiên cậu bắt đầu háo hức chờ mong, tưởng tượng sang năm khắp sân đều là những quả táo đỏ au sai trĩu.
"Sang năm nhất định phải ra quả đấy nhé." Cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top