79.
Ngày Tịch Xung về, Du Dương không biết trước. Buổi chiều cậu có tiết, học xong thì vội vã tới công ty.
Mùa xuân đã dần quay trở lại khiến cả văn phòng đều mừng vì tai qua nạn khỏi, khác hẳn bầu không khí trầm lặng dạo trước, thậm chí còn có tiếng nói cười. Dẫu sao hai hôm nay máy đếm tiền ở phòng tài vụ cũng sắp bốc khóc, đi ngoài hành lang cũng nghe thấy tiếng đếm tiền "soạt soạt", người nào nghe mà chẳng phấn khởi.
Lương trả theo ba nhóm, Du Dương đặc biệt gọi mọi người vào phòng làm việc nhận tiền tươi thóc thật, ai cũng vui phơi phới cầm xấp tiền giấy đỏ.
Công ty ngập tràn hân hoan, tuy tình trạng đặt hàng vẫn không sáng sủa do bị mất mối làm ăn vào tay các nhà máy ở Đông Nam Á, song sự hồ hởi khó có được đã xua tan mây đen thường trực trên đầu mỗi người.
Du Dương thẳng lưng tan làm sau khi đã thanh toán hết lương, ra khỏi công ty là sức cùng lực kiệt. Cậu lê cơ thể nặng nề mở cửa, mới bước một chân vào nhà đã nhận ra điều khác thường.
Ở lối vào có một chiếc vali đen.
Sửng sốt giây lát, Du Dương chạy vội vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn như ban sáng cậu đi, khác biệt duy nhất là trên giường thêm một người, lúc này đang đắp chăn ngủ ngon lành.
Trái tim đập rộn ràng, Du Dương kìm nén hơi thở run rẩy, nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhìn Tịch Xung. Thoạt trông hắn không ổn lắm, râu ria xồm xoàm tóc dài lởm chởm, dù đang ngủ say vẫn có thể thấy rõ quầng thâm dưới vành mắt.
Nhưng một trăm phần trăm là Tịch Xung.
Du Dương chớp mắt cố không khóc, xoay người nhìn thấy túi du lịch ở trên bàn. Bên trong không nhiều đồ, có tấm bản đồ chi chít nét bút đỏ dùng để đánh dấu, chỗ thì xóa xóa sửa sửa, chỗ thì viết dấu chấm than bên cạnh, chỗ thì đánh dấu tích.
Dưới tấm bản đồ là miếng bánh mì ăn dở khô quắt queo, không biết mua kiểu gì cứng như cục gạch.
Chuyển tầm mắt qua chỗ khác, Du Dương mới phát hiện ra con cừu bông màu trắng để cạnh túi du lịch, dán giấy nhớ hồng: Tặng Tiểu Dương.
Du Dương mếu máo, lòng nghĩ đã khổ đến mức phải gặm bánh mì mà còn mua gấu bông, nhưng vẫn không khỏi đỏ hoe mắt.
Tịch Xung tỉnh dậy vào đêm khuya, hắn chưa thích nghi được với chênh lệch múi giờ, mệt rã rời như có vật nặng đè lên người.
Hắn mơ màng mở mắt, vẫn tưởng mình đang ở khách sạn nước ngoài, chốc nữa tắm nước lạnh, uống cốc nước lạnh với ăn miếng bánh mì cứng xong thì lại phải lao ra đường.
Nhưng trần nhà trước mặt hắn rất quen thuộc, bên tai không có tiếng ồn kỳ lạ, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thơm. Hắn quay đầu, nhìn thấy Du Dương quặp chặt người mình mới nhận thức được mình đã về nhà, cũng hiểu cảm giác nặng nề và ngạt thở trong mơ là do đâu.
Du Dương ngủ tít mít, ôm chặt Tịch Xung không khác nào con bạch tuộc.
Vất vả lắm mới gỡ chân tay Du Dương ra được, Tịch Xung đi chân trần vào nhà tắm. Đang tắm thì cửa mở, Du Dương nửa đêm giật mình tỉnh giấc không tìm thấy hắn, tràn ngập hoang mang nghi mình bị ảo giác, mãi đến khi thấy bóng dáng hắn dưới vòi hoa sen mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi vào xong không chịu ra, ngồi trên nắp bồn cầu nhìn Tịch Xung tắm.
Tịch Xung đóng vòi sen, quấn khăn tắm đi ra.
"Anh." Du Dương lập tức sán vào ôm eo hắn.
"Ừ." Tịch Xung lau tóc, cụp mắt nhìn cậu: "Không ngủ à?"
Giấc ngủ hôm nay là giấc sâu nhất của Du Dương trong thời gian này, nhưng Tịch Xung ở trước mặt rõ ràng quan trọng hơn ngủ: "Không ngủ nữa, em nhớ anh lắm."
Cậu dụi mặt trên eo Tịch Xung, giọng lúng búng: "Anh về sao không báo em một tiếng, em đi đón anh còn được gặp anh sớm."
Tịch Xung xoa tóc Du Dương, nâng cằm cậu để cậu ngẩng lên, ngắm từ khóe mắt đến bờ môi: "Gầy rồi."
"Tại nhớ anh đấy." Ánh đèn phản xạ trong đôi mắt Du Dương: "Anh có nhớ em không?"
Tịch Xung chạm môi cậu: "Rất nhớ em."
Mỗi ngày không có Tịch Xung, Du Dương đều cảm thấy mình sắp nhớ anh quay quắt, ngày nhớ đêm nhớ, nghĩ anh ăn có ngon không, mặc có ấm không, có chỗ ở không, công việc suôn sẻ không, có ai làm khó hay chọc giận anh không.
Nhưng bây giờ gặp nhau, nhìn thấy Tịch Xung sống sờ sờ, chạm vào da thịt nóng rực, cảm nhận hơi nước ẩm ướt, Du Dương mới nhận ra nỗi nhớ của mình còn nhiều hơn thế, gần như sắp nuốt chửng cậu.
Du Dương kéo Tịch Xung vào lòng mình, biến cái hôn trở nên sâu hơn, vứt khăn tắm vướng víu trên người anh đi.
...
Du Dương muốn bế Tịch Xung về phòng mà bị từ chối.
Môi Tịch Xung đỏ ửng, cằm và xương quai xanh đầy dấu răng, ngực trông còn thê thảm hơn. Nhưng hắn vẫn khoác áo choàng tắm, tự mình ra khỏi nhà tắm.
Khi ngang qua phòng khách, phòng Tiểu Thúy rất yên ắng. Dạo này cô đều ở nhà Vưu Miểu, trong phòng tối om không khóa cửa.
Quay về phòng, Du Dương dịu dàng chậm rãi hơn nhiều chứ không sốt sắng như ban nãy. Cậu ôm Tịch Xung hôn từ mắt đến mũi, từ cổ đến tai, từ vai xuôi dần xuống dưới.
Như một tín đồ thành kính, cuối cùng cậu quỳ trên giường, hôn mọi nơi có thể hôn trên người Tịch Xung.
Họ chẳng kịp hỏi han nhau tình hình dạo gần đây, bởi vì phải ưu tiên giải quyết nỗi nhung nhớ. Hai bóng hình chồng lên nhau, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ, dường như có một ngọn lửa cháy bùng trong phòng khiến tất cả đều nóng bỏng, thiêu rụi cơ thể quấn quýt triền miên.
*
Hôm sau Tịch Xung đến công ty.
Hắn đi nước ngoài không chỉ đòi được tiền mà còn mang về mấy đơn hàng. Họp với toàn thể nhân viên xong, hắn lại tức tốc phi sang bên nhà máy.
Lục Thiệu Hoa chưa biết Tịch Xung về nên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, mừng rỡ hỏi: "Cậu ra nước ngoài có thu hoạch gì không?"
"Tình hình không quá lạc quan." Giọng Tịch Xung điềm tĩnh: "Vào trong nói."
Họ bàn công chuyện trong phòng làm việc suốt một buổi chiều, khi Tịch Xung chuẩn bị ra về, Lục Thiệu Hoa mới ngập ngừng bày tỏ: "Ờm... Lúc cậu không có đây, tụi anh Cường..."
"Tôi biết." Tịch Xung ngắt lời anh ta.
"Thư ký Du nói với cậu?"
Tịch Xung đã ra đến cửa, nghe vậy bèn dừng chân: "Cậu ấy sẽ không nói với tôi những việc này."
"Vậy à." Lục Thiệu Hoa cười lúng túng: "Phiền cậu chuyển lời xin lỗi của tôi đến thư ký Du, lần này tụi anh Cường xốc nổi quá, nhưng họ tuyệt đối không có ý xấu, càng không nhằm vào ai, chỉ hơi hoang mang mới thành ra như vậy."
"Anh không quản được họ?" Tịch Xung hỏi.
Lục Thiệu Hoa sững sờ: "Sao?"
Tịch Xung nhìn đồng hồ đeo tay, nét mặt lạnh nhạt không khác gì quá khứ, nói như thể chỉ thuận miệng nhắc đến: "Nếu anh không quản được thì đổi người."
Sắc mặt Lục Thiệu Hoa thoắt trở nên khó coi, cười gượng: "Tôi sẽ nói chuyện tử tế với họ, cam đoan không có lần sau."
Tịch Xung gật đầu, xoay người rời nhà máy.
Về đến công ty, Du Dương cũng ở đây, đang quang minh chính đại chiếm dụng ghế giám đốc khi sếp vắng mặt. Thấy sếp về cậu không hề sợ hãi, còn thản nhiên cười với Tịch Xung: "Xong việc rồi?"
Tịch Xung bước lại chỗ cậu: "Nay em không có tiết?"
"Vâng." Du Dương không định nhường chỗ, dịch ghế về sau, vỗ đùi mình ra chiều nghiêm túc: "Mời sếp Tịch ngồi."
Tịch Xung không ngồi đùi cậu, toan bỏ đi thì bị Du Dương kéo tay lại.
Du Dương tóm eo Tịch Xung: "Anh không mệt à? Nghỉ một tẹo đã."
Vốn dĩ cũng không mệt, Du Dương nói thế Tịch Xung lại cảm thấy hơi mệt thật. Hắn tì cằm lên đầu Du Dương, có thể ngửi thấy một mùi thơm.
"Mùi gì ngọt vậy?" Hắn hỏi.
"Dạ?" Du Dương mù mờ ngẩng đầu, mất một lát mới hiểu, há miệng thè lưỡi khoe chiếc kẹo màu vàng.
"Chị Tiểu Thúy cho em."
"Sao anh không có?"
"Anh xin chị ấy đi."
Vừa nãy đi ngang qua quầy lễ tân thấy Tiểu Thuý gọi điện thoại cãi nhau với ai không biết, Tịch Xung chần chừ: "Cô ấy có cho anh không?"
"Em chịu, chị Tiểu Thuý nói vì em đẹp nên cho em kẹo." Du Dương rất đắc chí, đuôi sắp ngoáy tít lên trời: "Nếu anh xin em, biết đâu em tốt bụng xin giúp anh..."
Tịch Xung nắm cằm Du Dương, cướp kẹo của cậu.
Kẹo bị cướp mất trong khi Du Dương chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Đến khi Tịch Xung tỉnh bơ lùi lại, cắn nát kẹo ăn sạch sành sanh, cậu mới mím môi đỏ mặt: "Cái đồ giặc cướp này!"
Ngồi nghỉ một chốc rồi Tịch Xung đứng dậy, thuật lại đại khái tình hình ở nước ngoài cho Du Dương.
Chuyến này đi giúp công ty khởi sắc lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Hễ bên mua phá sản thì không thể giải quyết khủng hoảng, khó khăn của họ sẽ không kết thúc.
Tịch Xung nói xong đến lượt Du Dương. Cậu thẳng thắn lên án hành vi phạm tội của mọi người trong thời gian Tịch Xung đi vắng, từ đầu đến chân toả ra ánh sáng chính nghĩa.
Nhưng không cần nghe kỹ, nếu không sẽ biết những chuyện cậu mách lẻo là Đại Bạch nhà Trần Thu Bạch nhiều lần ném cá khô vào đầu cậu, còn không cho cậu bế; Vưu Miểu nhiều lần giẫm giày cao gót lên chân cậu, giẫm xong không xin lỗi; ông Lý nhiều lần trèo tường vào sân định trộm ghế nằm, bị cậu bắt tại trận; Trần Thu Bạch chê cậu làm chết hoa, nhiều lần lén bê chậu đi (cái này không cướp về được, vì hoa sắp chết thật)...
*
Trừ những khách hàng đã đòi được tiền, Tịch Xung thống kê lại tình trạng các khách thiếu nợ, trong đó một phần phần ba ngỏ ý cho họ chút thời gian, chỉ cần hồi vốn sẽ thu xếp thanh toán; một phần ba nói họ đã phá sản, không thể trả tiền; một phần ba còn lại hoàn toàn mất liên lạc, tìm đến tận nơi thì cửa hàng cũng chuyển đi.
Lần này về nước, hắn muốn đi đăng ký quyền của chủ nợ đối với các công ty khách hàng phá sản, mặc dù không chắc được bồi thường, nhưng được tí nào hay tí ấy.
Đến tháng bảy, thời tiết bắt đầu nóng nực nhưng kinh tế toàn cầu vẫn nguội lạnh.
Tịch Xung không chịu nổi áp lực, vẫn phải bán cổ phần ở cửa hàng đông trùng hạ thảo.
Không tới mức cực chẳng đã hắn cũng không muốn làm vậy. Cửa hàng đông trùng hạ thảo lợi nhuận cao, dù sức cạnh tranh trên thị trường không bằng các năm trước, song cuối năm ăn chia lợi nhuận vẫn rất nhiều.
Bán cổ phần chắc chắn sẽ lỗ, nhất là còn bán gấp. Bên mua ép giá, cho rằng hắn cần tiền ngay nên nhất quyết không chịu tạo điều kiện.
Nhưng không bán thì hắn thật sự hết cách.
Tịch Xung giấu Hạng Duy Đông chuyện mình bán cổ phần, dặn dò mọi người tuyệt đối đừng nói ra. Nhưng không hiểu sao Hạng Duy Đông vẫn biết.
Hôm sau ngày ký hợp đồng, Hạng Duy Đông đến Bắc Kinh.
Anh vào nhà quẳng đồ xuống đất, nhìn hai thằng ranh con gan to bằng trời trước mặt, tức quá hoá cười: "Giỏi, hợp tác giấu anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top