77.

Một đêm hỗn loạn.

Tịch Xung và Du Dương cuộn tròn trong chăn, đầu sát bên đầu chân tay quấn quýt, trong phòng không có ánh sáng nên ngủ một mạch tới chiều.

Hạng Duy Đông chịu hết nổi, cầm sạn đảo thức ăn đứng dưới tầng rống to: "Anh em mày không chịu dậy đi à, ông hâm nóng cơm ba lần rồi, còn không dậy thì cút xéo cho ông!"

Du Dương đủng đỉnh tỉnh dậy, thẫn thờ vài giây mới ngỡ ra tiếng sét đánh mình vừa nằm mơ là tiếng gào của anh Đông ở dưới tầng.

Cậu lắc mình xuống giường, mở cửa thò đầu ra trong trạng thái mắt nhập nhèm mặt hơi sưng, tóc tai rối bời: "Dậy ngay đây ạ."

Hạng Duy Đông nhìn thấy cậu cởi trần thì càng bực: "Mày ăn áo rồi hả em?"

Du Dương về phòng tìm mãi mới thấy quần áo vo tròn dưới cuối giường, bên cạnh còn có áo của Tịch Xung bị dồn trong góc một cách đáng thương. Cậu nhặt quần áo lên, nhìn quần lót của Tịch Xung lại thẹn thùng nghĩ vải mỏng thế này thảo nào dễ cởi, kéo một phát là tuột.

Mặc đồ xong, Du Dương nhoài bên mạn giường bưng má như bông hoa, nghiêng đầu gọi Tịch Xung dậy: "Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi."

Gọi mấy lần Tịch Xung mới chậm chạp hé mắt, trông thấy Du Dương hắn lại nhắm tịt, một lát sau mới mở ra.

Tịch Xung ngồi lên, chăn dồn đống ở eo có thể thấy rõ dấu răng trên xương quai xanh. Có lẽ vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt hắn hơi ngơ ngác hoang mang.

Du Dương ôm má nhìn anh mình, cười nói: "Đáng yêu quá."

Giọng Tịch Xung khàn hơn cả người bị nhốt trong sa mạc một tháng: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết, hơn hai giờ gì đấy." Du Dương giũ áo, cực kỳ hào hứng: "Giơ tay lên nào."

Tịch Xung câm nín, sau cùng vẫn nhấc tay.

Xong áo là đến quần, Du Dương đỏ mặt cầm quần lót định mặc cho Tịch Xung. Cậu nắm cổ chân Tịch Xung, cảm thấy chân anh mình hoàn hảo không chỗ chê, không nhịn được cúi đầu hôn một cái. Bắp chân cũng đẹp, gặm một cái. Sao đùi cũng gợi cảm thế chứ, cắn thêm cái nữa. Lần này cậu cắn mạnh bị Tịch Xung đập đầu, tước mất tư cách phục vụ.

Đánh răng rửa mặt xong, Tịch Xung ăn cơm rồi đi kiểm tra cửa hàng. Vốn dĩ nên đi từ sáng mà khi đó hắn chưa tỉnh, chính xác hơn là chưa ngủ.

Lúc hắn đi Hạng Duy Đông đang ở ngoài sân khoe đồng hồ nước ngoài sáng lấp lánh trên cổ tay, giữa mùa đông vẫn khăng khăng xắn tay áo, có người tới là giả vờ vô tình nhưng thực chất vô cùng lộ liễu muốn chói mù mắt người ta.

Nếu có ai hỏi, anh lập tức xua tay làm bộ làm tịch: "Bác hỏi cái này á? Ôi thường thôi." Kế đó bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thằng em nhà cháu mua tặng đấy, bảo là mua ở nước ngoài, toàn chữ tiếng Anh cháu chẳng hiểu gì. Dạ? Bác hỏi bao nhiêu tiền á? Khoảng... Cháu chưa hỏi nữa, nhưng mà không sao, cháu tra trên mạng rồi, gần sáu chữ số lận. Ui lại không à, bọn trẻ hay thế lắm, kiếm được ít tiền là phung phí, chứ cháu có cần đâu. Làm thế nào được, mua cũng mua rồi, cũng không trả hàng được. Thật tình, phiền chết mất thôi."

Tịch Xung đi trước Du Dương lẽo đẽo theo sau. Từ trước đến giờ cậu đã là cái đuôi, hôm nay còn bám người kinh khủng, kè kè bên cạnh Tịch Xung. Tịch Xung kiểm tra sổ sách của cửa hàng thì cậu ngồi đợi, vừa chơi game điện thoại vừa ngắm Tịch Xung. Hễ ngắm là cậu không thể rời mắt, game đã dừng ở một hình ảnh rất lâu song hình ảnh trong đầu lại biến chất.

Du Dương choàng tỉnh, vỗ má cảnh cáo mình đừng suy nghĩ bẩn thỉu, đang ban ngày ban mặt...

Nhưng lúc Tịch Xung cau mày mắng nhân viên quá gợi cảm, trong cửa hàng ấm áp, hắn cởi áo ngoài chỉ còn áo len cashmere màu trắng, mềm mềm giống như mặc Tiểu Bạch trên người.

Không biết hôm nay Tiểu Bạch có ngoan ngoãn ăn cỏ cho béo tốt không.

Nhân viên cửa hàng về cơ bản đều do Tiểu Thúy tuyển dụng lẫn tự tay đào tạo, là hạt giống tốt được lựa chọn kỹ càng. Nhưng từ ngày Tiểu Thúy đi Bắc Kinh, các mầm non hơi lơ là nên hay mắc lỗi.

Tịch Xung khiển trách nhân viên cũng như đặt ra quy tắc, xong việc lại không thấy Du Dương trong cửa hàng.

Hắn sải bước ra ngoài, trông thấy Du Dương đang hóng gió bên vệ đường, vội đi sang đội mũ cho cậu, bất ngờ là mặt cậu không những không lạnh mà còn hơi nóng.

"Hôm nay không đi chơi với đám bạn em à?" Tịch Xung hỏi.

Du Dương lắc đầu: "Đinh Lộ chưa về." Về phần Dương Hạo Kiệt, ở Bắc Kinh suốt ngày nhìn mặt nhau đã ngán lắm rồi.

"Thế thì về nhà." Tịch Xung nói.

Du Dương đi bên cạnh Tịch Xung, trời lạnh ngày ngắn đêm dài, sau bảy tám giờ tối đường phố rất thưa thớt, hầu hết đều tránh trong nhà sưởi ấm. Thi thoảng có người đi ngang qua thì cũng rất vội vàng, mũ, bịt tai, khẩu trang, khăn quàng không thiếu thứ gì, chỉ hở hai con mắt nhìn phía trước, nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho ấm.

Không có ai để ý, Du Dương chìa tay ngoắc lấy ngón út của Tịch Xung, vung vẩy làm trò. Tịch Xung không tỏ vẻ gì, trở tay nắm trọn bàn tay nghịch ngợm ấy.

Đáy lòng như có hũ mật ong bị đổ, nhấn chìm Du Dương trong sự ngọt ngào. Thấy tay Tịch Xung hơi lạnh, cậu đưa lên miệng hà hơi mấy cái, xoa xoa rồi nhét vào túi áo mình.

"Anh." Cậu hỏi nhỏ: "Anh có khó chịu ở đâu không?"

"Không."

"Thật không, nếu khó chịu phải nói với em."

Tịch Xung phì cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em là bác sĩ à?"

"Anh không biết sao? Em là thần y nức tiếng gần xa, bệnh gì cũng có thể tìm em, bao chữa khỏi mà thu phí cực kỳ rẻ." Du Dương nghiêm túc bốc phét.

Tịch Xung vẫn đang cười: "Anh thấy em giống bệnh nhân thần kinh bị hoang tưởng."

Từ thần y biến thành thần kinh nhưng Du Dương vẫn hạnh phúc, nắn tay Tịch Xung trong túi: "Nếu anh không tin thì cứ cho em biết bệnh khó nói, cam đoan trị dứt điểm."

"Ồ? Bây giờ tay anh hơi ngứa, em xem chữa thế nào."

"Cái này dễ." Du Dương móc tay hắn ra hôn chụt chụt, hỏi: "Hết ngứa chưa? Chưa hết thì hôn thêm."

"Lang băm, phắn đi chỗ khác." Nét mặt Tịch Xung rất thư thái, muốn đẩy Du Dương bện hơi mình ra mà tay bị kẹp chặt, lôi lôi kéo kéo một lúc hai đứa lại dính sát nhau hơn.

Họ vai kề vai tán gẫu những chuyện vu vơ, chậm rãi đi về đại lý phế liệu.

Du Dương làm cái đuôi xun xoe bên Tịch Xung suốt ngày, đến mức Hạng Duy Đông cũng không chịu nổi: "Trên người Tịch Xung có mùi gì hay sao, mày cứ le ve quanh nó làm gì?"

Nghe anh Đông hỏi vậy, Du Dương ôm chầm Tịch Xung đang cúi đầu xem điện thoại, rúc trong hõm cổ hắn hít sâu một hơi, trả lời thật thà: "Thơm mà."

Hạng Duy Đông nhìn cậu, phát biểu uyên thâm: "Thấy gớm."

Anh khó chịu vô cùng, cảm thấy hai thằng này đi Bắc Kinh một chuyến về ngày càng khác thường, trước đây đã quấn quýt bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn, y hệt hai miếng bánh nếp một khi đã dính vào nhau thì chẳng thể tách ra.

Khi triệu chứng quấn anh trai của Du Dương giảm bớt, Hạng Duy Đông cũng hết cảm xúc mới mẻ dành cho họ, bữa sáng trưa tối dần trở nên qua quýt, từ một mâm thịt lúc ban đầu chỉ còn cháo với dưa chua.

Đã vậy Hạng Duy Đông còn khó ở: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì tự đi mà mua."

Du Dương dọa anh Đông: "Anh cứ như thế là năm nay em không nói tốt cho anh với ông trời đâu."

"Anh cần mày nói đấy? Ông trời là họ hàng với anh kia kìa."

"Anh chém gió."

"Sao anh lại chém gió, Tết năm nào ông trời chẳng xuống thăm anh, còn để quà ở đầu giường anh, giấu trong tất."

"... Thế thì thối chết."

Hoa tuyết bay lãng đãng đầy trời, đêm giao thừa tràng pháo rộn ràng, nổ lách tách thắp sáng đêm đen.

Du Dương nhắm mắt đứng dưới hiên, chân thành ước với ông trời.

Đầu tiên, xin ông trời phù hộ ba anh em con và Tiểu Bạch năm mới mạnh khỏe, không đau không ốm. Thứ hai, xin ông trời cho anh Đông đổi ý, đi Bắc Kinh sống hạnh phúc với anh em con. Nếu anh Đông đi thì con thề sẽ không chê anh Đông chân thối. Cuối cùng, xin ông trời để con yêu Tịch Xung nhiều nhiều nhiều hơn bây giờ.

Con cảm ơn ông trời. Năm nay như thế đã ạ, hẹn gặp ông năm sau, cũng chúc ông năm mới vui vẻ!

Mở mắt, tràng pháo đã cháy hết. Tịch Xung đi ra sân, đốt dây dẫn pháo hoa rồi bước vội trở về.

Có vài bông tuyết rơi trên vai Tịch Xung, Du Dương đưa tay phủi giúp, lắc lư đầu cười tươi rói: "Chúc mừng năm mới!"

Du Dương đã cao lớn nhưng khuôn mặt không thay đổi, vẫn mắt đen láy tròn xoe, môi hồng răng trắng cười lên rất đáng yêu.

Tịch Xung nhìn cậu, nhớ lại năm đầu tiên đón Tết ở đại lý phế liệu. Khi ấy Du Dương vẫn bé tí teo mà gói sủi cảo rất giỏi, cái nào cái này béo mập đều tăm tắp, được khen còn xấu hổ che mặt, lén lút vui một mình.

Khi ấy thằng nhóc ngồi trên người hắn đung đưa chân, có thể ôm cổ hắn huyên thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, toàn những chuyện trẻ con như hôm nay cô giáo thế nào, hôm qua bạn học ra làm sao, hôm kia mèo hoang trước cổng đại lý phế liệu bị gì, líu lo không ngớt miệng.

Nhưng cuộc sống của Tịch Xung được lấp đầy bằng những câu chuyện vụn vặt ấy.

Từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác.

Năm nay là năm thứ mười họ quen nhau, cũng là năm thứ tám họ cùng nhau đón năm mới.

Quay đầu nhìn lại, Tịch Xung mới nhận ra ký ức của mình chi chít dấu vết Du Dương để lại. Du Dương của từng giai đoạn, Du Dương mang dáng vẻ khác nhau, Du Dương cười, Du Dương khóc, Du Dương giận dỗi... Cuộc đời Tịch Xung ngoại trừ đau khổ thì đều là Du Dương.

Du Dương mà hắn yêu nhất.

Đèn đuốc rợp trời, pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới.

Tịch Xung đứng dưới bầu trời đêm, vuốt ve khuôn mặt khiến người ta yêu mến của Du Dương: "Lại lớn thêm một tuổi rồi cục cưng."

Du Dương nghiêng đầu dụi lòng bàn tay Tịch Xung, cực kỳ thích được gọi là cục cưng, mím môi cười tủm tỉm: "Gọi em là cục cưng nữa đi."

Trong tiếng pháo hoa rộn rã, Tịch Xung nhìn Du Dương, yêu thương đong đầy đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn hôn trán Du Dương, cất giọng nhẹ nhàng: "Cục cưng, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top