74.
Từ ngày Tiểu Thúy vào công ty, cây cối trước cửa văn phòng đã có người tưới, máy nước nóng lạnh đã có người đặt nước, cơm trưa đã có người gọi, tiền điện nước và phí quản lý nhà đất đã có người biết nộp ở đâu, khách đến cũng có người pha trà, không còn phải nói chuyện khô cổ ròng rã hai tiếng đồng hồ, khàn giọng ký hợp đồng.
Tiểu Thúy không chê vất vả mà cảm thấy công việc này vừa tốt vừa sành điệu, mỗi lần nghe nhân viên trong văn phòng nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh đều giống như đi nước ngoài, Tết về nhà có thể chém gió với họ hàng.
Nhưng có một chuyện làm cô rất tò mò, đó là sao Du Dương bám sếp nhỏ quá thế?
Trước đây khi ở cửa hàng đông trùng hạ thảo còn chưa rõ ràng, hai tuần Du Dương mới nghỉ một lần, hầu hết thời gian đều bị nhốt trên trường nên rất ít đến. Sau này cậu lên lớp 12 thì mấy tháng mới thấy ló mặt.
Bây giờ đã khác, cổng trường đại học không thể cản bước chân Du Dương, hễ rảnh là bay tới công ty ở lì trong phòng làm việc, đóng kín cửa không biết hí hoáy gì bên trong.
Có một lần Tiểu Thúy có việc gấp tìm Tịch Xung, cô quên gõ cửa, lúc vặn tay nắm mới phát hiện bị khóa trong. Cô đứng ngoài chờ mấy phút cửa mới mở, Tịch Xung nhìn không có gì khác thường, nhưng Du Dương ở sô pha đằng sau thì che miệng quay mặt nhìn xa xăm, hình như tai đỏ ửng.
Tiểu Thúy nghĩ tình cảm anh em nhà này tốt thật, lớn lên bên nhau từ bé mà giờ cũng chưa chán, buổi tối còn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Cô từng vô tình nhìn thấy giường họ chỉ có một cái chăn thôi!
Nhưng mấy ngày sau, Tiểu Thúy tan làm về gặp hai anh em đang cãi vã. Nguyên nhân là Tịch Xung cảm thấy mình là nhân viên sale lớn nhất của công ty, không hiểu tiếng Anh vô cùng ảnh hưởng tới việc hắn mở rộng nghiệp vụ, vì thế đã nén đau mua sách tiếng Anh về học những nội dung đáng lẽ phải học từ hơn mười năm trước.
Đây là chuyện tốt, khi Trần Thu Bạch tới tìm Tịch Xung chơi bài thì thấy hắn đang đọc sách tiếng Anh, bấy giờ mới biết hắn là thành phần mù chữ đi học được mấy năm, tự nhiên cũng sinh lòng khâm phục.
Một người không biết tiếng Anh lại có thể mở công ty thương mại quốc tế, còn rất ra gì và này nọ, lẽ nào không đáng khâm phục ư?
Thế là Trần Thu Bạch quyết định đóng góp một phần sức lực, dạy Tịch Xung học bài, trùng hợp thay ngày đầu tiên đã bị Du Dương về nhà bắt gặp.
Du Dương không nổi cáu ngay lập tức, còn lễ phép chào anh Trần, sau khi tiễn Trần Thu Bạch đi mới đỏ hoe mắt khóc thút thít, chỉ thẳng mặt Tịch Xung: "Anh hết yêu em rồi đúng không?"
Ở đâu ra vậy?
"Anh muốn học tiếng Anh sao không bảo em, chẳng lẽ em không biết?" Du Dương cầm từ điển tiếng Anh để trên bàn giở trang đầu tiên, nghẹn ngào đọc: "A... abandon, em cũng biết đọc! Sao anh lại nhờ người khác dạy!"
Tịch Xung thật sự hết đường chối cãi, nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, cố coi mọi chuyện trước mắt không xảy ra.
Thái độ ấy càng làm Du Dương xót xa, nước mắt tuôn như xả lũ, nếu giờ có nơi nào hạn hán thì e rằng chưa đến một ngày đã giải quyết xong.
Tiểu Thúy về nhà trông thấy cảnh hai anh em một người đứng một người ngồi, một người khóc một người nhắm mắt, đối diện nhau mà không để ý nhau.
Cô tự biết mình không có quyền lên tiếng, cho nên giữ im lặng một lúc, đến khi đói quá mới yếu ớt cất giọng: "Tối nay có cơm không?"
Bếp trưởng đang khóc thì đào đâu ra cơm.
Tiểu Thúy lí nhí đề nghị: "Thôi để em đi mua..."
Tịch Xung thình lình túm cổ áo Du Dương lôi về phòng, đóng sầm cửa lại. Tiểu Thúy sợ điếng người run cầm cập, lo ngay ngáy Tịch Xung đánh chết Du Dương, Du Dương yếu ớt như thế làm sao chịu nổi.
Cô hết sức thấp thỏm, chỉ thiếu điều áp tai lên cửa nghe lén, mãi không nghe thấy tiếng đánh đấm mới yên tâm phần nào.
Trong phòng Tịch Xung đẩy Du Dương lên giường, ngồi trên người cậu cúi xuống hôn. Mới đầu Du Dương còn muốn đẩy Tịch Xung ra để phản kháng, ngặt nỗi Tịch Xung đè chặt cổ tay cậu, bóp mặt cậu mà hôn.
Chẳng mấy chốc Du Dương đã nguôi giận, Tịch Xung hỏi cậu: "Còn ghen lung tung nữa không?"
Cậu làu bàu thì lại bị hôn tiếp, bấy giờ mới lẩm bẩm: "Hết rồi."
Tịch Xung đứng dậy nhưng càng nghĩ càng tức, chỉ mũi cậu mắng tới tấp: "Ngày nào ông Lý cũng dạy anh nói tiếng Hà Nam, sao không thấy em ghen với ông ấy?"
Tự biết mình đuối lý, Du Dương chột dạ chớp mắt, nghiêng đầu cười với Tịch Xung.
Tâm trạng của bếp trưởng tốt lên, cả nhà lại có cơm ăn.
Tiểu Thúy tha thiết đội ơn bữa cơm này, vừa ăn vừa nghĩ sao Du Dương sưng môi? Thức ăn hôm nay có ớt đâu.
Sau hôm đó Tịch Xung có giáo viên tiếng Anh mới. Du Dương là một thầy giáo vô cùng trách nhiệm, lập kế hoạch học tập toàn diện cho Tịch Xung, hằng ngày đốc thúc hắn học thuộc mười từ thưởng một nụ hôn, thuộc một trăm từ thưởng một lần í ẹ.
Về sau Tịch Xung nhận ra, dù hắn không thuộc một trăm từ Du Dương vẫn sẽ đơn phương thưởng cho hắn, rất là vô liêm sỉ.
Tịch Xung có trí nhớ tốt nên học từ vựng không phải chuyện khó, bắt hắn học ngữ pháp mới khó. Nhưng giao tiếp với người nước ngoài cũng không cần ngữ pháp quá chính xác, dám nói là được, mà hắn lại cực kỳ dám nói.
Hắn nói với Du Dương, nói với Tiểu Thúy, nói với nhân viên trong công ty, hễ có cơ hội đều thực hành, không hề ngại hay xấu hổ, đằng nào người khác cũng sẽ không chê cười thẳng mặt hắn.
Vậy mà còn có người sùng bái đấy nhé, chính là Tiểu Thúy. Cô khâm phục sếp nhỏ từ tận đáy lòng, cảm thấy hắn là người tài giỏi, quá tài giỏi, tài giỏi đến mức cô không biết nên miêu tả thế nào.
Ngoài ra cũng có người khen ngợi, bất kể tiếng Anh của Tịch Xung sứt sẹo ra sao Du Dương đều khen bất chấp, nào là giỏi lắm đỉnh lắm, nào là tiến bộ lớn so với năm phút trước rồi, nào là thật sự quá có năng khiếu.
Với sự tự tin ấy, Tịch Xung gọi điện cho khách bằng vốn tiếng Anh chắp vá của mình.
Đôi khi hắn nói Du Dương nghe cũng ù ù cạc cạc, nhưng khách hàng lại hiểu, không những hiểu mà còn lý giải vô cùng trôi chảy, bàn chuyện hợp tác suôn sẻ trơn tru, một tháng ký tận mấy đơn hàng.
Kết quả rõ mồn một khiến thầy giáo tiếng Anh Du Dương cảm thấy hết sức thành tựu, không tha cho thành viên cốt cán của công ty là Tiểu Thúy, yêu cầu cô cũng cùng học tiếng Anh.
Lý do rất đơn giản, Tiểu Thúy làm ở quầy lễ tân thường xuyên cần nghe điện thoại, mà phần lớn đều là người nước ngoài, "hello" cũng không biết nói thì sao có thể trở thành nhân viên lễ tân xuất sắc?
Vậy là Tiểu Thúy cũng không thoát khỏi nhiệm vụ học, ban ngày ở công ty cầm sổ tay học thuộc từ vựng, buổi tối về nhà bị Du Dương kiểm tra.
"A... a... apple."
Tiểu Thúy ngồi xổm trước bàn trà, trong sổ tay vẽ chi chít người que, ngẩng đầu cười nịnh nọt Du Dương.
Trẻ nhỏ không dễ dạy, Du Dương lấy một quả táo đưa cho Tiểu Thúy rồi thở dài: "Ăn đi."
Tiểu Thúy hớn hở cảm thấy quả táo này to đỏ quá, rất có tinh thần chia ngọt sẻ bùi: "Sếp nhỏ ăn không? Em chia cho anh một nửa."
Giữ cường độ học như vậy, đến cuối năm trình độ tiếng Anh của Tịch Xung đã tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn nhỉnh hơn sinh viên không theo ngành Ngôn ngữ Anh. Mà học sinh dốt Tiểu Thúy thì chỉ biết mấy câu "hello", "how are you", "I'm fine thank you and you", thật sự rất mất mặt thầy giáo tiếng Anh Du Dương.
Du Dương mua tài liệu giảng dạy dành cho cấp tiểu học, dạy Tiểu Thúy từ kiến thức cơ bản nhất. Tiểu Thúy khổ không thể tả, hồi bé có phải chịu khổ đâu mà sao bây giờ khổ thế, chẳng ai nói với cô hơn hai mươi tuổi vẫn bị bắt học tiếng Anh.
Du Dương: "Tết chị muốn về chém gió cơ mà, đến lúc ấy nếu chị nói được một câu tiếng Anh trôi chảy thì ai chẳng trầm trồ, họ hàng nhà chị lại không sùng bái chị chắc?"
Tiểu Thuý rơi vào suy tư, nghĩ tới nghĩ lui không biết tới tận đâu mà mắt sáng lên, lập tức có động lực.
Mặc dù cuối cùng tiếng Anh của Tiểu Thuý vẫn chỉ bằng học sinh tiểu học, nhưng vì hằng ngày đều xem rất nhiều phim Mỹ, còn mua MP3 luyện nghe từ vựng, kỹ năng nghe của cô đã đạt đến trình độ người bình thường không thể theo kịp.
Cô đắc chí khoe khoang với thầy tiếng Anh của mình rằng bây giờ hễ quầy lễ tân có điện thoại, bên kia chỉ cần "hi" là cô có thể nghe ra họ là người ở đâu, thậm chí còn có thể biết là người châu lục nào.
Quá đỉnh!
Khi Bắc Kinh đón trận tuyết thứ ba, Du Dương kết thúc kỳ thi hết học phần, tạm dừng dạy tiếng Anh, thông báo cho học sinh giỏi và học sinh dốt của mình là thầy đặt vé máy bay về nhà trước.
Cậu muốn gây bất ngờ cho Hạng Duy Đông nên không báo trước, đáp máy bay về thẳng đại lý phế liệu.
Giây phút nhìn thấy cánh cổng sắt thân thuộc, sống mũi cậu cay cay, cảm giác năm tháng xa nhà thật sự dài hơn cả năm năm.
Nỗi nhớ nhung cuồn cuộn trào dâng trong lòng cậu.
Du Dương đẩy cổng đi vào, ngoài sân rất yên tĩnh, không có bóng dáng Tiểu Bạch hay Hạng Duy Đông, trong nhà đang sáng đèn.
Du Dương cầm nước mắt, mở cửa...
Cửa đóng, cậu nghi mình đi nhầm nhà.
Mấy giây sau cửa mở ra từ phía trong, hơi nóng trong nhà ồ ạt phả vào mặt, Hạng Duy Đông vẫn y như trước không hề thay đổi, trông thấy Du Dương thì bật cười to, phấn khởi nói: "Ui, đây là thằng ranh con nhà anh mà."
Du Dương nhìn anh, sau đó lại câm nín nhìn bóng bay sặc sỡ che kín trần nhà cùng Tiểu Bạch mặc áo len đỏ không biết ai đan cho, mãi mới thốt nên lời: "Nhà mình chuyển sang bán bóng bay rồi à?"
"Nói vớ vẩn." Hạng Duy Đông ôm cậu vào nhà: "Tại Tiểu Bạch đấy, mấy bữa trước có đứa bé cầm bóng bay tới nhà mình, nó nhìn thấy xong cứ đòi cướp bóng bay, nói kiểu gì cũng không nghe, làm đứa bé kia khóc luôn. Mày xem nó có đểu không, có đáng đánh đòn không?"
"Đáng đánh. Nên là anh mua cả nhà bóng bay cho nó?"
"Khà khà, sao hả? Anh tự thổi từng quả một đấy."
Chờ Du Dương ngồi xuống, Hạng Duy Đông mới hỏi cậu: "Thằng ranh con còn lại đâu?"
"Anh em bận, phải mấy hôm nữa mới về." Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc nhìn bàn và đồ trang trí quen thuộc, cả những vật dụng quen thuộc bị bóng bay chắn hết, Du Dương cảm thấy mình đã thật sự về nhà, nhoẻn miệng cười với Hạng Duy Đông: "Em nhớ anh với Tiểu Bạch quá, cho nên về trước!"
"Ngoan, ngoan." Hạng Duy Đông cười theo, nhìn chằm chằm Du Dương rồi vỗ mạnh vai cậu: "Về cũng không báo trước, ranh con!" Dừng một lát anh lại cười tươi hơn: "Lớn hơn rồi."
Cục cưng bé trong nhà đã về, Hạng Duy Đông đóng cửa đại lý phế liệu từ sớm đi mua thịt kho cục cưng bé thích nhất, bữa tối có hai anh em mà thịt xếp đầy bàn, không khác gì mâm cơm Tết.
Du Dương ôm Tiểu Bạch hớn hở gặm đuôi lợn, vẫn là vị này, bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
Cậu bảo Hạng Duy Đông chụp ảnh giúp mình, cho Tịch Xung xem để hắn thèm chơi.
"Mày muốn chụp thế này thật? Nó thấy mày lại ôm Tiểu Bạch thì thể nào cũng mắng."
Du Dương không thích nghe anh Đông nói như thế, tức khắc ưỡn ngực: "Trời cao hoàng đế xa, anh ấy còn có thể đánh em qua cái điện thoại chắc?"
Cuối cùng vẫn chụp ảnh gửi Tịch Xung, Du Dương nhận được tin nhắn trả lời "bỏ Tiểu Bạch xuống" rất ngắn gọn.
Đồ lạnh lùng, đồ không có tình cảm.
Du Dương ứ chịu bỏ xuống, để điện thoại qua một bên. Cậu không những không bỏ mà còn thơm trán Tiểu Bạch, dây hết mỡ đồ ăn lên Tiểu Bạch.
Hạng Duy Đông buồn cười, nhấc chai rượu hỏi cậu: "Bây giờ biết uống rượu chưa? Được thì tối nay uống với anh."
"Vâng."
Du Dương chỉ lấy một chén nhỏ, cậu vẫn chưa biết uống, nhưng Hạng Duy Đông đã chủ động nói thì chắc chắn phải cùng uống một chén chứ.
Không biết do đang vui hay tại rượu thơm, hôm nay cậu không thấy cay như mọi khi.
Uống xong nửa chén, Du Dương bắt đầu líu ríu những chuyện ở Bắc Kinh. Cậu kể về nhà mới sân mới, kể về việc học của mình, kể công ty Tịch Xung mới mở, còn khoe gặp được rất nhiều người nước ngoài ở công ty, da đen răng trắng cười chói mắt lắm thay.
Hạng Duy Đông vừa cười vừa nghe, Du Dương nói Tịch Xung tự dựng một cái lán nghỉ ở sân, mới đầu định làm hoàn toàn bằng gỗ, về sau nhận ra quá khó bèn đổi thành khung sắt.
"Bao giờ sang hè có thể ngồi ngoài sân nướng thịt, anh không muốn đi à?" Du Dương hỏi.
"Anh ở đây có cả cái sân to, muốn nướng thịt chỗ nào chẳng được, nướng cả nhà Tiểu Bạch cũng không thành vấn đề, tội gì phải đi cái sân bé tẹo của chúng mày?"
Du Dương vội bịt tai Tiểu Bạch: "Anh đừng nói thế, nó sợ bây giờ."
Tiểu Bạch phối hợp kêu "be" cứ như hiểu tiếng người không bằng.
Hạng Duy Đông uống hết chén này tới chén khác, mặt đỏ gay. Du Dương đè chén rượu của anh, vẫn không bỏ cuộc: "Bắc Kinh vui lắm, ra Tết đi với bọn em đi."
"Không." Hạng Duy Đông hất tay cậu: "Anh thấy đại lý phế liệu của anh là tốt nhất, không chỗ nào bằng."
Du Dương chưa từng thấy ai ương như Hạng Duy Đông, rất muốn lấy sợi dây trói anh Đông lại khuân đi Bắc Kinh.
Cậu ôm chặt Tiểu Bạch, đe doạ anh Đông: "Anh không đi thì em đưa Tiểu Bạch đi, để anh thật sự trở thành người già neo đơn."
"Đưa đi đi, ngay và luôn." Hạng Duy Đông nhanh nhanh chóng chóng phất tay như thể đã chịu hết nổi Tiểu Bạch, vô cùng muốn giải thoát: "Mày tưởng anh thèm thuồng nó thật hay gì, rắc rối chết đi được. Ngày nào cũng ị nhiều, còn thích ăn ga giường, anh chẳng biết nó đã cắn rách bao nhiêu cái ga. Mày ôm nó ít thôi, tí nó ị lên người mày."
Câu từ nặng nề như thế sao có thể để một con cừu nặng mấy chục cân nghe?
Du Dương lại bịt tai Tiểu Bạch, tình thương mến thương thơm nó: "Không nghe không nghe, anh ấy nói linh tinh. Mày tốt lắm, mày là con cừu ngoan nhất quả đất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top