73.

Tịch Xung không nhớ mình về nhà bằng cách nào, hôm sau lúc mở mắt, hắn và Du Dương đã nằm trên giường ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo, chăn rơi một nửa xuống đất. Đầu hắn đau như búa bổ, tối qua đến cuối bữa, bia, rượu trắng, rượu vang với whisky trộn hết vào nhau thì có là thần tiên cũng say.

Hắn day sống mũi, ngồi dậy kéo chăn đắp cho Du Dương vẫn đang ngủ say, định bụng đi tắm. Ngang qua phòng khách, hắn thấy trên bàn ăn có một bình hoa lạ hoắc đựng đầy nước, một con cá Nemo chìm dưới đáy rất giống móc chìa khóa, đã ngâm nước lạnh cả đêm.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu cũng không nhớ nổi sao thứ này hiện diện trong nhà mình, Tịch Xung ngẩng đầu, lại nhìn thấy nửa chiếc bánh kem ăn dở trên bàn bếp.

Tịch Xung mang theo nỗi thắc mắc đẩy cửa phòng tắm, may thay không còn thứ gì kỳ lạ xuất hiện.

Tắm xong hắn đi kiếm đồ khắp nhà, lần lượt tìm ra một áo khoác, một chiếc giày, một cái ô cùng một đôi đũa, nhưng không thấy điện thoại của mình đâu. Chỉ có thể bỏ quên ở tầng trên, bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, hắn vội sải bước lên cầu thang.

Tịch Xung gõ cửa căn hộ tầng hai, không ngờ mới gõ tiếng đầu tiên cửa đã tự mở ra theo lực tay của hắn. Phòng khách bừa bộn nhưng sạch bóng đám ma men, trước khi về họ còn tốt bụng vứt rác và chai rượu rỗng.

Tịch Xung không vào mà đứng ngoài gõ thêm hai tiếng, không có ai để ý. Hắn đã tia thấy điện thoại nằm chỏng chơ trên sô pha, nghĩ một lát vẫn đi vào. Vừa cúi xuống nhặt thì Trần Thu Bạch mở cửa phòng ngủ đi ra.

Trần Thu Bạch tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, vẻ mặt bối rối khác hẳn bộ dạng lạnh lùng Tịch Xung thường thấy, còn hơi hoảng hốt như thể đã nằm mơ chuyện gì không nên mơ, ngủ dậy vẫn chưa hoàn hồn.

Trần Thu Bạch cũng trông thấy Tịch Xung, sửng sốt giây lát rồi tỉnh táo ngay: "Cậu chưa về?"

Tịch Xung lắc điện thoại: "Quay lại lấy cái này."

Trần Thu Bạch phản ứng chậm chạp, mất một lúc mới "ừ".

Đúng lúc này một người không ngờ tới xuất hiện, mở cửa phòng ngủ sau lưng hắn từ bên trong. Dương Hạo Kiệt híp mắt ló đầu, giơ tay lần sờ phía trước không khác nào người mù: "Em không tìm thấy kính..."

Nhìn thấy cậu ta sắc mặt Trần Thu Bạch lập tức thay đổi, im ỉm đi vào phòng, lát sau mang kính ra đặt lên tay cậu ta.

Hắn một mực tránh chạm mắt Dương Hạo Kiệt giống như không muốn nhìn cậu ta,, nhưng vẫn đứng đơ người bên cạnh chứ không đi.

Dương Hạo Kiệt vụng về đeo kính lên, thị lực bình thường mới phát hiện còn có Tịch Xung trong nhà.

"Em chào anh Tịch Xung." Cậu ta chào hỏi thật thà.

"Chào." Tịch Xung đã lấy được điện thoại, xoay người đi về luôn.

Ra đến cửa, hắn nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Trần Thu Bạch: "Cậu cũng phải đi?"

"Vâng ạ, lát nữa em có tiết."

"Khoan đã..."

Trần Thu Bạch chưa kịp dứt lời, Dương Hạo Kiệt đã ra ngoài đóng cửa lại, chặn toàn bộ giọng nói của hắn bên trong nhà.

Tịch Xung liếc Dương Hạo Kiệt, cảm thấy thằng nhóc hơi lạ lùng. Cằm cậu ta đỏ ửng, cổ cũng đỏ như bị muỗi đốt, nhưng đáng lý mùa này làm gì có muỗi.

Có lẽ Trần Thu Bạch không đóng kỹ cửa sổ.

Dương Hạo Kiệt xuống cầu thang bước chân hơi tập tễnh, đến tầng một thì chào Tịch Xung: "Em đi trước đây, tạm biệt anh Tịch Xung." Nói xong cậu ta chạy mất hút.

Tịch Xung về nhà Du Dương vẫn đang ngủ. Hắn đi đổ hết nước trong bình hoa, ăn thử bánh kem trong bếp thấy chưa hỏng. Ăn xong hắn về phòng, loanh quanh trước bàn tìm được một thứ mang lại giường.

Một tờ giấy nhớ màu hồng có nét chữ của Tịch Xung dán trên trán Du Dương.

Lợn con ham ngủ.

*

Mùa thu ở Bắc Kinh ngắn ngủi tựa cơn gió, lá vàng rụng bị gió thốc lên trời, chưa kịp đáp đất thì mùa đông lạnh lẽo đã ghé thăm.

Tuyết đầu mùa rơi cũng là thời điểm Tịch Xung chán cuộc sống rảnh rỗi, muốn tìm ít việc để làm.

Hắn dự định mở nhà máy, làm về ngoại thương.

Ý nghĩ này không phải bất chợt mà có một nửa công lao của Vưu Miểu. Nửa tháng trước Vưu Miểu đi Mỹ về, đến Bắc Kinh rủ Tịch Xung ra ngoài ăn. Trong bữa ăn cô kể rất nhiều điều lý thú gặp được ở Mỹ, còn cho Tịch Xung xem đồ mình mua.

Trong đó có móc treo điện thoại Vưu Miểu cực kỳ thích, cô nói thêm là mua rất khó, phải xếp hàng dài mà giá cũng không rẻ, tận 99 đô la Mỹ.

Vưu Miểu ngà ngà say: "Đẹp ơi là đẹp, đáng!"

Tịch Xung không cảm thấy thế.

Nhưng không ngờ một móc treo điện thoại hết sức bình thường, chẳng đẹp bằng móc khóa Nemo đánh rơi ở nhà hắn đến nay vẫn chưa tìm được chủ, lại có giá lên đến 99 đô la.

Thảo nào người ta hay nói Mỹ là vùng đất vàng, nếu ai cũng dễ gạt giống Vưu Miểu thì không khác gì vùng đất vàng thật, kiếm tiền dễ như cúi xuống nhặt giấy.

Tịch Xung nhanh chóng có ý tưởng sơ bộ, nhưng xây dựng nhà máy không đơn giản, hắn suy nghĩ mãi, nhớ ra hồi mùa thu từng tham dự một hội chợ việc làm. Khi ấy hắn chỉ đi lòng vòng tìm hiểu các ngành nghề đang hot, bất ngờ phát hiện ở đó rất đông người, có cả nhà tuyển dụng lẫn người tìm việc, ai nấy đều tất bật trao đổi thông tin.

Giữa đám đông chen chúc có một công ty vô cùng hiu quạnh, gian hàng vắng tanh vắng ngắt, so với hàng dài người của công ty công nghệ bên cạnh trông lại càng đìu hiu.

Tịch Xung chưa kịp thấy rõ tên công ty, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mặc vest ngồi bên trong đã nhìn thấy hắn, niềm nở mời hắn ngồi.

Anh ta mở tờ rơi đặt lên tay Tịch Xung, giới thiệu công ty họ chuyên kinh doanh con rối bóng, có xưởng riêng làm thủ công, từng giành vô số giải thưởng. Tờ rơi rất thô sơ rẻ tiền, nhưng hình ảnh đều đẹp mắt.

Người đàn ông còn lấy ra mấy con rối bóng làm hoàn toàn bằng da lừa, Quan Công được chạm khắc giống thật tới mức có thể lập tức sống dậy vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Nhưng tiếc là nhà máy của họ hoạt động không hiệu quả, hiện tại ngày càng ít người trẻ hứng thú với loại hình văn hóa phi vật thể này, cho nên họ mới tới hội chợ việc làm xem thử có thể thu hút nhân tài trẻ tuổi, thổi một luồng gió mới giúp công ty cải tử hoàn sinh không.

Tịch Xung không biết bây giờ nhà máy ấy đã phá sản chưa, nếu gần phá sản thì hắn có thể mua lại, bớt được kha khá việc.

Hắn về phòng lục tủ, vất vả lắm mới tìm được danh thiếp nhận hôm đó, gọi điện cho số điện thoại ghi bên trên.

Người bắt máy đúng là người đàn ông nhiệt tình ở hội chợ việc làm, anh ta tên Lục Thiệu Hoa, sau khi nắm rõ ý của Tịch Xung, anh ta bày tỏ nhà máy vẫn còn nhưng tình hình ngày một tệ hơn, mời Tịch Xung tới tham quan nhà máy.

Tịch Xung đến địa chỉ Lục Thiệu Hoa nói trong điện thoại.

Lục Thiệu Hoa không những là người phụ trách nhà máy mà còn là ông chủ, đứng sẵn bên đường chờ Tịch Xung, thấy hắn xuống taxi thì mỉm cười tiến lên: "Địa chỉ khó tìm đúng không?"

"Xa thật." Con đường dưới chân Tịch Xung không phải đường nhựa mà là đường đất gồ ghề, nếu Lục Thiệu Hoa không chỉ đường thì tài xế cũng không tìm thấy chỗ này.

Lục Thiệu Hoa cười ngượng: "Ở đây hoang vắng nhưng được cái đất rộng, giá thuê rẻ..."

"Không cần nói mấy việc này." Tịch Xung ngẩng đầu nhìn cổng nhà máy còn sơ sài hơn đại lý phế liệu, nói: "Dẫn tôi đi xem trước."

"Được, hướng này."

Mặc dù nhìn bề ngoài nhà máy tồi tàn y như xưởng sản xuất nhỏ, nhưng đi vào trong lại là thế giới khác. Theo lời Lục Thiệu Hoa, toàn bộ vốn đều đổ vào trang thiết bị và nhân lực, nhà máy xấu một tí cũng không sao vì thật sự không dư tiền cải tạo.

Lục Thiệu Hoa vừa đi vừa giới thiệu: "Xưởng này chuyên gia công da, chúng tôi có da lừa, da lợn với da bò, trước tiên phải làm sạch, quy trình hoàn chỉnh cần khoảng mười ngày, ngâm và cạo da liên tục đến khi da mỏng trong suốt, chờ khô ráo đưa vào sử dụng."

Đến xưởng tiếp theo, anh ta nói: "Đây là bản vẽ của các nghệ nhân lâu năm. Sau khi xác định mẫu, thợ sẽ duyệt bản vẽ rồi vẽ lên bề mặt da bằng kim thép. Qua các công đoạn chạm khắc, lên màu,... một con rối bóng sống động coi như hoàn thành."

Dừng bước trước một nghệ nhân đang chạm khắc bề mặt da, Tịch Xung nói: "Tôi thấy ở đây toàn người lớn tuổi."

"Mọi người đều cùng một thôn với tôi." Lục Thiệu Hoa giải thích: "Thôn chúng tôi hầu như đều làm rối bóng từ đời này qua đời khác, nghề được truyền lại, nơi khác không có đâu."

Tịch Xung gật đầu, không phát biểu gì nhiều.

Rời khỏi xưởng, có thợ đi ngang qua chào hỏi Lục Thiệu Hoa, dùng tiếng địa phương hỏi anh ta ăn cơm chưa. Chờ người đó đi rồi, Tịch Xung hỏi Lục Thiệu Hoa: "Anh nghĩ thế nào, ra giá bao nhiêu?"

"Thật ra tôi không định bán nhà máy." Lục Thiệu Hoa thành thật.

Thấy anh ta nói khác hẳn trong điện thoại, Tịch Xung không giận mà chỉ hỏi: "Có phải anh lo bán nhà máy thì người dân trong thôn mất việc không?"

"Đúng là có suy nghĩ ấy, nhưng không phải tất cả." Lục Thiệu Hoa cười nói: "Chúng ta vào phòng làm việc, vừa uống trà vừa bàn bạc."

Phòng làm việc của Lục Thiệu Hoa đơn sơ hệt nhà máy của anh ta. Anh ta mở chiếc tủ lâu đời lôi ra một hộp trà, pha trà xong mới nói tiếp: "Tôi hỏi chuyện này không biết có tiện không, cậu mua nhà máy là định làm gì?"

"Không tiện."

Lục Thiệu Hoa cười: "Nếu cậu dự định làm ngành khác, vậy thì mua nhà máy của chúng tôi cũng vô ích, trừ địa điểm với mấy cái xưởng thì dụng cụ thiết bị đều không dùng được. Nếu tôi đoán không nhầm, sau này cậu tính làm ăn liên quan đến rối bóng đúng không?"

Tịch Xung không trả lời.

"Trước đây cậu không làm ngành này nên chắc không rõ, vận hành một nhà máy cần bỏ ra rất nhiều vốn và công sức, riêng việc bảo dưỡng máy móc đã đủ nhức đầu, không tự trải nghiệm thì không thể hiểu nó khó khăn cỡ nào."

"Anh có ý kiến gì có thể nói thẳng." Tịch Xung không thích vòng vo.

"Tôi nghĩ nếu cậu đã quyết đoán mua nhà máy như vậy, chắc chắn cũng có nguồn tiêu thụ. Mà tôi có nhà máy, kỹ thuật và nhân công, sao chúng ta không chia sẻ rủi ro, cùng nhau hợp tác?"

Tất nhiên Tịch Xung không có bất cứ nguồn tiêu thụ nào, hắn chỉ có một ý tưởng chưa thành hình. Nhưng đối với hắn có ý tưởng là đủ, còn lại cứ đi từ từ, thể nào cũng có đường.

Hắn không nói quá nhiều với Lục Thiệu Hoa, chỉ tỏ ý mình sẽ cân nhắc.

Lục Thiệu Hoa lại rất chân thành, thậm chí còn tiết lộ dòng tiền của nhà máy: "Con số này chỉ đủ chi trả toàn bộ chi phí nhà máy và nhân công, áp lực lẫn rủi ro trong đó hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cậu không có kinh nghiệm thì chi phí còn cao hơn, vốn ban đầu cần đổ vào là một khoản rất lớn. Tôi thật sự có thành ý, mong cậu nghiêm túc xem xét đề nghị của tôi."

Về nhà, Tịch Xung nói kế hoạch với Du Dương.

Du Dương ôm máy tính xách tay làm ổ trên sô pha, nghe xong thì hỏi: "Chúng mình cần bao nhiêu tiền?"

Sau đó cậu lại bảo: "Anh Đông có tiền, xin anh Đông."

Thế là hai đứa gọi điện thoại cho Hạng Duy Đông.

Hạng Duy Đông hờ hững lắng nghe Tịch Xung trình bày, hỏi cùng một câu với Du Dương: "Cần bao nhiêu tiền?"

"Cho em một triệu trước đã." Tịch Xung nói. (≈3,5 tỷ VND)

"..."

Mấy giây sau Tịch Xung bình tĩnh giơ điện thoại ra nhìn, nhìn xong lại áp vào tai, nói với Du Dương: "Anh ấy cúp rồi."

Du Dương lăn kềnh ra sô pha cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa lên án Hạng Duy Đông: "Anh Đông xấu xa."

Tịch Xung gọi lại, lần này chưa kịp mở lời đã nghe Hạng Duy Đông nổi cơn tam bành: "Mày thấy anh giống người có một triệu không? Mày bán quách anh đi."

"Anh có bao nhiêu?"

"Đấy là tiền để dành mai này anh chết, mày còn muốn rút ruột hết à?"

"Có thể cắt bớt tiền mua quan tài."

"Không thì anh bán cả đại lý phế liệu rồi đưa hết tiền cho mày, thế đã được chưa?"

"Cũng được, bán xong anh chuyển tới Bắc Kinh."

"..." Hạng Duy Đông chửi đổng: "Cút xéo!"

Điện thoại lại bị ngắt, lần này gọi thế nào Hạng Duy Đông cũng không nghe.

Du Dương bênh tình không bênh lý, nói rất đường hoàng: "Sao anh Đông xấu tính thế." Cậu thơm Tịch Xung: "Anh đừng giận, tối em mắng lại giúp anh, nhằm lúc anh ấy tấn công thành gọi video."

Tịch Xung ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy Vưu Miểu dễ gạt tiền hơn nên gọi cho Vưu Miểu.

Quả nhiên Vưu Miểu đồng ý cái một: "Được đó được đó."

Gần đây Vưu Miểu bị bố mẹ mắng là còn trẻ mà suốt ngày chỉ biết chơi, không làm việc nghiêm chỉnh, không lấy chồng sinh con, cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi như thế thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

Hai hôm nay cô còn đang rầu rĩ nghĩ việc để làm, khéo làm sao Tịch Xung lại gọi điện tới.

"Cần tôi đi Bắc Kinh không? Tôi..." Cô ngừng giây lát: "Tôi mắc việc ở bên này, chắc không đi được đâu."

"Không cần, gửi tiền qua đây thôi." Tịch Xung nói.

Đến tối có năm trăm nghìn chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tịch Xung, mấy phút sau điện thoại báo tin nhắn từ Hạng Duy Đông.

"Tiền chôn cất là tất cả số đấy, sau này anh chết, cứ lấy cái chiếu rách quấn anh lại quẳng đi là xong."

Tịch Xung trả lời: "OK anh."

Hắn nhắn thêm: "Cảm ơn anh Đông, bọn em sẽ hỏa táng anh, sau này chôn cùng một chỗ với bọn em."

Gom góp đủ tiền, Tịch Xung lại đi thương lượng với Lục Thiệu Hoa.

Lần này Du Dương cũng đòi đi cùng làm thư ký cho Tịch Xung, để Lục Thiếu Hoa biết họ là công ty lớn, Tịch Xung là sếp, đi đâu cũng có tài xế và thư ký tháp tùng.

"Tài xế đâu?" Tịch Xung hỏi cậu.

Du Dương khựng lại: "Anh chờ em, em gọi Dương Hạo Kiệt."

Trước khi xuất phát Du Dương đặc biệt chuẩn bị cho mình một bộ vest, bờ vai cân đối, vòng eo thon gọn và đôi chân dài, cậu còn đi trộm giày của Tịch Xung, lúc ngồi xuống cổ chân trắng trẻo thấp thoáng giữa gấu quần và giày da.

Đây vẫn là lần đầu Du Dương mặc đồ công sở, cậu hỏi Tịch Xung: "Đẹp không?" Giống hồi xưa mặc váy công chúa, cậu cũng xoay một vòng rồi chờ Tịch Xung khen.

"Không lạnh à?" Mặc vest tuy đẹp nhưng vải mỏng, ra ngoài trời sẽ bị gió lùa.

"Đẹp quan trọng hơn."

Tịch Xung lấy áo măng tô nỉ màu đen trong tủ ném cho cậu: "Mặc vào."

Du Dương vui vẻ khoác áo, thắt đai ở eo càng làm nổi bật vóc người cao ráo. Tịch Xung kéo cậu đến trước người mình, chỉnh cổ áo cho cậu xong thì ngẩng lên ngắm nghía, cười nói: "Chó con đẹp trai."

"Không phải em đẹp trai." Du Dương áp tay Tịch Xung lên má mình, đong đưa người: "Là anh nuôi em đẹp trai."

Tịch Xung dẫn thư ký đẹp trai ra trận.

Tài xế Dương đã đợi ngoài cổng, thấy họ đi ra bèn ân cần mở cửa xe.

Du Dương liếc con xe giá trị không rẻ, tò mò hỏi: "Cậu kiếm xe ở đâu?"

Để đóng vai tài xế một cách nghiêm túc nhất, hôm nay Dương Hạo Kiệt còn cố ý đeo một đôi gang tay trắng. Cậu ta cung kính đáp: "Mượn ạ."

Sau đó cậu ta hiện nguyên hình nụ cười ngốc nghếch: "Mượn Trần Thu Bạch."

"Quan hệ của hai cậu tốt lên từ bao giờ?"

Dương Hạo Kiệt im lặng mỉm cười.

Lên xe, Dương Hạo Kiệt đặt hai tay lên vô lăng, điều chỉnh gương chiếu hậu: "Quý khách xin cài dây an toàn, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."

"Khoan đã." Du Dương đè cánh tay cậu ta: "Cậu có bằng lái hả?"

"Có, vừa tới Bắc Kinh là đi thi."

Du Dương yên tâm ngồi ngoan, nhưng sau khi giẫm chân ga Dương Hạo Kiệt mới nói câu tiếp theo: "Cơ mà đây là lần đầu tôi động vào xe sau khi lấy bằng."

Một đường hoảng sợ cuối cùng cũng đến nhà hàng, Lục Thiệu Hoa đã chờ họ trong phòng riêng, còn có hai người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi có lẽ là cốt cán của nhà máy.

Thư ký Du tận tâm cởi áo khoác ngoài treo lên giá giúp Tịch Xung, nhấc ấm trà rót cho Tịch Xung chén trà nóng, xong xuôi mới biết thân biết phận ngồi bên cạnh.

Lục Thiệu Hoa giới thiệu hai người kia với Tịch Xung: "Đây là các anh nhìn tôi lớn lên, cậu gọi họ là anh Cường với anh Lực là được."

Tịch Xung chỉ gật đầu xem như chào hỏi, người tên là anh Cường đứng dậy đưa thuốc cho Tịch Xung.

Thuốc lá chưa đến tay thư ký Du đã cười tươi như hoa, từ chối lịch sự: "Sếp Tịch của chúng tôi không hút thuốc."

"À à." Anh Cường gãi đầu ngồi về chỗ: "Không hút là tốt, ha ha, thật ra bình thường tôi cũng không hút mấy."

Lục Thiệu Hoa cũng cười theo, mở đầu câu chuyện: "Đề nghị của tôi lần trước, không biết sếp Tịch cân nhắc thế nào?"

Quá trình đàm phán vừa dài vừa tra tấn, Tịch Xung cảm thấy rối bóng rất đặc sắc, nhất là với người nước ngoài. Thứ hai là ngoài các kỹ thuật thủ công hiện có, hắn dự định mở rộng dây chuyền sản xuất cũng như tăng thêm sản phẩm, đổi sang vật liệu nhựa làm thành tranh nhân vật rối bóng, còn có thể làm đồ trang trí hoặc móc treo bằng gỗ.

Nhưng như thế chắc chắn phải tăng vốn, cho nên hắn muốn hợp tác với Lục Thiệu Hoa, chẳng qua không dễ chia phần trăm.

Lục Thiệu Hoa muốn chia năm năm, nhà máy vẫn do anh ta quản lý, Tịch Xung phụ trách quản lý công ty và việc kinh doanh.

Tịch Xung chỉ muốn chia ba bảy.

Bàn bạc không thành nhưng bầu không khí vẫn hài hoà, thức ăn trên bàn nguội hết cũng là lúc cuộc đàm phán hôm nay kết thúc.

Lục Thiệu Hoa tiễn Tịch Xung, nhìn thấy Dương Hạo Kiệt chạy lon ton từ ghế lái xuống mở cửa xe thì ngớ người: "Cậu dẫn theo cả tài xế?"

"Đúng vậy." Tịch Xung nhìn anh ta: "Các anh có cần quá giang không?"

"Không không." Lục Thiệu Hoa xua tay, cười nói: "Bọn tôi đông người, ngồi làm sao xuể, với lại đi nhà máy cũng thuận đường, bọn tôi gọi xe được rồi."

Tịch Xung gật đầu, cùng thư ký Du lên xe.

Xe đi khuất tầm mắt, anh Cường huých Lục Thiệu Hoa: "Xem ra người ta là ông chủ lớn, ra ngoài có cả đống người theo sau."

Anh Lực phụ hoạ: "Đúng."

Lục Thiệu Hoa không ung dung được như khi nãy, nhíu mày suy tư: "Có phải em đòi tỷ lệ cao quá không?"

"Anh thấy hơi cao." Anh Cường nói: "Người ta làm sếp lớn mặc dù không thiếu tiền, nhưng có khi thương lượng đổ bể lại tự mở nhà máy ấy chứ. Hơn nữa khắp Bắc Kinh đầy rẫy nhà máy sống dở chết dở, cậu ta tìm bừa cũng có thể mua được một chỗ, nhất thiết phải để ý chỗ chúng ta sao."

Anh Lực vẫn hùa theo: "Đúng."

Anh Cường đẩy gã ta: "Ông đúng đúng ít thôi, đi bảo người ta gói đồ không ăn hết lại cho, về còn được một bữa, đừng để phục vụ lén ăn mất."

"Đúng đúng đúng." Anh Lực bước nhanh vào nhà hàng.

Ở bên kia, sếp Tịch, thư ký Du và tài xế Dương lái xe đi vài kilomet thì tấp đại vào một tiệm mì, mỗi người gọi một bát mì thịt băm cỡ đại, còn ăn sang thêm một quả trứng ngâm tương.

Dương Hạo Kiệt ngấu nghiến: "Đói chết em rồi, biết trước hai người nói chuyện lâu thế, em đã mang bánh mì từ nhà đi, suýt thì gặm cả da ghế..."

Cậu ta nhìn hai người cũng đang cắm đầu ăn ở đối diện: "Không phải hai người đi ăn à, sao cũng đói thế này."

"Thức ăn trên bàn không ai động, chỉ bày ra đấy thôi." Du Dương nói.

"Phí phạm ghê." Dương Hạo Kiệt tặc lưỡi: "Biết vậy đã gói mang về."

Sau khi ăn uống no say, Tịch Xung bơ Lục Thiệu Hoa hơn một tuần.

Lục Thiệu Hoa gọi điện đến hắn đều giữ thái độ lạnh nhạt, nói vài câu đã cúp máy. Về sau Lục Thiệu Hoa gọi lại hắn còn không nghe, chỉ gửi tin nhắn "tôi đang họp" cho xong chuyện.

Thật ra bấy giờ hắn đang chơi đấu địa chủ với ông Lý và Trần Thu Bạch, Trần Thu Bạch chơi đâu thua đấy, gần như không thắng ván nào.

Mấy ngày sau quả nhiên Lục Thiệu Hoa nhượng bộ, đồng ý điều kiện của Tịch Xung.

Chọn ngày lành tháng tốt ký hợp đồng, Tịch Xung bắt đầu đi thuê văn phòng.

Hắn dặn Lục Thiệu Hoa thay mới toàn bộ đống tờ rơi sơ sài, đồng thời làm một lô hàng mẫu mang đi triển lãm.

Trừ Bắc Kinh hắn còn đi Thượng Hải và Quảng Châu, chưa đầy một tháng đã đem về các đơn hàng trị giá một triệu. Lục Thiệu Hoa vô cùng sốc, nhiều lần xác nhận với hắn là thật hay giả, khách hàng có đặt cọc không?

Tịch Xung cười vỗ vai anh ta, chỉ nói chuẩn bị tuyển thêm người đi, lần sau không chỉ là một triệu nhân dân tệ thôi đâu.

Thư ký Du cứng nhắc bày tỏ: "Sếp Tịch đích thân ký hợp đồng, dĩ nhiên đã đặt cọc trước rồi."

Những đơn hàng này cũng có một phần từ Du Dương mà ra. Khi Tịch Xung tham gia triển lãm thì cậu ở nhà mày mò trang web nước ngoài, dùng bản đồ tìm kiếm nhà bán lẻ, gọi điện hỏi từng bên có muốn mua hàng không. Không mua không thành vấn đề, có thể để lại mail để cậu gửi ảnh.

Làm theo cách đó vài ngày, gửi không biết bao nhiêu thư điện tử, không ngờ cậu thật sự tìm được một vài khách có nhu cầu.

Tịch Xung thấy phương án này khả thi bèn tuyển mấy sinh viên biết tiếng Anh, chuyên ngồi văn phòng bật máy tính tìm khách hàng nước ngoài. Du Dương nói với hắn khách Trung Đông cũng rất giàu có, hắn lại tuyển sinh viên biết tiếng Ả Rập.

Văn phòng ban đầu trống huơ trống hoác bỗng nhiên có hơi người, thi thoảng còn có khách đến thăm, Tịch Xung bắt đầu cảm thấy thiếu một lễ tân.

Không chờ hắn tuyển người, Tiểu Thuý nơi quê nhà xa xôi đã khóc lóc gọi điện tới. Mới đầu Tịch Xung rất hoang mang sao cô lại khóc, Tiểu Thuý nói: "Anh chủ ơi, em đoạn tuyệt quan hệ với Vưu Miểu rồi. Em không muốn ở cái chốn đau buồn này một giây nào nữa, em muốn đi Bắc Kinh nương nhờ anh."

"Đến đi."

"... Vâng." Tiểu Thuý còn định nài nỉ Tịch Xung, không ngờ Tịch Xung dễ nói chuyện quá.

"Đúng lúc chỗ tôi thiếu người, hôm nay cô tới, ngày mai làm việc."

Tiểu Thuý nhanh nhẹn cuốn gói đi Bắc Kinh, chân ướt chân ráo chỉ có thể ở nhờ nhà họ.

Cô ngại hết sức, liên tục từ chối: "Em thuê bừa một phòng là được, ở đây khác nào chiếm dụng chỗ anh, cũng không có phòng trống."

"Có mà." Du Dương cười tít mắt chỉ phòng ngủ phụ: "Phòng này đáng lẽ là của anh Đông, anh ấy mãi không chịu đến, chị cứ ở đi."

Hơn nữa cậu đã báo một tiếng với Hạng Duy Đông rồi, sáng nay đặc biệt nhắn tin cho anh: "Chị Tiểu Thuý tới đây cần ở tạm phòng anh, anh cho nhá."

Hành Duy Đông trả lời rất nhanh: "Phê chuẩn!"

Tiểu Thuý hết nhìn căn phòng đã lâu không có người ở lại nhìn phòng ngủ còn lại, lấy làm kinh ngạc: "Hai ông tướng chen chúc trong một phòng á?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top