72.
Lúc Tịch Xung ra khỏi bếp thì không thấy bóng dáng Du Dương, trong nhà vệ sinh cũng không có ai.
Hắn đánh tiếng với Trần Thu Bạch rồi về nhà, phòng tắm đang có tiếng nước.
Chốc lát sau Du Dương đi ra, tóc mái ướt chắc hẳn vừa rửa mặt, vành mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Tịch Xung cậu khựng lại, lẳng lặng bước thẳng tới sô pha.
Tịch Xung đi theo, đứng trước mặt cậu: "Khóc à?"
"Không." Giọng cậu nghèn nghẹt, nghe là biết vừa mới khóc.
"Anh xem tay nào." Tịch Xung chìa tay ra mà Du Dương quay mặt tránh, giống y đúc Đại Bạch hồi nãy.
"Làm sao." Tịch Xung khom lưng nhìn cậu: "Không cho anh chạm?"
Du Dương vẫn bướng bỉnh chỉ chừa cho Tịch Xung gò má, "vâng" rất rõ ràng.
Tịch Xung nhướng mày, giữ cằm xoay mặt cậu lại: "Tại sao?"
Du Dương không chống đối, nhưng ánh mắt nhìn Tịch Xung có chút xíu hờn trách: "Ghét anh."
Tịch Xung nhìn cậu: "Tại sao?"
Hỏi câu này thì Du Dương có thể trả lời.
"Anh không ăn thức ăn em gắp."
"Anh á?"
"Người khác gắp cho anh thì anh ăn."
Tịch Xung ngẫm lại, không nhớ nổi ai đã gắp thức ăn cho mình.
"Anh còn mắng em." Nói đoạn mắt Du Dương lại đỏ lên, giọng nghẹn ngào cứ như tủi thân lắm: "Toàn nói chuyện với người khác, không thèm đoái hoài đến em."
Tịch Xung thật sự nghi ngờ mình mất trí nhớ, đứng thẳng dậy hỏi bằng giọng ngờ vực: "Anh nói chuyện với ai?"
Chuyện này không quan trọng, Du Dương tố cáo: "Tóm lại anh bơ em."
"Người ngồi cạnh anh à? Cô ấy hỏi anh em có bạn gái chưa, có để bụng tình chị em không, muốn giới thiệu bạn gái cho em."
"Anh nói thế nào?"
"Anh nói em không có bạn gái."
Du Dương ngỡ ngàng, vành mắt đỏ hoe thoắt ầng ậng nước, mím chặt môi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Nước mắt tràn bờ mi, cậu bất ngờ hỏi Tịch Xung: "Anh không yêu em chút nào đúng không?"
Tịch Xung sững sờ không ngờ cậu lại khóc, càng không ngờ cậu hỏi việc này, cho nên vô thức nói: "Anh không yêu em?"
Du Dương ngẩng đầu, nước mắt lã chã trông thương vô cùng: "Nếu yêu em thì sao anh để người khác giới thiệu bạn gái cho em?"
"Đâu có, anh bảo em không có bạn gái, nhưng không cần cô ấy giới thiệu."
"..."
"Anh còn bảo em không thích tình chị em, em yêu anh trai hơn."
"Thật, thật không?"
Tịch Xung ngồi xuống kéo cậu vào lòng, khẽ cau mày có vẻ hơi mất nhẫn nại, nhưng vẫn lau nước mắt cho cậu: "Câu cuối anh gạt em."
"Trêu em thôi, sao mà khóc ra nông nỗi này. Còn nói anh không yêu em, sao anh không yêu em?"
Du Dương khịt mũi, có vô vàn uất ức nhưng lại không tìm được bằng chứng xác thực. Câu "anh không yêu em chút nào" cậu vừa nói, đúng ra là lời cáo buộc vô căn cứ buột miệng khi cảm xúc kích động.
Bởi vì sáng nay ngủ dậy Tịch Xung còn xoa đầu hôn cậu, hâm cho cậu một cốc sữa nóng.
Mặt Du Dương hơi đỏ, quả thật không thể tiếp tục thốt ra câu "anh không yêu em", nhưng vẫn không không nhịn được hỏi: "Tình cảm dành cho em trai, hay là tình cảm nào khác?"
"Có gì khác nhau?"
"Khác nhiều chứ." Du Dương túm chặt vạt áo hắn: "Là kiểu nào?"
Tịch Xung chưa bao giờ yêu đương, song cũng biết bây giờ mình và Du Dương đang hẹn hò. Anh em bình thường sẽ không hôn hít làm chuyện quá giới hạn, càng không nảy sinh ham muốn với nhau.
Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi ở Thượng Hải, lần đầu Du Dương chủ động hôn hắn thì trong lòng hắn đã thoáng qua cảm xúc kỳ lạ; cũng có thể là hơn mười giây khi tắm suối nước nóng, cả hai chìm trong nước bị tước đoạt hầu hết các giác quan, trong mắt chỉ nhìn thấy nhau, lòng bàn tay chỉ cảm nhận được nhau; hoặc có khả năng hơn cả là buổi tối ngày kết thúc kỳ thi đại học, hắn lấy cớ say rượu để không từ chối Du Dương, nhịp tim rộn ràng hơn hẳn trong giây phút Du Dương hôn hắn.
Trong lúc không hay biết, hắn đã phải lòng Du Dương.
Nhưng tình yêu của hắn rất phức tạp, không thể phân loại rành mạch như Du Dương giải đề, tình yêu này là gì tình yêu kia là thế nào, mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm.
Hắn chỉ đơn giản là yêu Du Dương, Du Dương là em trai hắn, cho nên có tình cảm dành cho em trai. Còn tình cảm khác thì đương nhiên cũng có.
Ví dụ như hiện tại.
Đuôi mắt Du Dương đỏ ửng, mặt trắng bóc nhỏ bằng bàn tay, nước mắt đọng trên mi nom đến là tội nghiệp, phiền phức mà cũng đẹp vô ngần.
Đẹp khiến người ta muốn hôn, muốn làm chuyện quá trớn.
Vậy nên câu hỏi này không hề khó trả lời.
"Anh chỉ yêu em." Hắn nói với Du Dương.
Bất kể tình yêu mà Du Dương muốn là gì, hắn nghĩ mình đều có, hơn nữa hắn cũng sẽ chỉ yêu Du Dương.
Du Dương chớp mắt nhìn hắn, nghe xong cũng không phản ứng, chẳng hay đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau cậu mới duỗi tay ôm Tịch Xung, tựa đầu lên người hắn.
Mùi sữa rửa mặt thoang thoảng trong không khí, Du Dương áp khuôn mặt hơi nóng vào cổ Tịch Xung, cất tiếng nhẹ bẫng: "Em không cần bạn gái."
"Ừ." Tịch Xung đáp.
"Vì bây giờ em có bạn trai rồi."
"Ai?"
Du Dương lại muốn lừ mắt, bị Tịch Xung véo mặt hôn một cái: "Nhắm mắt, mở miệng."
Du Dương răm rắp làm theo trong khi đại não còn chưa hiểu chuyện gì.
Tịch Xung hôn như thể muốn ăn tươi nuốt sống Du Dương, một tay giữ gáy cậu, day nghiến bờ môi.
Răng môi quấn quýt, thân nhiệt tăng cao hong khô vệt nước mắt nơi khoé mi Du Dương, hoá thành một ráng đỏ khác.
Chẳng hơi đâu cáu kính hay khóc lóc, cậu ném cái gối bất tiện sau lưng Tịch Xung xuống đất, đè lên phía dưới Tịch Xung, bàn tay mon men từ eo luồn vào trong.
Đinh đoong.
Chuông cửa cắt ngang chuyện họ đang làm.
Đinh đoong đinh đoong... Chuông cửa lại reo hai tiếng, vô tình thúc giục người ta.
Du Dương bỗng cảm thấy hoang mang, ngây ngốc nhìn hướng phát ra âm thanh mà tay vẫn không rời eo Tịch Xung. Nhưng ngay lập tức cậu bị xoay đầu về, Tịch Xung cắn môi cậu xong mới đi mở cửa.
Ngoài cửa là thành viên tổ thí nghiệm, lúc này đã say tuý luý.
Thấy cửa mở, anh ta phấn khích hét to: "Tôi biết ngay hai người xuống đây trốn rượu! Hôm nay không ai được trốn, nhanh nhanh theo tôi về!"
Anh ta nằng nặc lôi Tịch Xung và Du Dương lên tầng hai, một đám ma men đang chờ không cho anh em họ thoát thân, nhét rượu vào tay Du Dương nào còn nhớ cậu là em út, đòi phạt cậu với Tịch Xung mỗi người ba chén.
Nhốn nháo một chặp, tối hôm ấy mọi người đều say khướt, không một ai ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top