71.

Từ ngày biết Trần Thu Bạch sống ở tầng trên nhà Du Dương, Dương Hạo Kiệt bắt đầu chạy tới thường xuyên không kể việc gì, cũng hết sợ Tịch Xung và còn có thể giúp Tịch Xung cuốc đất ngoài sân.

Siêng năng điểm danh nên dĩ nhiên số lần cậu ta đụng mặt Trần Thu Bạch cũng gia tăng, nhưng Trần Thu Bạch luôn phớt lờ hoặc hờ hững nói một vài chữ, không hề muốn quen thân với cậu ta.

Dương Hạo Kiệt mê trai quên lối về, dù bị bơ cũng không chùn bước, ngược lại ngày càng bạo dạn nhiệt tình, tặng đa dạng các thể loại quà mà đều rất có tâm, phải nỗi Trần Thu Bạch không bao giờ nhận.

Du Dương hỏi cậu ta: "Cậu không thể thích người khác à?"

"Không thể, tôi đang thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai." Dương Hạo Kiệt vừa bị từ chối một giỏ lê. Đây là đặc sản quê Trần Thu Bạch, cậu ta cố ý mua biếu nhưng Trần Thu Bạch gạt về với lý do "tôi không ăn lê".

Cậu ta chia cho Du Dương một quả lê, mình cũng lấy một quả gặm ăn, híp mắt tâm sự với Du Dương: "Hôm qua anh Trần đồng ý cho tôi theo đuổi rồi."

Dương Hạo Kiệt cười hê hê trông rất vui: "Mặc dù chưa chắc đã theo đuổi được, nhưng anh Trần quá đẹp trai, tôi theo đuổi anh ấy là tôi trèo cao, sao có thể đòi hỏi anh ấy thân thiện với mình? Được nói chuyện với anh ấy là tôi vui lắm rồi."

Buổi tối Dương Hạo Kiệt ăn chực nhà Du Dương, không biết Trần Thu Bạch có việc gì lại ghé nhà, đứng ngoài cửa không đi vào.

"Tuần sau tổ thí nghiệm liên hoan." Hắn báo Du Dương: "Làm ở nhà tôi, tôi nấu."

Khi hắn thông báo chuyện này Dương Hạo Kiệt đang ngồi trên sô pha, len lén thò đầu nhìn hắn mà không biết mình giấu đầu hở đuôi.

"..." Trần Thu Bạch nhích sang bên cạnh để Dương Hạo Kiệt không nhìn thấy mình, bấy giờ mới nói tiếp: "Sáu giờ tối thứ sáu, cậu gọi Tịch Xung đi cùng cậu."

Thứ sáu, Tịch Xung bị Trần Thu Bạch gọi lên tầng từ sáng sớm, Du Dương và Dương Hạo Kiệt ở dưới tầng.

Dạo này Dương Hạo Kiệt cũng mê mảnh sân nhà họ, vừa quét lá khô rụng với lau hàng rào lẫn ghế nằm xong, đang ngồi sô pha chờ khô mồ hôi mới đi.

"Tôi làm đồ ăn cho cậu." Du Dương nói.

"Không cần." Dương Hạo Kiệt lắc đầu: "Tôi ăn rồi, chiều nay anh Tịch Xung mua hamburger cho tôi, có cả coca."

"Thôi vậy."

Thời tiết se lạnh, Tịch Xung lên tầng trên không mặc áo khoác, Du Dương vào phòng ngủ tìm một chiếc áo dày, đúng lúc đang định đi thì có người gõ cửa.

Ngoài cửa là Trần Thu Bạch.

"Sao chưa lên? Còn thiếu mỗi cậu."

"Đi ngay đây." Du Dương đáp.

Trần Thu Bạch liếc ra phía sau, trông thấy Dương Hạo Kiệt thì nhíu mày: "Cậu ta cũng đi?"

Không chờ Du Dương giải thích, hắn đã lạnh lùng xoay người: "Thôi, đằng nào cũng đến rồi. Nhanh lên."

Lên nhà Trần Thu Bạch, Tịch Xung ôm thứ gì trắng trắng ú nu ngồi một mình ở sô pha, Du Dương lại gần mới biết là mèo.

"Nó là Đại Bạch." Tịch Xung ngẩng đầu nói: "Có thể kết nghĩa anh em với Tiểu Bạch."

Du Dương ngồi xuống sờ Đại Bạch, Đại Bạch tránh đi trốn tiệt vào lòng Tịch Xung.

"Nó không thích em." Tịch Xung phì cười.

Du Dương chọc cái bụng phì nhiêu của nó: "Không thích thì thôi, em cũng có thích nó đâu."

Thành viên trong tổ đã tới đông đủ làm ồn khắp nhà, mọi người đều không sợ người lạ, sau khi biết Tịch Xung là anh Du Dương thì cũng toe toét gọi anh Tịch Xung.

Nhưng thật ra Tịch Xung nhỏ tuổi hơn họ.

Trần Thu Bạch bưng đĩa tôm càng xanh sốt bơ tỏi đi từ trong bếp ra, cả phòng chỉ còn ghế trống cạnh Dương Hạo Kiệt, hắn để tôm lên bàn, nhìn ghế trống không nói gì.

Đàn chị ngồi bên cạnh kéo hắn: "Nhanh ngồi đi, chị đói mốc meo rồi, ăn cơm ăn cơm."

Trần Thu Bạch mặt không cảm xúc ngồi xuống.

Bữa liên hoan hôm nay không có thầy hướng dẫn, nhưng thầy đã đặc cách cho họ nghỉ thứ bảy, mọi người mua một đống rượu dự định không say không về.

Là em út của tổ thí nghiệm, Du Dương không biết uống rượu, các anh chị lớn thương cậu nên đặc biệt chuẩn bị nước cam cho cậu.

Nhưng người khác thì không có diễm phúc ấy, một chị cầm chai rượu hỏi Dương Hạo Kiệt: "Cậu nhóc uống không?"

Dương Hạo Kiệt khẽ liếc cái cốc trước mặt Trần Thu Bạch, sau đó đưa cốc mình qua: "Uống."

Mọi người vừa nhậu vừa chơi oẳn tù tì, ai thua phải uống một cốc bia trộn rượu trắng. Ngày trước Tịch Xung đã kinh qua vô số kèo rượu, trò nào cũng biết cũng giỏi, không thua một ván nào. Bất ngờ là Trần Thu Bạch lại gà mờ trong khoản này, thua liên tục, uống nhiều tới nỗi gương mặt trắng trẻo bình thường trở nên đỏ bừng.

Sau một ván hắn lại thua, đàn chị ngồi bên cạnh trêu: "Tội chưa kìa, không có ai giúp Thu Bạch nhà ta hả, anh hùng cứu mỹ nhân đi."

Dương Hạo Kiệt rón rén giơ tay, thấy Trần Thu Bạch không tỏ vẻ khó chịu mới nói: "Em uống thay anh ấy."

Cậu ta ngửa đầu uống rồi ho sặc sụa, vội vàng bụm miệng quay mặt đi, phun vài giọt lên người Du Dương.

Du Dương không tránh kịp, quay sang mách Tịch Xung: "Anh, anh xem cậu ấy..."

Lời nói bị bỏ ngỏ, bởi vì Tịch Xung đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh.

Ai nấy đều đang cười Dương Hạo Kiệt anh hùng cứu mỹ nhân, hình như làm Tịch Xung không nghe rõ, cau mày nghiêng hẳn sang để nghe người kia nói. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng, trong nhà nóng nên cởi khuy áo trên cùng, xương quai xanh nửa kín nửa hở. Hắn đã xắn tay áo lên từ lâu, một tay đặt trên bàn, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ mặt bàn.

Chẳng ngạc nhiên khi người khác gọi hắn là anh Tịch Xung. Hắn tóc ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng, ngay cả tai cũng vừa đẹp, nhìn nghiêm chỉnh khác hẳn đám sinh viên chưa ra ngoài xã hội.

Người nói chuyện với hắn là một chị học năm nhất thạc sĩ trong tổ thí nghiệm, mặt hơi đỏ vì uống rượu, nhoẻn miệng cười tươi tắn.

Du Dương không nghe thấy hai người nói gì, xị mặt nhìn nước cam, hậm hực một mình mình nghe.

Sau khi đã uống rất nhiều, mọi người đều mắt lờ đờ mặt đỏ gay, nhưng vẫn đòi chơi xúc xắc.

Tịch Xung uống nhiều mà không ăn gì, giờ mới cảm thấy đói, với đũa tới đĩa tôm trước mặt.

"Có nguội không?" Du Dương sờ đĩa, quả nhiên đã nguội ngắt: "Đừng ăn, đợi em đi hâm lại."

Cậu bê đĩa vào bếp, vừa bật bếp thì Tịch Xung theo vào.

"Anh ăn qua loa là được, không cần hâm nóng."

"Xong nhanh thôi." Du Dương cầm sạn đảo nồi. Khi cậu đang định lên tiếng, Tịch Xung thình lình dựa sát vào như muốn ôm, cậu ngoái đầu, không để ý chạm phải thành nồi nhiệt độ cao.

"Shh..." Cậu rụt phắt tay về, đầu ngón tay có một vết đỏ.

"Làm sao đấy?" Tịch Xung cầm tay cậu lên xem, kéo đến chỗ vòi nước xối nước lạnh.

Hắn cau mày, giọng điệu rất không vui vẻ: "Em không thể cẩn thận hơn à?"

"Em không nhìn thấy mà." Du Dương nhỏ giọng phân trần.

Xối nước một lúc, Tịch Xung chắc chắn cậu không bị rộp mới đi tắt bếp, ủn cậu ra ngoài: "Phắn ra kia, trong đây không cần em."

Du Dương bĩu môi, ngón tay ướt rượt nhỏ nước xuống sàn. Cậu im thin thít, xoay người bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top