70. (H)
Hôm sau Trần Thu Bạch tới lấy tô, lần này hắn gõ cổng, nhíu mày nhìn chậu hoa ở góc sân: "Tưới nhiều nước quá, nó sắp chết úng rồi."
Tịch Xung nhìn theo tầm mắt Trần Thu Bạch: "Anh biết chăm?"
Trần Thu Bạch chỉ hàng cây trên cửa sổ nhà mình: "Bình thường tôi thích trồng chơi chơi."
"Anh thích cây nào thì khuân về."
Trần Thu Bạch không khách sáo với Tịch Xung, thật sự chọn vài chậu mang về, còn hướng dẫn cặn kẽ cách tưới nước, tỉa cành... cho số cây còn lại.
Hôm sau nữa hắn lại xuống tầng, mang cho một tô cánh gà cay.
"Cảm ơn hoa của cậu."
Bấy giờ Tịch Xung cũng đang làm việc, lúc mở cổng còn hơi hổn hển. Trần Thu Bạch hỏi: "Tôi xin cốc nước được không?"
Thế là hai người ngồi vào bàn ăn, Tịch Xung gặm cánh gà, Trần Thu Bạch bưng cốc nước nhấp môi vài hớp, phần lớn thời gian đều nhìn Tịch Xung ăn.
Đến khi Tịch Xung ăn xong, hắn mới cảm khái lần nữa: "Cậu là người ăn khỏe nhất tôi từng gặp."
Tịch Xung: "Do anh không gặp nhiều."
Trần Thu Bạch luôn hờ hững vô cảm, nhưng bẩm sinh đã nhẫn nại với người ăn khỏe, bên cạnh đó còn có đôi chút khâm phục. Nguyên nhân chẳng qua là hắn ăn rất yếu, tréo ngoe thay lại là người yêu đời, thích nấu ăn, nuôi thú cưng hay trồng hoa - những sở thích tràn ngập hơi thở cuộc sống. Mỗi lần nấu xong một nồi to hắn chỉ ăn được vài miếng, đồ thừa không cất tủ lạnh thì cũng bỏ phí, cho nên hễ gặp ai ăn khỏe hắn đều vừa thích vừa mến mộ.
Hôm sau sau nữa, Trần Thu Bạch lại đến nhà, lần này có mặt Du Dương. Trần Thu Bạch mang xuống một nồi móng giò cay, kèm theo một hộp cá khô nhờ Tịch Xung tiếp nối trò chơi của thím Uông và Đại Bạch.
Quay đi quay lại, Du Dương và Tịch Xung đã đang chờ hắn cùng ăn cơm.
"Tôi không ăn, hai anh em ăn đi." Hắn nói.
Sức ăn của Du Dương không thua kém Tịch Xung, nhưng cậu thích lo cho Tịch Xung ăn trước, nhìn Tịch Xung ăn còn thỏa mãn hơn mình ăn. Đáng tiếc hôm nay Tịch Xung không thèm ăn, ban sáng ông Lý cho hắn bánh quẩy, thành ra cuối cùng một mình Du Dương tiêu diệt quá nửa nồi móng giò.
Trần Thu Bạch bình thản như thường nhưng lông mày khẽ nhướng lên, thầm nhủ đúng là anh em, ai cũng ăn khỏe. Hắn còn buồn phiền nghĩ bữa nay nấu ít, bởi vì Du Dương ăn xong vẫn có vẻ chưa đã thèm.
Mầm non như Du Dương nhất định phải vào tổ thí nghiệm mới được, không thể nào bỏ qua. Ngay hôm đó hắn lại đi giục thầy hướng dẫn, bảo thầy nhanh đồng ý cho Du Dương gia nhập.
Ngày Du Dương vào tổ thí nghiệm, mùa hè chói chang đã nhường chỗ cho thu đến.
Kể từ đó Du Dương bận rộn hơn hẳn, tổ thí nghiệm có rất nhiều việc lắt nhắt, cũng thường xuyên phải chạy vặt, song cậu vẫn thích nghi tốt.
Người không thích nghi được là Dương Hạo Kiệt.
Sau khi lên đại học, Dương Hạo Kiệt cảm thấy thế giới khác hoàn toàn. Từ bé đến giờ cậu ta cũng là người nổi trội, dù không phải thiên tài hiếm có nhưng vẫn là "con nhà người ta", chưa từng thất bại trước người nào khác ngoài Du Dương.
Đến Thanh Hoa tất cả đều thay đổi. Xung quanh nhan nhản thiên tài, không phải Du Dương thì sẽ là bản nâng cấp của Du Dương, hỏi bừa một người cũng là thủ khoa thành phố hoặc thủ khoa tỉnh, kém lắm thì môn Toán thi đại học cũng được điểm tối đa, dễ dàng đập nát bấy lòng tự trọng của cậu ta.
Thậm chí Dương Hạo Kiệt còn nảy sinh nghi ngờ với môn Toán mình hằng say mê, tình yêu của cậu ta có thật sự đúng đắn không?
Anh họ của Dương Hạo Kiệt không thể giúp ích cho câu hỏi này, vì anh họ còn phải nghiên cứu đề Toán chưa giải được, không hơi đâu quan tâm vấn đề tâm lý của em họ.
Dương Hạo Kiệt vật vờ chán nản suốt một tháng, bỗng nhiên tươi tỉnh như trở thành con người khác, sắc mặt hồng hào còn đâu bóng dáng của hoàng tử mắt kính u sầu, đi đường cũng nhảy tưng tưng.
Ra khỏi ký túc xá gặp phải Du Dương, Dương Hạo Kiệt chạy chậm lên vỗ vai bạn: "Nay cậu còn tiết nào không?"
Du Dương thấy Dương Hạo Kiệt hớn hở lạ thường thì hỏi: "Cậu gặp chuyện gì vui à?"
Cậu ta tủm tỉm lắc đầu: "Đâu có."
Trông thấy túi bánh mì trong lòng Dương Hạo Kiệt, Du Dương càng lấy làm lạ hơn: "Cậu mua nhiều bánh mì làm gì?"
"Muốn đem tặng." Cậu ta đáp: "Mà không tìm được người ta."
Du Dương tiện tay thó một cái, nhìn Dương Hạo Kiệt từ đầu đến chân, thấy tinh thần cậu ta rất tốt thì không nghĩ nhiều, xé vỏ cắn một miếng: "Tôi hết tiết rồi, cậu về nhà tôi ăn cơm không?"
"Có." Dương Hạo Kiệt vui vẻ gật đầu.
Hai đứa cùng đi về, lúc mở cổng vừa khéo gặp Trần Thu Bạch đang bước ra, Du Dương chưa kịp lên tiếng Dương Hạo Kiệt đã lắp bắp gọi trước: "Anh, anh Trần."
Chạm mặt cậu ta, ánh mắt Trần Thu Bạch hơi khó chịu.
Dương Hạo Kiệt không ngờ có thể gặp Trần Thu Bạch ở đây, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu trông thấy túi bánh mì mới ấp úng nói: "Nghe nói anh, anh thích bánh mì này, em đặc biệt..."
"Không cần, cảm ơn." Trần Thu Bạch lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ngay.
Dương Hạo Kiệt bị từ chối cũng không quá ủ rũ, si mê nhìn theo bóng lưng Trần Thu Bạch đến tận khi mất hút, bấy giờ mới để ý ánh mắt Du Dương.
"Tôi..." Cậu ta quay lại, cố gắng giải thích nhưng vô ích: "Tôi rất ngưỡng mộ anh Trần."
"Hiểu." Du Dương gật gù.
Dương Hạo Kiệt cũng gật gù theo, hỏi với ánh mắt tha thiết: "Sao anh Trần lại tới nhà cậu?"
"Anh ấy sống ở tầng trên."
"À à." Mặt Dương Hạo Kiệt chưa hết đỏ, Du Dương nghi ngờ nhưng vẫn quyết định khoan hẵng nghiên cứu thằng bạn, xoay người chạy thẳng về phía Tịch Xung ở trong sân.
Hôm qua Tịch Xung mới làm một chiếc ghế nằm theo chỉ dẫn của ông Lý, lúc này đang nằm phơi nắng, tự dưng không thấy nắng đâu còn tưởng Trần Thu Bạch đi rồi quay lại, thế nào mà mở mắt ra lại trông thấy Du Dương.
Đôi mắt to tròn của Du Dương nhìn hắn chằm chằm, môi hồng răng trắng mắt đượm nét cười.
"Tránh ra." Tịch Xung nói: "Che hết nắng của anh."
Du Dương đành dịch sang bên cạnh, ngoái đầu liếc Dương Hạo Kiệt rồi cúi xuống hỏi Tịch Xung: "Hôm nay anh Trần lại cho món gì?"
"Cá."
"Cá á?" Du Dương ngó dáo dác: "Đâu?"
Tịch Xung cầm tay cậu đặt lên bụng mình: "Ở đây."
Hắn vừa ăn no nên bụng rất mềm, Du Dương sờ thích mê, lại muốn kiếm chuyện: "Em nấu ngon hơn hay đàn anh nấu ngon hơn?"
"Em." Tịch Xung chẳng chút do dự.
Du Dương "hừ" khẽ vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn ỏn ẻn nói tiếp: "Em còn nghĩ về sớm nấu cơm cho anh, thế mà anh ăn rồi. Cá cơ đấy, chẳng thèm để phần em..."
"Sao em bảo hôm nay về muộn." Tịch Xung búng trán cậu: "Ồn ào quá."
"Á à chê em ồn..." Du Dương làm ra vẻ định bỏ đi.
Tịch Xung không cho cậu đi, víu cổ cậu kéo xuống, cắn môi cậu hôn một cái.
Hôn xong hắn mới vỗ đầu Du Dương: "Phắn đi."
Lừa được một nụ hôn khiến Du Dương rất thoả mãn, ngẩng lên lại nhìn thấy Dương Hạo Kiệt đang mắt tròn mắt dẹt phía trong cửa sổ.
Du Dương khựng lại, đi sang chỗ Dương Hạo Kiệt: "Như cậu thấy đấy."
Dương Hạo Kiệt đờ đẫn bật ra một tiếng "à".
"Muốn hỏi gì?"
Dương Hạo Kiệt lấm lét nhìn Tịch Xung nằm ngoài hiên, rụt cổ không dám hỏi gì.
Cậu ta luôn hơi sợ Tịch Xung, mặc dù theo gu thẩm mỹ của cậu ta Tịch Xung chắc chắn là người đẹp trai, nhưng Tịch Xung quá lạnh lùng, khác kiểu lạnh lùng của Trần Thu Bạch là Tịch Xung trong lạnh lùng có sự hung dữ, pha một chút thù địch không rõ ràng, làm mỗi lần gặp Tịch Xung cậu ta đều không dám thở mạnh, còn từng lo lắng Du Dương ở nhà có bị đánh không.
Bây giờ xem ra cậu ta nghĩ nhiều thôi.
Du Dương to gan thật, cậu ta nghĩ.
Du Dương to gan đi vào bếp, mở tủ lạnh ngó một lượt lại đóng vào.
Tịch Xung ăn rồi, chỉ còn cậu với Dương Hạo Kiệt thì không cần thiết nấu nướng quá phức tạp. Cậu xoay người lấy túi mì sợi trong tủ.
Du Dương đun nước, gọi Dương Hạo Kiệt ngoài phòng khách vào: "Cậu với anh Trần quen biết kiểu gì?"
Nhắc tới Trần Thu Bạch, Dương Hạo Kiệt không suy nghĩ chuyện giữa Du Dương và Tịch Xung nữa, ngượng nghịu đáp: "Chuyện này nói ra dài lắm."
Thật ra chuyện không dài mà rất đơn giản, cậu ta trúng tiếng sét ái tình khi gặp Trần Thu Bạch ở căng tin, hỏi thăm từ nhiều nguồn đàn anh tóc dài vừa ngầu vừa đẹp là ai, sau khi biết được thì hiện tại đang theo đuổi.
Du Dương cau mày: "Sao tôi nhớ ngày xưa anh Trần quen bạn gái?"
"Tôi biết mà." Dương Hạo Kiệt cười ngây ngô: "Bây giờ anh ấy độc thân là được, không ảnh hưởng tôi tán anh ấy."
Du Dương nhớ lại thái độ của Trần Thu Bạch ban nãy, cho rằng không dễ đâu. Nhưng Dương Hạo Kiệt quá hào hứng, sau lần gặp mặt hôm nay đã chẳng còn thấy cậu ta than thở học hành vất vả, như thể chỉ cần có trai đẹp là cuộc đời lại tươi sáng, bao nhiêu muộn phiền đều biến tan, cậu cũng không tiện phát biểu gì.
Buổi tối Du Dương in một danh sách gồm các ngành nghề mới nổi, liệt kê đủ loại số liệu cũng như ưu khuyết điểm, làm ổ trên giường nghiên cứu từng ngành nghề một với Tịch Xung.
Tịch Xung không hứng thú với bất cứ cái nào, nghe một lúc lại tâm hồn treo ngược cành cây. Du Dương thấy vậy cũng không dài dòng nữa, quẳng giấy bắt đầu hôn hắn.
Nói đến việc hôn Tịch Xung, Du Dương mê mẩn như bị nghiện.
Tịch Xung đánh răng buổi sáng cậu sáp vào đòi hôn một cái, đang nấu cơm cũng cầm sạn lèo nhèo Tịch Xung hôn, trước khi đi đâu phải hôn, về cũng hôn, buổi trưa thà đi bộ hơn mười phút về nhà chứ không ăn ở căng tin trường, mục đích chỉ là ôm ấp Tịch Xung, tiện thể hôn vài cái.
Tất cả là tại hôn Tịch Xung quá thích, chỗ nào trên người hắn cũng cứng như đá, chỉ có môi là mềm, hôn một lúc còn đỏ lên lại càng thích hơn.
Tối nay Du Dương chỉ định hôn chúc ngủ ngon, nhưng sau khi chạm môi Tịch Xung thì cầm lòng chẳng đặng muốn hôn tiếp, càng hôn càng quá trớn.
Cậu không nhịn được tung chăn ngồi dậy, Tịch Xung thắc mắc: "Em làm gì?"
Đôi khi Du Dương cảm thấy Tịch Xung rất ngây thơ, ngờ nghệch hệt một trang giấy trắng không hiểu gì, kể cả lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên... cũng là do đứa em mình tự tay nuôi lớn dạy cho.
Nhưng Tịch Xung lại có một gương mặt toát ra vẻ cái gì cũng biết, cực kỳ hấp dẫn.
Du Dương thì khác, từ lần đầu nhìn thấy tạp chí của Dương Hạo Kiệt, giấc mơ của cậu luôn có Tịch Xung trần truồng.
Nghĩ tới đây Du Dương hơi xấu hổ, cảm thấy mình thật sự quá mất giá.
Nhưng điều này không ảnh hưởng cậu vén áo Tịch Xung, cúi xuống ngậm vào...
"Anh, núm vú anh cứng rồi." Du Dương úp mặt trước ngực Tịch Xung, nhìn lom lom núm vú hồng nhạt ướt át vì mình vừa liếm, dùng răng chà nhẹ, cảm nhận được Tịch Xung run lên.
Cậu ngẩng mặt nhìn, Tịch Xung nhấc một cánh tay che mặt, cắn chặt môi như thể sơ ý chút thôi sẽ có tiếng kêu bật ra từ cuống họng.
Quần áo của hắn bị Du Dương cởi ra từ khi nào không biết, trần trụi nằm trên giường, cơ bắp dẻo dai săn chắc loã lồ, chỗ bị liếm bóng loáng vệt nước.
Du Dương đổi bên liếm cho núm vú còn lại cũng dựng đứng, nắm tay Tịch Xung choàng lên cổ mình, cạy môi mút mạnh lưỡi hắn.
Tay cậu xoa nắn nửa thân dưới đã ngóc đầu dậy từ lâu của Tịch Xung, vén tấm chăn vướng víu nhìn xuống dưới nhờ ánh đèn vàng ấm áp. Dương vật trong tay dựng thẳng, đầu khấc đã ứa chất lỏng trong suốt, không biết có phải cảm giác được tầm mắt của cậu hay không mà nảy lên.
Nhận ra Du Dương đang nhìn mình, Tịch Xung co chân muốn tránh, nhưng nơi đó bị nắm không trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn răng nói: "Em tắt đèn đi!"
Du Dương nhếch môi cười nhìn hắn, đầu ngón tay vê núm vú: "Sao phải tắt đèn? Anh bây giờ rất đẹp, tắt đèn thì không ngắm được."
Đuôi mắt Tịch Xung phớt đỏ, ưỡn người thở dốc.
"Câm miệng!" Hắn quay mặt đi, nhịp thở dồn dập, ngực vừa đau vừa ngứa, nào đã từng chịu giày vò thế này bao giờ.
Tịch Xung cảm thấy kỳ quặc hết sức, tại sao Du Dương chỉ sờ thôi mà mình đã như vậy... Cơ thể hắn như bị hỏng, muốn đẩy Du Dương ra mà tay chỉ đập nhẹ hều lên ngực Du Dương, chẳng còn mảy may sức lực.
"Sao anh bảo em câm miệng?" Du Dương cất giọng ấm ức.
Cuối cùng cậu cũng nhả núm vú đã sưng tấy, cúi xuống ghé mặt sát dương vật của Tịch Xung. Dương vật ngẩng cao bỗng run rẩy như cảm nhận được điều gì, quy đầu rỉ ra nhiều nước hơn.
Du Dương ngửi thử, chỉ tanh nhẹ chứ không có mùi lạ, là mùi của anh cậu. Cậu hít thở nặng nề, giọng khàn đặc: "Nó cũng đẹp lắm này anh."
Hơi thở của Du Dương phả lên nơi đó rõ mồn một, tim Tịch Xung hẫng một nhịp rồi đập nhanh đáng sợ, bụng dưới tê dại. Hắn muốn nhích người nhưng Du Dương đè chặt, nhấc hai chân hắn gác lên vai mình, bóp eo hắn ngậm lấy dương vật.
Đại não Tịch Xung trống rỗng.
Khoái cảm quá mức đánh úp hắn, hai tay vô thức túm ga giường, ưỡn cổ bật ra những tiếng rên mà chính hắn cũng không biết.
Dương vật lấp đầy khoang miệng khiến Du Dương hơi đau, nhả ra một chút lại nhanh chóng ngậm vào.
Tịch Xung run rẩy toát mồ hôi, eo lưng căng chặt thành đường vòng cung, dương vật trong miệng Du Dương to thêm chút đỉnh. Du Dương nuốt vào nhả ra vài lần, liếm mút quy đầu rồi tiếp tục ngậm sâu.
Tịch Xung đỏ bừng mặt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, sững sờ nhìn hình ảnh gây sốc trước mặt. Có lẽ bản thân hắn cũng không biết còn có chuyện vui sướng đến vậy, trước đây hắn với Du Dương dùng tay giải quyết cho nhau đã sướng lắm rồi. Nhưng giờ phút này Du Dương đang ngậm dương vật của hắn bằng miệng, hai má phồng lên, kích thích rướm nước mắt vì ngậm quá sâu.
Đầu óc rối như mớ bòng bong, Tịch Xung có thể nghe thấy tiếng mình thở dốc, tiếng tim đập thình thịch và tiếng nước nhóp nhép khi Du Dương nuốt nhả.
Hắn mất kiểm soát ngẩng cao đầu, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, toàn thân co giật hổn hển bắn ra.
Hắn thở hồng hộc, khoái cảm còn sót lại sau khi lên đỉnh khiến hắn không thể nào nhúc nhích.
Du Dương hạ chân hắn xuống, trong miệng là tinh dịch đặc sệt màu trắng, cậu không nhổ ra mà nuốt luôn.
Nuốt xong cậu chun mũi lẩm bẩm: "Hơi tanh."
Tịch Xung ngẩn người nhìn cậu, dường như vẫn không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng hình ảnh vừa rồi cùng khoái cảm bao trùm khắp cơ thể nhắc nhở hắn một cách sâu sắc.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn thấy nửa thân dưới của mình vẫn đang cương. Hắn bèn đẩy ngã Du Dương, muốn làm như cậu vừa làm.
Nhưng môi hắn chưa kịp chạm tới thứ đó, Du Dương đã kéo hắn vào lòng.
Du Dương cắn môi dưới của hắn, giọng nghe không rõ: "Sờ giúp em là được."
Trong tay là dương vật đã cứng phát đau, Du Dương cầm tay hắn tuốt lên xuống, hơi thở ngày càng nặng nề gấp gáp, mãi cho đến khi tinh dịch đậm đặc bắn ra làm bẩn tay Tịch Xung.
Du Dương chưa thôi thở dốc, Tịch Xung nhìn cậu một lát rồi rướn lên hôn cậu. So với vừa nãy thì nụ hôn này dịu dàng triền miên khôn xiết, chừng như đang hôn thứ gì quý giá lắm, chỉ dám nhẹ nhàng tránh doạ đối phương sợ.
Hôn xong, Du Dương gục đầu xuống hõm cổ Tịch Xung, ngửi mùi thơm trên người hắn. Cậu hạ thấp giọng, không giống đặt câu hỏi mà có vẻ như cho rằng nhất định sẽ được đồng ý: "Lần sau quá trớn hơn một chút được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top