69.
Hôm sau là ngày Du Dương nhập học. Cậu dềnh dàng một lúc lâu cũng không thể kéo Tịch Xung đi cùng, cuối cùng đành phụng phịu đi một mình.
Mười phút sau cậu về cất bánh mì và sữa mới mua vào tủ lạnh, sang phòng dựng Tịch Xung đang ngủ say dậy hôn chụt chụt lên mặt hắn, bấy giờ mới hài lòng thỏa dạ xuất phát.
Dương Hạo Kiệt chờ Du Dương trước cổng trường, cậu ta với anh họ đi tàu hỏa, tối qua mới tới Bắc Kinh. Dương Hạo Kiệt không ở ngoài như Du Dương mà đăng ký ký túc xá.
Hai đứa không cùng chuyên ngành, Dương Hạo Kiệt đi khoa Toán còn Du Dương đi khoa Công trình dân dụng, nói chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau, hẹn buổi trưa gặp ở cửa căng tin.
Buổi chiều Du Dương về nhà, Tịch Xung đang lúi húi làm việc ngoài sân. Từ xa Du Dương đã nhìn thấy một anh đẹp trai cởi trần, lại gần quả nhiên là anh mình.
Cậu sợ hết hồn chẳng kịp cất balo, quơ vội cái áo Tịch Xung cởi ra che người cho hắn, tiện tay sờ bụng dưới săn chắc của hắn một cái: "Tháng chín rồi, anh không sợ cảm à!"
Tịch Xung chê cậu lải nhải, đành mặc áo vào.
Du Dương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan tâm anh mình làm gì ngoài sân. Một góc sân chất đống ván gỗ không biết từ đâu ra, Tịch Xung giẫm lên một băng ghế dài, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, trông có vẻ đều là hắn tự làm, bởi vì hắn đang cầm cưa định xẻ tấm gỗ dưới chân làm đôi.
Du Dương chỉ đến trường một ngày mà thôi, vẻn vẹn chưa đầy mười tiếng trong sân đã thay đổi quá nhiều, làm cậu suýt tưởng mình đi nhầm nhà.
"Gỗ ở đâu lắm thế."
"Mua."
"Mua nhiều gỗ làm gì?"
"Làm hàng rào."
Tịch Xung xem lại miếng gỗ đã xẻ xong rồi áng chừng kích thước, chắc chắn không sai mới để lên bàn gỗ bên cạnh.
Trán Tịch Xung nhễ nhại mồ hôi, nóng mà không thể cởi áo nên hắn đành xắn hết tay áo lên, hai cánh tay khỏe khoắn tráng kiện cực kỳ hút mắt.
Rất lâu rồi Du Dương không thấy anh mình thế này, gần hai năm nay hắn mặc com lê nhiều hơn, trở về đại lý phế liệu cũng toàn là nửa đêm, ăn xong ngả đầu đi ngủ, đã một thời gian dài không làm việc chân tay.
Cậu bỏ cặp xuống đi rót nước cho Tịch Xung, nghe hắn kể kế hoạch về khoảnh sân trước nhà. Chỗ này phải quây hàng rào, tránh chó mèo trong chung cư đâm bừa vào hoa; chỗ kia phải lát gỗ, mấy nữa kiếm cái ô, làm bàn với bếp nướng để mùa hè nướng thịt; còn có thể rải một ít sỏi, không sợ trời mưa bùn đất lầy lội.
Du Dương chống cằm lắng nghe, thi thoảng lau mồ hôi cho Tịch Xung, càng nghe càng vui, càng vui lại càng sùng bái Tịch Xung, cảm thấy anh mình quá giỏi, gần như không gì không làm được.
Kế hoạch cải tạo sân không to lớn gì cho cam, nhưng vì thiếu dụng cụ nên tiến độ hằng ngày của Tịch Xung rất hạn chế, hơn một tháng trôi qua mới xong việc dựng hàng rào và sơn màu.
Đáng lẽ sẽ không chậm đến mức ấy nếu Du Dương không khăng khăng đòi để lại dấu ấn, sơn xong lần một cậu mua cọ vẽ về thể hiện tài năng. Song hình như Du Dương đã quên, rằng trừ học tập thì cầm kỳ thi họa cậu đều dở. Tốn bao nhiêu thời gian vẽ được hình Tiểu Bạch, cậu hớn hở cho Tịch Xung xem lại bị đả kích "giống phân chim bồ câu", cậu trề môi, nhưng dù có cãi cùn thế nào chăng nữa cũng không thể nói cục đen đen trắng trắng là cừu.
Cuối cùng cậu đành bảo Tịch Xung sơn lại, mình thì ủ rũ đi mua sáp màu về vẽ hoa đơn giản, bông năm cánh bông sáu cánh, phía dưới còn quẹt mấy cọng cỏ xanh.
Hàng rào được hoàn thành một cách nhọc nhằn và chậm chạp như vậy.
Làm xong hàng rào Tịch Xung định san phẳng nền đất, mượn xẻng nhà ông Lý ở tòa nhà đằng trước. Nhắc đến ông Lý, Tịch Xung và ông lão cũng xem như bạn vong niên.
Cách đây không lâu khi Tịch Xung đang mài miếng gỗ vừa cưa xong, ông Lý đi bộ ngang qua sân trông thấy bèn rống lên: "Sai rồi!"
Ông Lý lừ mắt giận dữ, nôn nóng tới mức với tay vào tận trong sân để quát hắn: "Mày làm ẩu quá, xấu chết đi được!"
Tịch Xung dừng tay: "Ông làm đi."
Ông Lý thật sự đi vào sân cầm dụng cụ của Tịch Xung, không chỉ giúp hắn mài nhẵn mà còn đánh bóng cho luôn.
Ngày xưa ông Lý là thợ mộc, sống chung với gỗ hơn nửa đời người, nay đã đến tuổi nghỉ hưu, con cái trong nhà không muốn ông cụ già rồi còn suốt ngày tay cưa tay khoan quá nguy hiểm, bắt ông tới Bắc Kinh dưỡng lão.
Ông Lý làm sao chịu ngồi không, không ở quen nhà lầu đã đành, giường đệm êm quá cũng khiến thắt lưng cứng cỏi cả đời của ông lõm xuống, gần đây đang tìm cách chuồn về thì gặp Tịch Xung.
Hai người hợp tính nhau, khi Du Dương đi học con ông Lý đi làm, hai ông cháu lại chụm đầu hì hục cưa và mũi khoan.
Bây giờ còn có xẻng.
Tịch Xung vừa san phẳng một mảnh đất thì có thứ gì rơi vào đầu, không mạnh cũng không đau. Ngẩng lên thấy các hộ gia đình tầng trên đều rất yên ắng, hắn cúi xuống nhặt thứ vừa đập đầu mình, xác định đây là một con cá khô.
Hắn không nghĩ nhiều, để cá khô qua một bên tiếp tục dùng xẻng san đất, nhưng chốc lát sau lại bị đập đầu. Lần này là con cá khô ăn dở, chỉ còn đầu cá chết không nhắm mắt.
Tịch Xung ném xẻng đi, chưa mất công tìm đã có một cái đầu nhô ra từ tầng hai nói nhanh: "Tôi xin lỗi."
Người đó chìa tay phải túm một con mèo trắng lông dài, cũng là đầu sỏ gây tội: "Nó không ăn đàng hoàng, lén vứt cá khô xuống vừa bị tôi phát hiện. Cậu chờ một lát, đánh nó xong tôi đi nhận lỗi với cậu."
Tịch Xung chưa kịp nói không cần, người đó đã rụt về đóng kín cửa sổ. Không biết cách âm quá tốt hay vì lý do gì, hắn chờ một lúc cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, thiết nghĩ nó không bị đánh đau.
Khoảng nửa tiếng sau có người gõ cửa nhà, Tịch Xung đi ra mở, người đứng ngoài bưng tô thịt nóng hổi ắt hẳn là chủ mèo tầng hai.
"..." Tịch Xung nín thinh.
Chủ mèo giải thích: "Không phải thịt mèo, tôi ninh xương sườn, mang xuống xin lỗi cậu."
Tịch Xung thấy người này hơi quen, đặc biệt là mái tóc.
Không như người khác, chủ mèo để tóc dài đen nhánh buộc lỏng sau đầu, khi bước đi nhìn rất suôn mượt. Tịch Xung nhớ ra, vào buổi tối ngày mình và Du Dương vừa chuyển tới đây đã gặp một sinh viên tóc dài, có lẽ là người trước mặt.
Chủ mèo để canh sườn lên bàn, xoay người nói với Tịch Xung: "Xin lỗi cậu, hôm nay tôi quên đóng cửa sổ mới để Đại Bạch phá phách cậu. Thím Uông hồi trước ở đây rất thích chơi với Đại Bạch, Đại Bạch hay chơi ném cá khô với thím ấy, thím Uông chuyển đi rồi nó vẫn chưa sửa thói quen."
"Mèo của anh là Đại Bạch?"
"Đúng vậy."
Tịch Xung rất vừa ý cái tên này, giống cách Du Dương đặt tên cừu đến lạ.
Vừa nghĩ tới Du Dương là Du Dương xuất hiện.
Ngoài sân có tiếng cổng, kế tiếp giọng Du Dương vang lên: "Anh ơi em về rồi."
Bắt gặp người lạ trong nhà, cậu ngơ ra một lát mới ngạc nhiên gọi: "Anh Trần?"
Trần Thu Bạch trông thấy cậu cũng khá bất ngờ: "Cậu là... Du Dương?"
Du Dương và Trần Thu Bạch ngồi nói chuyện ở sô pha, Tịch Xung vừa gặm sườn vừa nghe, cũng hiểu đại khái quan hệ giữa họ. Hai người là bạn cùng trường, Trần Thu Bạch lớn hơn Du Dương mấy tuổi, đang học năm hai cao học. Thầy hướng dẫn của hắn là giáo sư môn bắt buộc của Du Dương, với tư cách là học trò tâm đắc của thầy hướng dẫn, Trần Thu Bạch thường xuyên phụ trách dạy thay, còn tự làm một số slide, vì vậy cũng coi như quen biết Du Dương.
Tuy nhiên Du Dương quen Trần Thu Bạch không chỉ vì thế, cậu muốn vào tổ thí nghiệm của Trần Thu Bạch. Theo lẽ thường tổ thí nghiệm của Trần Thu Bạch không tuyển sinh viên chưa tốt nghiệp, nhất là sinh viên năm nhất không biết gì, vào cũng chỉ làm việc lặt vặt không khác nào lao động miễn phí. Nhưng Du Dương bình tĩnh bày tỏ mình có hứng thú với hướng đề tài của họ, có thể nâng cao kiến thức thì làm việc vặt hay không cũng không sao.
Trần Thu Bạch thoạt trông không dễ nói chuyện, từ đầu đến cuối đều lạnh lùng vô cảm, chỉ nói sẽ nhắc chuyện này với thầy hướng dẫn.
Hắn đứng dậy định ra về, vô tình liếc thấy Tịch Xung đã ăn hết một nửa tô sườn to, bên cạnh cái tô là đống xương như ngọn núi nhỏ. Vẻ mặt hắn thay đổi, ánh mắt toát lên đôi chút ngưỡng mộ, giọng điệu cũng hơi hơi trầm bổng chứ không còn bình bình: "Cậu ăn giỏi thật."
"Bình thường." Tịch Xung tém lại trả lời.
Trần Thu Bạch gật đầu, ra đến cửa lại ngoái nhìn Tịch Xung một cái mới đi.
Người ta đi rồi, Du Dương cười híp mắt hỏi Tịch Xung: "Sườn ngon không?"
Tịch Xung gật gù, nhón một miếng sườn đưa lên miệng cậu.
Du Dương lắc đầu không ăn, cúi xuống hôn đôi môi bóng nhẫy của hắn: "Nếm được rồi, ngon thật."
Buổi tối tắm xong, Du Dương quỳ trên giường xoa bóp cho Tịch Xung, bóp mãi bóp mãi lại thả trôi suy nghĩ ra tít ngoài vũ trụ, đến khi hoàn hồn thì tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh, em cảm thấy quan hệ của bọn mình bây giờ không thân thiết lắm."
Tịch Xung úp mặt lên gối.
Du Dương bóp bắp chân hắn: "Đã đến lúc tiến thêm một bước."
Tịch Xung ngóc đầu nhìn cậu chăm chú: "Em làm con trai anh đi, vậy là có thể theo hộ khẩu của anh."
Du Dương bực mình ấn đầu hắn về lại gối, trượt tay xuống dưới... tiếp tục xoa bóp vai cổ.
"Ý em không phải thế." Cậu lí nhí: "Ý em là muốn gần gũi với anh hơn một chút."
Tịch Xung không trả lời.
Du Dương thều thào nhỏ tí cứ như sợ hàng xóm nghe trộm: "Gần gũi kiểu ấy ấy."
Trong phòng lặng ngắt, Tịch Xung bất động nằm sấp trên giường.
Du Dương ngại ngùng chờ một lúc, cảm thấy không đúng mới cúi đầu gọi khẽ: "Anh ơi?"
Đáp lại cậu là tiếng hít thở chậm rãi đều đặn.
Chẳng biết Tịch Xung ngủ từ khi nào, hắn đã làm việc cả ngày, giờ được bàn tay ấm áp của Du Dương xoa bóp thì rất dễ chịu, nhắm mắt thiếp đi ngay.
Chỉ tội Du Dương vất vả lắm mới có can đảm mở lời. Cậu thầm nghiến răng nghiến lợi, rất muốn véo tai cắn má Tịch Xung.
Sau khi chuyển tới đây, thi thoảng hai người cũng làm một vài chuyện xấu hổ, hầu hết đều là Du Dương chủ động, lâu lâu Tịch Xung mới chủ động một lần. Từ nhỏ đến lớn Tịch Xung chưa bao giờ từ chối Du Dương ôm hôn, cũng không kháng cự việc này. Dẫu sao khi Du Dương chạm vào hắn, nhịp tim trong lồng ngực hắn không phải giả, tiếng thở dốc và sự hưng phấn cũng không phải giả, dấu răng trên vai Du Dương càng không phải giả.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Tất nhiên Du Dương muốn làm nhiều hơn thế, cậu muốn hôn Tịch Xung, ôm Tịch Xung, muốn là người gần gũi với Tịch Xung nhất trên đời.
Cậu muốn khảm Tịch Xung vào người mình để cả hai hoàn toàn là một thể, cậu mê đắm đuối Tịch Xung đến thế, muốn hôn từng tấc da thịt trên người Tịch Xung, muốn ngắm nhiều biểu cảm hơn ở Tịch Xung, muốn nghe giọng Tịch Xung, muốn Tịch Xung sướng hơn nữa.
Những suy nghĩ trong đầu làm Du Dương hơi đỏ mặt.
Cậu nhìn Tịch Xung, rất muốn gọi hắn dậy cùng làm chút chuyện vui vẻ. Nhưng Tịch Xung ngủ say như chết, cậu nhìn mãi lại thất thần, quên béng mình vừa nghĩ gì, chỉ cảm thấy khi Tịch Xung ngủ trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Cậu ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi Tịch Xung.
"Anh." Cậu thì thầm chỉ mình mình nghe thấy: "Em yêu anh nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top