68.

Việc thuê nhà thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều. Người môi giới dẫn Tịch Xung và Du Dương đi xem mấy căn nhà dựa trên yêu cầu của Du Dương, đến căn thứ ba cậu đã vừa ý.

Nhà nằm trong chung cư không mới không cũ nhưng nhiều cây xanh, tầng một có sân vườn, hai phòng ngủ, Nam Bắc thông nhau, cách trường mười phút đi bộ. Chủ nhà giữ gìn nhà cửa rất tốt, nội thất bằng gỗ gần như không có vết xước, lau chùi sạch bong sáng bóng, ngoài sân còn trồng một hàng hoa héo rũ vì trời sắp sang thu.

Giữa trưa nắng rọi vào nhà vô cùng ấm áp, Du Dương lượn hai vòng từ trong ra ngoài, nói với Tịch Xung: "Em thích chỗ này."

"Thế thì thuê." Tịch Xung đáp.

Họ nhờ người môi giới liên lạc với chủ nhà, vừa khéo chủ nhà đang ở gần đây. Sau khi nói chuyện với chủ nhà một lúc, họ quyết định không thuê mà ký hợp đồng mua nhà.

Chủ nhà là một bác gái đeo kính ngoài năm mươi tuổi, giọng nói nhẹ nhàng dễ mến. Bác đã sống ở đây hơn nửa đời người, từng nhành hoa từng miếng gạch lát sàn đều chăm sóc cẩn thận, dồn rất nhiều tâm huyết và yêu thương. Bác chuyển đi là vì thời gian trước chồng mới qua đời, không thể sống một mình ở nơi đầy ắp kỷ niệm nên dọn sang với con gái.

Bác gái ra giá hơi cao, nhưng bố cục căn nhà vuông vức nhất khu, đồ đạc cũng đầy đủ nguyên vẹn, sau cùng hai bên vẫn ký hợp đồng một cách nhanh gọn.

Tiễn bác chủ nhà lẫn người môi giới đi, Tịch Xung và Du Dương nằm dí trên sô pha lẳng lặng tận hưởng.

"Từ nay chỗ này là nhà của anh em mình rồi nhỉ?" Du Dương ngẩng đầu nhìn đèn chùm phòng khách, ôi đèn pha lê cơ đấy.

"Chưa hoàn tất thủ tục, về lý thuyết vẫn chưa phải."

Tịch Xung thích khoảnh sân rộng trước hiên hơn, có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như để sắt vụn hay tivi tủ lạnh second hand...

"Không phải ký hợp đồng rồi à." Du Dương bật dậy, tự dưng phấn khích: "Đi khách sạn lấy đồ! Dọn nhà thôi!"

Lấy vali trả phòng xong, hai anh em tới trung tâm thương mại mua vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Du Dương nhìn cái gì cũng muốn mua, chăn ga gối đệm là những đồ nên mua thì không nói, nhưng cậu đòi mua cả đèn bàn, bàn ăn xoay ngồi được mười người, thậm chí còn đòi mua cái bể cá lớn để nuôi cá, ngụ ý quanh năm dư dả tiền vào như nước...

[1] "Cá/" đồng âm với "dư/".

Cuối cùng Tịch Xung nghiêm mặt túm gáy cậu lôi đi, có thế mới không tới nỗi phá sản ở trung tâm thương mại.

Dẫu vậy vẫn không thể sắp xếp hết đống đồ mua về trong một thời gian ngắn, túi lớn túi nhỏ chật ních phòng khách. Tịch Xung nhìn mà nhức đầu, bỏ ra sô pha xem tivi.

Du Dương khác hắn, hào hứng tới mức không ngồi yên nổi, cầm miếng giẻ hoa nhí mới mua lau chỗ nọ chùi chỗ kia, còn định bắc ghế lên cọ đèn chùm pha lê. Cậu bận bịu khắp nhà y hệt con quay, thế mà vẫn tranh thủ rửa một hộp cà chua bi cho Tịch Xung vừa ăn vừa xem đỡ chán.

Rửa xong nồi nuôi bát đũa cũng như bày biện lại phòng bếp, cậu ôm chăn đi trải giường.

Rõ ràng có hai phòng và cũng mua hai bộ chăn ga gối đệm, nhưng Du Dương chỉ trải một phòng, hơn nữa còn nói năng rất hùng hồn: "Phòng kia để cho anh Đông, mình vào ở sao được? Với cả giường này rộng, ngủ hai người thoải mái, em rất nhỏ."

"Em nhỏ cái cứt."

Tịch Xung chỉ thuận miệng chửi một câu mà không hiểu sao Du Dương lại đỏ mặt, mắt sáng lên, ngượng ngùng nhìn hắn giống như đang hờn sao chuyện này hắn cũng nói ra được.

Cậu làm như vừa được khen, nếu có đuôi thì chắc chắn bây giờ đã vẫy loạn xạ. Tịch Xung không chịu nổi cậu, quay đi chỉnh to âm lượng tivi.

Du Dương bận luôn chân luôn tay đến tối mới xong, cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi lao động, cởi trần đi tắm.

Vừa mới vào cậu đã mở cửa thò đầu ra: "Em phát hiện khuyết điểm đầu tiên trong nhà mình."

Tịch Xung dòm cậu.

"Ở đây không có bồn tắm."

Cửa chỉ hé một khe nhỏ, Du Dương vuốt tóc mái hơi dài ngược ra sau để lộ vầng trán, phía dưới là bả vai và xương quai xanh trắng trẻo, Tịch Xung khựng lại: "Mau cút vào."

Du Dương cút vào đóng cửa phòng tắm, lúc trở ra lại thơm phưng phức, mặc áo ngủ mới mua chui tọt vào lòng Tịch Xung.

Tịch Xung đang cắn hướng dương xem thời sự.

"Có phải mình chưa ăn cơm không?" Du Dương thình lình hỏi.

"Ừ."

"Chỉ nhớ mua nồi, quên mua thức ăn rồi." Du Dương gối đầu lên đùi Tịch Xung, thở dài thườn thượt: "Vẫn phải đi mua."

Cậu ngóc đầu dậy: "Oẳn tù tì."

Tịch Xung chụp tay bao lấy nắm đấm của cậu, kế tiếp lại vạch ra để một nắm hướng dương đã cắn vỏ lên: "Anh đi mua."

Tịch Xung nhận việc nhưng Du Dương vẫn bò dậy, nhanh nhanh chóng chóng mặc áo khoác, nằng nặc đòi đi theo không khác gì cái đuôi.

Xung quanh chung cư là khu dân cư, có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn. Du Dương đi dép làm giảm tốc độ, ngẩng lên đã thấy Tịch Xung cách xa mấy mét. Cậu vội vàng sải bước đuổi theo, tóc rối tung vì chạy.

Du Dương túm mái tóc chưa khô hẳn: "Phải cắt thôi."

Phía trước có một người đi hướng ngược lại, vóc dáng xêm xêm Du Dương, tuổi tác cũng chênh lệch không nhiều, khác là người đàn ông này để tóc dài tết bím. Tịch Xung để ý thấy, chờ người ta đi qua bèn nói với Du Dương: "Không cắt cũng được, để dài mà buộc."

Du Dương vừa thổi tóc mái nên không nhìn thấy người khác, nghe Tịch Xung nói vậy thì nghiêm mặt nhìn hắn: "Anh, anh nói thật đi."

"Sao?"

"Ban đầu anh muốn nhặt một bé gái đúng không?"

Tịch Xung bơ cậu, xoay người đi tiếp.

"Anh thấy em xinh chứ chẳng phải vì bắp ngô." Du Dương vừa cười vừa bám theo, duỗi tay kéo tay Tịch Xung.

Lần một bị hất ra.

Lần hai cũng bị hất ra.

Lần ba Tịch Xung không hất ra được đành mặc cậu nắm tay mình, còn nhất quyết phải đan mười ngón.

Ra khỏi khu chung cư đến đường phố tấp nập, Du Dương tự giác buông tay. Họ vào đại một quán nhỏ giải quyết bữa tối, ăn xong đi về, Du Dương bật máy tính xách tay gọi video cho Hạng Duy Đông. Mạng chập chờn, kết nối vài lần khuôn mặt Hạng Duy Đông mới hiện lên.

"Anh Đông!" Du Dương gọi cứ như tám kiếp không gặp Hạng Duy Đông, tha thiết hơn cả Tiểu Bạch nhìn thấy cỏ tươi.

So với sự xúc động của cậu, Hạng Duy Đông bình thản hơn nhiều: "Làm anh giật cả mình." Anh ngoáy tai: "Đang tấn công thành mày lại cắt ngang, tí thua anh bắt đền mày."

"Anh chơi điện tử ít thôi." Du Dương đứng lên, quay máy tính khoe nhà mới của mình với Hạng Duy Đông: "Anh xem đi, đẹp không? Em dọn hết một ngày, bên ngoài còn có sân rộng cơ."

"Ờ."

"Vào ở đây em mới biết ngày trước em với anh em chịu thiệt thế nào, ngủ nhà kho bao nhiêu năm, anh quá xấu xa."

"Ranh con phắn đi cho anh."

Du Dương cười khì dí mặt lại gần camera, nghiêng đầu nhìn Hạng Duy Đông: "Anh tới không? Để cho anh phòng to."

"Không."

"Không thì thôi, tạm biệt."

"Tạm biệt thì tạm biệt, cúp sau làm chó." Nhờ vào tốc độ tay rèn luyện qua nhiều năm chơi điện tử, Hạng Duy Đông đã tắt video trước khi Du Dương còn chưa kịp phản ứng.

Màn hình máy tính nháy lên, quay về trang mặc định.

Sau phút chốc trầm mặc, Du Dương phẫn nộ quăng máy tính bỏ đi, đi được hai bước vẫn giận đùng đùng nhặt máy tính lên.

Cậu nhắn tin cho Hạng Duy Đông: "ANH MỚI LÀ CHÓ!!!!!"

Bấy giờ Du Dương mới hơi nguôi giận, có tâm trạng xem quỹ đen của mình. Mấy năm nay chơi chứng khoán gặp đúng giai đoạn thị trường bò tót, cậu kiếm được rất nhiều tiền, tính chi tiết có khi đủ mua căn nhà này. [2]

Nhưng gần đây cổ phiếu A có xu hướng tăng đáng sợ, từ 4000 điểm hồi tháng sáu đến giờ đã lên gần 6000 điểm, làm cậu kiếm nhiều mà cũng hơi bất an.

Kết thúc giai đoạn thị trường bò tót sẽ đến thị trường gấu. [3]

[2, 3] Thị trường bò tót (bull market), hay còn gọi là thị trường giá lên, đại diện cho xu hướng tăng điểm, thời điểm nhà đầu tư "vung tiền"  mua vào cổ phiếu; Thị trường gấu (bear market), còn gọi là thị trường giá xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của thị trường, khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu.

Du Dương suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định bán toàn bộ, đưa tiền cho Tịch Xung.

Tịch Xung là người không chịu được nhàn rỗi, trước kia hằng ngày đều thức khuya dậy sớm, gần như không nghỉ ngơi. Nay đến Bắc Kinh đột nhiên không có việc gì làm, chắc chắn hắn sẽ không quen. Cho nên Du Dương muốn đưa tiền cho Tịch Xung để hắn muốn làm gì tùy thích, ở nhà ngủ cũng không thành vấn đề.

Sau khi xác nhận số tiền trong quỹ đen, Du Dương tắt máy tính đi vào ngủ với Tịch Xung.

Tịch Xung đã tắm xong nên Du Dương tắt đèn, sờ giường đệm mình trải chỗ nào cũng êm ái dễ chịu. Cậu nằm lên giường nắm tay Tịch Xung trong chăn, cảm thấy nỗi buồn xa nhà hình như vơi bớt đi phần nào. Nhưng cậu không thể nghĩ kỹ, nếu nghĩ kỹ sẽ nhớ đại lý phế liệu, nhớ Hạng Duy Đông, nhớ Tiểu Bạch, e rằng vẫn phải rơi nước mắt.

Du Dương trở mình ôm Tịch Xung, rất thích mùi thơm sữa tắm hôm nay mình chọn trên người hắn.

Tốt quá.

Có Tịch Xung thật là tốt.

Cậu nghển cổ, đặt một nụ hôn lên môi Tịch Xung.

Làm lại chuyện từng làm sẽ ngày càng quen thuộc. Họ thở dốc hôn nhau trong bóng tối, ôm siết nhau như thể chỉ có làm vậy mới có thể nhận được hơi ấm mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top