67.

Trên taxi.

Du Dương cao kều co thành một cục ngồi ở ghế sau, tuy đã nín khóc nhưng mắt mũi vẫn đỏ ửng, cằm còn vệt nước mắt chưa khô. Cậu nắm tay Tịch Xung, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Mới đầu tài xế còn hào hứng bắt chuyện với họ, hỏi họ đi nơi khác học đại học phải không, hai anh em giỏi quá đều đỗ đại học, học trường nào thế?

Về sau thấy bầu không khí không bình thường, tài xế im lặng bật loa trên xe, đúng lúc kênh địa phương đang phát nhạc, tài xế vừa ngân nga hát vừa giẫm chân ga phóng nhanh về phía trước.

Đến sân bay Du Dương mới đỡ hơn chút, kiểm tra an ninh xong thì luôn dính chặt với Tịch Xung. Lần đầu cậu đi máy bay nhưng không tò mò hay phấn khích, chỉ ngồi ngoan cầm hai tấm vé máy bay.

Tịch Xung nhìn cậu: "Muốn uống nước không?"

Du Dương lắc đầu, khịt mũi thầm thì: "Anh Đông sống một mình, có khi nào bị làm sao ở đại lý phế liệu cũng không ai biết không?"

Tịch Xung bó tay: "Em không thể nghĩ gì tốt lành à."

Du Dương cười mà mắt buồn thiu: "Em đùa thôi."

Lát sau loa trong phòng chờ thông báo hành khách lên máy bay.

Chỗ ngồi của Tịch Xung cạnh cửa sổ, nghiêng đầu có thể nhìn thấy nhân viên mặt đất đang xếp vali lên băng truyền. Khoang máy bay lộn xộn, chốc chốc lại có hành khách tìm ghế, cất hành lý hay gọi tiếp viên hàng không. Nhưng bốn bề dần trật tự, chỉ có tiếp viên hàng không đi qua đi lại kiểm kê số lượng người.

Máy bay khổng lồ trượt chầm chậm trên đường băng, từ cửa sổ không còn thấy người và vật ở sân bay. Tịch Xung nhìn mặt đất xa xôi từng chút một, tất cả toà nhà đều trở nên nhỏ bé, phong cảnh vút nhanh qua tầm mắt, còn bay qua đại lý thu mua phế liệu chẳng bắt mắt.

Nơi ấy là ngôi nhà cũ kỹ nhưng ấm áp của hắn và Du Dương.

Hai đứa trẻ không ai cần khó khăn lắm mới có người thân, nay lại phải xa người thân rồi.

Người chợt ấm sực, Tịch Xung quay đầu trông thấy Du Dương dựa vào mình.

Du Dương ngước mặt nhìn hắn, trong mắt ngập tràn hình bóng hắn, cũng chỉ chứa được một mình hắn.

"Anh đừng buồn, em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Tịch Xung nhìn cậu một lúc lâu, cất giọng "ừ".

Máy bay xuyên qua bầu khí quyển vào giữa tầng mây, đưa họ rời quê nhà đến vùng đất mới.

Tới Bắc Kinh không gặp cảnh hoang mang như lần đầu của Tịch Xung, hai anh em thuận lợi bắt xe đi khách sạn. Đường phố Bắc Kinh khác hẳn ở quê, sau khi ra khỏi cao tốc, ven đường hoang vắng dần trở nên sầm uất, xuất hiện những tòa nhà cao thấp nối tiếp nhau.

Du Dương tò mò hỏi Tịch Xung: "Hồi xưa đi Bắc Kinh anh ở đâu?"

Tịch Xung nhớ lại, không biết trả lời từ chỗ nào. Gầm cầu ngày đó có còn không, các ông lão đánh cờ nữa. Nhưng dù vẫn còn thì chắc hẳn cũng không tìm được, hiện tại Bắc Kinh không khác gì một thành phố xa lạ đối với hắn.

Thế là hắn đáp: "Quên lâu rồi."

Khách sạn Du Dương đã đặt từ trước, quầy lễ tân có rất nhiều khách làm thủ tục nhận phòng, có vẻ đều là sinh viên năm nhất chờ nhập học.

Làm xong thủ tục nhận thẻ phòng, hai anh em lên một căn phòng vô cùng sang trọng. Du Dương để vali sau lưng Tịch Xung, mở cửa lao thẳng vào chiếc giường vừa rộng vừa êm.

Du Dương thẫn thờ nhìn trần nhà lạ lẫm. Mọi thứ xung quanh đều lạ, ngay cả không khí cũng khác. Cậu không có cảm giác chân thực, cảm thấy mình chỉ đang đi xa một thời gian ngắn rồi sẽ về.

Sao cậu lại tới một nơi xa nhà như vậy làm gì?

Tịch Xung cũng đi vào nằm bên cạnh: "Đói."

Du Dương xoa bụng mình: "Em cũng đói."

Sáng nay đi vội lại còn buồn, trên máy bay cũng không có tâm trạng, gần như cả ngày hai anh em đều chưa ăn gì.

"Em đi mua đồ ăn đi." Tịch Xung nói tiếp.

Giường quá êm khiến Du Dương lười biếng: "Không muốn nhúc nhích."

"Anh cũng không muốn nhúc nhích."

Du Dương trở mình bảo hắn: "Mình chơi oẳn tù tì, ai thua người ấy đi mua."

"Anh ra kéo, em ra bao, đi đi."

"..." Du Dương phụng phịu bò dậy. Sực nhớ ra có thể gọi dịch vụ phòng, cậu chạy bịch bịch bịch ra phòng khách bấm máy bàn, sau đó lại chạy bịch bịch bịch về giường.

"Gọi xong rồi." Cậu nói.

Tịch Xung nhắm mắt nằm im, coi bộ đã buồn ngủ. Hai đứa đầu sát bên đầu, nếu nhân viên phục vụ không nhấn chuông cửa thì có khi đã ngủ thẳng cẳng.

Du Dương xỏ dép lê dùng một lần đi lấy đồ ăn, gọi Tịch Xung dậy ăn cơm. Giờ này chân trời đã ửng ráng hồng, hoàng hôn nhuộm đỏ không gian. Ăn xong, Du Dương mở vali tìm quần áo để tắm.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu gọi Tịch Xung: "Anh."

Tịch Xung nhìn cậu.

Du Dương chậm rì rì móc ra một bao lì xì dày cộp trong vali: "Cái này anh Đông bỏ vào phải không."

"Chắc vậy."

Du Dương hết nhìn Tịch Xung lại nhìn lì xì, mãi không nói nên lời.

Cậu xụ mặt, đứng lên gọi điện cho Hạng Duy Đông. Điện thoại nối máy sau hai tiếng tút.

"Anh Đông." Du Dương gọi đầy thân thương, sờ bao lì xì: "Em với anh em đến khách sạn rồi, vừa ăn xong."

Không biết đầu bên kia nói gì mà cậu ồ lên, cười hỏi: "Anh nhớ bọn em rồi à?"

"Mới nửa ngày không gặp nhớ cái cứt là thế nào, anh bạc bẽo thế, cho Tiểu Bạch nghe điện thoại, em không nói chuyện với anh nữa."

Du Dương ngồi xuống sô pha khui lì xì, miệng méo xệch đi, phải cố lắm mới nhịn không rơi nước mắt.

Nhưng giọng cậu không khác bình thường: "Sao Tiểu Bạch không thể nghe điện thoại, bảo nó be là được." Rồi cậu nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, mỉm cười giả vờ trách móc: "Giọng nó lảnh lót quá vậy, không đau buồn gì hết, có phải nó không nhớ em không?"

Lảm nhảm vu vơ bao nhiêu chuyện, Du Dương mới bịn rịn cúp máy. Cậu ném điện thoại đi, tìm thấy Tịch Xung trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách.

Tịch Xung ngồi khoanh chân trên sàn, hờ hững nhìn ra bên ngoài. Du Dương đứng một lát cũng ngồi theo, cùng ngắm phong cảnh với hắn.

Trời tối, đèn đường sáng rực.

Phòng của họ nằm trên tầng cao có tầm nhìn đẹp, dễ dàng bao quát cảnh đêm chung quanh.

Du Dương tựa lên người Tịch Xung, chỉ một tòa nhà nào đó: "Kia là trường học hả anh?"

Tịch Xung nhìn theo hướng tay cậu: "Không phải."

"Trông giống thư viện."

"Cổng trường còn không có thì thư viện ở đâu ra."

"Đúng nhỉ."

Du Dương chỉ chỗ xa hơn: "Cái kia giống vòng đu quay không."

"Ừ."

"Sao lại có vòng đu quay, gần đây có công viên giải trí à?"

Tịch Xung cũng không biết.

Mạch suy nghĩ của Du Dương nhảy cóc rất nhanh, tự nhiên lại hỏi: "Mình đến Bắc Kinh còn mở cửa hàng đông trùng hạ thảo không?"

"Chưa nghĩ."

Du Dương nhìn Tịch Xung, đề nghị: "Hay là mở cửa hàng điện thoại? Em xem thời sự thấy dạo này đang thịnh hành điện thoại thông minh, hãng gì của Mỹ anh nghe chưa, thế này này." Cậu khua tay múa chân miêu tả.

Tịch Xung lắc đầu.

"Máy tính thì sao? Bây giờ đâu đâu cũng mở lớp dạy tin học."

"Không hiểu."

"Không hiểu có thể học, em cũng không hiểu."

"Tính sau đi."

"Ò." Du Dương nghĩ ngợi: "Ngày mai phải đi thuê nhà."

"Ừ."

"Em muốn thuê nhà to, phải có cửa sổ ngập nắng, tốt nhất là có cả sân."

"Cần nhà to như thế làm gì?"

"Nhỡ đâu sau này anh Đông đổi ý muốn qua đây, phải chừa phòng cho anh ấy chứ, Tiểu Bạch cũng phải ở sân."

"Được."

Hai anh em dựa vào nhau, lẳng lặng trông ra ngoài cửa sổ.

Tịch Xung thình lình nghiêng đầu nhìn Du Dương, chạm nhẹ lên môi cậu.

Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tịch Xung, không hiểu sao Du Dương lại hơi ngượng, mím môi cười: "Anh hôn em làm gì?"

Tịch Xung gảy lông mi của cậu, cảm thấy đúng là dài thật, vừa nãy hôn chạm phải hắn.

"Không được hôn?"

Du Dương bị bắt nhắm mắt, lông mi run run: "Có phải anh..."

Câu nói bị bỏ ngỏ, lần này Tịch Xung hôn nghiêm túc hơn. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên Tịch Xung cảm nhận Du Dương một cách cẩn thận.

Trong ánh chiều tà, bàn tay hắn vuốt ve mặt Du Dương, dừng lại dưới dái tai, muộn màng hiểu ra cảm xúc của mình lúc này chính là yêu.

Hắn là người chậm chạp, có lẽ do từ nhỏ đã mất chức năng nhận biết tình cảm thì phải.

Là lần đầu tiên chứng kiến Cao Tích Thanh bị túm tóc đánh đập ngã dúi dụi trên đống củi, mà ông bà nội nhắm mắt làm ngơ bình tĩnh ăn cơm sao?

Hay là khi hắn sốt cao không xuống nổi giường, Tịch Giang Lâm lại nghĩ hắn lười biếng không muốn làm, lấy dây thắt lưng quật hắn một trận?

Hoặc chăng là lúc hắn tưởng chó mẹ bị bắt trộm, nhưng buổi tối trong nhà có một nồi thịt, ăn xong bà mới cười nói với hắn thật ra thứ hắn ăn chính là con chó mẹ đó.

Một quãng thời gian rất dài Tịch Xung trống rỗng, còn chẳng biết sống có ý nghĩa gì, không hiểu vì sao Tịch Giang Lâm phải cưới Cao Tích Thanh, không hiểu tại sao mình lại sinh ra, không hiểu hà cớ gì cuộc sống tồi tệ đến thế.

Cho tới khi hắn gặp Du Dương.

Du Dương rất khác biệt.

Du Dương ỷ lại hắn, thích hắn, yêu hắn. Du Dương không bị bất cứ ai kiểm soát, hoàn toàn là của hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn.

Du Dương không ghét bỏ kể cả khi biết rõ nội tâm hắn cứng như đá, cố chấp sinh trưởng trong tim hắn, giẫm chỗ nọ đạp chỗ kia hòng tìm cách khiến hắn mềm lòng.

Không chỉ có vậy, hằng ngày Du Dương còn xách cái bình con con tưới nước, ôm má ngồi xổm bên cạnh chờ hắn nở hoa. Hôm nay không nở thì mai lại tới, kiên trì từ ngày này qua ngày khác cũng ngót nghét mười năm.

Và hắn đã thật sự nở hoa, chỉ vì một mình Du Dương, phá bỏ bức tường kiên cố lớn lên từng chút từng chút, trở thành người cũng biết yêu.

Du Dương là nhóc con hắn nuôi lớn, hắn là thành quả của Du Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top