66.

Trước khi đi Bắc Kinh, Du Dương và Dương Hạo Kiệt ra sân bay tiễn Đinh Lộ trước.

Đinh Lộ khóc sưng mắt nắm tay hai đứa bạn, lặp đi lặp lại khản cả giọng: "Nhớ phải giúp tớ chăm sóc các cục cưng cẩn thận, phải yêu thương tụi nó như con, nhất định phải trân trọng tụi nó..."

Cục cưng của cô bé không phải thứ gì khác mà chính là đống truyện tranh quý giá. Sợ mình đi rồi, ông bố phong kiến nhà mình phát hiện ra truyện tranh lại coi là quái vật dâm ô đem đi đốt, cô bé đành nén đau tặng cho Du Dương và Dương Hạo Kiệt.

Dương Hạo Kiệt nghiêm túc đỡ gọng kính, nắm chặt tay Đinh Lộ: "Lộ Lộ, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ gìn tụi nó thật tốt. Bây giờ tụi nó đang sinh sống hòa thuận với tạp chí của tôi, cậu đừng lo."

Đinh Lộ thút thít gật đầu, nghĩ đến việc sắp phải tới nơi xa xôi không quen biết ai, xung quanh toàn người da trắng giao tiếp khó khăn, cô bé càng buồn hơn.

"Hu..." Đinh Lộ lại rơi nước mắt: "Tớ không muốn ra nước ngoài, tớ cũng muốn đi Bắc Kinh, hu hu hu, sao tớ không thi đỗ Thanh Hoa..."

Cuối cùng Đinh Lộ khóc gần tắc thở vẫn bị tống vào cổng kiểm tra an ninh, đi một bước ngoái đầu ba lần cho tới tận khi qua cửa hải quan.

Trở về đại lý thu mua phế liệu, tiếng khóc của Đinh Lộ như vẫn văng vẳng bên tai Du Dương.

Cậu đứng trong sân nhìn đại lý phế liệu chưa từng thay đổi kể từ ngày mình còn bé, bỗng nhiên cảm thấy trưởng thành cũng không phải chuyện vui vẻ.

Hai tháng trước cậu cho rằng thi đại học xong sẽ cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng dường như sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong khoảnh khắc thi xong, tiếp theo cậu phải bắt đầu đối mặt với chia ly.

Cậu luyến tiếc mọi thứ nơi đại lý phế liệu này.

Trước khi xa đại lý phế liệu, vẫn còn một việc phải làm. Cậu phải lấy lại căn nhà của bà nội, những tưởng sẽ rất rắc rối nhưng thực tế lại suôn sẻ bất ngờ. Bởi vì Tịch Xung cũng đi cùng, hiện giờ chú nhỏ sợ Tịch Xung một phép, không còn khinh thường như ngày xưa.

Nói chung chú nhỏ cũng nghe tin đồn ông chủ mở chuỗi cửa hàng trong thành phố là dân xã hội đen, xuất thân đáng sợ, từng có người tới cửa hàng gây sự bị ấy ấy ngay sau đó. Năm xưa chú nhỏ gặp Tịch Xung đã thấy hắn giống côn đồ, cho nên càng tin tin đồn này, dù sao côn đồ trở nên ghê gớm hơn thì chính là xã hội đen còn gì?

Hôm Tịch Xung và Du Dương đến nhà, chú cười nịnh nọt vô cùng hợp tác, còn nằng nặc mời họ ăn cơm.

Cơm không phải mời không, chủ yếu là Du Nhất Triết đã ăn không ngồi rồi ở nhà hơn một năm. Sau khi học lại lớp 12, chú thím lo lót một chức vụ nhỏ trong một cơ quan nhỏ cho con trai, nhưng Du Nhất Triết không có chí tiến thủ, hằng ngày đi muộn về sớm, ngủ trong giờ làm, bị lãnh đạo to hơn phát hiện đuổi việc ngay tại chỗ.

Về sau Du Nhất Triết cũng tìm công việc khác, song đều không làm lâu dài, lúc thì bị đuổi lúc thì không muốn đi làm, tốn nhiều tiền mà sau cùng Du Nhất Triết vẫn lêu lổng ở nhà, không hề tiến bộ.

Giờ gặp Tịch Xung, chú nhỏ lại nghĩ Tịch Xung làm ăn lớn, các mối quan hệ trải khắp thành phố, tiện tay giúp Du Nhất Triết nhà chú tìm một công việc chẳng phải đơn giản lắm sao?

Nhưng Tịch Xung không cho chú cơ hội đó, giải quyết xong thủ tục về người giám hộ và căn nhà, hắn dẫn Du Dương đi luôn.

Cầm trong tay sổ hộ khẩu của chủ hộ, tự nhiên Du Dương muốn về nhà bà xem thử.

Chưa hết hạn thuê nhà nên bên trong vẫn có người ở, họ không vào được, chỉ có thể đứng ngoài. Du Dương bần thần chạm tay lên cổng, lấy làm lạ hỏi Tịch Xung: "Rõ ràng ngày xưa cái cổng này rất cao, sao bây giờ thấy nhỏ quá vậy."

"Tại em cao lên rồi." Tịch Xung nói.

Du Dương xác nhận lại lần nữa, lầm bầm : "Em cao thế cơ á?"

Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên mình nấp sau cánh cổng đưa đồ ăn cho Tịch Xung, khi ấy cậu vừa sùng bái vừa sợ Tịch Xung, không dám lại quá gần mà chỉ lặng lẽ quan sát qua khe cổng, cảm thấy Tịch Xung quá đỉnh, lúc nào cũng ăn một miếng hết sạch cái bánh bao to.

Thời gian trôi nhanh quá, bà nội không còn, ngôi nhà trong trí nhớ đã khác trước, cậu cũng trưởng thành rồi.

Cậu bước đến bên cạnh Tịch Xung, cúi đầu nói: "Lớn lên chẳng vui gì cả."

Tịch Xung vuốt ve khuôn mặt cậu: "Lớn chậm một chút thôi."

Nhà để lại cho Hạng Duy Đông trông coi, Tiểu Bạch cũng ở lại chơi với Hạng Duy Đông.

Ngày đi, Du Dương đã đỏ hoe mắt suốt một đêm kề cà ở cổng không chịu đi, bắt Hạng Duy Đông mua vé máy bay đi Bắc Kinh với anh em mình.

Hạng Duy Đông bực mình hất tay cậu ra, ầm ĩ cả sáng ghét chết đi được. Anh nói với Tịch Xung: "Mày lấy sợi dây trói nó lại quẳng vào cốp sau đi."

Tịch Xung không làm theo, kéo Du Dương ra sau mình rồi nói với Hạng Duy Đông: "Nếu đổi ý thì cứ đi tìm bọn em."

Hạng Duy Đông phất tay đầy phóng khoáng: "Không thể nào, anh nhìn hai đứa mày chán rồi, chỉ mong tiễn đi cho sớm chợ. Nói rồi đấy nhé, từ nay xe là của anh, mày đừng có đòi."

Tịch Xung ôm Hạng Duy Đông: "Anh Đông, giữ gìn sức khỏe."

Hạng Duy Đông đứng hình, đến khi Tịch Xung buông ra mới hoàn hồn. Anh cười gượng: "Sao mày cũng sến sẩm thế, thôi, đi nhanh kẻo lỡ máy bay. Nghỉ đông hai đứa còn về mà, có phải cả đời không gặp lại đâu. Ôi nổi hết da gà."

Du Dương vẫn nhìn anh Đông da diết, đã kìm được nước mắt nhưng không kìm được nỗi buồn chia xa: "Sau này không có anh, ai hầm canh gà nhân sâm khó ăn cho em nữa... Hu hu..."

Hạng Duy Đông hít sâu, muốn chửi Du Dương là thằng chó đẻ mà không nói nên lời.

Cuối cùng anh buồn bực quay mặt đi, được một lát lại quay về lườm Tịch Xung: "Không lên xe đi còn chờ cái gì?"

Hai đứa trẻ xa nhà đã lên xe, Hạng Duy Đông đứng trước cổng nhìn chiếc taxi càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn bóng dáng.

Hạng Duy Đông xoay người vào nhà, gọi Tiểu Bạch ở trong sân: "Hôm nay mày im quá nhỉ, không thấy kêu tiếng nào." Ngừng giây lát anh hỏi: "Hai thằng nhóc đi rồi, mày cũng buồn lắm phải không?"

Tiểu Bạch không biết nói chuyện, giương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn anh.

Hạng Duy Đông bật cười đi vào nhà, lẩm bẩm một mình "yên tĩnh quá". Anh bước lại đầu giường lần mò dưới gối, lấy ra bức ảnh cũ không biết đã xem bao nhiêu lần, cười khì với cô gái trẻ trong ảnh.

"Lại chỉ còn hai chúng ta thôi." Hạng Duy Đông sờ bức ảnh: "Em thích yên tĩnh mà, bây giờ vui chưa."

Bức ảnh ghi lại thời khắc xinh đẹp trẻ trung nhất của cô gái, cũng là bóng hình sau cuối trong ký ức của Hạng Duy Đông.

Bỗng dưng Hạng Duy Đông muốn nghe kinh kịch, lục lọi khắp tủ tìm được chiếc radio cổ chẳng hay đã bị bỏ xó bao năm. May mắn thay nó vẫn còn hoạt động, rè rè một lúc phát ra tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Hạng Duy Đông gối hai tay nằm trên ghế, nhắm mắt khẽ ngâm nga hát theo.

Ta mỏi mắt chờ mong

Muốn đứt từng khúc ruột

Nay người ở phương nào

Hoa nở không ai biết

Lại một mùa hoa rụng

Nay người ở phương nào...

Đáng tiếc giai nhân đã qua đời, không cách nào giữ lời hẹn.

Số phận đã sắp đặt là đợi chờ vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top