62.

Sau chuyến đi Sơn Tây thời gian như tăng tốc độ, Du Dương thi thử đợt một với số điểm rất cao, thi thử đợt hai và đợt ba cũng đến ngay sau đó, nhanh tới mức không kịp cho người ta phản ứng.

Cây bạch quả trong sân đại lý phế liệu vàng óng ả rồi xác xơ trụi lá, sang xuân nảy chồi non mơn mởn, chồi non lớn lên lại thành cành lá xum xuê tươi tốt.

Thời tiết bắt đầu nóng nực, Tịch Xung ăn mặc mát mẻ đứng dưới nắng hè gay gắt, nghe Hạng Duy Đông núp dưới hiên nhà chỉ huy dịch sang trái một chút nữa.

Tịch Xung giơ chếch tay: "Thế này?"

"Không, sang phải."

"Thế này?"

"Để anh xem, không đúng, sang trái tẹo nữa."

Hết dịch trái lại dịch phải, Tịch Xung ném phăng sợi dây đi: "Anh không thể nhìn chuẩn được à?"

"Không phải." Hạng Duy Đông bỗng rùng mình giữa ngày hè chói chang: "Anh muốn cẩn thận còn gì, nếu treo lệch, Du Dương về phát hiện dây phơi quần áo bị Tiểu Bạch cắn đứt thì buồn biết bao."

Nói đoạn anh quay đầu lườm con cừu gây chuyện: "Tất cả là tại mày, cắn gì không cắn cứ cắn dây phơi, hôm nào bảo Tịch Xung mang mày đi hầm."

Điện thoại trong nhà đổ chuông, không kịp cho Tiểu Bạch bào chữa. Tịch Xung đi vào, gạt Tiểu Bạch muốn liếm tay mình qua một bên rồi bắt máy.

"Chào anh, xin hỏi có phải phụ huynh của Du Dương không?"

Tịch Xung ngẩn người: "Vâng, cô là?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, chuyện là thế này..."

Khi Tịch Xung đến trường, cô chủ nhiệm đã tận tình khuyên nhủ Du Dương nửa tiếng đồng hồ vẫn không ăn thua, tuy không phản bác nhưng thái độ kiên quyết lạ thường, như đã quyết định mình phải làm bằng được.

Cô chủ nhiệm vô cùng nhức đầu, cảm thấy chán nản khôn xiết, nghĩ đến áp lực từ phía ban lãnh đạo thì cô càng muốn túm vai Du Dương hỏi tại sao! Tại sao vậy em!

Đang sắp suy sụp, một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi gõ cửa đi vào văn phòng cô.

Cô chủ nhiệm như tìm thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy: "Em là anh trai của Du Dương đúng không?"

"Vâng."

Nghe giọng người đến, Du Dương lẳng lặng nãy giờ khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng có chút căng thẳng.

Lúc này cô chủ nhiệm cũng tha cho cậu: "Du Dương ra ngoài trước đi em, cô nói chuyện với anh trai em một lúc."

Du Dương liếc vội Tịch Xung rồi xoay người rời văn phòng giáo viên.

"Mời em ngồi, xưng hô thế nào nhỉ?" Cô chủ nhiệm mời Tịch Xung ngồi đối diện mình.

Tịch Xung chưa đến văn phòng giáo viên bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện trực tiếp với thầy cô giáo, ngượng nghịu đáp: "Cô cứ gọi em là Tịch Xung."

"Về trường hợp của Du Dương, vừa nãy trong điện thoại tôi cũng nói qua rồi, cho tôi hỏi em có biết trước không?"

Tịch Xung lắc đầu: "Nó không nhắc với em."

Chỉ còn chưa đầy ba mươi ngày nữa là thi đại học, điểm thi thử đợt một đợt hai đợt ba đều đã có, hiện tại thay vì dốc toàn lực chạy nước rút thì nên giữ tâm lý ổn định, củng cố kiến thức, đồng thời phải cân nhắc đăng ký nguyện vọng.

Là giáo viên chủ nhiệm dĩ nhiên cần nắm rõ suy nghĩ của học sinh cả lớp, vì thế cô gọi từng em lên nói chuyện, cho lời khuyên với các em suy nghĩ không thực tế, khích lệ các em trạng thái sa sút tự phủ nhận bản thân, và nổi cơn tam bành với Du Dương nói quàng nói xiên.

Em ấy là Du Dương, học sinh xuất sắc nhất trường họ, cục cưng được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Du Dương nhập học là thủ khoa thành phố, không kỳ thi nào không xếp hạng nhất, mang về vô số giải thưởng cho trường.

Học kỳ 1 lớp 12 cô chủ nhiệm còn từng khuyên Du Dương đăng ký xét tuyển thẳng, dẫu sao cậu cũng có rất nhiều giải thưởng cấp tỉnh, tuyển thẳng là chuyện vừa đơn giản vừa nhẹ nhàng. Song Du Dương từ chối, cô không quá bất ngờ vì nghĩ giờ vẫn còn sớm, có lẽ Du Dương chưa quyết định được trường và chuyên ngành muốn học.

Nhưng nghĩ nát óc cô cũng không ngờ Du Dương lại không chọn Thanh Hoa Bắc Đại, hôm nay dám nói với cô mình muốn đăng ký một trường bình thường tại địa phương?

Hiệu trưởng đi họp trên tỉnh đã khoác lác hết rồi!

Bản thảo tin tức lên kế hoạch sẵn rồi!

Băng rôn treo trong văn phòng cũng đặt làm luôn rồi!

Bộ Giáo dục cũng chuẩn bị tiền thường đâu vào đấy, chỉ chờ thi xong là gửi đến nhà thủ khoa, ai dè bây giờ Du Dương nói nhẹ tênh muốn học đại học ở đây, uy lực không khác gì một quả bom nguyên tử.

Cô chủ nhiệm không dám tưởng tượng khi lãnh đạo nhà trường biết tin sẽ tan nát cõi lòng thế nào, nhưng cô tuyệt đối không thể để việc này xảy ra.

Không bàn đến thành tích, danh hiệu, tiền thưởng của cô hay danh tiếng và chỉ tiêu tuyển sinh của trường, chỉ với việc là nhà giáo hết mình vì sự nghiệp trồng người, cô không thể mặc kệ Du Dương làm càn như vậy.

"Tin rằng không cần tôi nói nhiều, em cũng hiểu mức độ quan trọng trong việc đăng ký nguyện vọng. Hoàn cảnh nhà Du Dương, là giáo viên tôi nắm rất rõ, ba năm nay mỗi lần họp phụ huynh đều chỉ có một mình em ấy, chưa từng có phụ huynh đi họp. Chắc chắn bình thường công việc của em rất bận, nhưng trong thời điểm mấu chốt này, có phải vẫn nên dành nhiều thời gian cho con trẻ không? Có một số chuyện giáo viên không hỏi được, chỉ đành nhờ phụ huynh. Du Dương cũng không phải đứa trẻ không biết gì, em ấy đưa ra lựa chọn này chắc chắn là có lý do. Phụ huynh nhẫn nại khuyên nhủ em ấy nhiều hơn, hỏi han suy nghĩ thật lòng của em ấy, chúng ta là người lớn, phải dẫn dắt em ấy trước ngã rẽ cuộc đời, không để em ấy đi sai đường. Thi đại học không chỉ là chuyện của một mình Du Dương, nhà trường và phụ huynh đều phải chung sức, không thể làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng, em cảm thấy sao?"

Ra khỏi văn phòng, Tịch Xung không thấy ai ngoài hành lang, không biết Du Dương đi đâu rồi.

Hắn đứng im giây lát, vừa định xoay người thì một cái đầu đen sì thò ra sau bức tường gần đó, cất giọng lí nhí: "Em ở đây."

Tịch Xung nhìn cậu, bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh từ bảy tám năm trước. Khi đó hắn nhếch nhác chờ Du Dương dưới chung cư, Du Dương cũng trốn như hiện tại, chỉ ló đầu chẳng dám lại gần hắn.

Khi đó Du Dương tưởng Tịch Xung quên mình rồi, bây giờ thì sao?

Tịch Xung đi sang nhìn Du Dương: "Đổi đồng phục mùa hè rồi à?"

Du Dương không chạm mắt hắn, lẩm bẩm: "Đổi lâu lắm rồi."

"Họp phụ huynh sao không nhắc anh?"

Du Dương cụp mắt bấu ngón tay, giọng điệu không sao cả: "Đi họp phụ huynh cũng chỉ nghe cô giáo khen em, em không có khuyết điểm, không cần phải họp."

Tịch Xung thở dài, bất chợt duỗi tay ôm Du Dương, cảm nhận hơi ấm trên người cậu rồi hạ giọng hỏi: "Em không tin anh à?"

Du Dương không nhúc nhích, úp mặt trong lòng Tịch Xung: "Không phải."

"Thế em đăng ký nguyện vọng vớ vẩn gì?"

Du Dương im thít, định không nói không rằng như đã làm với cô chủ nhiệm.

"Anh xem nào." Tịch Xung cúi đầu, giơ tay phải của Du Dương lên trước mắt mình: "Có phải thay tay rồi không, nếu không sao lại thụt lùi nhiều thế, đòi học đại học ở đây."

Du Dương buồn cười, nhưng nụ cười phôi phai nhanh chóng.

"Sờ không khác gì, rốt cuộc là sao, không thi nổi thủ khoa nữa?" Tịch Xung hỏi.

Du Dương cãi: "Anh bảo không đỗ thủ khoa cũng được mà?"

"Cũng không thể thi được mà không chịu thi chứ."

Du Dương mím môi nhìn Tịch Xung, dường như trong lòng đã hạ quyết tâm to lớn, thở một hơi dài thượt rồi cất giọng chậm rãi: "Anh, em không muốn làm khó anh, thật ra đi Thanh Hoa Bắc Đại cũng được."

"Nghĩ kỹ rồi?"

"Vâng." Không biết Du Dương đang thuyết phục ai: "Không phải chỉ hơi xa một chút thôi sao, em có thể về nhà mỗi tuần. Không thể về mỗi tuần thì vẫn còn nghỉ hè nghỉ đông..."

Cậu cố cười thoải mái: "Em không biết cô chủ nhiệm lại gọi cho anh, biết trước cô gọi anh đến em đã nói khác. Tự nhiên em bị thần kinh thôi, em đừng mắng em, giờ em đi nói với cô."

Tịch Xung kéo cậu lại.

Du Dương cúi đầu nhìn bàn tay bị Tịch Xung nắm lấy, ngọ nguậy đầu ngón tay, thoạt trông hơi phiền muộn: "Bắt anh mất công đi một chuyến, anh bận vậy mà."

"Càng nói càng lan man." Tịch Xung kéo cậu đến trước người mình: "Cần em ngoan ngoãn như vậy bao giờ? Em nên đi học ở đâu thì đi, Bắc Kinh cũng được, Thượng Hải hay Nam Kinh cũng không thành vấn đề, em thích nơi nào thì học nơi đó, anh có nói không đi cùng em không? Việc ở cửa hàng bàn giao gần xong rồi, sau này anh không lo nữa, tuyển người chuyên nghiệp hơn quản lý, chờ đến cuối năm chia lợi nhuận giống anh Đông."

Hắn dừng chốc lát: "Xin lỗi, anh không nói trước với em."

Lẽ ra nên nói sớm với Du Dương, nhưng hắn bận quá quên béng mất. Hắn chỉ mải kiếm tiền, chẳng nhớ Du Dương chỉ có mình là người thân.

Tròn sáu năm hắn không đi họp phụ huynh một lần nào, Du Dương luôn lẻ loi ngồi nhìn các bạn khác có phụ huynh bên cạnh sao?

Du Dương im lặng, mặt căng thẳng.

Tịch Xung nói nhẹ nhàng: "Không tin anh?"

"Không phải, em chỉ cảm thấy không cần như thế." Sợ Tịch Xung không tin, Du Dương nhắc lại: "Thật mà anh ơi, em lớn tướng rồi, chẳng lẽ còn không thể tự đi học đại học?"

"Du Dương." Tịch Xung gọi tên cậu.

"... Dạ."

"Ban đầu anh kiếm tiền vì muốn nuôi em, sao bây giờ hình như lại thành vì kiếm tiền mà bỏ mặc em rồi." Tịch Xung vỗ mặt cậu, cười hỏi: "Anh nuôi có giỏi không?"

Du Dương nhìn chằm chằm Tịch Xung, vành mắt dần đỏ hoe, nước mắt ầng ậng chảy ra không hề báo trước. Cậu mím môi, ngang bướng như trở về làm đứa trẻ sợ Tịch Xung quên mình ngày trước, câu tiếp theo là chất vấn Tịch Xung "có phải anh quên em rồi không".

Tịch Xung lau nước mắt cho cậu: "Sao em lại khóc?"

Du Dương không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ chảy ra, cậu cũng hết cách.

Cậu giữ tay Tịch Xung, muốn cười cho Tịch Xung xem mà cuối cùng thành ra sượng ngắt: "Em lại gây phiền phức cho anh rồi." Ngừng một lát, nước mắt cố nhịn lại tuôn trào, cậu nói chậm rì: "Em xin lỗi, em cứ gây phiền phức cho anh thôi."

Du Dương khóc quá nhiều, Tịch Xung đã đếm không xuể mình từng thấy bao nhiêu lần. Tuyến lệ của Du Dương như không bao giờ cạn, khóc từ bé đến lớn, hễ khóc là lúc nào cũng vậy, mắt đỏ hoe, giọt nước mặt to bằng hạt đậu đọng trên lông mi.

Trước kia thấy cậu khóc Tịch Xung luôn rất buồn bực, chỉ muốn tìm cách cho cậu mau nín. Bây giờ cũng vậy, hắn mong Du Dương đừng khóc nữa.

Nhưng đã có chỗ nào đó khang khác, lồng ngực hắn nghẹn lại không thở nổi, như thể toàn bộ nước mắt của Du Dương đều rơi trong tim hắn, khiến tim hắn nghẹn ứ, trừ Du Dương thì không ai có thể bước vào.

Tịch Xung lau vệt nước mắt trên mặt Du Dương, cố dằn sự khác thường đang rục rịch trong lòng mà không được. Hắn nín thở một giây mới nói với Du Dương: "Đừng nói chuyện ngốc nghếch, em chưa bao giờ gây phiền phức."

Du Dương nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Em là món quà ông trời tặng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top