61.

"Chú em ăn chưa?"

Người nói chuyện là quản đốc nhà máy rượu, tên Lý Đại Long. Thời gian này gã là người mệt nhất, bận lên bận xuống, bận bị mắng cũng bận mắng người ta, hết đập bàn trợn mắt lại cun cút đi làm cháu cho người khác, râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, giống hệt con ma tội nghiệp bị hút cạn năng lượng.

May sao đến hôm nay sự việc đã giải quyết hòm hòm, tin tức cũng được đè xuống, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Lý Đại Long cầm một quả táo, trông thấy Tịch Xung đang ngồi xổm dưới hiên xem điện thoại, gã đi qua chia cho Tịch Xung một nửa. Tịch Xung cho táo lên miệng gặm.

"Ngon đúng không? Đây là táo Sơn Tây chúng tôi, không kém hơn táo Fuji gì đó đâu." Lý Đại Long nói.

"Ừm." Đúng là rất ngọt.

"Ầy." Lý Đại Long cũng nhai táo, ngồi xổm bên cạnh huých vai hắn: "Bàn với cậu một việc."

"Việc gì?" Tịch Xung cúi đầu xem điện thoại, không biết nhìn thấy gì mà cười nhẹ.

"Tôi có một người bạn mở nhà máy khai thác than, cậu có hứng thú không?" Lý Đại Long nói: "Nếu cậu muốn đầu tư, đúng lúc ngày mai nó đi bàn chuyện ở gần đây, thu xếp cùng ăn bữa cơm."

Tịch Xung liếc gã một cái lại cắm cúi xem điện thoại tiếp: "Không hứng."

"Tại sao?" Lý Đại Long hạ thấp giọng: "Than không như nhà máy rượu, lợi nhuận khiếp lắm."

Tịch Xung vẫn lắc đầu, ăn nhanh nửa quả táo rồi ném hạt dưới gốc cây: "Quá nguy hiểm."

"Muốn giàu phải chấp nhận rủi ro, thời nay kiếm tiền đâu có dễ, nằm im trên giường tiền tự chạy vào túi cậu được đấy? Vả lại làm gì nguy hiểm như cậu nói, bây giờ công nghệ làm việc trong lòng đất hoàn thiện rồi. Mà dù có xảy ra chuyện, chỉ cần không quá nghiêm trọng, chết vài người thì bỏ ít tiền là xong thôi."

Thấy Tịch Xung không nghe mình nói, Lý Đại Long thở dài hỏi hắn: "Cậu nhắn tin với ai mà ôm điện thoại suốt, đám người của ủy ban xã về hết rồi mà."

Tịch Xung bấm bàn phím, không buồn ngẩng đầu: "Em trai tôi."

"Em trai cậu?" Lý Đại Long nhún vai, cắn miếng táo: "Nhìn cậu hăng say thế, tôi còn tưởng cậu chát chít với người yêu. Nhắn tin với em mình có gì hay."

Tịch Xung dừng tay, không tiếp lời.

Lý Đại Long rủ rê tiếp: "Tôi nói thật, có hứng thú thì mai đi gặp cậu em tôi xem thế nào, vừa vặn đợt này cũng mệt nhiều, dẫn cậu đi hưởng thụ."

"Không đi." Tịch Xung đứng lên cất điện thoại: "Tôi đặt vé máy bay trưa mai rồi."

"Sớm vậy?"

"Ở đây còn việc gì của tôi đâu?" Nếu không phải không mua được vé, tối nay hắn đã đi rồi.

"Ơ kìa." Lý Đại Long kéo hắn: "Cậu không gặp thật à? Tôi cam đoan với cậu nó thật sự là anh em của tôi, từ bé đã mặc chung một cái quần, đáng tin hơn tôi nhiều, chắc chắn không gài cậu."

Tịch Xung rất kiên định: "Không gặp."

"Đù." Lý Đại Long trừng hắn, mãi mới thốt nên lời: "Tôi chưa gặp ai như cậu, nếu bảo cậu không hứng kiếm tiền, việc của nhà máy rượu lại nhọc lòng lắm, cứ như bán mạng không bằng. Nhưng bảo cậu hứng thì cơ hội rõ tốt lại không quan tâm, cậu có biết mỏ than cá kiếm nhiều thế nào không?"

Tịch Xung biết, nhưng hắn có suy nghĩ riêng: "Tôi thật sự không có hứng, với lại tôi cũng không phụ trách nhà máy rượu bao lâu nữa, cùng lắm chỉ đến tháng 7 tháng 8, đến lúc ấy sẽ có người khác làm việc với anh."

Bỏ Lý Đại Long ở lại, Tịch Xung muốn tìm chỗ tắm rửa. Song điều kiện ở nhà máy rượu có hạn, mấy chỗ tắm được đều đang có người xếp hàng, hắn nhìn một lúc, rốt cuộc vẫn không tranh giành với công nhân.

Nghỉ tạm một đêm, sáng hôm sau rảnh rỗi hắn giúp công nhân chưng rượu, đến trưa Lý Đại Long mới tìm thấy hắn trong nhà máy, lôi hắn đi rửa sạch chân dính đầy cao lương, ăn đại bữa cơm rồi đưa hắn ra sân bay cho kịp giờ.

Về đến đại lý thu mua phế liệu đã là buổi chiều, ngoài sân lặng ngắt như tờ, Tịch Xung tìm thấy người trong bếp.

Hạng Duy Đông đang ngồi xổm đun nấu rất chăm chú, cả đại lý phế liệu thoang thoảng một mùi lạ khó tả. Nhìn thấy Tịch Xung về nhà, anh không tỏ vẻ gì mà vẫn tập trung tinh thần nhìn bếp.

Tịch Xung khịt mũi lại gần, không biết trong nồi là thứ tạp nham nào, chỉ cảm thấy cái gì cũng có: "Anh làm gì đấy?"

"Suỵt." Hạng Duy Đông để ngón trỏ trước môi, nói cực kỳ nhỏ: "Du Dương đang ngủ." Hôm nay thứ sáu, Du Dương từ trường về là lên tầng hai ngủ bù luôn.

Nhưng Hạng Duy Đông vừa dứt lời, Tiểu Bạch ở ngoài sân nhai cỏ vui quá, hắng giọng bày tỏ ăn đồ vô cùng ngon: "Be..."

"..." Hạng Duy Đông câm nín, đứng dậy giải thích bằng âm lượng bình thường: "Anh hầm canh gà nhân sâm."

Tịch Xung lại ngó nồi canh: "Gà đâu?"

"Đây." Hạng Duy Đông lấy muôi khuấy, vớt được một con gà mái chưa đầy tháng trong đống hổ lốn, giới thiệu từng nguyên liệu: "Có nhân sâm, hoàng kỳ, sâm Mỹ, đương quy, linh chi..."

"Anh muốn đầu độc Du Dương à?"

"Thằng xàm chó này! Anh đang bồi bổ cho nó hiểu không, mày không thấy thằng bé gầy đến mức nào à? Làm anh mà chẳng để ý gì cả, suốt ngày chỉ lo kiếm tiền. Đi ra chỗ khác, nhìn thấy mày là phiền."

Tịch Xung bị đẩy đi cũng không quên hỏi: "Tối hai anh em mình ăn gì?"

"Sáng nay còn thừa cháo bí ngô."

"..."

Hạng Duy Đông nhìn hắn: "Còn muốn anh làm tiệc tẩy trần cho mày chắc?"

"... Không cần."

Hạng Duy Đông gật đầu hài lòng, cuối cùng cũng quan tâm hắn một chút: "Việc giải quyết xong hết rồi?"

"Vâng."

"Chọn ai làm tiếp chưa?"

"Tương đối rồi, xem thêm đã." Tịch Xung bỏ đồ xuống: "Em lên xem Du Dương."

Hắn đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn Hạng Duy Đông: "À đúng, anh suy nghĩ sao rồi?"

Hạng Duy Đông đang nếm canh, không biết bị bỏng hay vị kỳ lạ, tóm lại nét mặt vô cùng sâu sa, âm thầm nhổ phì một cái mới đáp: "Anh á? Anh có gì mà suy nghĩ."

"Thôi, bao giờ bảo Du Dương nói với anh." Tịch Xung mở cửa.

Hạng Duy Đông cười lắc lư đầu, giọng rất nhỏ không biết nói cho ai nghe: "Ai nói với anh cũng vô ích."

Tầng hai.

Trong phòng tối om, không có bất cứ ánh sáng nào. Trên giường gồ một bọc dài dài, lại gần có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Tịch Xung vỗ người dưới bọc chăn, không có phản ứng, Du Dương ngủ rất say.

Hắn vén hẳn chăn ra, Du Dương nghiêng mặt rúc trong chăn. Ngắm nghía kỹ cũng không thấy thằng nhóc gầy như Hạng Duy Đông nói, hắn áp bàn tay lạnh cóng của mình vào người Du Dương.

Quả nhiên Du Dương mơ màng mở mắt ngay lập tức, hoang mang tìm kiếm viên đá làm mình lạnh buốt người bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấm áp.

Tịch Xung không rụt tay về, xoa mặt Du Dương cảm thấy rất nóng, hắn lại sờ xuống cổ cậu: "Dậy ăn cơm."

Du Dương nghe thấy giọng Tịch Xung lại yên tâm nhắm mắt, dang chân dang tay nằm thẳng, không để bụng bàn tay áp trên cổ mình ủ ấm, cười nói: "Anh về sao không báo cho em, đã bảo em đi đón anh mà."

"Em đón kiểu gì, xe thì không biết lái."

"Đạp mỗi cái chân ga, ai không biết." Cuối cùng Du Dương cũng mở mắt, giơ tay lên: "Bế em dậy."

"Anh có cần cõng em xuống tầng nữa không?"

"Cũng được."

"Được cái cứt, dậy mau." Tịch Xung rút tay về nhưng bị Du Dương tóm lại, cười tít mắt đặt tay anh lên mặt mình, giá tới mức run cầm cập: "Tay anh lạnh thật."

Đôi má dưới lòng bàn tay ấm sực, Du Dương chun mũi ngửi đầu ngón tay Tịch Xung, kết luận chắc nịch: "Anh hút thuốc lá."

Tịch Xung cố ý rửa tay mới lên tầng, mũi Du Dương thính như chó.

Du Dương ngồi bật dậy, không tha cho Tịch Xung, hai tay bưng mặt Tịch Xung ngửi lại lần nữa: "Anh có hút."

"... Ừ." Trước khi đi Lý Đại Long cho hắn một điếu.

"Anh cứ lừa đảo thôi." Du Dương cau mày bất mãn: "Sao anh bảo không hút nữa?"

Tịch Xung không cách nào giải thích, cảm thấy mình sắp lại phải nghe những lời dông dài, quả nhiên Du Dương bắt đầu: "Hút thuốc đen phổi, làm hỏng phổi, chẳng lẽ anh muốn trở thành một người không có phổi?"

Tịch Xung bịt mỏ cậu: Cằn nhằn quá."

Du Dương ngả ra sau tránh, túm cổ tay Tịch Xung, sợ hắn vờ như không nghe thấy còn sáp lại gần: "Hút thuốc lá còn gây bệnh tim mạch, anh biết mỗi năm có bao nhiêu người chết vì hút thuốc lá không?"

Tịch Xung không biết và cũng không muốn biết, định đứng lên đi ra ngoài nhưng Du Dương nắm rịt tay, không ngờ hắn không hất ra được.

Khi hắn đang khó hiểu Du Dương lấy đâu lắm sức thế, Du Dương lại ghé sát hơn, khuôn mặt phóng đại gấp mấy lần.

"Không được hút thuốc nữa." Cậu rất cố chấp. Cậu đã nói ít nhất hơn nửa năm nay, nhắc nhở liên tục Tịch Xung phải cai thuốc lá, lần này cũng nhắn tin dặn hắn bớt rượu chè thuốc lá, trong tin nhắn Tịch Xung hứa lên hứa xuống mà vẫn làm khác, dám vác cái thây toàn mùi thuốc lá về.

Tịch Xung thở dài bất lực, biết rõ hôm nay không bày tỏ thái độ thì việc này không thể cho qua: "Anh sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng mà là buộc phải làm được, anh đừng xem nhẹ, thời sự vẫn ra rả..."

Giọng Du Dương nhỏ dần, cuối cùng nín thinh.

Mặt Tịch Xung không có cảm xúc gì, tuy đang nhìn Du Dương nhưng từ khóe mắt đến đuôi mày đều toát lên sự mất kiên nhẫn, rõ ràng là vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không thèm nghe.

Chính vì thái độ này nên hồi nhỏ hắn mới học dốt đều các môn.

Du Dương không nói được gì nữa, nói cũng vô ích. Cậu đá Tịch Xung bị Tịch Xung lườm lại.

"Nói xong rồi?"

"Không có gì để nói, đằng nào nói anh cũng không nghe."

Tịch Xung chìa tay: "Ôm một lát được không?" Hắn ôm Du Dương, mái tóc bù xù cọ cằm hắn hơi nhột, nghiêng đầu hỏi Du Dương: "Nhắn tin kêu nhớ anh cơ mà? Sao vừa gặp đã cằn nhằn, còn cằn nhằn hơn anh Đông."

"... Ai bảo anh không nghe lời."

Tịch Xung buông Du Dương ra, cảm thấy sai sai bèn khom lưng nhìn đệm giường. Ngay khi hắn vừa đi Sơn Tây, tấm đệm lấy đại trong kho đã trở thành đệm Simmons mới toanh.

Mặc dù Hạng Duy Đông mắng Du Dương là thằng quỷ con, nhưng vẫn nghiêm túc nghe lời thằng quỷ.

Lời học sinh lớp 12 nói như thánh chỉ trong cái nhà này, ai dám không nghe.

Hắn buồn cười, vỗ đầu Du Dương: "Đi, ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top