60.
Ra khỏi bể bơi nước nóng quay về chiếc giường êm ái, Du Dương dang tay, vẫn không nhịn được gọi điện khoe Hạng Duy Đông.
"Anh Đông, anh biết em đang ở đâu không?" Cậu ra vẻ bí ẩn.
Hạng Duy Đông đang chơi điện tử, trả lời rất hời hợt: "Giờ này không ở ký túc xá thì ở đâu."
Nhưng anh hơi bất ngờ: "Hôm nay không gọi Tịch Xung à mà lại gọi anh? Mày bị nó bơ mới tìm anh đúng không."
"Anh ấy không bao giờ bơ em." Du Dương nói: "Bọn em đi suối nước nóng."
"Suối nước nóng?" Hạng Duy Đông dừng chuột, giọng cao lên quãng tám: "Mày với Tịch Xung?"
"Đúng vậy." Du Dương hí hửng.
Hạng Duy Đông tức xì khói: "Sao không rủ anh!"
"Vì anh là đồ gian thương." Cuối cùng Du Dương cũng nói mục đích chính: "Giường ở đây êm lắm, anh không thể đổi giường tốt hơn cho em với anh em ạ? Sửa lại phòng nữa, bây giờ còn không có cửa sổ, trời mưa là ẩm mốc, anh để ông chủ lớn với học sinh lớp 12 ở căn phòng đểu như thế được sao?"
"Hừ!" Hạng Duy Đông nhổ vào: "Chê phòng đểu thì mày đừng ở, ngần ấy năm không thu tiền của hai đứa là tốt lắm rồi, bày đặt kén cá chọn canh, ngày mai dọn đi cho anh."
"Ứ dọn. Chuyện này hôm nay em nhắc anh rồi đấy, lần sau về em muốn nhìn thấy thay đổi. Vậy nhé, bái bai."
Du Dương cúp điện thoại, nằm ngay ngắn mà cảm thấy khó chịu, trở mình ôm tay Tịch Xung mới yên tâm nhắm mắt.
"Ngủ à?" Tịch Xung hỏi cậu.
"Vâng." Du Dương gật đầu.
Tịch Xung tắt đèn đầu giường, cũng nằm xuống.
Trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, Du Dương đột ngột cất tiếng: "Anh Đông giống hệt người già neo đơn."
"Em về với anh ấy đi." Tịch Xung nói.
"Không." Du Dương ôm chặt cánh tay trong lòng, nhoẻn miệng cười: "Khó lắm anh mới nhớ em một lần, chắc chắn em phải ở với anh trước."
Tịch Xung sờ mặt Du Dương, bỗng dưng cảm thấy cậu đã lớn hơn rất nhiều.
Rõ ràng trong trí nhớ Du Dương vẫn là một cục bé xíu, hắn có thể ôm trọn trong lòng khi ngủ, vần vò thế nào cũng ngoan ngoãn không khóc. Dường như cục bé xíu ấy lớn vụt chỉ sau một đêm, từ một đứa bé nắm tay hắn, đi hai bước loạng choạng một bước không theo kịp chân hắn, trở thành đứa lớn bây giờ còn cao hơn hắn.
"Anh nói xem anh Đông có đang chửi thầm em không?" Du Dương lại hỏi bất thình lình.
Tịch Xung bóp miệng cậu: "Ngậm mồm đi ngủ."
Đúng là giờ này Hạng Duy Đông đang lay Tiểu Bạch dậy, mắng Du Dương là thằng quỷ bé, Tịch Xung là thằng quỷ lớn, ông trời phái hai đứa nó xuống đày đọa mình.
Anh bế Tiểu Bạch lên tầng hai bằng sức mạnh vô biên, mở cửa căn phòng đểu thả Tiểu Bạch vào trong, bảo nó cứ mạnh dạn mà phá, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm.
Tiểu Bạch hoang mang giơ móng guốc, quay đầu nhìn Hạng Duy Đông.
"Phá!" Hạng Duy Đông ra lệnh.
Tiểu Bạch lưỡng lự, bị thúc giục quá rốt cuộc vẫn đi vào, nhưng chỉ lượn một vòng lại quay về bên chân Hạng Duy Đông: "Be."
Hạng Duy Đông đau đớn: "Tịch Xung không có đây mày rén cái gì? Hôm qua đứa nào cắn rách tươm ga giường của tao? Tao thấy mày cũng là đồ phân biệt đối xử, hai đứa nó là thằng quỷ lớn thằng quỷ bé, mày là con quỷ, ba đứa mày đều hư."
Tiểu Bạch giơ móng guốc cào nhẹ ống quần Hạng Duy Đông, phản bác yếu ớt: "... Be."
*
Hôm sau Du Dương bị chuông báo thức gọi dậy, mở mắt nhìn thấy trần nhà xa lạ, cậu còn ngơ ngác một lúc mới nhớ ra mình đi suối nước nóng với Tịch Xung chứ không ở ký túc xá.
Chưa kịp vui vẻ đã buồn vì nay phải về trường, lại những tiết học khô khan, những bài thi làm mãi không hết, giường gỗ cứng như đá, căng tin luôn phải xếp hàng, nhà vệ sinh bốc mùi thối hoắc, nhà tắm cởi truồng tập thể...
Biết trước hôm qua cậu đã không ngủ, thức trắng chơi cả đêm cho đã.
Dù có không muốn thế nào chăng nữa cũng phải dậy, Du Dương xụ mặt mặc quần áo, đánh răng rửa mặt ra khỏi phòng, đến tận khi ăn sáng tâm trạng mới tốt hơn chút xíu.
Ăn sáng xong, Tịch Xung đưa cậu đi mua móng giò. Đáng lẽ giờ này quán thịt kho chưa mở cửa, tối qua Tịch Xung gọi điện trước cho ông chủ, dặn ông chủ làm nhiều nhiều để sáng nay qua lấy sớm.
Đến quán, Du Dương há hốc miệng nhìn một túi to đầy ắp móng giò, tai lợn, đuôi lợn, thịt thủ: "Nhiều quá em không ăn hết."
"Không hết thì chia cho các bạn." Tịch Xung vẫn cảm thấy Du Dương gầy, đưa cậu đến cổng trường còn nhìn mãi: "Không đỗ thủ khoa cũng được, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý."
Du Dương ôm túi thịt kho, ngoan ngoãn gật đầu.
"Ăn nhiều vào."
"Vâng."
"Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh."
"Vâng."
Bây giờ lại nghe lời thế, Tịch Xung nói với cậu: "Vào đi."
Còn gần mười phút nữa mới truy bài, lúc này ngoài cổng trường vẫn có học sinh đi học, hầu hết đều ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm đồ ăn sáng vừa ăn vừa lững thững vào lớp.
Du Dương liếc hội học sinh đang kiểm tra ở cổng, bước lại gần Tịch Xung: "Anh, em có thể ôm anh không?"
Tịch Xung lập tức ôm cậu, vỗ nhẹ sau lưng: "Có thế cũng phải hỏi à?"
Du Dương vui vẻ vùi mặt trong hõm vai Tịch Xung, ôm một lát rồi buông ra, lắc lắc túi thịt kho: "Em vào đây."
"Ừ, thứ sáu anh đón em."
Du Dương gật đầu, đi vào cổng trường, chờ hội học sinh kiểm tra nề nếp trang phục xong thì ngoái đầu nhìn Tịch Xung, giơ một tay lên vẫy.
Tịch Xung lên xe, nhưng thứ sáu không thể đón Du Dương theo đúng kế hoạch.
Tối hôm ấy nhà máy rượu xảy ra tràn hoá chất, hắn đi Sơn Đông ngay trong đêm, không kịp nghỉ ngơi đã vội đến nhà máy mở họp.
Lãnh đạo các phòng ban cãi nhau trong căn nhà dựng tạm chật hẹp, người này vỗ bàn người kia trợn mắt, nhao nhao đùn đẩy trách nhiệm làm Tịch Xung nhức cả đầu, cuối cùng quyết định biện pháp khắc phục trước rồi truy cứu trách nhiệm sau.
Lúc tan họp chân trời đã hửng sáng. Nhà máy không có điều kiện tiếp đãi, Tịch Xung cũng không đòi hỏi, ăn sáng với công nhân rồi lấy nước lạnh rửa mặt, ghép hai tấm ván gỗ vào chợp mắt hai tiếng lại bị gọi dậy.
Xung quanh nhà máy tập trung toàn phóng viên, trước cổng còn có người dân sống quanh đây đòi giải thích, sự việc không giải quyết xong thì Tịch Xung đừng hòng đi.
Buổi tối người của nhà máy dựng tạm cho hắn một phòng, không biết trước đây chất gì lên trên mà sặc mùi khó ngửi, bụi đất nhiều đến mức có chuột cũng không biết. Nhưng bây giờ Tịch Xung nào để ý điều kiện ra sao, buồn ngủ díp mắt, có giường để nằm là may rồi.
Giường đệm trông cũng không sạch, hắn mặc nguyên quần áo đi ngủ, vừa nhắm mắt đã nghe điện thoại "ting".
Hắn bực bội mở mắt, nghĩ bụng lại có ai tìm mình, lại xảy ra chuyện gì, nhưng tin nhắn là một bức ảnh đang tải. Trong ảnh Du Dương cầm móng giò, không chỉ cậu mà bên cạnh còn có hai cái đầu chen chúc, Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ cũng cầm móng giò cười nhìn ống kính.
Tin nhắn thứ hai: Bọn nó cảm ơn móng giò của anh.
Sự mệt mỏi bay biến sạch, Tịch Xung mỉm cười, chưa nghĩ ra trả lời thế nào Du Dương đã gọi sang.
Lúc bắt máy còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã, trong đó giọng Đinh Lộ to nhất. Du Dương đứng lên, đi ra chỗ khác mới nói: "Anh ơi anh ngủ chưa?"
"Chưa." Tịch Xung ngồi dậy tựa vào tấm tôn lạnh ngắt: "Bọn em chưa tan học à?"
"Vừa tự học tối xong, Đinh Lộ biết có móng giò cứ đòi ở lại, phải cho một cái mới chịu về."
Nghe thấy Du Dương bịa đặt mình, Đinh Lộ hét lên "tớ không có" từ xa, nhưng vì đang gặm móng giò nên độ tin cậy bằng không.
Du Dương lại tránh ra xa hơn, cảm thấy âm thanh bên phía Tịch Xung không giống ở nhà: "Anh đang ở đâu?"
"Sơn Tây."
"Sao anh lại đi Sơn Tây?"
"Nhà máy rượu xảy ra chút vấn đề."
Giọng Du Dương căng thẳng hẳn lên: "Nghiêm trọng không?"
"Vẫn ổn." Tịch Xung đáp: "Nhưng phải ở đây mấy ngày, không biết có kịp về đón em không."
"Đón em có phải việc quan trọng đâu, em có chân, tự đi về được. Anh ở mấy ngày? Nếu được nghỉ thì em đi đón anh."
Tịch Xung nói với Du Dương mình ở khách sạn, ban ngày bận việc nhà máy rượu, buổi tối về khách sạn ngủ. Không biết Du Dương có tin không, đằng nào cậu cũng không nhìn thấy.
Từ sau hôm đó Du Dương không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho hắn, báo cáo đơn giản trưa nay mình ăn hai đĩa cơm rang một xúc xích nướng, lẽ ra mua hai cái nhưng cái còn lại sơ ý bị Dương Hạo Kiệt ăn mất. Bọn cậu đã hẹn trưa hôm sau Dương Hạo Kiệt phải trả một xúc xích nướng, nếu không Du Dương sẽ không làm đề Toán với cậu ta.
Thỉnh thoảng cậu còn gửi tin nhắn đa phương tiện, phần lớn là tiện tay chụp, có em mèo trắng nằm ngủ trước cửa căng tin, một đám mây trắng giữa bầu trời xanh thẳm, ảnh xấu xí của Dương Hạo Kiệt khi cậu ta tức phát khóc vì không giải được Toán.
Hầu như Tịch Xung đều không rảnh trả lời, ban ngày hắn phải cãi nhau với người ta, phải vật lộn với phóng viên, còn phải trấn an người dân, sắp xếp các phương án lớn lớn nhỏ nhỏ, khắc phục và đền bù lần lượt, một ngày như thế không chỉ mệt mà còn khàn giọng.
Buổi tối Du Dương gọi điện hắn tắt luôn, sợ Du Dương nghe thấy giọng mình không bình thường lại nghĩ nhiều. Du Dương cũng không nhây, bị từ chối cuộc gọi thì nhắn tin nói mình sắp đi ngủ đây, anh ơi ngủ ngon.
Thông thường đến tối Tịch Xung mới có thời gian xem tin nhắn chưa đọc, giống như người đi bộ trong sa mạc một ngày cuối cùng cũng nghỉ chân. Cũng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy hắn có thể thả lỏng, không còn căng thẳng đề phòng xuất hiện sự cố bất ngờ.
Dù vậy tình trạng đang xem dở tin nhắn tự nhiên điện thoại rơi xuống đất vẫn thường xuyên xảy ra, mà hắn thì đã nhắm mắt không mở nổi, mệt quá thiếp đi từ đời nào.
Thứ sáu Tịch Xung không về được, khi hắn nhớ ra chuyện này đã là nửa đêm.
Hắn vừa quay lại nhà máy, mặc dù giờ này Du Dương đã ngủ nhưng hắn vẫn gọi điện.
Sau vài tiếng tút, điện thoại nối máy.
Quả nhiên Du Dương bị đánh thức, khàn giọng "alo".
Tịch Xung biết rõ còn hỏi: "Ngủ à?"
"Vâng." Nghe tiếng động bên kia chắc là Du Dương trở mình, nhìn điện thoại xong mới nói: "Ba giờ hơn anh mới về?"
"Không." Tịch Xung nằm trên giường: "Đang ngủ thì tỉnh."
"Ồ..." Du Dương ngáp.
"Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tắt đây."
"Đừng tắt, anh làm em dậy sao chưa gì đã đòi tắt."
Tịch Xung cười: "Thế thì không tắt."
"Hôm nay anh làm gì?"
"Nói chuyện, ăn cơm, uống nước."
"..."
"Em thì sao?" Tịch Xung hỏi.
"Hôm nay em bảo anh Đông đo chiều cao cho em, em còn cao hơn anh ấy 1cm. Anh, anh biết không, giờ anh là người thấp nhất đại lý phế liệu bọn mình."
Tịch Xung không chịu: "Còn Tiểu Bạch cơ mà?"
"Anh còn đòi so với Tiểu Bạch." Nhắc đến Tiểu Bạch Du Dương lại buồn cười: "Tối nay không biết có con chim bồ câu ở đâu bay vào sân, đánh nhau mấy trận với Tiểu Bạch, còn ị một bãi lên đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tức phát khóc, em dỗ mãi mới được."
Tịch Xung tưởng tượng thôi cũng buồn cười, sau đó lại chê bai: "Có một con bồ câu mà nó cũng không đánh lại."
"Nó không có cánh, thắng làm sao được."
"Em bảo vệ nó đi."
Giọng Du Dương bỗng nhỏ đi, nghe hơi buồn rầu: "Em lại đói rồi, sao em dễ đói thế không biết, bụng như cái động không đáy. Tối nay anh Đông làm thịt xào ớt với trứng bác cà chua, hai bọn em ăn sạch không thừa tí nào, cơm cũng hết luôn."
"Trong tủ có đồ ăn."
Du Dương ngạc nhiên: "Anh mua á? Bao giờ?"
Tịch Xung không trả lời, Du Dương xuống giường, phòng không bật đèn đành mò mẫm bước đi.
Cậu mở tủ, hình như bên trong đầy ắp đồ, rơi sột soạt xuống đất. Cậu xoay màn hình điện thoại để chiếu sáng, nhìn thấy trong tủ là cơ man đồ ăn vặt.
Không biết mua từ khi nào, cũng không biết bỏ vào khi nào, vừa mở tủ đã thi nhau rơi ào ào xuống chân cậu.
Đã rất khó tìm thấy bóng dáng những món quà Du Dương nhận được hôm liên hoan văn nghệ mấy tháng trước, bị đống quà vật này dồn vào góc trong cùng.
Giọng Tịch Xung vang lên trong điện thoại: "Ăn xong nhớ đánh răng rồi đi ngủ, anh về nhanh thôi."
Cúp máy, màn hình cũng tối đi, xung quanh lại đen như mực.
Du Dương đứng im tại chỗ, dường như thứ được lấp đầy không chỉ có ngăn tủ, mà còn cả trái tim đang đập từ tốn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top