58.
Tịch Xung ngâm gần chín thịt mới lên bờ, đứng cạnh bể bơi mặc áo choàng tắm. Du Dương nhoài bên cạnh nhìn hắn, tò mò hỏi: "Giờ anh cũng không làm việc chân tay, sao vẫn có cơ bắp?"
Cậu cúi đầu sờ cái bụng trắng bóc của mình, cảm thấy nghi ngại: "Sao em không có cơ bụng?"
Tịch Xung liếc cậu: "Ăn nhiều cơm là có."
"Nhưng em ăn nhiều lắm rồi, bọn nó toàn gọi em là lợn."
Chắc chắn "bọn nó" là Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt, trước mặt hay sau lưng đều gọi Du Dương là hiệp sĩ lợn ăn khỏe. [1]
[1] Hiệp sĩ lợn trong hoạt hình GG Bond của Trung Quốc.
Tịch Xung phì cười, buộc chặt dây áo choàng tắm, cúi xuống vỗ mặt Du Dương như dỗ trẻ con: "Cục cưng, em chọn một đi."
Du Dương ngẩn tò te: "Chọn gì?"
"Lợn, chó, bò, cừu, rốt cuộc em là con nào?"
"Anh phiền quá." Du Dương còn tưởng hắn muốn nói gì, ai dè vẫn sỉ nhục mình. Cậu mặc kệ Tịch Xung, đánh cái tay sờ mặt mình đi sang bên kia bể.
Chờ hiệp sĩ lợn ngâm nước nóng chán chê thì sắc trời cũng tối, hai anh em ra ngoài ăn.
Chuẩn bị ăn tôm hùm to, trên đường đi Du Dương hơi chột dạ: "Mình trốn đi ăn đồ ngon không gọi anh Đông, có phải không hay lắm không?"
Tịch Xung nhìn thẳng phía trước, hờ hững đáp: "Hôm qua một mình anh ấy ăn móng giò."
"Sao anh ấy lại như thế." Du Dương phẫn nộ: "Không thèm mang cho em!"
Tịch Xung tiếp tục mách lẻo: "Anh ấy bảo không thể cho em biết, dạo này thịt lợn tăng giá, em ăn móng giò giỏi quá, anh ấy không mua được nhiều thế."
Sao Du Dương chịu nổi ấm ức này, tuyên bố từ nay ăn tôm hùm to sẽ cạch mặt Hạng Duy Đông, cũng không tốt với anh ấy thứ hai trên đời nữa.
Đi ăn tôm hùm to gặp người quen, cũng không quen mấy vì Tịch Xung chỉ từng gặp một lần. Mất mấy phút Tịch Xung mới nhớ ra đây là cô bạn thân vừa bị bồ đá của Vưu Miểu, cũng là người được Vưu Miểu làm mối cho hắn nhưng cuối cùng thất bại.
Trùng hợp là phòng của cô ngay bên cạnh phòng Tịch Xung, trông thấy Tịch Xung trước cửa thì vui vẻ gọi hắn lại.
"Ui, cậu là gì nhỉ?" Cô không nhớ tên Tịch Xung lắm, nghĩ mãi mới ra: "À Tịch Xung, Tịch Xung đúng không? Tình cờ ghê, cậu cũng tới đây ăn à?"
"Ừm." Tịch Xung đã không nhớ nổi tên cô nàng, hai người họ không thể coi là quen biết, cũng không rõ vì sao phải gọi hắn lại.
"Cậu quên tôi rồi phải không?" Cô không để bụng: "Tôi là Nhậm Giai Ninh, lần trước ngại quá, trạng thái của tôi không tốt nên không được lịch sự, về sau muốn xin lỗi cậu mà không có cách liên lạc."
Nhậm Giai Ninh bị Vưu Miểu lôi đi xem mắt đúng lúc đau buồn nhất. Khi ấy cô vừa phát hiện bạn trai bắt cá nhiều tay sau lưng mình, sau khi vỡ lở anh ta còn trâng tráo nói chỉ yêu tiền của cô, nếu không sao có thể ở bên một bà cô già như cô.
Cô khóc cả đêm, hôm sau mắt chưa hết sưng đã bị Vưu Miểu đến tận nhà kéo đi.
Vưu Miểu vừa mắng cô ngu ngốc khóc vì loại cặn bã không xứng đáng, vừa bắt cô sửa tật xấu mê đẹp, đừng hễ thấy trai đẹp là nhào vào yêu chết đi sống lại, đẹp trai được mấy người tốt?
Răn dạy xong, Vưu Miểu lau nước mắt cho cô rồi thở dài: "Thôi, đằng nào mày mê đẹp cũng không phải ngày một ngày hai. Được rồi đừng khóc nữa, hôm nay tao giới thiệu cho mày một người đẹp trai, cậu ta không lăng nhăng, có nhiều tiền, chỉ là tính tình không tốt lắm, nhưng tính mày cũng chẳng ra sao, mày đi gặp thử xem, nếu ưng là tốt nhất."
Cô vừa khóc vừa hỏi: "Mày quen người như thế sao không giới thiệu sớm cho tao?"
Vưu Miểu: "Mấy năm trước cậu ta còn nghèo, trai nghèo mày chịu không?"
Đúng là không chịu được.
Vì thế Nhậm Giai Ninh đi gặp Tịch Xung mà không chuẩn bị gì. Tịch Xung thật sự rất đẹp trai, tính cách cũng không tốt, mặt lạnh tanh như thể người khác nợ hắn mấy chục tỉ.
Vốn dĩ cô không định xem mắt, trong lòng đang đau khổ vì gã đàn ông cặn bã, thấy Tịch Xung không mặn mà cô cũng tức chứ, nói chuyện vô cùng đốp chát.
Quả nhiên nói vài câu Tịch Xung đã bỏ đi, mà cô cũng bị Vưu Miểu đập bốp vào đầu, bấy giờ mới biết Tịch Xung bị Vưu Miểu lừa tới, còn không muốn xem mắt hơn cả cô thì sao có thể không khó chịu.
Cho nên cô thật lòng muốn xin lỗi Tịch Xung, hôm đó mình bị thần kinh, tâm trạng không tốt, mong Tịch Xung thông cảm. Nhưng nghĩ lại dù sao Tịch Xung cũng không vừa ý cô, tùy tiện liên lạc cũng xấu hổ, cuối cùng đành thôi.
Tuy nhiên hôm nay rất có duyên, đi ăn bữa cơm lại chạm mặt.
"Không sao." Tịch Xung không hề gì.
Nhậm Giai Ninh cười, nhìn thấy Du Dương mặc đồng phục đứng sau Tịch Xung bèn nói: "Cậu đi ăn với em trai à? Tôi nghe Vưu Miểu nói cậu có một đứa em. Không làm phiền hai anh em nữa, lần sau có dịp tôi mời cậu một bữa."
Tịch Xung gật đầu, mở cửa vào phòng không hỏi han nhiều.
Đầu năm nay nhà hàng tôm hùm đóng cửa sửa lại, phòng riêng đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu Du Dương và Tịch Xung tới.
Du Dương ngồi trên sô pha êm ái, ngắm nghía đèn chùm mới tranh mới, lại cúi đầu xem thực đơn mới, rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Người vừa nãy là ai?"
"Bạn Vưu Miểu." Tịch Xung cầm thực đơn lên.
Du Dương chậm chạp "à" một tiếng: "Sao anh với chị ấy quen nhau?"
Tịch Xung đã sắp quên tình hình cụ thể ngày hôm ấy, cũng không biết Nhậm Giai Ninh không lịch sự chỗ nào. Trên thực thế, hắn còn không nhớ Nhậm Giai Ninh đã nói gì.
"Vưu Miểu giới thiệu." Tịch Xung lật thực đơn, hỏi Du Dương: "Em muốn ăn gì?"
Hắn ngẩng đầu, nhận ra Du Dương hoàn toàn không có ý định gọi món, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn mình. Trẻ con không giấu nổi suy nghĩ, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.
"Chỉ gặp một lần, nói vài câu là anh đi ngay." Hắn giải thích.
"Ò..." Du Dương cúi đầu.
Tịch Xung gọi năm phần bít tết và năm con tôm hùm to, hỏi Du Dương muốn ăn gì nữa, Du Dương nghĩ ngợi bèn gọi thêm một phần nhím biển và một phần cá hồi.
Đánh chén xong đống này Du Dương vẫn chưa no, còn ăn hết một phần cơm gạch cua và ba viên kem.
Cuối cùng Tịch Xung cũng hiểu tại sao Hạng Duy Đông luôn nhìn bụng Du Dương mà phiền muộn, bây giờ hắn cũng rất muốn vén áo Du Dương. Và hắn vén thật, sờ cái bụng bằng phẳng của Du Dương, hắn đặt ra nghi vấn giống hệt Hạng Duy Đông.
"Bao nhiêu đồ ăn đi đâu hết rồi?"
Du Dương rụt người tránh: "Nhột."
Cậu không thích Tịch Xung sờ bụng mình, vì cậu hơi tự ti. Không như Tịch Xung có cơ bụng rõ từng múi, bụng cậu chỉ toàn thịt mềm, mặc dù sờ rất thích tay nhưng không đẹp trai không ngầu.
Khi rời nhà hàng, họ lại gặp Nhậm Giai Ninh.
Cô uống ít rượu, mặt mày tươi rói: "Xem ra mình thật sự rất có duyên đấy, tôi đang đợi xe."
Nếu như tinh ý, lúc này Tịch Xung nên chủ động đề nghị mình đi xe, có thể cho cô quá giang.
Nhưng từ cha sinh mẹ đẻ Tịch Xung đã không tinh ý, hắn chỉ thản nhiên nói "cô đợi đi" rồi tạm biệt.
"Bye bye." Nhậm Giai Ninh vẫy tay, nghiêng đầu nói với Dương đi sau Tịch Xung: "Em trai cũng bye bye nha."
Bãi đỗ xe ở bên ngoài, đang đi thì Du Dương thình lình nói: "Em muốn mua quần áo."
Tịch Xung ngoái lại nhìn cậu: "Em thiếu quần áo?"
Không biết Du Dương bắt đầu rầu rĩ từ bao giờ, tỏ vẻ ghét bỏ đồng phục: "Đồng phục quá trẻ con."
"Em là học sinh, không mặc đồng phục thì muốn mặc gì?"
"Em cũng muốn mặc vest."
Tịch Xung cởi vest của mình ném cho cậu: "Mặc đi."
Du Dương cũng nhanh nhẹn cởi đồng phục, có qua có lại ném vào lòng Tịch Xung.
Mặc vest lên người, cậu soi mình trong mặt kính của tòa nhà bên cạnh.
Áo Tịch Xung cùng cỡ với cậu, bây giờ chiều cao của họ ngang nhau, nếu nhất định phải so thì cậu cao hơn Tịch Xung khoảng 1cm. Nhưng Tịch Xung không chấp nhận, cứ nói Du Dương lén lút độn chân, tóm lại hắn cương quyết không thừa nhận mình thấp hơn đứa em nuôi từ nhỏ đến lớn.
Nhìn trong mặt kính rõ là dở ông dở thằng, vì không ai lại mặc vest với quần đồng phục, nhưng cậu không thể bắt Tịch Xung cởi cả quần cho mình mặc.
Tịch Xung rất khó hiểu hành vi của Du Dương, nhưng chẳng mấy chốc đã sáng tỏ.
Trẻ con lớn rồi, đã đến tuổi để ý ánh mắt của người khác giới, vừa nãy Nhậm Giai Ninh gọi cậu là em trai làm cậu không vui, tổn thương lòng tự trọng.
Du Dương muốn trở nên chín chắn trong mắt phụ nữ sao?
Hắn bước lên đá Du Dương: "Đi."
Du Dương vẫn đang soi, tự véo mặt rồi cảm thấy trông mình hơi ngớ ngẩn, hay là để râu nhỉ?
Tịch Xung mở cửa xe, mất sạch kiên nhẫn: "Anh đếm đến ba, một..."
Du Dương quay đầu lại: "Anh, em muốn uốn tóc."
"Em có muốn rụng tóc không?"
"Không." Du Dương đi đến trước mặt Tịch Xung: "Anh nói xem em uốn kiểu nào đẹp?"
Đỏm dáng quá cơ, Tịch Xung nghĩ thầm.
"Em không muốn thì anh cạo trọc đầu em, cút lên xe ngay cho anh." Hắn lạnh lùng nói.
"Lên lên lên." Du Dương sang bên kia mở cửa xe: "Hung dữ gì chứ, với người khác thì rõ tốt, với em thì suốt ngày hung dữ, hết đánh em lại đòi cạo đầu em, đáng ghét."
Tịch Xung đóng cửa khởi động xe, cau mày liếc cậu: "Dây an toàn!"
"Biết rồi!" Du Dương cáu kỉnh thắt dây an toàn: "Anh đừng quát em nữa!"
"Ai quát em?"
"Anh!"
"Em bây giờ không phải đang quát à?"
"Đấy là em tủi thân!"
"Em tủi thân cái cứt."
Du Dương ôm cục tức quay ngoắt đi, không thèm nói chuyện với Tịch Xung nữa. Tịch Xung cũng chẳng buồn quan tâm cậu, giẫm chân ga phóng xe đi.
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top