56.
Vẻn vẹn vài ngày sau liên hoan văn nghệ mừng năm mới, bầu không khí trong lớp trở nên khác hoàn toàn, trên đầu mỗi học sinh như treo một con dao mang tên "thi đại học", kể cả người bình thường cờ lơ phất phơ nhất cũng bị lây sự căng thẳng của các bạn xung quanh, thà làm thêm vài bài còn hơn nghĩ chuyện nô nghịch.
Chỉ có Đinh Lộ khác biệt, cô bé từng là một thành viên trong hội cà lơ phất phơ, hiện giờ vẫn vậy.
Gia đình đã sắp xếp thủ tục du học cho Đinh Lộ, thi đại học xong là đi. Vậy nên hiện tại cô bé là người không có áp lực nhất lớp, thậm chí còn không có áp lực đến mức hơi phiền.
Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt gọi Đinh Lộ ra nói chuyện, dặn cô bé đừng nhắc chuyện đi nước ngoài với lớp, tránh làm ảnh hưởng tâm lý yếu đuối của các bạn.
Đinh Lộ sẵn sàng đồng ý, không tiết lộ với ai ngoài Du Dương và Dương Hạo Kiệt, vì hai đứa nó không bị ảnh hưởng. Cũng vì hai đứa nó, đáng lẽ lớp 12 Đinh Lộ phải đi nhưng vẫn bướng bỉnh ở lại một năm, muốn cùng thi đại học với hai người bạn tốt rồi mới ra nước ngoài.
"Du Dương." Đinh Lộ ăn táo, nhìn Du Dương từ đầu đến chân: "Sao tớ cảm thấy cậu càng ngày càng gầy?"
Du Dương đang làm đề, trả lời qua loa: "Thế à."
"Thật sự gầy đi nhiều lắm." Đinh Lộ lấy tay huých Dương Hạo Kiệt: "Cậu xem có phải không?"
Dương Hạo Kiệt cũng đang làm đề, nghe vậy thì ngẩng đầu, đỡ gọng kính sắp tuột nghiêm túc quan sát Du Dương ba giây: "Phải."
"Cậu ấy ăn cũng nhiều mà, sao vẫn gầy nhỉ." Đinh Lộ khó hiểu.
Nhớ lại sức ăn của Du Dương, Dương Hạo Kiệt đồng tình sâu sắc: "Đúng đấy."
"Có phải vì cao lên không? Bây giờ cậu ấy cao hơn Cao Thế Siêu không." Cao Thế Siêu là đội trưởng đội bóng rổ trường họ, biệt danh là Người Khổng Lồ Con.
"Đâu ra, Cao Thế Siêu hơn 1m9 lận."
"Vậy hả."
Cuối cùng Du Dương cũng dừng bút, quay sang nhìn hai đứa bạn không để mồm ăn da non: "Hai cậu rảnh lắm à?"
Cậu hỏi Dương Hạo Kiệt: "Thi tháng lần này Toán được điểm tối đa chưa?"
"..." Dương Hạo Kiệt ứa nước mắt.
Cậu lại hỏi Đinh Lộ: "Cậu đọc tin Tạ Đình Phong lấy vợ chưa?"
"..." Đinh Lộ cứng đờ, không buồn gặm táo.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Du Dương tập trung chú ý vào đề.
Chuyện Du Dương gầy không chỉ Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt nhận ra, mà Tịch Xung và Hạng Duy Đông cũng biết.
Vì hai tuần về đại lý phế liệu một lần, cậu đều gầy đi thấy rõ, làm Hạng Duy Đông vô cùng bất mãn, nghi ngờ căng tin trường học ngược đãi học sinh không cho ăn no, suýt thì giận đùng đùng đòi phản ánh lên sở giáo dục.
Nhưng nhìn Du Dương về nhà chỉ ngủ bù với kê bàn làm đề, chăm chú tới nỗi Tiểu Bạch tìm cậu chơi cậu cũng không để ý, Hạng Duy Đông cũng bất giác giữ yên lặng, thậm chí khách đến đại lý phế liệu còn nhắc người ta bé tiếng, đừng làm ồn học sinh lớp 12 nhà anh ta.
Thi thoảng anh thật sự tò mò, cầm sạn đảo thức ăn đi hỏi Tịch Xung: "Du Dương muốn thi Thanh Hoa hay là muốn lên thiên đình làm Văn Khúc Tinh? Sao phải cố gắng thế."
Tịch Xung không biết, hắn mà bận thì cũng không nhẹ nhàng hơn học sinh lớp 12 là bao.
Bây giờ một mình hắn làm bằng ba người, gần như mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba đến năm tiếng, phải trông nom việc kinh doanh của cửa hàng, quản lý nhân viên, đảm bảo chắc chắn nguồn hàng và chuẩn bị bán rượu đông trùng hạ thảo, tất cả thời gian đều dành cho cửa hàng.
May mắn là phản hồi về rượu đông trùng hạ thảo rất tốt, không chỉ bày bán ở các cửa hàng cũ mà còn tưng bừng khai trương cửa hàng mới.
Hôm nay hiếm khi được rảnh, Tịch Xung ghé cửa hàng cũ lượn một vòng, vừa vào đã thấy Tiểu Thúy và Vưu Miểu châu đầu ghé tai sau quầy thu ngân.
Không biết hai người họ trở thành chị em tốt từ khi nào, sáp lại với nhau chỉ thích tám chuyện linh tinh. Chỉ cần gặp nhau thì mười dặm xung quanh không một nhà nào có quyền riêng tư, đều bị cả hai bới móc sạch sẽ.
Nhưng hôm nay người gặp họa không phải ai khác mà là Tịch Xung, vì lúc Tịch Xung đi vào đã nghe thấy tên mình.
Hắn cong ngón trỏ gõ lên bàn, hai cái đầu đang líu ríu đồng thời ngẩng lên, nhìn thấy hắn đều giật nảy mình.
Giương mắt nhìn nhau, Vưu Miểu độc ác tố cáo trước: "Sao cậu nghe trộm chị em tôi nói chuyện?"
Cô thản nhiên đứng dậy, nói với Tiểu Thúy cười thầm bên cạnh: "Gì nhỉ, gói cho chị hai chai rượu, nay sinh nhật bố chị, chị phải đi luôn đây."
Vưu Miểu ra về với hai chai rượu đông trùng hạ thảo. Tịch Xung đứng trong quầy lễ tân xem xem sổ sách hôm nay, thấy Tiểu Thủy muốn nói lại thôi bèn quay sang hỏi: "Làm sao?"
Tiểu Thúy cười ngây ngô, không đánh tự khai: "Hai bọn em vừa lén nói về anh."
"Nói gì anh?"
Thấy Tịch Xung không khó chịu, Tiểu Thuý yên tâm hóng hớt: "Chị Vưu Miểu nói đợt trước anh đi xem mắt, không thành công."
"Xem mắt?"
Tịch Xung nhớ ra rồi, tuần trước Vưu Miểu nói muốn giới thiệu khách hàng lớn cho hắn, khăng khăng bắt hắn tới tiệm cà phê. Hắn đi, nhưng ngồi đối diện là bạn của Vưu Miểu chứ không phải khách hàng lớn.
Rõ ràng cô ấy cũng rất hoang mang, dễ thấy cũng bị Vưu Miểu lôi tới. Cuối cùng tất nhiên là chẳng được gì, Tịch Xung chưa uống hết cốc nước đã về.
Vậy cũng coi là xem mắt?
"Anh chủ tốt thế này, sao mãi không tìm bạn gái ạ?" Tiểu Thúy thắc mắc thật, cô thấy Tịch Xung vừa đẹp trai vừa giàu, không thể nào ế được chứ.
Ngay cả nhân viên 18 tuổi cô mới tuyển tháng trước cũng có bạn gái, ngày nào cũng khoe tình yêu nồng thắm, sao Tịch Xung vẫn cô đơn một mình.
Tịch Xung không biết chuyện này có gì kỳ lạ: "Không có thời gian, tôi phải kiếm tiền."
Tiểu Thúy nghe lý do vô lý này càng không hiểu: "Anh đã rất giàu rồi mà."
"Có người chê tiền nhiều à?" Tịch Xung cầm quyển sổ cốc đầu Tiểu Thúy: "Sau này cô tiếp xúc với Vưu Miểu ít thôi, cô ấy giỏi lừa gạt nhất đấy. Với cả hôm qua là sao, nhân viên mới mách với tôi kia kìa, nói cô bao che nhân viên cũ đi muộn về sớm, còn kết bè bắt nạt ma mới, toàn bắt họ làm việc lặt vặt, cho họ ăn cơm thiu."
"Không phải! Em không có! Anh đừng nghe cậu ta nói bừa!" Tiểu Thúy oan muốn chết, không lo hóng chuyện cũng không quan tâm đời sống tình cảm của Tịch Xung gì nữa, có người yêu hay không càng chẳng liên quan đến cô.
Cô víu gấu áo Tịch Xung, lắp bắp giải thích: "Thật mà anh chủ ơi, sao em có thể..."
"Không cần giải thích với tôi, xử lý xong thì báo cho tôi. Không xử lý xong thì nói gì cũng vô nghĩa."
Tịch Xung bỏ lại Tiểu Thúy đã đất trời sụp đổ, một mình đi ra sân sau.
Sau khi mở rộng cửa hàng chính, sân sau cũng sửa lại rộng hơn trước rất nhiều, nhất là nhà kho, chỉ có phòng nghỉ nhỏ không thay đổi.
Tịch Xung vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là bộ máy tính để bàn, nhưng đã lâu không có ai sử dụng. Giờ Du Dương có máy tính xách tay hắn mới mua cho, hơn nữa càng ngày càng học hành chăm chỉ, hiếm lắm mới tới đây một lần.
Ngồi lên ghế, vốn dĩ Tịch Xung muốn nghỉ một lúc, nhưng tự nhiên lại nhớ Du Dương.
Hắn nhẩm tính đã bao lâu không gặp Du Dương, tính đi tính lại mới ngõ ra đã hơn hai tuần rồi. Thi thử đợt một kết thúc là chỉ còn chưa đầy 100 ngày, nhằm dốc toàn lực chạy nước rút, nhà trường đổi thành ba tuần nghỉ một lần.
Cái trường cùi bắp.
Nỗi nhớ vừa đột ngột vừa khó giải thích, nhưng đã xuất hiện là không chịu đi, chiếm giữ đầu óc Tịch Xung khiến hắn không hơi đâu làm việc khác, rất muốn gặp Du Dương ngay.
Hắn sốt ruột, cuối cùng vẫn lái xe đến trường.
Trên đường đi hắn gửi tin nhắn cho Du Dương, cậu không trả lời.
Đến cổng trường, đang là giờ học nên bốn bề vắng tanh, chỉ có bảo vệ nhìn thấy hắn, tốt bụng thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ: "Cậu muốn vào tìm ai? Tôi không cho vào được, phải giáo viên chủ nhiệm gọi điện hoặc ra đón mới được."
Tịch Xung lắc đầu với bảo vệ.
Hắn chờ một lúc, nghe thấy một lần chuông hết tiết và một lần chuông vào tiết, Du Dương đều không trả lời tin nhắn của hắn.
Mãi đến khi chuông hết tiết cuối cùng buổi sáng vang lên, Du Dương mới gọi lại cho hắn, giọng cực kỳ ngạc nhiên: "Anh tới trường em á?"
"Ừ." Tịch Xung cầm điện thoại, thấy bảo vệ đang nhìn trộm mình, có lẽ tò mò sao hắn lại đứng đực ở đây hai tiết.
"Anh ở cổng trường." Hắn nói.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây, sau đó có tiếng gió và tiếng thở dốc, hình như Du Dương chạy xuống tầng.
"Em chạy chậm thôi." Tịch Xung nhắc: "Không vội."
Cúp máy không bao lâu bóng Du Dương đã xuất hiện trong tầm mắt, từ một chấm đen nho nhỏ dần trở nên to lớn, chạy bước dài về phía hắn.
Chạy tới cổng trường bị cổng sắt chặn lại, Du Dương mới dừng chân thở hổn hển.
"Anh." Cậu hít thở dồn dập, xương quai hàm góc cạnh, mắt đen láy nhìn chằm chằm Tịch Xung: "Sao anh đến đây, xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không." Tịch Xung nhìn cậu, nghĩ bụng thằng chó con lại gầy đi rồi: "Đi thăm em thôi."
Nhịp thở của Du Dương dần trở lại bình thường, mắt sáng lên nhìn Tịch Xung, có chút khó tin, cũng có chút bất ngờ: "Anh nhớ em à?"
"Xin nghỉ chiều được không?" Tịch Xung hỏi.
"Xin nghỉ á?"
Tịch Xung vuốt thẳng mái tóc đen rối tung vì gió thổi cho cậu: "Anh nhớ em rồi, đưa em đi chơi có chịu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top