53.

"Ngọt ngào làm sao~ Nụ cười của anh ngọt ngào làm sao~"

Trong phòng đèn xoay nhấp nháy, Đinh Lộ cầm mic hát cực kỳ vui vẻ. Cô bé cười tít mắt với Dương Hạo Kiệt đang lắc lục lạc dưới sân khấu: "Chính là anh~ Là anh~ Người trong giấc mơ của em là..."

Chữ "anh" cuối cùng chưa hát xong, cửa bị ai đó mở ra.

Hai đứa đồng loạt nhìn sang, Du Dương đi vào, không kịp hỏi chuyện sao rồi thì Tịch Xung xuất hiện phía sau.

Dương Hạo Kiệt nhanh tay nhanh mắt bấm tạm dừng, không còn tiếng nhạc "Ngọt ngào" của Đặng Lệ Quân, phòng riêng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tịch Xung đứng lại nhìn hai đứa nhóc như bị đông cứng: "Ý tưởng của ai?"

Là người lớn duy nhất trong ba đứa học sinh cấp ba, lúc này Tịch Xung còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm, Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt đều bất giác rùng mình, chỉ có Du Dương giơ tay: "Em."

Đinh Lộ sắp chảy nước mắt, hết sức khâm phục tinh thần trách nhiệm của Du Dương. Giây phút ấy, Du Dương trở thành người cao lớn, vĩ đại và anh dũng không gì sánh bằng trong lòng Đinh Lộ. Nếu sau đó Du Dương bị đánh, Đinh Lộ sẵn sàng mua một giỏ hoa quả mười tệ đi thăm bạn.

Vì vậy Đinh Lộ hiên ngang lẫm liệt chỉ Du Dương: "Đúng, là cậu ấy."

Dương Hạo Kiệt cũng chỉ theo: "Du Dương, tôi đã bảo cách này không được rồi..."

Tịch Xung lạnh lùng liếc Du Dương, nói với hai đứa nhóc có vẻ đang tự hào vì có công tố giác: "Đơ ra đấy làm gì, không về nhà?"

Đinh Lộ và Dương Hạo Kiệt nhanh nhẹn khoác cặp, bỏ đi một mạch không buồn ngoái đầu nhìn Du Dương, chỉ thầm thương tiếc cho cậu ba giây.

Tự túc là hạnh phúc bạn ơi!

Tịch Xung ngồi xuống sô pha, ngón tay kẹp mẩu giấy chứa những lời lẽ đe dọa sắc bén vừa lấy dưới đáy chai rượu. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ba đứa dấm dớ này định làm gì.

Hắn day huyệt thái dương đau nhức, nghiêm nghị nói với Du Dương đang đứng ngơ ngác: "Còn không cút lại đây!"

Du Dương bước chậm qua, chưa yên vị đã nghe Tịch Xung hỏi: "Sao bọn em biết Vương Đông Nho thích đàn ông?"

Du Dương giật thót, đáp ậm ờ: "... Dương Hạo Kiệt từng gặp."

"Gặp ở đâu?"

"Ở đây."

Tịch Xung nhíu mày, rốt cuộc cũng nổi giận: "Mấy đứa nghĩ đây là chỗ nào? Công viên giải trí hay thư viện, có thể ra vào tự nhiên? Có biết người ở đây loạn thế nào không!"

Du Dương nhỏ giọng cãi: "Anh cũng đến đây còn gì."

"Em nhắc lại cho anh?"

Du Dương im thít, cúi đầu nhìn đồng hồ vẫn luôn nắm chặt từ nãy đến giờ, lặng lẽ đeo vào tay trái Tịch Xung.

Nghĩ tới hình ảnh Tịch Xung kẹp điếu thuốc lá, cậu giơ tay anh lên mũi ngửi rồi cau mày ghét bỏ. Tịch Xung lén lút hút thuốc sau lưng cậu, lén lút tới chỗ bừa bãi, bây giờ lại chỉ có mình cậu bị dạy bảo, quá không công bằng.

Trong lòng nghĩ vậy chứ ngoài miệng cậu vẫn lí nhí: "Em biết rồi mà, em chỉ muốn giúp sức thôi, anh còn hung dữ. Với lại anh không cảm thấy một mình anh đi gặp Vương Đông Nho cũng rất nguy hiểm sao, nếu bên ngoài có người nghe thấy thì sao, nếu Vương Đông Nho gọi được người khác, anh đánh không lại thì làm thế nào?"

"Em tưởng anh là em?" Giọng Tịch Xung lạnh tanh.

"Em làm sao?" Du Dương không chịu: "Bây giờ em đánh nhau cũng giỏi lắm nhé."

Cậu giơ tay cho Tịch Xung bóp: "Cứng lắm đúng không? Toàn cơ bắp, đánh cực đau."

"Cút xéo." Tịch Xung bực mình rút tay về.

Du Dương vẫn cứ nắm tay Tịch Xung, nhưng không bắt anh sờ cơ bắp mình nữa. Cậu đau lòng nhìn tay anh, thổi đốt ngón tay đỏ ửng.

"Lần sau đánh nhau có thể dẫn em theo không, em giúp cho."

Tịch Xung mặc kệ cậu, gò má lạnh lùng cùng xương quai hàm nghiến chặt đều thể hiện tâm trạng của hắn đang cực kỳ tệ.

Du Dương buông tay ra bắt đầu suy nghĩ, trông thấy nước cam và hoa quả bọn Đinh Lộ gọi, cậu đứng lên rót nước cam, giả làm nhân viên phục vụ khom lưng đưa cốc cho Tịch Xung: "Mời ngài dùng."

Cuối cùng Tịch Xung cũng có phản ứng, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng ở bộ đồng phục tôn vòng eo hai giây. Hắn ngả lưng ra sô pha, cất giọng hờ hững: "Đá đâu?"

Nhìn tư thế quen thuộc như thể đã quen với cảnh này của hắn, Du Dương cố nhịn, xoay người gắp mấy viên đá bỏ vào cốc.

"Chưa đủ lạnh."

Cậu bỏ thêm ba viên.

"Lạnh quá rồi."

"..." Vị khách này lắm chuyện thật.

Du Dương ngẩng đầu uống luôn một hớp, ngậm mấy viên đá nhai rồn rột, đưa cốc cho Tịch Xung: "Bây giờ được rồi chứ."

Nhìn cậu phồng má không khác nào hamster, cuối cùng Tịch Xung cũng chịu uống: "Có vị chó con."

"Anh mới là chó con." Du Dương không định so đo với vị khách lắm chuyện này.

Cậu ngồi xuống tựa vào người Tịch Xung, túm tay Tịch Xung ôm eo mình: "Hôm đó Dương Hạo Kiệt thấy Vương Đông Nho ôm bé trai như thế này."

Tịch Xung nghiêng đầu liếc tư thế của hai anh em: "Vương Đông Nho ôm bé trai làm gì?"

"Anh nói xem."

Nghĩ tới nội dung trên mẩu giấy, Tịch Xung chậm rãi ồ lên: "Thế thì ngày nào anh cũng ôm bé trai."

"Anh cũng thích bé trai đi." Du Dương nói nhỏ.

Tịch Xung phì cười, im lặng cầm cốc nước cam lên uống.

Tim Du Dương đập như đánh trống, rất muốn hỏi Tịch Xung rốt cuộc có thích không, nhưng lại sợ nghe thấy đáp án không muốn nghe. Nếu Tịch Xung trả lời "không thích", nói Vương Đông Nho thích bé trai là ghê tởm thì cậu phải làm sao?

Nhưng Tịch Xung không cho cậu cơ hội hỏi, đọc lại mẩu giấy lần nữa rồi xé một nửa, nửa còn lại để trên bàn. Hắn đứng dậy đá Du Dương, bảo Du Dương thay quần áo nhanh còn về.

Hôm sau cửa hàng đông trùng hạ thảo tiếp tục kinh doanh bình thường, đồng thời cửa hàng mới cũng chọn xong địa điểm, gấp rút trang trí để tháng sau đi vào hoạt động.

Ban đầu Tịch Xung không có kế hoạch mở nhiều cửa hàng trong năm nay, gấp quá tiền vốn không đủ. Nhưng hắn hết cách rồi, hắn không có quan hệ, chỉ cần một Vương Đông Nho cũng có thể khiến hắn không làm nổi nữa.

Khi hết cách, cách duy nhất là chấp nhận đầu tư mở rộng kinh doanh, người bên trên để người đầu tư giải quyết, Vương Đông Nho để hắn giải quyết, hai bên cùng tiến hành.

Còn có một bên thứ ba, đó là mẩu giấy của Du Dương và hai đứa nhóc dấm dớ.

Không lâu sau, một tin đồn bắt đầu lan truyền giữa những người ngồi lê đôi mách đang thiếu chuyện mới mẻ.

Nghe gì chưa? Ông chủ trung tâm thương mại mới mở ở phía Nam thành phố là đồng tính, quán karaoke bị bắt đóng cửa rồi. Nghe nói đấy là tụ điểm ăn chơi của đám đồng tính, không chỉ là ổ biến thái thích đàn ông thôi đâu, còn tụ tập hút ấy ấy nữa. Quá đáng sợ! Mọi người về nhà phải cẩn thận, nhớ gặng hỏi ông chồng mình, nếu phát hiện chồng từng đi là toang.

Còn giả được à? Ông chủ lớn của trung tâm thương mại, cái người tên Vương Đông Nho ấy, lên cả báo cơ mà, vợ ông ta đưa con về ngoại rồi, nói là muốn ly hôn. Tuần trước cô ta làm ầm ĩ trước cửa quán karaoke, bà không biết chứ ông chủ lớn bị cào toác mặt, toàn vết móng tay, chắc dăm bữa nửa tháng cũng chẳng dám ra đường gặp ai.

Tin đồn bay đầy trời không hề dính dáng đến đại lý phế liệu cỏn con, hằng ngày Hạng Duy Đông vẫn thức khuya dậy sớm, thi thoảng tập Thái Cực Quyền, thi thoảng làm việc, phần lớn thời gian đều đốt vào Thái Cực Quyền và trò chơi điện tử.

Du Dương ngoan ngoãn đi học, do đã khoác lác phải đỗ thủ khoa nên gần như không lúc nào cậu không học, thậm chí còn đến mức quên ăn quên ngủ.

Giáo viên chủ nhiệm cũng hết hồn trước sự hăng hái kỳ lạ của cậu, nghi ngờ có cuộc thi tiền thưởng khổng lồ gì mà mình không biết, nếu không thì không thể giải thích tại sao Du Dương lại trở nên cầu tiến nỗ lực chỉ sau một đêm, khiến hạng 2 hạng 3 vốn dĩ kém cậu có vài điểm không còn sức bám đuổi, vì bất kể họ cố gắng tới đâu chăng nữa, chênh lệch điểm số vẫn ngày một tăng sau mỗi lần thi tháng, vô cùng tổn thương lòng tự trọng.

Tịch Xung là người bận rộn nhất, cửa hàng cũ đang tiến hành mở rộng, hắn thuê hết mấy cửa tiệm bên cạnh, sau khi sửa sang lại trông đẹp đẽ hẳn, sảnh bán hàng rộng rãi sáng sủa, số lượng nhân viên cũng tăng lên năm người tính cả Tiểu Thuý.

Tiểu Thuý thăng chức làm cửa hàng trưởng, trở thành giai cấp quản lý, nhưng hằng ngày sở thích lớn nhất vẫn là cầm khăn ướt tỉ mẩn lau con cóc vàng quý báu của mình.

Ngoại trừ trông nom việc làm ăn của cửa hàng cũ và mới, Tịch Xung còn định bán rượu đông trùng hạ thảo.

Cuối năm hắn đi Tây Tạng một chuyến nữa, đảm bảo các cửa hàng đều có nguồn cung ổn định, sau đó lại đi Sơn Tây.

Lần này đầy đủ cả tiền lẫn kinh nghiệm, Tịch Xung không gặp trở ngại gì, xuống máy bay vừa kịp liên hoan năm mới cuối cùng trong cuộc đời cấp ba của Du Dương.

Hạng Duy Đông đã đi cổ vũ Du Dương từ sớm, Tịch Xung không kịp thay quần áo, cất đồ xong thì mặc nguyên com lê bàn chuyện với người ta đi tới trường.

Cổng trường vô cùng tấp nập, trên cao căng biểu ngữ đỏ "Liên hoan văn nghệ chúc mừng năm mới", hai bên treo đầy bóng bay sặc sỡ.

Vào sân trường, đại diện hội học sinh phụ trách tiếp đón phụ huynh, chu đáo chỉ đường tới hội trường.

Nhìn các toà nhà xa lạ xung quanh, Tịch Xung chợt nhận ra từ ngày Du Dương lên cấp ba mình quá thiếu quan tâm thằng nhóc, không chỉ ít đi đón mà điểm thi mấy lần gần nhất cũng không biết.

Liên hoan văn nghệ mừng năm mới lần này Du Dương cũng phải gọi điện nhắc đi nhắc lại trước vài ngày, bắt Tịch Xung về kịp xem mình biểu diễn.

"Anh Tịch Xung?"

Nửa đường gặp Đinh Lộ, cô bé ôm một đống đạo cụ hớt ha hớt hải chạy đi, nhưng vẫn nhìn thấy Tịch Xung để phanh lại.

Hôm nay Đinh Lộ đóng vai hoàng tử trong vở kịch, mặc trang phục hoàng gia châu Âu trung cổ, bên trên là áo đuôi tôm màu đen, cầu vai tua rua vàng bay phấp phới, ren trắng bắt mắt lộ ra ngoài cổ áo.

Bởi vì đã trang điểm đội tóc giả, Tịch Xung không nhận ra Đinh Lộ ngay.

"Khì khì." Đinh Lộ dang một tay khoe quần áo của mình, sau đó mới hỏi: "Anh tìm Du Dương ạ? Cậu ấy thay đồ trong lớp."

Nói đoạn cô bé nở nụ cười sâu xa: "Anh chưa thấy trang phục diễn của cậu ấy đúng không?"

"Ừ." Tịch Xung khựng lại, thực tế đã hơn nửa tháng hắn không gặp Du Dương.

"Thế anh đi gặp cậu ấy đi, lớp ở đằng kia." Đinh Lộ xoay người chỉ toà nhà phía sau: "Phòng cuối cùng tầng ba, em còn phải đi đưa đồ, không dẫn anh lên được."

Đinh Lộ đến vội vàng đi vội vã, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng. Tịch Xung đi theo hướng cô bé chỉ lên tầng ba, băng qua các phòng học không người đến phòng cuối cùng.

Cửa không khoá, đẩy nhẹ là mở.

Trong lớp vừa kéo rèm vừa không bật đèn, mờ mịt như có sương mù bao phủ.

Nhưng Tịch Xung vẫn nhìn thấy bóng người cạnh cửa sổ, chẳng qua không phải Du Dương mà là một bạn học nữ, vì người đó mặc váy công chúa màu hồng, lưng trắng bóc chưa kịp kéo khoá.

Tịch Xung cuống quýt xoay người, toan đóng cửa đi chỗ khác.

Đúng lúc bạn nữ tóc dài trở tay sờ khoá kéo sau lưng, lần mò mãi cũng không với tới, định quay đầu xem thử thì trông thấy người ở cửa: "Anh?"

Tịch Xung dừng khựng, ngoái lại nhìn.

Lúc này cửa sổ không đóng chặt, một cơn gió lùa vào lớp hất tung tấm rèm mỏng, ráng chiều đỏ rực như lửa lách mình len vào. Gò má bạn nữ nhuộm ánh tà dương rạng rỡ, là bóng hình Tịch Xung quen thuộc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top