52.

Du Dương và Đinh Lộ đều rõ Dương Hạo Kiệt đi offline gì, nhưng gặp được gã doanh nhân giàu có tên Vương Đông Nho này ở đấy á?

"Cậu chắc không?"

"Chắc..." Dương Hạo Kiệt ngờ vực gật đầu: "Nhìn giống lắm, quần áo không giống chứ kiểu tóc y hệt."

Trải nghiệm trong buổi offline đó Dương Hạo Kiệt không muốn nhắc lại, bởi vì thật sự quá kinh khủng.

Khi ấy cậu ta và một người đàn ông có tên trên mạng là Peter đã liên lạc với nhau một thời gian, rút kinh nghiệm lần trước, lần này cậu ta không chỉ đòi xem ảnh mà còn đòi video. Peter trong video giống hệt ảnh, đẹp trai dịu dàng đúng tuýp người Dương Hạo Kiệt thích, cậu ta u mê ngay tắp lự.

Mấy ngày sau Peter mời Dương Hạo Kiệt đi offline, cậu ta đồng ý không nghĩ ngợi.

Địa điểm offline là quán karaoke mới mở trên tầng ba trung tâm thương mại mới. Dương Hạo Kiệt đã chải chuốt rất kỹ, thay kính mới cắt tóc mới, quần áo cũng mới, tràn ngập mong đợi đến quán karaoke. Cậu ta gặp Peter đang chờ mình ở cửa, người thật đẹp trai hơn hẳn video.

Nỗi thấp thỏm bay biến, cậu ta lại lo mình không đủ đẹp, có khi nào Peter không ưng mình không. Nhưng Peter vẫn dịu dàng như thường, cười hỏi cậu ta đi có mệt không, khát nước không, còn ân cần đưa nước ép. Cuối cùng cũng yên tâm, Dương Hạo Kiệt theo Peter vào phòng riêng.

Từ đây bắt đầu trở nên kinh khủng.

Phòng riêng khác hoàn toàn Dương Hạo Kiệt tưởng tượng, khói thuốc mù mịt, hầu như ai cũng cầm một điếu thuốc lá, trên bàn ngoài hoa quả thì la liệt chai rượu.

Peter thản nhiên dẫn Dương Hạo Kiệt vào phòng ngồi, ghé tai cậu ta nói "tôi còn phải đón người khác, em tự chơi nhé", sau đó rời phòng riêng.

Dương Hạo Kiệt bị bỏ lại vô cùng căng thẳng, dè dặt nhìn mọi người trong phòng, nhận ra phần lớn đều là các ông chú, trong đó có mấy người xấu kinh dị, bụng phệ đầu hói, rõ ràng là kiểu cậu ta ghét nhất.

Nhưng kỳ lạ là những người này không ít thì nhiều đều ôm một bé trai, hơn nữa tuổi trung bình không lớn, trông cũng chỉ chưa đầy hai mươi tuổi.

Dương Hạo Kiệt chưa kịp hiểu, gã đàn ông bên cạnh đã quay sang ra vẻ thân quen: "Cậu có một mình?"

Dương Hạo Kiệt lắc đầu, cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn bỏ chạy nhưng cố nhịn vì Peter.

"Tôi tới tìm Peter."

"Peter?" Gã đàn ông ngờ ngợ, không biết tại sao lại cười quái dị: "Đúng đúng đúng, Peter. Cậu ta là bạn cậu?"

Hơi thở của ông ta có mùi hôi, hơn nữa càng ngày càng sát vào Dương Hạo Kiệt, còn duỗi tay ôm vai Dương Hạo Kiệt, cầm một ly rượu đưa cậu ta: "Tôi cũng là bạn của Peter, như vậy tính ra hai chúng ta cũng là bạn. Nếu đã là bạn thì chắc chắn phải uống một ly, đây, ly này cho cậu."

Đã đến nước này, Dương Hạo Kiệt có khờ đến mấy cũng biết không ổn, vội vàng giãy khỏi gã đàn ông lao nhanh ra ngoài.

Chạy đến hành lang cậu ta gặp Peter. Peter ngạc nhiên nhướng mày, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Sao em ra đây?"

Bây giờ Dương Hạo Kiệt cảm thấy anh ta cũng không đẹp trai lắm, rất giống yêu quái chuyên hút máu người trong động Bàn Tơ, cuống quýt chuồn mất dạng.

Chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại, quay đầu thấy không có ai đuổi theo mình, Dương Hạo Kiệt mới thở hổn hển.

Trong lúc hoảng loạn cậu ta không quên đắc chí, cảm thấy mình tuy mắt kém, đầu óc ngu dốt suốt ngày bị lừa, nhưng được cái cậu ta chạy rất nhanh, lần nào cũng bỏ trốn thành công.

Không biết bây giờ cậu ta tập chạy cự ly ngắn có triển vọng không.

Nghe xong câu chuyện, nhóm nhỏ ba người nhanh chóng vạch kế hoạch, quyết định đe dọa là chính khuyên giải là phụ. Mục đích chỉ có một, khiến gã người xấu Vương Đông Nho dừng mọi hành vi công kích bất hợp pháp nhắm vào cửa hàng đông trùng hạ thảo.

Hôm sau ba đứa đặt một phòng riêng ở quán karaoke.

Đinh Lộ mở balo, lôi ra một bộ quần áo mua theo miêu tả của Dương Hạo Kiệt, Du Dương thay sang, lắc mình biến thành nhân viên phục vụ đẹp trai.

Dương Hạo Kiệt chống cằm suy tư: "Hình như vẫn thiếu thiếu."

Đinh Lộ lục tìm chiếc nơ đen bị bỏ sót, kiễng chân đeo cho Du Dương. Bấy giờ Dương Hạo Kiệt mới vỗ tay: "Giờ thì giống rồi."

Du Dương ngượng nghịu xoay cổ, cầm khay và rượu phục vụ vừa mang vào, hỏi Dương Hạo Kiệt: "Thế này?"

"Đúng đúng đúng." Dương Hạo Kiệt gật đầu lia lịa.

Du Dương nhét mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn dưới đáy chai rượu.

Mở cửa, Dương Hạo Kiệt thò đầu ra như kẻ trộm, xác nhận không có ai mới vẫy tay gọi hai đứa bạn.

Cậu ta đi trước, lặng lẽ tới cửa phòng đối diện, liếc vào trong qua ô kính rồi lắc đầu tỏ ý không có, xoay người lặp lại hành động ở các phòng tiếp theo.

Nhìn liên tục mấy phòng cậu ta đều không tìm được Vương Đông Nho. Nhưng chắc chắn Vương Đông Nho ở đây, họ canh trước cửa trung tâm thương mại tới khi thấy người mới vào.

Đến phòng thứ năm sắc mặt Dương Hạo Kiệt thay đổi, căng thẳng rụt phắt về.

Du Dương thấy thế bèn thẳng lưng đi sang, nhưng đến cửa bị Dương Hạo Kiệt kéo lại. Mặt cậu ta đầy vẻ hoảng sợ không biết nên làm sao, nói nhỏ: "Anh Tịch Xung cũng ở bên trong."

"Anh tôi?" Du Dương ngớ người nhìn vào phòng riêng, có hai người đang ngồi, một là gã doanh nhân xấu xí tai tiếng vang xa, người còn lại là Tịch Xung đẹp trai mặc com lê.

"Làm sao giờ." Dương Hạo Kiệt hơi lo lắng, đang tính nói hay là tạm dừng kế hoạch, phía sau bỗng có người gọi tên trên mạng của cậu ta.

"Rose?"

Cậu ta ngoảnh đầu, là Peter.

Peter bất ngờ ra mặt, dường như rất vui khi gặp Dương Hạo Kiệt: "Trùng hợp quá, lần trước sao tự dưng em bỏ đi. Sau đó tôi còn liên lạc cho em, sao em không trả lời tin nhắn của tôi?"

Có lẽ đã thấy nhân viên phục vụ bên cạnh Dương Hạo Kiệt, Peter cau mày: "Cậu..."

"Tôi, dạo này tôi không lên mạng." Dương Hạo Kiệt vội nghiêng người che cho Du Dương, trong lòng vô cùng hồi hộp, chỉ sợ Peter nhận ra bất thường.

May sao Peter nhanh chóng bị cậu ta đánh lạc hướng, nở nụ cười quen thuộc thân thiết: "Thôi được, hôm nay em đi một mình à? Hay đến chơi với bạn?"

Khi Dương Hạo Kiệt còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Du Dương đã mở cửa phòng riêng, sải bước đi vào.

Trong phòng rất yên tĩnh, màn hình phát MV nhưng tắt tiếng, không hề ăn nhập với tiếng ồn ở các phòng khác.

"... Đây là quy tắc của tôi." Vương Đông Nho một tay kẹp thuốc lá, tay kia vắt lên lưng ghế, giọng điệu hời hợt hiển nhiên không xem người đối diện ra gì.

Tiếng mở cửa thu hút tầm mắt ông ta, ông ta không nhìn chai rượu trên khay mà đánh giá nhân viên phục vụ trước, nghi hoặc đặt câu hỏi: "Tôi gọi rượu?"

Du Dương không trả lời, bình tĩnh bước vào phòng trong ánh đèn mờ tối, khom lưng đặt chai rượu lên bàn. Cậu ngẩng đầu, chạm mắt Tịch Xung trên sô pha đối diện.

Mới đầu Tịch Xung không để ý nhân viên phục vụ, lúc này thấy rõ mặt Du Dương thì lập tức sa sầm.

Du Dương bình thản thẳng người dậy, ánh mắt vô tình lướt qua điếu thuốc trên tay phải Tịch Xung.

"Mặt lạ nhỉ, sao trước đây tôi chưa gặp cậu bao giờ?" Vương Đông Nho thình lình hỏi.

Du Dương để khay bên người, nói với ông ta: "Tôi là người mới."

Vương Đông Nho mỉm cười vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng thích thú: "Qua đây ngồi, đừng đứng ngây ra đó, đứng mãi mệt lắm."

Du Dương liếc vẻ mặt thoắt tối sầm của Tịch Xung, cho rằng mình không nên ra ngoài, tính nết Vương Đông Nho thế nào Dương Hạo Kiệt đã nói rất rõ, nhỡ mình vừa đi ra, Vương Đông Nho lại động chân động tay với Tịch Xung thì sao?

Vì thế cậu gật đầu, ngồi xuống ngay trước mặt Tịch Xung.

Vương Đông Nho rất hài lòng với thái độ biết điều của Du Dương, giờ mới nhớ ra đối diện còn có người, ông ta liếc một cái, kéo dài giọng: "Tiểu Tịch này, tôi đã nói rất rõ ràng, cậu còn chuyện gì không?"

Tịch Xung dập tắt điếu thuốc: "Hết rồi."

"Hết rồi thì về đi, tôi còn bận việc." Vương Đông Nho đã hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp với Tịch Xung, quay sang Du Dương.

Có lẽ ông ta nên thưởng cho lão Trương, không biết tuyển ở đâu được người đẹp như này. Phải thế chứ, nhân viên quán karaoke mà toàn người xấu thì ma nào muốn đến?

Thằng nhóc trước mắt rất được.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi." Vương Đông Nho càng nhìn Du Dương càng vừa mắt, vô thức đặt tay lên đùi cậu: "Trông..."

Rầm!

Ông ta chưa kịp dứt lời đã đập mặt vào bàn, lời nói trôi ngược xuống bụng.

Không biết Tịch Xung đứng dậy từ bao giờ, mặt không cảm xúc túm tóc Vương Đông Nho dộng xuống bàn trà thủy tinh. Đĩa hoa quả trên bàn kêu lách cách, miếng dưa hấu rơi ra để lại một vệt màu đỏ.

Vương Đông Nho phản ứng chậm, gào lên thảm thiết: "Mẹ kiếp mày..."

Ông ta im bặt, vì Tịch Xung lại nhấc đầu ông ta dộng mạnh lần nữa.

Lần này không có âm thanh nào, Vương Đông Nho không nói nổi một câu hoàn chỉnh, tiếng rên đau đớn bật ra từ sâu trong cuống họng. Có thứ gì chảy xuống thái dương ông ta, hình như là máu, cũng có thể là nước dưa hấu dính trên mặt.

Tịch Xung túm đầu Vương Đông Nho lên, khom người nhìn mặt ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng, vứt ông ta xuống sô pha như vứt rác.

"Giờ có thể thương lượng chưa?"

Vương Đông Nho đập đầu vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, chất lỏng màu đỏ không rõ tên chảy từ khóe mắt. Ông ta đã sắp nghiến nát răng, trầy trật nhấc tay chỉ Tịch Xung: "Mày chờ đấy cho tao, nhất định tao sẽ..."

Tịch Xung mất sạch kiên nhẫn nghe tiếp, cúi đầu cởi đồng hồ đeo tay ném sang một bên, được Du Dương đã nhảy tót ra cửa từ lúc hắn bắt đầu đánh đón lấy.

Đây là món quà đầu tiên Du Dương mua bằng tiền kiếm được từ chứng khoán hồi năm mới, Tịch Xung luôn đeo trên cổ tay.

Vương Đông Nho vẫn mạnh miệng: "Tao chắc chắn sẽ cho mày chết..."

Một đấm vào má trái làm ông ta nổ đom đóm mắt, nhìn Tịch Xung cũng ra bóng chồng, một người biến thành ba người.

"Mày..."

Lại một đấm nữa vào má phải, Vương Đông Nho nếm được vị tanh trong miệng, trước mắt đen kịt không còn bóng chồng gì nữa.

Đã bao giờ ông ta phải khốn khổ thế này.

Từ ngày bắt đầu buôn bán trở thành doanh nhân giàu có, ông ta đều thuận buồm xuôi gió, nhờ hưởng lợi từ thị trường cùng một vài thủ đoạn khuất tất, chẳng mất mấy năm ông ta đã kiếm bộn tiền, nhanh chóng mở rộng kinh doanh ra toàn quốc.

Không ngờ đến một thành phố cỏn con, ông ta lại bị chơi bẩn bởi một thằng ranh ở cái cửa hàng rách nát.

Vương Đông Nho không tài nào nuốt trôi cục tức này, vất vả hé mắt nhìn ra cửa, gửi gắm hy vọng vào nhân viên phục vụ đẹp trai ban nãy.

Nhưng thực tế khiến ông ta thất vọng, nhân viên phục vụ đẹp trai không những không đi gọi người cứu ông ta mà còn khóa trái cửa, che ô kính duy nhất có thể nhìn rõ tình hình trong phòng bằng khay để đồ.

"Có thể thương lượng chưa?" Tịch Xung hỏi lại.

Vương Đông Nho đau khắp mình mẩy, đầu nhức như bị vỡ, có khi đã vỡ rồi cũng nên, mũi đau mặt đau, mồm cũng đang đau.

"Mày tưởng mày đánh tao... thì mày không sao à..." Ông ta khổ sở thở gấp: "Chỉ cần tao ra được đây là mày chết chắc..."

"Vậy sao?"

Tịch Xung nhấc chân đạp bụng Vương Đông Nho một cách dứt khoát, túm tóc ông ta ép ông ta ngẩng mặt lên: "Vợ và con trai ông đều ở thành phố này, ông cảm thấy người chết chắc là họ, hay là tôi?"

Vương Đông Nho trợn mắt, con ngươi co rút dữ dội: "Mày, mày muốn làm gì!"

"Con trai ông năm nay học lớp mấy, lớp ba à? Có phải 3A5 trường Tiểu học Dương Quang, giáo viên chủ nhiệm tên Chu Nham không. Tôi không nhớ rõ lắm, ông nhớ thử giúp tôi xem. À đúng, nhân tiện còn vợ ông, ngoài việc hằng ngày đưa con trai ông đi học, thứ bảy hằng tuần vợ ông đều ghé thẩm mỹ viện trên đường Vĩnh An làm đẹp, buổi chiều uống cà phê, tám giờ tối đều đặn đến sàn nhảy khiêu vũ, đúng không?"

Giọng Tịch Xung vô cảm như thể chỉ đang tường thuật một chuyện hết sức bình thường, nhưng lại khiến Vương Đông Nho rét lạnh.

Trong mắt Vương Đông Nho, hắn trở thành diêm la đến đòi mạng: "Trừ khi cả đời ông đừng để họ ra đường, nếu không ông có thể thử xem, sau khi họ rời khỏi nhà, người chết chắc là tôi hay là họ?"

Vương Đông Nho hoàn toàn không ngờ Tịch Xung lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đến vậy, dám lấy vợ con ra uy hiếp ông ta. Ông ta rống lên: "Mày dám!"

Tịch Xung bật cười, khuôn mặt thoắt mờ thoắt tỏ dưới ánh đèn tù mù của phòng riêng.

Giọng hắn vang lên rõ mồn một: "Mạng tôi quèn, ông có thể đánh cược tôi dám hay không."

Vương Đông Nho không dám cược, đúng như Tịch Xung nói, cùng lắm hắn đền một cái mạng quèn là xong. Nhưng Vương Đông Nho cảm thấy mạng mình tốt, liều với mạng quèn của Tịch Xung thì quá đáng tiếc, không đáng chút nào.

Tịch Xung xoay người lấy cặp da để cạnh sô pha, kéo khoá đổ tiền mặt lên người Vương Đông Nho.

"Ông cầm tiền đi, coi như thành ý của tôi. Sau này ông mở trung tâm thương mại của ông, tôi mở cửa hàng của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được chứ?"

Vương Đông Nho còn muốn ngoan cố chống đối nhưng Tịch Xung không cho ông ta cơ hội lưỡng lự, nhấc chân đè nghiến tay trái của ông ta, cơn đau thấu trời rần rần kéo đến.

Sự đau đớn và kinh hoàng doạ ông ta sợ vỡ mật, toàn thân toát mồ hôi lạnh làm quần áo dính vào da, phòng tuyến tâm lý nháy mắt sụp đổ, không hơi đâu quan tâm hình tượng: "Được được được!"

"Tốt." Tịch Xung gật đầu, thả chân ra.

Dừng giây lát, hắn chìa tay nắm bàn tay trái đã không thể cử động của Vương Đông Nho, bình tĩnh nói: "Hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top