51.

Nói là về nhà nhưng nửa đường Du Dương lại kéo Tịch Xung vào một công viên, nằng nặc đòi xem ban đêm ở đây có người không.

Đêm hôm khuya khoắt quả nhiên công viên hiu quạnh, chỉ có kiến bò trong bụi cỏ, chuồn chuồn ngủ bên suối, xén tóc nằm im trên thân cây, và hai người họ.

Tịch Xung ngồi xuống băng ghế, trên đầu là tán cây to, trước mặt là bụi cỏ rậm rạp. Vốn dĩ hắn đã quá chén, bây giờ gió thổi, ngả người ra ghế cũng lim dim buồn ngủ.

Du Dương bắt xén tóc giơ cho Tịch Xung xem, nhưng lại thấy Tịch Xung ngủ say mất rồi. Cậu đứng im giây lát, khom người thả xén tóc đi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Gò má Tịch Xung ẩn dưới bóng cây, tiếng ngáy nhè nhẹ hòa vào công viên yên tĩnh.

Hôm nay phải mời khách nên Tịch Xung mặc com lê. Hiện tại hắn đã không chỉ có một bộ com lê, sau khi từ Thượng Hải về, do lại cao hơn một chút và cũng cần thiết trong nhiều dịp, hắn liên tục đặt mua mấy bộ.

Có lẽ là chê thít chặt quá khó chịu, lúc này cà vạt của hắn bị kéo lỏng lẻo, sơ mi cởi hai khuy đầu làm da thịt lồ lộ.

Du Dương lẳng lặng ngắm một chốc, ghé lại gần hôn cằm Tịch Xung, có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng không thích lắm.

Cậu chun mũi, lại chu mỏ hôn mặt Tịch Xung.

Khi Du Dương chưa đã nghiền dịch môi đến khóe môi Tịch Xung, chưa kịp hôn thì Tịch Xung tỉnh, hé mắt cất giọng uể oải: "Sàm sỡ anh em à?"

Du Dương sàm sỡ không thành công đành vùi mặt trong cần cổ Tịch Xung, cười nói: "Anh còn biết sàm sỡ cơ á?"

"Anh biết cả tội ác côn đồ đấy, em cẩn thận."

Du Dương trông có vẻ có gan ăn cướp, không cẩn thận mà chỉ cười.

Đêm khuya công viên rất yên ắng, gió hiu hiu đung đưa cành liễu, như lạc vào chốn thần tiên.

Tịch Xung híp mắt một lúc đã tỉnh rượu hơn nhiều, nghiêng má dụi đỉnh đầu Du Dương. Đột nhiên hắn ôm eo Du Dương, dồn sức nhấc thằng nhóc ngồi lên đùi mình.

Du Dương đã quá quen chuyện này, tự động ôm cổ Tịch Xung tựa đầu vào, thân hình cao kều co lại thành đứa nhóc con.

Tịch Xung ôm thằng nhóc con, hít hà người cậu nhưng không có mùi thơm trong dự đoán.

Hắn khựng lại, ngẩng đầu: "Sao có mùi gây?"

Du Dương mím môi cười ngại ngùng: "Em bế Tiểu Bạch."

Tịch Xung ghét bỏ thả tay ra: "Xuống."

"Không." Du Dương ôm chặt cổ hắn.

Tịch Xung không chịu nổi mùi trên người Du Dương, từ sau lần đi tàu hỏa bị cừu liếm là hắn cực kỳ ghét mùi này, thậm chí còn không ăn thịt cừu nữa.

Hắn ngửa ra sau tựa lưng ghế, gỡ tay Du Dương: "Nhanh cút xuống, Du Dương."

Du Dương đang ngồi chắc không chịu xuống dễ dàng, bèn đưa ra yêu cầu: "Anh phải gọi em là Tiểu Dương."

"Tiểu Dương." Tịch Xung gọi, giọng nghe hơi đau đớn: "Giờ em bao nhiêu cân?"

"Không biết."

"... Hôm nào cân đi." Hắn cảm thấy đau hơn: "Cút xuống nhanh, anh em sắp bị đè chết rồi."

Để bảo toàn sức khỏe cho cặp giò của Tịch Xung, Du Dương chỉ có thể miễn cưỡng nhích sang bên cạnh, làu bàu: "Rõ ràng tự anh bế em lên."

Cậu cúi đầu nhìn tay chân dài ngoằng của mình, lần đầu tiên cảm thấy tụi nó chướng mắt, sao không thể cứ ngắn cũn mãi? Vậy thì Tịch Xung có thể bế cậu thật là lâu.

Cậu thở dài, hỏi Tịch Xung: "Chuyện cửa hàng giải quyết xong chưa?"

Tịch Xung ấn đùi mình, thản nhiên nói: "Không phải việc của trẻ con."

Lại mấy cái lý do lý trấu ấy, Du Dương phụng phịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình không giúp ích được gì.

Cậu ảo não cụp đầu, cuối cùng vẫn hỏi Tịch Xung: "Em có thể làm gì cho anh không?"

Nghe cậu hỏi vậy, Tịch Xung quay sang nhìn cậu.

"Em có thể làm gì cho anh?" Du Dương lặp lại câu hỏi.

"Em? Em ngoan ngoãn đi học là được." Không biết Tịch Xung nghĩ tới gì mà khựng lại, buồn cười nói: "Đỗ thủ khoa trở về."

Du Dương gật đầu không cần suy nghĩ: "Được."

"Được thật không?"

"Thật."

Bất kể có tin hay không, Tịch Xung đều hùa theo cổ vũ: "Rồi, anh chờ."

Hắn đứng dậy xoay bả vai cứng đờ: "Về thôi."

"Đừng nhúc nhích." Du Dương bất chợt lên tiếng.

Tịch Xung không nhúc nhích, nhìn Du Dương đưa tay áng chừng giữa hai cái đầu, mắt cậu sáng lên: "Em cao hơn anh rồi."

"Không thể nào." Tịch Xung không tin.

"Anh tự xem đi."

Du Dương giơ tay Tịch Xung lên đo, đắc chí hỏi anh mình: "Đúng không?"

Mặc dù không chịu chấp nhận nhưng sự thật quá thuyết phục, Tịch Xung nghi ngờ nhìn từ đầu đến chân Du Dương: "Giờ em cao 1m8 không?"

"Không biết, về bảo anh Đông đo cho em." Du Dương vô cùng thỏa mãn, xoay người ngồi xổm xuống.

Cậu vỗ vai mình, như mỗi lần Tịch Xung làm với cậu ngày trước, lời nói cũng y hệt: "Lên đi, em cõng anh về."

Tịch Xung chỉ nhìn cậu.

"Đã hẹn sau này em cao hơn anh thì em cõng anh mà." Du Dương giục: "Nhanh lên."

Tịch Xung mỉm cười bất lực, đành cúi người nhoài lên lưng Du Dương. Lưng Du Dương không hề non nớt như hắn tưởng tượng, trái lại rất rộng và đáng tin.

Trước khi đứng dậy Du Dương nói: "Anh không sợ độ cao đâu nhỉ? Em lo làm anh sợ."

Nếu không phải đang úp sấp thì Tịch Xung đã muốn đá cậu, càu nhàu: "Hâm hấp."

Du Dương phì cười đứng lên, còn xoay hẳn một vòng thể hiện sức mạnh của mình.

"Chóng mặt..." Tịch Xung giữ vai cậu, giọng cũng lâng lâng: "Đừng xoay nữa, sắp nôn rồi..."

"Ờ ờ." Kết thúc khoe mẽ.

Bởi vì đã hứa với Tịch Xung phải thi đỗ thủ khoa, Du Dương bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc học, kể cả cuộc thi có tiền thưởng lớn cũng không đi, lãng phí thời gian học của cậu.

Còn chưa đầy một năm rưỡi là đến kỳ thi đại học, hiện tại cậu xếp hạng nhất toàn trường rất đơn giản, hạng nhất toàn thành phố chắc cũng không khó. Nhưng không nghe nói thủ khoa nào là thủ khoa thành phố, kiểu gì cậu cũng phải đỗ thủ khoa tỉnh mới được.

Chăm chỉ đi học hai tuần, hai ngày nghỉ hiếm hoi cậu khoác balo đến cửa hàng tìm Tịch Xung, nhưng cửa hàng không mở cửa.

Nhận thức được bất thường, cậu vội về đại lý phế liệu.

Hạng Duy Đông đang tập Thái Cực Quyền trong sân, thấy Du Dương mở cổng, không cần hỏi đã tự động trả lời: "Phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn, cửa hàng bị đóng cửa."

Du Dương thở không ra hơi, tóc bị gió thổi rối tung: "Đóng cửa bao lâu?"

Hạng Duy Đông đứng tấn rất vững, mặc áo dài trắng không biết mua từ bao giờ, trông cũng rất ra gì, nếu không vì đánh Thái Cực Quyền quá kém thì cũng có thể bị hiểu lầm là đại sư.

"Không chắc, có thể lâu có thể nhanh." Anh thở ra một hơi dài, nhắm mắt: "Tịch Xung trên tầng."

Du Dương chạy lên tầng, lúc mở cửa Tịch Xung đang gối đầu lên cánh tay, ngẩn ngơ ngắm trần nhà.

Quay sang nhìn thấy Du Dương, hắn nói: "Lại đây, cho anh ôm nào."

Du Dương bỏ cặp xuống ngồi bên giường, áp mặt lên người Tịch Xung, nhỏ giọng hỏi: "Anh, cửa hàng làm sao giờ?"

Tịch Xung ôm cậu, vẻ mặt không có gì là buồn phiền, nói rất bình thường: "Không sao."

Du Dương nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn lo âu.

"Không sao thật." Tịch Xung cười: "Không có chuyện gì tiền không giải quyết được."

Tuy nói vậy nhưng hai ngày liền Tịch Xung không ra khỏi cổng, chỉ thảnh thơi ở nhà, thậm chí còn rảnh rỗi sửa tủ lạnh cho một bà cụ, làm lại nghề cũ.

Đáng lẽ Du Dương đã hẹn thứ bảy đi thư viện với Dương Hạo Kiệt, trong hoàn cảnh này cũng không muốn đi, gọi điện báo một tiếng với bạn rồi ngồi cạnh Tịch Xung, dù không giúp được gì nhưng vẫn có thể đưa tua vít.

Buổi chiều Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ ghé đại lý phế liệu, nghe chuyện cửa hàng bị bắt đóng cửa thì bực hết sức, rất muốn nghĩ cách hộ.

Ba đứa ngồi xổm trước chuồng cừu, vừa vuốt lông Tiểu Bạch vừa tức giận nói: "Sao người đó xấu tính thế!"

Du Dương nhìn Đinh Lộ: "Sao cậu tới đây?" Rõ ràng cậu nhớ mình chỉ gọi điện cho Dương Hạo Kiệt.

"Dương Hạo Kiệt kể với tớ, anh Tịch Xung đẹp trai như thế, sao có thể bị bắt nạt!"

"..." Dương Hạo Kiệt cũng nói theo: "Chính xác!"

Cả đám chuyển từ chuồng cừu vào nhà, bật máy tính của Hạng Duy Đông tra cứu trung tâm thương mại mới, thông tin lác đác không nhiều. Có thể là do thành phố của họ quá nhỏ, phần lớn các hãng tin tức vẫn đưa tin trên báo giấy, tin trên mạng rất ít.

Nhưng có một bài báo đưa tin trung tâm thương mại mới mở cửa, kèm theo một bức ảnh cắt băng khai trương, Đinh Lộ vừa nhìn vừa hỏi Du Dương: "Ai là người xấu?"

Du Dương chỉ người đàn ông chính giữa, khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi trẻ hơn tưởng tượng, dáng người và ngoại hình bình thường, là kiểu quăng vào đám đông sẽ không thể tìm ra. Nếu không nói thì không ai nghĩ ông ta là đại gia mở trung tâm thương mại.

"Ớ." Bỗng dưng Dương Hạo Kiệt tháo kính dụi mắt, đeo kính lên nhìn kỹ màn hình.

"Sao?" Du Dương hỏi cậu ta.

"Hình như tôi từng thấy rồi."

"Ai?"

Dương Hạo Kiệt chỉ cái người Du Dương vừa chỉ.

Du Dương không để ý, dù sao cũng mở trung tâm thương mại ngay tại thành phố, từng gặp cũng bình thường. Nhưng Dương Hạo Kiệt lại nói: "Lúc tôi đi offline từng gặp ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top