50.
Nhận ra người phục kích mình là Du Dương, Phùng Binh lập tức bò dậy, chẳng kịp quan tâm bụi bẩn trên người đã phẫn nộ chỉ Du Dương: "Mày mày mày..."
Gã muốn xông lên đánh một trận, nhưng bây giờ Du Dương khỏe như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, thoạt trông đã cao hơn gã nửa cái đầu. [1]
[1] Nhân vật hoạt hình thủy thủ Popeye nhờ rau chân vịt có được sức mạnh siêu nhiên.
Nghĩ lại cái đạp nhanh mạnh chuẩn vừa rồi mà gã không khỏi lo ngại, co rúm ró chỉ dám động mồm chứ không dám động tay chân: "Mẹ kiếp mày muốn làm gì!"
Du Dương bình tĩnh hơn Phùng Binh: "Đêm qua tao nhìn thấy mày rồi, ai sai bọn mày đi phá cửa hàng?"
Hôm qua cậu nhanh hơn Hạng Duy Đông nửa bước, nhìn thấy đám người bỏ chạy ở góc phố, trong đó người chạy chậm nhất rất giống Phùng Binh.
Đã rất nhiều năm cậu không gặp Phùng Binh, từ sau khi lên cấp hai Phùng Binh như thể biến mất, không thấy tìm cậu gây sự. Cậu từng nghĩ, có khi nào Phùng Binh làm côn đồ dây phải rắc rối bị đánh chết rồi không, nhưng chẳng bao lâu đã không nghĩ nữa. Vì Phùng Binh không đáng để cậu tốn thời gian nghĩ ngợi.
Phùng Binh bây giờ không còn nhuộm vàng hoe, tóc undercut bôi dầu dưỡng bóng loáng chẳng đẹp bằng tóc vàng. Lông mày bên phải của gã mất một đoạn, vết sẹo hình như là từng bị thương.
"Cửa hàng bị phá liên quan gì đến mày?" Gặp Du Dương tất nhiên Phùng Binh không vui vẻ, hơn nữa vừa bị đánh lén khiến thắt lưng vẫn đang đau rát, có lẽ sau đầu còn dấu giày của Du Dương.
"Đó là cửa hàng của anh tao."
"Anh mày? Mày lấy đâu ra anh..." Phùng Binh khựng lại, nghĩ tới gì đó sắc mặt càng khó coi hơn, không khác gì dưa muối để lâu. Gã giậm chân: "Sao mày vẫn còn dây dưa với thằng ác ôn đấy!"
Ác ôn, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.
Du Dương liếc ngoài trời, đã rất muộn rồi. Cậu hơi sốt ruột nhấn giọng: "Cho tao biết ai sai bọn mày."
"Mắc mớ gì?" Phùng Binh nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sự thù ghét khó hiểu với Tịch Xung: "Biết trước là cửa hàng của nó tao đã đập tan nát hết, trần nhà cũng không để lại cho nó!"
Du Dương xoay người nhặt một viên gạch. Phùng Binh sợ sệt lùi một bước, cảnh giác nhìn cậu chằm chằm.
"Tao không muốn gây sự với mày, chỉ muốn biết ai lén lút làm khó dễ anh tao." Du Dương tung viên gạch, cảnh cáo Phùng Binh: "Mày đừng khiến sự việc trở nên phức tạp."
Phùng Binh nuốt nước bọt, cảm thấy Du Dương hơi xa lạ. Nhưng gã tự nhận mình quá quen thuộc Du Dương, Du Dương nhát gan không biết đánh nhau, chỉ đang cố ra vẻ mà thôi.
Vậy nên gã nói: "Trừ khi mày kêu thằng ác ôn đấy lạy tao ba cái, nếu không đừng hòng biết..."
Rầm!
Vô số mảnh vỡ sắc lẹm bắn tung toé sát mặt Phùng Binh, Du Dương đập mạnh viên gạch lên tường, cách đầu Phùng Binh chỉ vài xăng ti mét, gạch vỡ cứa mặt gã đau nhói.
Biến cố đột ngột dọa Phùng Binh suýt ngã ngồi, khiếp hồn nhìn Du Dương. Du Dương nhặt một viên gạch khác: "Lần này tao sẽ không đánh trượt."
Nỗi sợ chưa vơi thì lửa giận lại bùng lên trong lòng, thù mới hận cũ gộp làm một tạm thời lấn át sự sợ hãi, Phùng Binh chỉ cảm thấy ngọn lửa hừng hực choán hết đầu óc.
Gã rống lên với Du Dương: "Cửa hàng của nó liên quan gì đến mày! Cần mày ở đây ra mặt cho nó à!"
Du Dương im lặng.
Phùng Binh thật sự ghét cay ghét đắng, gã không biết mình đang hận điều gì, tóm lại là hận, hận Du Dương hận cả Tịch Xung. Thời gian trôi qua quá lâu làm gã tưởng mình đã không còn hận, nhưng nỗi hận chỉ giấu đi chứ không hề biến mất.
Thật ra nhìn Du Dương bây giờ là biết cậu sống rất tốt, không giống Phùng Binh tưởng tượng. Không phải bà nội chết rồi sao, không phải đi ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng à, đáng lẽ phải ăn không no mặc không ấm bị bắt nạt chứ.
Đến hai năm trước Phùng Bình vẫn còn chờ Du Dương, chờ Du Dương hoàn toàn sáng mắt, khóc sướt mướt tới nhận lỗi với mình, nói "em sai rồi".
Chờ mãi Du Dương không đến, gã cũng quên mất Du Dương.
"Tao nói thật cho mày, dù mày biết cũng vô ích!"
Phùng Binh nhổ nước bọt, câu từ nhuốm đầy căm ghét: "Người ta là thương nhân lớn khẽ nhấc ngón tay cũng có thể nghiền chết chúng mày, mày tưởng mày là ai, biết rồi thì làm được gì?"
Du Dương không ảnh hưởng: "Thương nhân lớn? Lớn cỡ nào?"
"Tao nói mày còn không tin, người ta được thành phố mời gọi đầu tư, lai lịch ghê gớm! Trung tâm thương mại mới mở ở phía Nam thành phố mày biết không? Chính..."
Nhìn mặt Du Dương, Phùng Binh biết mình bị gài.
Nhưng gã không lo lắng, vẫn câu nói đó, Du Dương biết cũng vô ích.
Thương nhân lớn muốn mở quầy chuyên bán đông trùng hạ thảo to nhất thành phố, phá cửa hàng chỉ là bước cảnh cáo đầu tiên, nếu không nhìn rõ thực tế cụp đuôi làm người, bước thứ hai bước thứ ba vẫn đang chờ phía sau.
Chỉ một thằng nhóc như Du Dương cộng thêm thằng anh vô tích sự, dù biết thì có thể thế nào?
Du Dương bỏ ra ngoài, Phùng Binh chửi bậy, co cẳng đuổi theo túm cổ áo Du Dương, hung dữ nói: "Mẹ kiếp mày trả vòng tay tao tặng mày đây!"
Du Dương nhanh nhẹn nghiêng đầu, tóm cổ tay Phùng Binh đẩy gã ra, cau mày hỏi: "Vòng tay nào?"
"Vòng tay tao tặng mày!" Phùng Binh nhìn chòng chọc Du Dương, chừng như cậu đã làm chuyện gì tội ác tày trời: "Vì một câu mày khen đẹp, tao đã ăn trộm để tặng mày, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại mày đã nhận người khác làm anh... Mẹ nó mày..."
Du Dương nhớ ra rồi, đó là chiếc vòng tay pha lê hồng, hồi ấy cậu thích màu hồng.
Phùng Binh nghiến răng ken két, về sau mẹ phát hiện vòng tay mất đã đánh gã một trận, trên mặt in hai dấu tay đỏ chót, lo lắng Du Dương sợ còn không dám đi gặp cậu, cũng không kể với cậu.
Nhưng Du Dương thì sao? Đồ rẻ rách không có lương tâm!
"Vứt lâu rồi." Du Dương nói.
Phùng Binh không thể tin nổi: "Mày nói gì?"
Giọng điệu của Du Dương rất bình tĩnh, từ rất rất lâu trước kia khi đối mặt với Phùng Binh cậu đã như vậy, không hận không ghét cũng không có tình cảm, không có bất cứ thứ gì. Lúc này cậu cũng như đang nói chuyện không liên quan đến mình: "Sau lần đầu tiên mày đánh tao, tao vứt đi rồi."
Vốn dĩ Phùng Binh đã siết nắm đấm, dù không đánh lại Du Dương cũng phải cho cậu một trận nhừ tử, nhưng nghe câu ấy xong lại sững sờ.
Lần đầu tiên đánh Du Dương là khi nào? Gã không nhớ.
Nhưng chẳng lẽ Du Dương không đáng đánh? Gã, gia đình gã, nếu không phải...
Phùng Binh hoàn hồn, muốn tranh luận rõ ràng với Du Dương mà ngẩng lên đã thấy Du Dương đi xa, không mảy may lưu luyến cứ như chẳng thèm nhìn mặt gã, không quay đầu một lần nào.
*
Về đại lý phế liệu, Tịch Xung và Hạng Duy Đông đều không có nhà. Du Dương tìm trên tầng dưới tầng một lượt, cuối cùng đi cho Tiểu Bạch ăn, ngắm Tiểu Bạch ngoan ngoãn gặm cải thảo.
Hiện giờ Tiểu Bạch đã không còn nhỏ, có thể gọi là Đại Bạch, nhưng trong mắt Du Dương nó vẫn đáng yêu như lần đầu gặp.
Cậu bế Tiểu Bạch lên hít hà yêu thương, hôn chụt chụt mặt Tiểu Bạch đến khi nó "be be~" biểu tình, bấy giờ cậu mới hài lòng bỏ xuống, lẩm bẩm một mình: "Sao mày giống y Tịch Xung, đều không thích tao hôn."
Du Dương đi nấu cơm, xách hộp cơm tới cửa hàng.
Cửa hàng chỉ có Hạng Duy Đông đứng quầy, không thấy Tịch Xung đâu. Du Dương đặt hộp cơm xuống, hỏi Hạng Duy Đông: "Anh em đâu?"
Hạng Duy Đông nhanh tay vặn nắp hộp cơm, dè bỉu cải thảo xào ở ngăn trên, cười tươi với khâu nhục ở ngăn dưới, không buồn ngẩng đầu: "Đi nhậu rồi."
"Đi nhậu?"
Hạng Duy Đông không kịp tìm đũa, lấy tay bốc một miếng thịt cho vào miệng, phồng má trả lời: "Vì chuyện cửa hàng bị đập còn gì, Tịch Xung nói khả năng cao là có liên quan đến trung tâm thương mại mới mở ở phía Nam thành phố, nghe đâu chỗ đó cũng muốn bán đông trùng hạ thảo. Cho nên nó nhờ vả quan hệ tối nay ăn một bữa, uống ít rượu tặng ít quà, thế là giải quyết xong không đúng sao."
"Uống với ông chủ trung tâm thương mại?"
"Tất nhiên là không, uống với người của trung tâm thương mại làm gì, tìm người bên trên, người phụ trách mời gọi đầu tư ấy." Hạng Duy Đông nhai thịt nhóp nhép, rất muốn làm chén rượu, nhưng nghĩ mình còn phải trông cửa hàng nên thôi.
Du Dương trầm mặc ngồi xuống, không biết đang nghĩ gì.
Hạng Duy Đông ăn vui vẻ nên nói cũng nhiều, không khỏi bùi ngùi: "Hầy, Tịch Xung bây giờ gớm lắm. Lần này bị phá cửa hàng, anh còn tưởng nó sẽ nổi máu điên, không ngờ lại bình tĩnh hơn cả anh. Ban sáng lúc nó nói với anh, anh mới biết nó hẹn được người ta từ hôm qua rồi, chuẩn bị quà cáp đầy đủ luôn. Có khi cửa hàng vừa bị phá nó đã nghĩ ra là ai làm, nghĩ sẵn phải làm thế nào."
"Mày nói xem, bây giờ nó làm gì còn giống thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ mấy năm trước? Trước đây anh còn nghĩ, chờ anh nghỉ hưu sẽ giao đại lý phế liệu cho nó thừa kế, giờ chắc không được rồi, một đại lý phế liệu cỏn con, chẹp, không xứng."
"Anh có thể giao cho em thừa kế." Du Dương tự đề cử mình.
"Mày á?" Hạng Duy Đông liếc cậu, cười khinh bỉ: "Thôi, mày không xứng."
Du Dương chìa tay lấy hộp cơm: "Thế anh đừng ăn nữa."
"Ê ê ê, dừng lại ngay. Đưa anh đưa anh đưa anh, sau này đại lý phế liệu là của mày tất được chưa, đừng động vào thịt của anh!"
*
Nhà hàng Kim Đình.
Sau một bữa cơm phòng riêng trông hơi bừa bộn, thức ăn phong phú trên bàn gần như nguyên vẹn, nhưng rất nhiều chai rượu trắng đổ nghiêng ngả.
Một chai trong đó mới uống hết một phần ba, không cẩn thận bị đổ, không ai dựng thẳng nên cứ thế lãng phí. Chai rượu lăn ra mép bàn, chất lỏng trong suốt chảy thành vũng trên sàn nhà lát gạch men trắng.
Tịch Xung vừa đi thanh toán, lúc này đang đứng bên vệ đường mở cửa xe cho người ta.
Người đó mặt đỏ gay, tâm trạng rất tốt vì hôm nay bội thu, vừa vỗ mạnh vai Tịch Xung vừa mở miệng phả đầy mùi rượu: "Hậu sinh khả uý! Tốt!"
Tịch Xung bị vỗ chúi nhẹ về trước, đau nhưng không thể hiện ra, chỉ mở cửa xe nói giọng kính cẩn: "Sếp Trần lên xe đi ạ."
Mắt sếp Trần đục ngầu, vụng về ngồi vào ghế sau, còn muốn nói tiếp mà cửa xe đã đóng cái "cạch".
Tiễn xong người cuối cùng, Tịch Xung thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhéo sống mũi, cảm giác đầu đau âm ỉ như có cái cưa đang kẽo kẹt.
Tịch Xung không thể không thả lỏng đầu óc, chặn hết những suy nghĩ và vấn đề bình thường luôn ngổn ngang, tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Gió đêm xào xạc. Chỗ này cách đại lý thu mua phế liệu không xa, đêm nay chi tiêu tốn kém, Tịch Xung quyết định đi bộ về để tiết kiệm tiền.
Hắn xoay người, đằng trước có ai chắn đường hắn. Hắn đành tránh sang bên cạnh, nhưng người kia cũng di chuyển theo.
Tịch Xung mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn không muốn gây thêm phiền toái, hiện giờ chỉ muốn về ngủ. Hắn bước sang hướng khác, không ngờ người kia vẫn đi theo chắn đường.
Tịch Xung chịu hết nổi, bực bội ngước mắt lên, chưa kịp nhìn rõ ngoại hình đã nghe giọng người ta trước.
"Anh, anh không nhận ra em à?"
Tập trung nhìn lại, mặt mũi kẻ chắn đường trở thành dáng dấp Tịch Xung thích, là Du Dương.
Sự khó chịu trên mặt Tịch Xung tức thì bay biến, cái cưa trong đầu cũng ngừng làm việc, kể cả men say cũng bớt đi nhiều. Hắn nhìn Du Dương, vô thức nhoẻn miệng cười: "Sao em tới đây?"
Du Dương cũng cười, gió thoảng qua thổi tung mái tóc đen. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng: "Em đi đón anh về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top