49.

Buổi tối Du Dương đi học về mới biết cửa hàng bị phá, lo lắng cho Tịch Xung trước: "Anh có sao không?"

Tịch Xung lắc đầu: "Phá lúc nửa đêm, anh không ở đấy."

Du Dương vừa thở phào lại căng thẳng ngay lập tức, cau chặt mày: "Cửa hàng sao rồi, ảnh hưởng kinh doanh không?"

"Ổn rồi, mai mở cửa đón khách bình thường."

"Mày biết ai làm không?" Hạng Duy Đông hỏi: "Gần đây có đắc tội người nào không?"

Tịch Xung im lặng.

Muốn nói đắc tội ai thì thật sự quá nhiều, ghen ghét cửa hàng của họ buôn bán tốt, bị cửa hàng của họ cướp nguồn khách hàng, đếm cũng không xuể.

Hạng Duy Đông: "Nhiều khả năng là cạnh tranh ác ý giữa người trong ngành, không lệch đi đâu được."

"Ừm." Tịch Xung tiếp lời: "Phạm vi quá rộng, chỉ có thể xem cảnh sát có tìm được người làm chứng không. Nghe Tiểu Thúy nói có hàng xóm nửa đêm nghe thấy tiếng động, nhưng trời tối quá, nhìn từ cửa sổ xuống chỉ thấy mấy bóng người, không rõ gì hết."

Hạng Duy Đông thở dài, mặc dù anh là người ngồi không hưởng lợi, nhưng cửa hàng gặp chuyện vẫn rất rầu rĩ, dặn dò Tịch Xung thời gian này nhớ chú ý, cửa hàng bị đập thì thôi, đừng để người xảy ra bất trắc.

"Biết rồi." Tịch Xung đáp.

Du Dương ngồi bên cạnh không nói gì, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tịch Xung.

Đúng như dự đoán, ban đêm cậu không ngủ say nghe thấy giường kêu một tiếng rất khẽ, sau đó cửa mở, Tịch Xung ra ngoài.

Không cần nghĩ cũng biết Tịch Xung đi cửa hàng, hôm qua đám người kia có thể đập tiệm lần một thì cũng có thể đập lần hai, chắc chắn Tịch Xung cảm thấy rất có khả năng đêm nay bọn chúng vẫn tới, cho nên trực sẵn trong cửa hàng.

Từ tối Du Dương đã nhận thấy vẻ mặt Tịch Xung kỳ lạ, giống như trong lòng đã nắm chắc.

Cậu cũng định đi. Không cần nói trước với Tịch Xung vì thể nào Tịch Xung cũng không cho, đến lúc ấy lằng nhằng còn mắng cậu một trận, chi bằng cứ đi thẳng luôn.

Vì thế năm phút sau khi Tịch Xung rời nhà, cậu cũng lén chuồn khỏi đại lý thu mua phế liệu, rảo bước trên con đường Tịch Xung vừa đi.

Du Dương vào từ sân sau cửa hàng, quả nhiên trông thấy bóng đen trong sân.

"Du Dương?" Tịch Xung liếc một cái đã nhận ra cậu.

"Em đây." Du Dương nhẹ nhàng đóng cổng sau.

"Em tới làm gì?"

Du Dương tỉnh bơ: "Anh tới làm gì thì em cũng thế."

Tịch Xung cảm thấy bây giờ Du Dương ngày càng giỏi, ngày càng lắm trò, luôn im ỉm làm rất nhiều chuyện thèm đòn khiến hắn ngứa tay.

"Không phải việc của em, về mau."

"Không." Du Dương ngồi xổm cạnh Tịch Xung.

Tịch Xung nhíu mày, đang định mắng cậu thì lại có tiếng phát ra ở cổng sau.

Hai anh em đồng loạt nhìn qua, bắt gặp Hạng Duy Đông đang lén lút chui vào. Trông thấy Tịch Xung với Du Dương đến trước, Hạng Duy Đông ngẩn tò te rồi gào lên: "Đệt, sao hai đứa không nháy trước, để anh đỡ phải thậm thụt, sợ đánh động hai đứa anh còn vừa đi vừa nhón chân, đệt."

Ba anh em không ai chịu về, thế là ngồi hết ở ghế tựa trong cửa hàng, không thèm để ý nhau.

Lát sau, Hạng Duy Đông là người đầu tiên không chịu được buồn tẻ: "Bọn nó có đến không, đừng bảo không đến nhé?"

"Ai biết." Du Dương ngáp.

Tịch Xung bảo cậu: "Buồn ngủ thì về đi."

"Không."

Hạng Duy Đông cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Đợi thêm một tiếng, nếu vẫn không đến thì mình cùng về."

Tất cả đều ngầm đồng ý đề xuất này.

Du Dương hơi đói, vào phòng tìm đồ ăn vặt mình tiện tay nhét lung tung, ôm một vốc socola đi ra hỏi hai anh ăn không. Hai anh từ chối, cậu để socola trong tủ trưng bày, bóc vỏ ăn hết cái này đến cái khác. Tịch Xung nghe tiếng sột soạt, cảm thấy Du Dương y hệt con chuột ăn vụng.

"Anh." Du Dương lúng búng gọi hắn, Tịch Xung quay sang, thình lình bị đút cho một cục socola.

Vị socola tràn ngập khoang miệng, Tịch Xung nhìn Du Dương cong mắt cười với mình, hỏi: "Ngọt không?"

Tịch Xung dùng lưỡi đẩy socola, khẽ gật đầu.

Du Dương cười đắc chí, quay qua đút cho Hạng Duy Đông bằng cách tương tự. Khi hỏi Hạng Duy Đông socola ngọt không, cậu duỗi bàn tay trái lặng lẽ nắm tay Tịch Xung.

Nhéo xong một cái nhẹ hều, cậu không buông ra mà cũng không có mục đích gì khác, dường như chỉ muốn nắm tay Tịch Xung trong bóng tối vậy thôi.

Tịch Xung cụp mắt nhìn, cảm thấy cậu như đứa trẻ chưa lớn, đi chơi còn phải nắm tay người lớn mới chịu.

Hạng Duy Đông không chờ nổi nữa, buồn ngủ díp mắt, đang định kêu mọi người về nhà ngủ, có vẻ bọn kia không tới đâu thì cửa cuốn lại có động tĩnh.

Anh lập tức nín thở, nhìn chằm chằm phía trước.

Một giây sau cửa cuốn lại động nhẹ, hình như bên ngoài có người chửi bậy, không biết đang nói với ai: "Đem búa lại đây."

Tịch Xung gỡ tay Du Dương, nói nhỏ bên tai cậu: "Chốc nữa em chờ ở đây, đừng làm gì."

Du Dương nhìn Tịch Xung, đôi mắt sáng ngời dù đang ở không gian tối, không lắc cũng không gật.

"Nghe thấy chưa." Tịch Xung trừng cậu.

Du Dương vẫn lặng thinh, chỉ nhoẻn môi cười.

Tịch Xung cau mày, nhưng chưa kịp nói nhiều khóa cửa đã sắp bị đập, hắn đành khom người nhặt gậy gỗ chuẩn bị sẵn, liếc Hạng Duy Đông.

Hạng Duy Đông đang gắng sức bịt miệng bằng hai tay, cố nhịn không hắt xì. Du Dương hốt hoảng vươn tay thử chặn anh Đông.

Vốn dĩ họ định chờ đám người kia phá khóa vào cửa hàng, bắt sống lúc bọn chúng mất cảnh giác nhất. Nhưng nếu phát ra tiếng động dọa bọn chúng chạy mất, vậy thì đêm nay họ chờ công cốc.

Rõ ràng Hạng Duy Đông cũng biết điều này, không ngừng cảnh cáo mình không được kém cỏi, tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện vào thời điểm quan trọng nhất, nếu không không tóm được ai đã đành, về nhà phải đối mặt với Tịch Xung mới là nỗi kinh hoàng thật sự.

Nhưng đời không như mơ, anh dùng hết sức lực, gồng cứng cơ mông cũng không thể ngăn nổi ham muốn hắt xì. Khi đầu chúi mạnh về trước, tiếng kêu long trời lở đất cứ thế vang lên.

Du Dương chết điếng, Hạng Duy Đông cũng chết điếng. Chỉ có Tịch Xung quay đầu nhìn cửa cuốn, tiếng phá khóa đều đặn lúc này im bặt, ngoài cửa yên ắng như không chốn không người.

Hắn bật dậy đi ra cửa.

Cửa cuốn khóa bên ngoài, không thể mở được từ bên trong, nhưng giờ đã bị phá nửa chừng nên Tịch Xung kéo nhẹ là bung.

Quả nhiên ngoài cửa vắng tanh vắng ngắt.

Hạng Duy Đông và Du Dương cũng chạy ra, Hạng Duy Đông ngó dáo dác, định mất bò mới lo làm chuồng mà đám người kia rút quân quá nhanh, nhìn lối nào cũng không thấy bóng dáng.

"Anh em mình chia nhau ra đuổi!" Hạng Duy Đông nhanh chóng quyết định.

Tịch Xung cản anh, xoay người đi về cửa hàng, bình tĩnh nói: "Đừng đuổi, vô ích thôi, nhỡ người của bọn chúng ở gần đây thì rất nguy hiểm."

Hạng Duy Đông sờ mũi, không dám hó hé. Nhưng ngay sau đó anh sợ xanh mặt, tức tốc nấp sau lưng Du Dương, trợn mắt nhìn Tịch Xung hằm hằm xách kìm sắt đi ra.

Chẳng qua anh nghĩ nhiều, Tịch Xung không tính sổ anh chuyện ban nãy, chỉ ngồi xuống sửa khóa.

Hạng Duy Đông thở phào nhẹ nhõm, xoay người thấy Du Dương thẫn thờ từ nãy đến giờ, bèn búng tay trước mặt thằng nhóc: "Nghĩ gì đấy?"

"Dạ?" Du Dương thôi nhìn góc đường: "Không có gì."

Chờ Tịch Xung sửa khóa xong thì đêm nay không cần ở lại tiếp, đám người kia sẽ không quay lại, ba anh em về đại lý thu mua phế liệu.

Chuyện hôm nay sẽ chỉ khiến đám người kia cảnh giác hơn, đoán chừng rất khó có lại cơ hội. Hạng Duy Đông vô cùng áy náy, cho rằng mình là cổ đông lớn, đã không giúp ích công việc của cửa hàng mà còn "báo", không thì phạt trông cửa hàng một thời gian, đề phòng nửa đêm lại có biến động gì.

"Không cần, để em." Tịch Xung biết anh không thích chuyển nơi ở.

"Đừng đừng đừng, để anh thì hơn, coi như bù đắp lỗi lầm, chắc chắn anh sẽ bắt được bọn nó là ai, cho bọn nó biết ba người đại lý phế liệu chúng ta không dễ chọc..."

Lời phát biểu bày tỏ thái độ và lập trường bị cắt ngang bởi tiếng Du Dương vấp ngã, anh quay qua nhìn, Du Dương cũng hơi bối rối, ôm cái đầu vừa đập trúng cổng sắt.

"Mày làm sao đấy, nãy giờ cứ ngơ ngơ, buồn ngủ quá à? Nhanh lên tầng ngủ đi, có gì mai bàn tiếp." Hạng Duy Đông nói.

Du Dương gật đầu.

Hôm sau Tịch Xung và Hạng Duy Đông tới cửa hàng từ sáng sớm, Du Dương ở đại lý phế liệu nấu cơm mang cho hai anh. Cậu phụ Tiểu Thúy treo tranh phong cảnh mới mua, còn khen con cóc vàng mới của Tiểu Thúy có thể hút tiền tài cho cửa hàng.

Gần tối, cậu nói với Tịch Xung mình và Dương Hạo Kiệt hẹn nhau đi chơi.

Du Dương qua McDonald's đối diện mua kem ốc quế trước, vừa ăn vừa đi, đến trước tòa nhà quen thuộc thì kem ốc quế cũng bắt đầu tiêu hóa trong dạ dày.

Trước mặt là khu phố cổ, ngày xưa hầu như ngày nào Du Dương cũng phải đi ngang qua, thẳng phía trước là trường tiểu học của cậu, đi thêm một con phố là nhà cũ của bà nội.

Đeo khẩu trang đen đội mũ áo khoác, cậu sải bước vào tòa nhà.

Mặt trăng lấp ló nơi chân trời, một bóng người gầy gò mở cửa tầng ba, vừa ngáp vừa đi ra. Gã lảo đảo xuống cầu thang, vì tối qua uống rượu thâu đêm nên bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu, đầu óc choáng váng.

Đến tầng một gã lại ngáp cái nữa, lần này chưa kịp khép miệng, gã đã bị bóng người nhảy ra từ chỗ tối bên cạnh đạp ngã lăn quay. Mặt tiếp xúc với đất ăn đầy bụi, nhưng chưa hiểu có chuyện gì, người kia lại giẫm đầu gã một cách nhanh mạnh chuẩn, khỏe đến mức không cách nào chống cự.

Gã sợ chết khiếp, không biết cái tên ác độc này từ đâu ra, lẽ nào là người của bang Thần Long? Nhưng gã chỉ là côn đồ tép riu, không thể nào tìm tới gã mới phải, đành vội mở miệng xin tha: "Tôi tôi sai rồi, chuyện ở quán bar không liên quan đến tôi, hôm đó tôi say rượu, dậy còn không nổi thì đi kiểu gì..."

Người kia nhấc chân lên, gằn giọng rất quái lạ: "Chuyện ở quán bar không liên quan đến mày, cửa hàng bị phá trên đường Giải Phóng thì sao?"

"Hả?" Gã hơi hoang mang, run rẩy ngoái đầu lại, nhìn thấy người vừa đạp mình đã tháo khẩu trang.

"Hôm qua là mày đúng không?" Du Dương nhìn xuống gã, bình tĩnh gọi tên: "Phùng Binh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top