48.

Tôm hùm to vẫn ngon nhức nách, vì được đãi nên càng ngon hơn.

Ăn xong rời khỏi trung tâm thương mại, Du Dương và Đinh Lộ nhìn thấy Dương Hạo Kiệt lấm la lấm lét.

Dương Hạo Kiệt nấp sau một tòa nhà như đang chơi trốn tìm với người khác, nhưng không hề hay biết cái mông vểnh của mình đã hở ra ngoài.

"Suyt."

Đinh Lộ ra hiệu Du Dương, rón rén vòng ra sau vỗ nhẹ lưng Dương Hạo Kiệt, thình lình lên tiếng: "Hù."

"Á...!"

Dương Hạo Kiệt giật mình mặt trắng bệch, gần như sắp nhảy cẫng, quay đầu thấy Đinh Lộ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta nâng gọng kính bị tuột: "Lộ Lộ à."

"Cậu làm gì đấy?" Đinh Lộ hiếu kỳ nhìn cậu ta.

"Không có." Nhìn mặt Dương Hạo Kiệt không giống như không làm gì, trong lúc trả lời còn liếc đằng sau như đang trốn ai.

Thấy Du Dương đến sau, cậu ta mới hỏi: "Hai cậu đi chơi hả?"

"Bọn tớ định đi xem phim, cậu xem không?"

"Thôi..."

Dương Hạo Kiệt toan từ chối, một giọng đàn ông trung niên vang lên ở phía sau: "Rose, là em đúng không?"

Mặt Dương Hạo Kiệt lập tức xám ngoét.

Đinh Lộ tò mò ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông bụng phệ đứng cách đó không xa, đeo kính râm, hình như hơi hói.

Người đó thở hổn hển chống tay lên đùi, có vẻ tốn sức lắm mới tìm được tới đây, nói chuyện cũng đứt hơi: "Vừa nãy, tôi chưa nói xong..."

Không chờ Đinh Lộ nhíu mày thắc mắc, Dương Hạo Kiệt đã túm cổ tay cô bạn, nói nhỏ: "Chạy!"

Tay trái cậu ta kéo Đinh Lộ, tay phải lôi Du Dương, bỏ chạy cứ như có hổ đuổi theo. Mà cũng có người đang đuổi theo thật, nhưng không phải hổ mà là người đàn ông trung niên ban nãy, ông ta thở hồng hộc gọi: "Rose! Em chạy cái gì, đợi tôi..."

Chạy một mạch vào con ngõ vắng tanh, sau khi xác nhận người đàn ông kia không đuổi kịp, Dương Hạo Kiệt mới dừng chân thở lấy thở để.

Du Dương và Đinh Lộ không khá hơn cậu ta là mấy, đều thở không ra hơi vì tự nhiên phải chạy nhanh. Đinh Lộ lau mồ hôi trên trán: "Không phải, người đàn ông vừa nãy là ai, sao ông ta lại đuổi theo bọn mình?"

"Ông, ông ta là bạn tôi quen trên mạng." Dương Hạo Kiệt vẫn chưa hít thở bình thường, vất vả giải thích: "Hôm nay bọn tôi hẹn gặp mặt lần đầu."

Đinh Lộ vẫn cảm thấy sai sai: "Sao ông ta cứ gọi Rose, tên trên mạng của cậu là Rose? Rose hoa hồng á?"

"Ờ." Dương Hạo Kiệt ngây ngốc đáp lời.

Đinh Lộ hỏi tiếp: "Cũng đâu phải xem mắt, ông ta hơi xấu nhưng cậu chạy làm gì?"

Dương Hạo Kiệt im bặt.

"Đừng bảo cậu đi xem mắt với ông ta thật nhé?"

Dương Hạo Kiệt cũng không ngờ số mình đen thế, mấy tháng trước bị Du Dương phát hiện tạp chí dưới gầm giường, bây giờ lại bị Đinh Lộ bắt quả tang đi gặp đàn ông quen trên mạng.

Đinh Lộ vừa khó gạt vừa thông minh cực kỳ, không rõ cô bạn có biết đọc suy nghĩ không, dù Dương Hạo Kiệt đã nói không phải thì cô bạn vẫn không tin, hỏi đến cùng: "Tớ thấy hình như ông ta cầm hoa hồng."

Tuy trong quá trình chạy cánh hoa rụng gần hết, chỉ còn cành xanh trơ trụi không khác gì đỉnh đầu người đàn ông trung niên, nhưng cũng có thể biết ban đầu nó là hoa hồng đỏ.

Thấy Dương Hạo Kiệt vẫn không chịu thành thật, Đinh Lộ xoay người ra vẻ định đi: "Cậu không nói thì tớ đi hỏi ông đầu hói, chắc ông ta vẫn đang tìm cậu ở gần đây."

"Đừng." Dương Hạo Kiệt vội kéo cổ tay cô bạn, ấp úng nói sự thật.

Nhưng Đinh Lộ không ngạc nhiên cũng không tỏ ra khinh miệt, chỉ nhìn mặt Dương Hạo Kiệt chăm chú, còn tháo kính của cậu ta xong đeo lại, nói bằng giọng nghiêm túc: "Lần đầu tiên tớ gặp người đồng tính ngoài đời, không giống trong truyện tranh nhỉ."

"Tất nhiên không giống rồi." Lần thứ hai bị lộ xu hướng tính dục, Dương Hạo Kiệt không hoảng loạn như lần đầu, dường như cũng không đáng sợ lắm.

Có lẽ là vì trước khi nói, Dương Hạo Kiệt đã chắc chắn Đinh Lộ sẽ không kỳ thị mình.

Đúng là Đinh Lộ không kỳ thị, chỉ ôm lòng hóng hớt và buồn bã vì bạn bè phản bội. Cô bé quay sang nhìn Du Dương luôn bình tĩnh từ nãy đến giờ, chất vấn cậu: "Cậu biết lâu rồi?"

Du Dương nhún vai.

"Hay lắm, hai cậu giấu tớ bí mật to như thế? Có còn là bạn thân không."

Đinh Lộ rất đau buồn, cảm thấy bị bạn của mình gạt ra. Cô bé tóm cổ tay Dương Hạo Kiệt: "Không được, cậu phải nói hết những gì Du Dương biết cho tớ, chuyện của cậu là sao, sao lại gặp người đàn ông trông như thế kia?"

Nhắc đến chuyện này Dương Hạo Kiệt lại muốn khóc, cậu ta và người đàn ông kia đã nói chuyện trên mạng nhiều tuần nay, mấy lần người đàn ông kia mua đồ ăn vặt cho cậu ta, lần nào cũng gửi phòng bảo vệ của trường, Dương Hạo Kiệt tan học sẽ đi lấy.

Mỗi sáng và tối họ còn chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon, Dương Hạo Kiệt găp khó khăn trong môn Toán cũng được người đàn ông kia an ủi, làm chỗ dựa cho cậu ta.

Mặc dù chưa gặp mặt nhưng thông qua các cuộc điện thoại, nghe giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm của người đàn ông kia, Dương Hạo Kiệt cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vừa sùng bái vừa yêu thích, nghĩ rằng ông ta trưởng thành chín chắn, ngập tràn cảm giác an toàn.

Người yêu hoàn hảo trong mơ của cậu ta chính là kiểu đàn ông đẹp trai trưởng thành phong độ này.

Ba đứa về biệt thự nhà Đinh Lộ, Đinh Lộ nằm nhoài trên giường, Dương Hạo Kiệt khoanh chân ngồi dưới thảm, Du Dương rúc trong sô pha cạnh cửa sổ.

"Trước khi gặp cậu không đòi ông ta cho xem ảnh à?" Đinh Lộ hỏi.

"Xem rồi, ảnh giống Lê Minh."

Nếu không cậu ta đã chẳng u mê, ai dè gặp mặt không thấy sáng sủa gì hết, chỉ có đen kịt một màu. [1]

[1] Lê Minh (黎明) là ca sĩ, diễn viên của Hồng Kông; ngoài ra từ này có nghĩa là bình minh.

Đinh Lộ cười bò: "Cậu bạo gan thật, cũng không sợ gặp người xấu."

"Cho nên tôi mới hẹn ở trung tâm thương mại. Ở đấy đông người, tôi nghĩ nhỡ người ta xấu thì tôi cũng tiện chuồn trước."

Nào ngờ thật sự quá xấu, Dương Hạo Kiệt hối hận xanh ruột.

Đinh Lộ bò dậy, lôi ra một đống truyện tranh Nhật Bản mình cất kỹ. Chỉ nhìn bìa Dương Hạo Kiệt đã thở dài não nề, rất là buồn thương: "Tôi chỉ muốn tìm một anh đẹp trai để hẹn hò thôi mà."

Nhưng ngần ấy năm trò chuyện cùng vô số bạn bè trên mạng, cậu ta chưa gặp một ai đẹp trai. Anh đẹp trai duy nhất từng thích còn có bạn gái rồi.

"Tại sao? Cậu cũng có đẹp trai đâu." Du Dương hỏi.

Dương Hạo Kiệt không tổn thương vì lời nói xéo sắc của cậu, còn trả lời đầy hùng hồn: "Chính vì tôi không đẹp trai nên mới phải tìm người đẹp. Nếu không tôi tìm người còn chẳng bằng mình làm gì, thà ở nhà soi gương cho rồi."

Du Dương im lặng, Đinh Lộ vỗ tay: "Nói rất hay!"

Đinh Lộ vô tư chia sẻ truyện tranh cho các bạn, nhưng hai bạn đều không ngờ truyện tranh quá táo bạo, đọc mãi đọc mãi bắt đầu đỏ mặt.

Du Dương úp ngược quyển truyện tranh xuống, không định đọc nữa.

Mặt cậu không có gì thay đổi, giống như chỉ đơn giản là không thích, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên dưới nắng.

Cô gái duy nhất lại không phản ứng gì, vừa mê trai vừa cảm thán vẽ đẹp, lúc đọc hết còn rơi hai giọt nước mắt cho tình yêu của nhân vật chính.

Đóng truyện tranh lại, cô bạn líu ríu hỏi Dương Hạo Kiệt rất nhiều vấn đề tò mò. Nhưng không may là Dương Hạo Kiệt chỉ giỏi lý thuyết, bao nhiêu năm nay luôn muốn yêu sớm, vậy mà sắp qua tuổi yêu sớm cũng không thể yêu lần nào, cho nên hầu như đều không trả lời được.

Vô cùng thất vọng, Đinh Lộ định hỏi Du Dương. Dương Hạo Kiệt buột miệng nói: "Cậu đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy chỉ yêu thầm chứ chưa có bạn trai bao giờ đâu, còn chẳng bằng tôi ấy."

"Ồ." Đinh Lộ lại bò ra giường, cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

Cô bé chầm chậm ngẩng đầu nhìn Du Dương đang mải đọc truyện trên sô pha, đột nhiên ré lên.

Du Dương nhìn bạn mình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên người cậu, soi gương mặt lúc mờ lúc tỏ.

"Cậu cậu cậu..." Đinh Lộ chỉ tay, ngoái đầu liếc Dương Hạo Kiệt đang chết lặng vì lỡ lời. Cô bé nhận ra sau khi phát hiện bí mật động trời đầu tiên thì lại có bí mật thứ hai, không thể kích động hơn được nữa: "Cậu cũng thế á!"

*

Tết năm nay rất náo nhiệt.

Tịch Xung tặng mỗi nhân viên trong cửa hàng một bao lì xì dày, cho nghỉ dài ngày, sau đó cùng Du Dương về đại lý thu mua phế liệu đón Tết.

Hạng Duy Đông đã chuẩn bị đồ ăn phong phú, làm riêng cơm tất niên cho Tiểu Bạch, cả người lẫn động vật đều ăn vui vẻ.

Buổi tối Tịch Xung đốt pháo hoa, Hạng Duy Đông uống say ngủ trong nhà, Du Dương đứng dưới hiên bịt tai Tiểu Bạch, hào hứng ngắm pháo hoa rực rỡ trên trời.

Đốt pháo hoa ước năm mới xong, năm nay coi như kết thúc.

Sau Tết cửa hàng đông trùng hạ thảo mọc lên như nấm sau mưa, nhưng đông trùng hạ thảo loại đặc biệt vẫn khan hiếm, chỉ có thể mua hàng chất lượng tốt nhất ở cửa hàng của Tịch Xung.

Việc làm ăn của cửa hàng không bị ảnh hưởng, trái lại danh tiếng ngày càng tốt, buôn bán ngày càng phát đạt.

Mọi người đều hân hoan, chỉ có Du Dương từ trường về cửa hàng là âm thầm lau nước mắt.

Tịch Xung vừa tiễn một đợt khách, quay lại nhìn thấy cậu thì đi sang: "Sao, làm bài không tốt à?"

Hôm nay Du Dương vừa tham gia giải tỉnh, vui vẻ đi thi buồn bã trở về. Lúc này cậu sắp khóc sưng mắt, tủi thân gật đầu, nước mắt rơi lã chã như hàng miễn phí.

"Làm bài không tốt thì thôi, khóc cái gì." Tịch Xung xoa mặt cậu, cảm thấy đáng thương quá, đang nghĩ phải an ủi thế nào thì nghe cậu nức nở nói: "Em chỉ, chỉ được giải nhì."

"..." Tịch Xung rút tay về.

"Em không phải thiên tài nữa, có người giỏi hơn em." Du Dương càng nghĩ càng đau lòng, thật sự cảm thấy mình là đồ ngốc không nên đi học, sao lại đần độn tới nỗi không được giải nhất.

Tịch Xung không có gì để nói, quẳng lại một câu "dở hơi" rồi xoay người đi làm việc.

Tiểu Thuý ở bên cạnh nghe hết, cười ngặt nghẽo không nhặt được mồm. Cô lau nước mắt chảy ra vì cười nhiều, nói với Tịch Xung: "Ôi, anh chủ ơi em trai anh đáng yêu quá thể."

Du Dương đóng đinh giấy khen giải nhì đáng xấu hổ lên đầu giường, ngày đêm nhắc nhở mình không thể quên thất bại này.

Giải tỉnh đã phần nào khiến cậu cảm nhận được mối nguy, núi cao còn có núi cao hơn, cậu không nên chỉ hài lòng với một danh hiệu thủ khoa thành phố cỏn con.

Ngày thứ hai sau khi cậu hạ quyết tâm phải tăng thời gian học lên một phần ba so với trước, cửa hàng đông trùng hạ thảo bị phá.

Lúc Tiểu Thuý gọi điện là hơn sáu giờ sáng, Tịch Xung vẫn đang ngủ, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt của cô: "Anh chủ ơi, cửa hàng nhà mình bị phá, làm sao bây giờ?"

Hắn tỉnh táo ngay lập tức, mặc quần áo đến cửa hàng.

Ngoài cửa hàng đã có rất nhiều người hóng chuyện, Tịch Xung rẽ đám đông đi vào, trông thấy Tiểu Thuý khóc không ra nước mắt đứng giữa tiệm, có thể thấy toàn bộ tủ trưng bày đều bị đập phá, thuỷ tinh vỡ rơi đầy đất.

Cảnh sát cũng đến, đang hỏi Tiểu Thuý tình hình cụ thể.

Tịch Xung bước lại hỏi cô: "Chuyện gì đây?"

Tiểu Thuý kể lại những gì vừa nói với cảnh sát, sáu rưỡi sáng cô đi làm đã thấy cửa hàng bị đập, hỏi các cửa hàng bên cạnh đều nói lúc họ mở cửa đã như thế rồi.

Chắc là đập từ nửa đêm, khoá cửa cuốn bị phá hoại, tất cả tủ hàng đều vỡ nát, còn gỡ cả tranh treo tường, ngay cả đồ gốm nhỏ Tiểu Thuý đặt cạnh quầy thu ngân cũng vỡ tan tành.

May mà bình thường cửa hàng đóng cửa đều cất trùng thảo ở kho phía sau, đằng trước chỉ bày hàng mẫu, vậy nên không thiệt hại quá nhiều về của. Nhưng tính chất sự việc rất nghiêm trọng, rõ ràng có người cố tình gây sự.

Cảnh sát nói con đường này không có camera, sẽ hỏi thử các hộ quanh đây xem có nhân chứng tận mắt nhìn thấy không. 

Cảnh sát đi rồi, có khách quen thò đầu vào hỏi Tịch Xung: "Ông chủ, sao đấy?"

"Xảy ra chút sự cố, không sao. Hôm nay không thể mở cửa, phiền mọi người ngày mai hẵng ghé."

Người hóng chuyện về hết, cảm xúc của Tịch Xung không thay đổi nhiều, an ủi Tiểu Thuý rồi dặn cô gọi công nhân quét dọn cửa hàng.

Hắn là người có thể khiến cả cửa hàng vững lòng, tuy tuổi còn trẻ nhưng vô cùng bình tĩnh, trấn an Tiểu Thuý đã hoảng sợ từ sáng đến giờ. Dường như chỉ cần anh chủ ở đây, gặp chuyện lớn gì cũng có thể giải quyết.

"Vâng, em đi ngay đây." Tiểu Thuý rảo bước vào sân sau.

Tịch Xung ra ngoài cửa hàng, gọi điện cho xưởng giao một bộ tủ trưng bày mới, sau đó lại gọi thợ trang trí, mặt tường bị trầy xước cần xử lý lại.

Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, bấy giờ hắn mới ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn biển hiệu bằng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top