47.

Sáng hôm sau, Tịch Xung sờ trán Du Dương rồi vén mí mắt cậu, chắc chắn cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh thì không dịu dàng gì nữa, thẳng tay đuổi cổ cậu về trường.

Đến khi Du Dương khó khăn lắm mới được nghỉ đông, cửa hàng đông trùng hạ thảo cũng khai trương thành công.

Ngày khai trương, ngoài cửa hàng xếp đầy lẵng hoa chúc mừng, dải chữ đỏ ghi các thể loại công ty XX tập đoàn XX cực kỳ bề thế. Thật ra mấy cái tên này đều là đêm hôm trước Hạng Duy Đông vắt óc bịa ra, lẵng hoa cũng do anh tự đặt, mục đích là tạo không khí thu hút sự chú ý của toàn thành phố.

Trong đó có ba lẵng hoa được tặng thật, một của Vưu Miểu, hai lẵng còn lại của ông chủ tiệm mỳ và ông chủ quán nướng.

Không chỉ tặng hoa, Vưu Miểu còn đến tận nơi tham quan một vòng cửa hàng, khen Tịch Xung: "Trông ra gì đấy."

Cô lướt bộ móng mới làm trên mặt hộp đựng trùng thảo: "Hộp này đẹp hơn hộp tôi mua ở Thượng Hải, tốn không ít công sức đâu nhỉ?"

Tịch Xung khiêm tốn: "Cũng tạm."

Tìm xưởng hợp tác không dễ, vì công xưởng lớn có dây chuyền sản xuất tốt chẳng thèm để mắt tới cửa hàng cỏn con ở thành phố nhỏ, không muốn cung cấp hàng cho hắn. Mới đầu gặp hắn, người phụ trách công xưởng lớn nói họ chỉ cung cấp hàng cho trung tâm thương mại cao cấp nhất cả nước và nước ngoài, còn không cho Tịch Xung vào xem. Sau đó có thể thúc tiến hợp tác, không tốn nhiều công sức mà chỉ tốn rất nhiều phong bì.

"Gói cho tôi mười hộp, loại đặc biệt." Vưu Miểu rất mạnh tay, tiền bạc chỉ là con số: "Đúng lúc sắp Tết, thích hợp biếu tặng."

Lời tiên tri của Vưu Miểu thành sự thật, sau khai trương cửa hàng đông trùng hạ thảo buôn may bán đắt, tuy giá cao nhưng người muốn mua vẫn liên tục kéo đến, thậm chí còn trở thành trào lưu dịp cuối năm, nhà ai tặng quà cũng phải có một hộp trùng thảo mới gọi là sĩ diện gấp đôi.

Cửa hàng không lớn nhưng khách quá đông, không thể không quây rào ngoài cửa hàng, người mua cần xếp hàng từ sáng sớm, bán hết số lượng ngày hôm đó thì dừng.

Chín giờ sáng mở cửa, thông thường hai ba giờ chiều đóng cửa. Nhưng sau khi đóng cửa Tịch Xung cũng không rảnh rang, hắn vào sân sau phân loại hàng vừa vận chuyển từ Tây Tạng với công nhân, nhặt ra hàng lỗi không cẩn thận lẫn vào.

Không chỉ một lần Hạng Duy Đông nói đây không phải hàng lỗi, cùng lắm là hàng loại ba chất lượng không quá tốt, có thể bày bán với giá thấp hơn. Nhưng Tịch Xung không đồng ý, hắn mua một cái nồi to, dặn công nhân lấy hàng lỗi hầm canh cho khách xếp hàng.

Tuy không biết hiệu quả chữa bệnh thần kỳ của đông trùng hạ thảo là thật hay giả, nhưng từ lâu đã vang xa, càng ngày càng ly kỳ. Vì vậy, dù là người không có tiền mua trùng thảo cũng dậy sớm xếp hàng, chỉ để ăn một bát canh trùng thảo nóng hổi.

Cứ thế việc buôn bán của cửa hàng ngày càng phát đạt, đã đến mức cung không đủ cầu.

Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, Du Dương tạm biệt Dương Hạo Kiệt và Đinh Lộ ở cổng trường.

"Đừng quên chuyện của tớ đấy." Đinh Lộ nháy mắt hôn gió với cậu.

Du Dương quay mặt tránh: "Biết rồi."

"Cảm ơn phú ông, chúc phú ông đầu tư chứng khoán kiếm bộn tiền!" Đinh Lộ không có gì để cảm ơn, đành lấy socola trong túi chưa ăn dúi vào tay Du Dương, xoay người tạm biệt Dương Hạo Kiệt rồi lên xe con đỗ ven đường.

Du Dương đi về hướng nội thành, mới được vài bước đã bị gọi lại. Cậu ngoảnh đầu, nhìn thấy mặt chú nhỏ.

"Tiểu Dương, lâu lắm không gặp cháu, sao dạo này không về ăn cơm?" Chú nhỏ cười thật thà chất phác, hơi có vẻ nịnh nọt, vì trong lòng ôm mục đích riêng nên cũng chột dạ đôi chút.

Chú lại gần: "Vừa vặn hôm nay được nghỉ, tới nhà chú nhỏ ăn cơm không? Bao lâu cháu không về ở rồi, anh cháu với thím nhỏ cháu đều rất nhớ cháu."

Du Dương nhìn lướt qua chú thấy thím nhỏ và Du Nhất Triết đứng đợi cạnh xe, không tìm được chút nhung nhớ nào trên mặt họ.

"Thôi ạ, cháu phải đi làm thêm." Du Dương nói.

"Làm thêm?" Mắt chú nhỏ sáng lên: "Làm ở cửa hàng của thằng côn... của thằng đó ấy hả?"

Du Dương đã mất kiên nhẫn: "Vâng."

"Cửa hàng buôn bán cũng ổn phải không? Chắc bận lắm, cháu đi giúp đỡ cũng là việc nên làm. Là thế này, cháu cũng biết anh Nhất Triết của cháu học hành không giỏi, chú với thím nhỏ cháu định..."

"Chú muốn mua đông trùng hạ thảo?" Du Dương ngắt lời chú.

"À, phải." Chú nhỏ cười gượng: "Cháu xem, không phải cháu với thằng đó rất thân thiết à, bình thường toàn chạy sang chỗ nó, bây giờ còn giúp việc ở đấy, chắc có thể mua hộ chú mấy hộp chứ?"

Đã một học kỳ trôi qua, điểm của Du Nhất Triết chẳng những không tiến bộ mà còn không bằng năm ngoái. Chú nhỏ đã chẳng hy vọng cậu ta đỗ đại học, dự định tìm đường khác, xem có thể biếu ít quà nhờ người ta nhét con mình vào một đơn vị nào không.

Khi chú đang buồn phiền nghĩ tặng quà gì, thím nhỏ đi mua sắm về báo tin chấn động: "Anh biết cửa hàng trùng thảo đắt khách nhất phố thương mại là của ai không?"

Dĩ nhiên chú nhỏ không biết, hỏi vợ: "Người em quen hả? Thế thì vừa khéo, nghe nói bây giờ trùng thảo khó mua lắm, nếu em kiếm được vài hộp chẳng phải bớt việc à."

Thím nhỏ "ôi chao": "Không chỉ em quen mà anh cũng quen, là thằng anh côn đồ của Du Dương đấy!"

Cả hai cùng sốc, chú nhỏ thì không thể nhờ vả Tịch Xung, còn từng phát ngôn bừa bãi muốn giam Tịch Xung vào đồn cảnh sát, cho nên chỉ có thể tìm Du Dương nói chuyện.

Nào ngờ Du Dương từ chối thẳng: "Cháu không mua được."

Chú nhỏ ngẩn người: "Vì sao?"

"Chú cũng biết sắp Tết rồi mà, bây giờ mọi người đều tranh mua, hàng đặc biệt khách đặt trước từ lâu, còn lại thì ngày nào cũng có người xếp hàng từ sáng sớm, sao cháu mua cho chú được?"

"Cháu nói với thằng đó đi, bảo nó để cho cháu vài hộp, việc này chắc không khó chứ?"

Du Dương lắc đầu: "Bây giờ cháu không nói được đâu, hằng ngày cháu ăn của anh ấy uống của anh ấy, còn ở chỗ anh ấy, anh ấy khó chịu cháu lâu rồi, thế mới kêu cháu làm thêm ở cửa hàng để trả tiền."

"Á..." Chú nhỏ không ngờ hoàn cảnh của Du Dương khó khăn tới vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, thằng côn đồ đó không giống người hiền lành, sao có thể cho ăn chùa uống chùa, thể nào chẳng bóc lột Du Dương.

Bình thường Du Dương im thít không thấy cáu bẳn, không biết thời gian qua đã chịu bao nhiêu ấm ức vì thằng côn đồ đó rồi.

Nhưng hiện tại chú nhỏ không rảnh quan tâm hoàn cảnh của Du Dương, cũng không muốn gọi cậu về, đầu óc chỉ toàn đông trùng hạ thảo: "Cháu thật sự không thể nghĩ cách giúp chú nhỏ sao? Việc này liên quan đến tương lai của Nhất Triết..."

Du Dương cau mày suy tư như thể rất phiền não: "Hay thế này đi, chú nhỏ đưa cháu ít tiền, cháu mua quà tặng anh ấy trước, nói là chú tặng, thăm dò ý tứ của anh ấy xem có chịu để cho chú mấy hộp không. Nhưng chú biết bây giờ trùng thảo là hàng hot mà, rất nhiều người muốn mua cũng không tìm được cách mua..."

"Đúng đúng đúng, chú biết." Chú nhỏ lập tức móc ví đếm hai tờ tiền giấy, sau đó khựng lại, lấy thêm vài tờ cho đủ một nghìn nhét vào tay Du Dương.

"Việc này chú nhỏ nhờ cháu, cháu cố gắng nói giúp chú vài câu. Có lẽ trước đây chú từng làm mích lòng nó, nhưng mọi chuyện đều có lý do, Tiểu Dương hiểu mà đúng không?"

"Cháu hiểu." Du Dương cất tiền vào túi.

Hiểu quá ấy chứ.

Đến cửa hàng, Du Dương hỏi Tiểu Thúy: "Anh em đâu?"

Tiểu Thúy là nhân viên mới tuyển của cửa hàng, trẻ tuổi vừa đầy hai mươi, mặt tròn mắt tròn, lúc phỏng vấn Hạng Duy Đông vừa nhìn đã chọn cô, nói mặt mũi của cô tốt phúc, có thể đem lại may mắn và tài vận cho cửa hàng.

"Anh chủ ở đằng sau." Tiểu Thúy đang đóng đông trùng hạ thảo, tay thoăn thoắt nhưng không ảnh hưởng cô trả lời Du Dương.

Du Dương vén rèm đi ra sân sau, nhìn thấy Tịch Xung đang kiểm hàng.

"Anh." Cậu vui vẻ gọi, nhảy tung tăng đến chỗ Tịch Xung: "Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, anh Đông đưa." Tịch Xung so sánh trùng thảo trong tay, hếch cằm: "Bàn có bánh ngọt."

"Bánh ngọt đâu ra?"

"Anh Đông mua."

Hạng Duy Đông không thích chuyển nhà, mặc dù đã đầu tư cửa hàng đông trùng hạ thảo nhưng cực hiếm khi tới, cũng không quản lý công việc nội bộ, chỉ chịu trách nhiệm bỏ tiền và chia lợi nhuận.

Anh nói phải ở đại lý phế liệu cả đời, đối với anh tiền quan trọng nhưng không phải quá quan trọng, kiếm được là tốt nhất, không kiếm được cũng không sao, cho nên anh không quá khao khát tiền bạc. Không giống Tịch Xung vô cùng bạt mạng, đầu óc chỉ nghĩ kiếm tiền, cứ như kiếp trước chết vì nghèo.

Nhưng dù mong muốn lớn nhất là ở đại lý phế liệu cả đời, vào thời điểm bận rộn, Hạng Duy Đông cũng sẽ rủ lòng thương đi đưa cơm cho Tịch Xung. Đưa được vài lần anh không vui, cảm thấy mình hệt chân chạy vặt. Tuy nhiên không vui thì không vui, lần sau anh vẫn đưa tiếp.

Tịch Xung chê Du Dương vướng víu, đẩy cậu đi chỗ khác: "Tự chơi đi, đừng chắn đường."

Sân sau có tổng cộng ba phòng, trong đó hai phòng là nhà kho, chia ra để đông trùng hạ thảo đã phân loại và hộp đóng gói, phòng còn lại làm phòng nghỉ. Bình thường nếu làm muộn quá, Tịch Xung sẽ ngủ ở đây, ban ngày thỉnh thoảng cũng ngủ bù.

Du Dương bị chê vướng víu xoay người vào phòng nghỉ, vứt cặp lên giường đi xem máy tính. Máy tính này Tịch Xung mua sau khi đi Thượng Hải về, đại lý phế liệu không có chỗ để nên để ở đây. Bên cạnh máy tính có một miếng bánh kem cực đẹp.

Du Dương ăn hết bánh kem mới bật máy tính, kiểm tra cổ phiếu của mình. Cậu cũng chỉ xem thôi, thời gian giao dịch hôm nay kết thúc rồi.

Xem xong cậu quẳng chuột, ra ngoài giúp Tịch Xung làm việc.

Buổi tối về đại lý thu mua phế liệu, Du Dương nhận được cuộc gọi của Đinh Lộ.

"Chuyện của tớ cậu làm chưa?"

Du Dương lục túi, lấy đông trùng hạ thảo bị gãy do vận chuyển nhặt được ở cửa hàng, ngồi xổm đút cho Tiểu Bạch đã lớn hơn một chút: "Quên rồi."

"Ôi phú ông ơi, socola của tớ cậu ăn chùa à? Cô tớ sắp sinh rồi, tớ đang chờ tặng cô tớ đông trùng hạ thảo, cho cô hầm canh bồi bổ."

Du Dương ngẫm nghĩ: "Ngày mai cậu tới thẳng cửa hàng đi."

"Cậu chắc không? Đừng để tớ mất công đi lại không mua được, như thế tớ không cho cậu vay tiền đầu tư chứng khoán nữa đâu."

Du Dương ôm Tiểu Bạch, nói năng rất khí thế: "Sao có thể, từ trước đến nay Tịch Xung đều nghe tớ răm rắp, mai cậu cứ tới thẳng là được."

Hôm sau Đinh Lộ tới từ sáng sớm, mặc áo phao màu hồng dài đến bắp chân, Du Dương thấy cô bạn giống hệt con nhộng hồng.

Đinh Lộ rất dẻo miệng, gặp Tiểu Thúy thì gọi "chị Tiểu Thúy", gặp công nhân thì gọi "anh chị", gặp Tịch Xung không gọi là "anh của Du Dương" nữa mà gọi luôn "anh Tịch Xung".

Trông thấy cô bé, Tịch Xung hơi ngạc nhiên: "Tìm Du Dương đi chơi à?"

"Không phải." Đinh Lộ quay qua nhìn Du Dương, lấy tay chọc cậu ý bảo cậu nói.

Du Dương sờ mũi, lại gần Tịch Xung: "Bạn ấy muốn mua ít đông trùng hạ thảo."

"Ờ." Tịch Xung không bất ngờ: "Nhà dùng hay đem biếu?"

"Cô bạn ấy sinh em bé, nhà dùng thôi."

Tịch Xung ra sân sau, bốc một nắm đông trùng hạ thảo trên xe hàng đang dỡ đựng vào túi, đưa cho Đinh Lộ: "Đây."

Đinh Lộ trợn mắt kinh ngạc, tay còn hơi run: "Cho, cho em hết đống này á?"

Cô bé không ngờ có thể mua nhiều thế, không biết tiền mình mang đi có đủ không, vội vàng móc ví: "Bao nhiêu tiền ạ? Em, nếu không đủ thì em về nhà lấy."

Ngờ đâu Tịch Xung xua tay: "Không cần, cầm về đi, không đáng bao nhiêu." Hắn nhận sổ sách công nhân đưa, đi làm việc: "Em với Du Dương đi chơi đi, muốn ăn gì bảo Du Dương mua cho em."

Đinh Lộ chìm trong niềm vui bất ngờ, đến khi hoàn hồn Tịch Xung đã đi xa.

Cô bé chỉ có thể cúi đầu nhìn đông trùng hạ thảo, sau đó ngẩng lên nhìn Du Dương, niềm vui trong lòng hóa thành một câu: "Anh Tịch Xung ngầu đét!"

Du Dương dằn sự đắc chí: "Tớ đã bảo lời tớ nói hiệu quả mà."

"Quá hiệu quả luôn!" Đinh Lộ kéo cậu: "Đi, tớ đãi cậu."

Du Dương hỏi trước: "Đãi gì?"

"Cậu muốn ăn gì?" Bây giờ Đinh Lộ đang cực kỳ vui, đãi Du Dương ăn gì cũng được.

"Tôm hùm to."

"Được luôn!"

"Cậu chờ tớ một lát."

Du Dương ra sân sau tìm Tịch Xung, gọi hắn: "Anh."

"Sao lại về, hết tiền à?" Tịch Xung ngoái đầu, lần sờ trên người mình: "Anh không cầm tiền, em ra đằng trước bảo Tiểu Thúy đưa cho."

"Không phải." Du Dương nhìn trái ngó phải rồi kéo Tịch Xung đến bên kia xe hàng, thấy không còn ai, cậu lén lút hôn chụt một cái lên mặt Tịch Xung.

Tịch Xung đã quá quen cái nết này của cậu, nhưng vẫn bó tay: "Em quay lại chỉ để gặm anh một phát?"

"Làm sao?" Du Dương nghiêng đầu, cười rất vô lại.

"Biến đi." Tịch Xung chê cậu phiền.

"Em định đi ăn với Đinh Lộ, anh ăn gì? Em mang về cho anh."

"Không cần, biến mau."

"Có việc gì cho em làm không? Nếu có thì em không đi nữa."

"Không có, biến, đừng để anh nói lần thứ ba."

Du Dương bịn rịn xoay người, mới đi hai bước đã chạy về hôn tới tấp lên mặt Tịch Xung, đến khi Tịch Xung hết kiên nhẫn sắp đánh cậu, cậu mới chạy chậm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top