46.

Tắt đèn.

Cuối cùng Du Dương cũng chịu lên giường nhưng không ngoan ngoãn chút nào, mới đầu chỉ nắm chặt ngón tay Tịch Xung, sau đó đan tay mình vào tay Tịch Xung.

Nghịch ngón tay Tịch Xung một lúc, cậu nghiêng người hết nắn bóp cánh tay lại chọc mặt Tịch Xung, Tịch Xung ghét quá quay lưng về phía cậu, cậu lại sấn vào áp mặt lên lưng anh.

"Em có phiền không?" Tịch Xung không tài nào chịu nổi.

Du Dương cảm thấy mình không phiền chút nào.

Cậu đã định đi ngủ, thành thật nhắm mắt ôm Tịch Xung. Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại mở mắt, muốn hôn vai anh thì có bị đánh không nhỉ.

Ôm ấp suy nghĩ này, cậu lặng lẽ ịn môi vào.

Hôn một tẹo, thêm một tẹo nữa.

Du Dương cảm thấy da Tịch Xung căng mịn rất thích, vì thế cắn nhẹ một cái.

Hành vi này đã hoàn toàn chọc giận Tịch Xung, hắn trở mình đè lên người Du Dương, nghiến răng gằn tên cậu: "Du Dương!"

Du Dương giật mình: "Dạ."

"Dạ cái cứt, em là chó à? Dùng anh để mài răng?" Tịch Xung đè bên trên, một tay giữ cổ tay Du Dương, căn phòng tối om không nhìn rõ mặt, chỉ có đôi mắt sáng ngời lửa giận.

Du Dương rụt cổ, nhìn Tịch Xung ở khoảng cách gần làm mặt cậu vô cớ nóng lên, nói chuyện cũng lắp bắp: "Em em không có mà."

Cậu bất an nhích người nhưng không giãy được gông xiềng của Tịch Xung, đành lí nhí: "Anh mau đi ra."

Tịch Xung cứ không đi ra, còn đè nặng hơn, cảnh cáo cậu: "Nếu em còn lấy anh làm đồ gặm nướu của em, coi chừng anh nhổ răng em..."

Bỗng nhiên Tịch Xung im bặt, vì đùi hắn chạm phải vật thể lạ, nháy mắt đã hiểu rõ là gì.

Mặt Du Dương đỏ như gấc không dám nhìn Tịch Xung, nhắm chặt mắt như con cừu non chờ làm thịt.

Yên tĩnh vài giây.

Tịch Xung vỗ mặt Du Dương, dường như rất bất lực với cậu: "Anh chịu em luôn."

Hắn trở mình nằm xuống, đá cẳng chân Du Dương: "Tự giải quyết đi."

Du Dương đỏ mặt, hoang mang trợn mắt: "Giải quyết thế nào?"

Tịch Xung mặc kệ cậu.

Du Dương ngượng ngùng túm chặt góc chăn, vẫn không hiểu: "Giải quyết thế nào anh?"

Tịch Xung thình lình vén chăn ngồi dậy, lôi Du Dương vào nhà tắm.

"Anh, anh làm gì..." Du Dương chưa kịp dứt lời, Tịch Xung đã vặn vòi hoa sen xối lên người cậu.

Nước lạnh xối bất ngờ làm Du Dương rùng mình, nhảy tưng tưng trong nhà tắm chật hẹp để tránh, nhận ra không tránh được thì ngoái đầu trừng Tịch Xung: "Tịch Xung, anh làm gì đấy!"

"Em gọi anh là gì?" Tịch Xung đạp cậu.

Du Dương giậm chân, rét run cầm cập, nhưng dù trốn đi đâu thì vòi sen trong tay Tịch Xung cũng nhắm thẳng tới đó. Khi toàn thân cậu không còn chỗ khô ráo, Tịch Xung mới hỏi: "Giải quyết được chưa?"

Du Dương ướt như chuột lột, vẫn chưa hiểu: "Sao?"

"Em hỏi anh giải quyết thế nào còn gì?"

Du Dương muốn khóc quá, bị đùa như thế thì còn chỗ nào cần giải quyết nữa, chỉ có thể run rẩy môi gào khóc: "Được rồi được rồi!"

Tịch Xung tắt nước, ném khăn tắm lên người Du Dương rồi bỏ ra ngoài.

Du Dương bị bỏ lại trong nhà tắm thảm thương quấn chặt khăn, chân trần giẫm trên sàn nhà, cảm thấy mình đã trở thành que kem bốc hơi lạnh.

Cậu cởi quần lót ướt sũng cầm ra ngoài, rất muốn vứt lên người đồ khốn Tịch Xung nhưng không dám, chỉ dám nghĩ trong lòng.

Cậu trút hết phẫn nộ bằng cách vò quần lót quẳng lên bàn, sau đó leo lên giường.

"Sấy tóc đi." Tịch Xung nói.

"..."

Du Dương đành đi sấy tóc, may mà gió nóng từ máy sấy thổi bay toàn bộ hơi lạnh trên người cậu. Cuối cùng cũng có thể nằm vào ổ chăn ấm áp, cậu thấy Tịch Xung ngủ từ đời nào rồi.

"... Đồ đểu." Cậu nghiến răng nói nhỏ.

Qua một đêm, không có gì bất ngờ khi Du Dương bị sốt.

Cậu cuộn tròn trong chăn với đôi má đỏ bừng, đang ngủ cũng nhíu mày, không biết là khó chịu hay mơ thấy chuyện gì làm cậu tức.

Tịch Xung vỗ má gọi Du Dương dậy, nhưng Du Dương chỉ mở mắt nhìn hắn rồi nhắm lại ngay. Hắn xuống quầy lễ tân mượn nhiệt kế, kẹp dưới nách Du Dương chờ mười phút.

38,5 độ.

Cầm thuốc hạ sốt mua ở hiệu thuốc, Tịch Xung ngồi mép giường đỡ đầu Du Dương, tự mình cho cậu uống.

Hắn ngượng tay làm một nửa cốc nước đổ ra cằm, Du Dương ốm yếu phàn nàn: "Tại anh hết."

Tự biết mình đuối lý nên Tịch Xung im ỉm.

"Mắc gì cho em tắm nước lạnh, xấu xa..."

Tịch Xung kề trán lên trán Du Dương, cảm thấy không còn quá nóng: "Anh đổi vé tàu sang ngày mai."

Nào ngờ Du Dương lắc đầu, giọng khàn đặc: "Em khỏi luôn ấy mà."

Tịch Xung không yên tâm lắm, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau Du Dương hạ sốt thật, chẳng qua vẫn yếu, mặt mũi nhợt nhạt như đang rất lạnh.

"Mặc quần áo hộ em." Cậu mệt mỏi nói.

Tịch Xung mặc đồ cho Du Dương, còn bọc cả áo khoác rất dày và quấn khăn quàng cổ.

Nhìn Du Dương quấn kín mít như đòn bánh tét, Tịch Xung nói: "Nên mua cái mũ."

"Liên quan gì đến mũ." Du Dương không còn sức nói to, giọng thều thào nhưng không quên mối thù đêm qua: "Anh đừng hắt nước lạnh lên người em thì hôm nay em cởi trần cũng không thành vấn đề."

"..." Tịch Xung sờ má cậu, xoay người xách túi: "Đi thôi."

Ga tàu đông người, đến tận khi lên tàu Du Dương vẫn không chịu ngó ngàng Tịch Xung, Tịch Xung nói gì cậu cũng yếu ớt "hừ" một tiếng, không thì giả vờ không nghe thấy, quay mặt đi bày tỏ sự lên án của mình.

Tịch Xung chẳng để bụng, ngồi giường dưới sờ trán cậu, sau đó áp trán mình lên.

Du Dương ngủ cả ngày, Tịch Xung gần như đều ngồi bên cạnh. Giữa chừng hắn gọi Du Dương dậy uống nước ấm, bắt ăn vài miếng rồi lại kệ cậu ngủ.

Tàu vào ga khi trời đã tối mịt, Tịch Xung gọi Du Dương, hai anh em rời nhà ga.

Sau Lập đông đêm lạnh buốt sương, gió thốc làm Du Dương đang mơ màng cũng phải tỉnh táo.

Cậu ốm vặt chưa khỏi, song sắc mặt đã hồng hào vì trên tàu ngủ quá nhiều, lúc này lại hắt xì yếu đuối: "Lạnh thật đấy."

Tịch Xung liếc cậu, duỗi tay bọc chặt áo khoác giúp cậu.

Nhưng không ảnh hưởng Du Dương lải nhải: "Còn lạnh hơn tối qua bị hắt nước lạnh, hắt xì..."

Tịch Xung gọi taxi, nhét Du Dương hắt xì liên tục vào xe, báo địa chỉ đại lý thu mua phế liệu cho tài xế.

Về đến đại lý phế liệu thì Tịch Xung không quan tâm Du Dương nữa, bỏ đồ xuống đi tìm Hạng Duy Đông bàn chuyện cửa hàng.

Bánh tét Du Dương chậm chạp đi theo, Hạng Duy Đông đã thuê xong mặt bằng ở phố thương mại đắc địa nhất thành phố, đối diện McDonald's.

Cậu đi tìm Tiểu Bạch. Trước khi đi cậu đã đặt tên cho con cừu, vì nó vừa trắng vừa nhỏ nên gọi là Tiểu Bạch. Hai ngày không gặp Tiểu Bạch trở nên thơm phức, Hạng Duy Đông tắm cho nó, còn dùng sữa tắm nước ngoài của Vưu Miểu.

Du Dương bế Tiểu Bạch hít hà yêu thương, nghe nó run giọng kêu: "Be..."

Hôn cái chóc lên đầu con cừu, cậu hầm hừ ám chỉ: "Vẫn là mày tốt."

Bàn chuyện xong, Tịch Xung tìm được Du Dương đang chơi với cừu ở góc sân.

"Em không lạnh?"

Du Dương ngoái đầu, nhìn thấy Tịch Xung thì bĩu môi.

Tịch Xung bị lạnh nhạt cả một ngày, bây giờ cũng thấy phiền nhưng vẫn kìm giọng: "Vào ăn cơm, anh Đông nấu món em thích."

"Không ăn." Du Dương từ chối thẳng thừng, cặm cụi chơi trò húc đầu với cừu, coi Tịch Xung như người vô hình.

Tịch Xung rất muốn đá cậu, nhưng đá xong thể nào cũng không kết thúc được, có khi còn khóc lóc ỉ ôi.

Cuối cùng hắn ngồi xuống, hỏi Du Dương bằng giọng điệu tự cho là vô cùng dịu dàng: "Làm sao em mới chịu ăn?"

Du Dương nín thinh.

Tịch Xung lấy tay huých cậu, bấy giờ cậu mới làu bàu: "Anh nói anh sai rồi."

"Anh sai rồi."

"Nói anh không bao giờ bắt nạt em nữa."

"Sau này không bắt nạt em nữa." Tịch Xung hỏi: "Còn gì không?"

Hình như hết rồi.

Du Dương quay mặt về phía Tịch Xung, dẩu môi bảo: "Anh hôn em đi."

"Em nhắm mắt lại."

Du Dương háo hức nhắm mắt, một giây sau có thứ gì ấm nóng lướt qua môi, vừa ướt vừa có mùi gây, kèm theo một tiếng "be".

Du Dương mở mắt, trông thấy Tịch Xung ôm cừu cười với mình.

Cậu lau nước bọt của Tiểu Bạch dính trên môi, mắt hừng hực căm phẫn dành cho Tịch Xung: "Sao anh có thể để Tiểu Bạch liếm em?"

Sao Tịch Xung đáng ghét thế!

"Tiểu Bạch?" Tịch Xung nghiêng đầu liếc cừu: "Sao không đặt là Tiểu Dương, anh nghĩ đến em mới mua."

"Vì nó trắng."

"Em cũng trắng mà." Tịch Xung nhấc chân Tiểu Bạch lên vẫy vẫy: "Tiểu Dương với Tiểu Dương." [1]

[1] Một chữ "Dương" nghĩa là cừu (羊), tên Du Dương là 游阳.

"Be..." Tiểu Bạch tán thành.

Du Dương nhìn anh mình, cảm xúc không vui đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ tại Tịch Xung quá đáng ghét.

Cậu nhổ cọng cỏ kiên cường trong góc tường, bụng kêu rọt rọt, lẩm bẩm nói: "Đói rồi."

Tịch Xung trả Tiểu Bạch cho Du Dương, xoay người vỗ vai mình: "Lên đây, cõng em đi ăn."

Du Dương nhích chân, chưa kịp vắt tay lên người Tịch Xung đã nghe Tịch Xung nói thêm: "Không được để Tiểu Bạch lên đầu anh."

"Ò." Du Dương trả lời chậm rì rì, tố cáo với Tiểu Bạch: "Anh ấy chê mày kìa."

Tịch Xung cõng Du Dương vào nhà, Hạng Duy Đông nhìn hai anh em như thế thì lấy làm lạ: "Gãy chân à?"

Một tay Du Dương ôm cổ Tịch Xung, một tay ôm Tiểu Bạch, vung vẩy chân tỏ ý muốn xuống.

Tịch Xung thả cậu lên ghế, tủm tỉm xoay người lại, hạ thấp giọng: "Có xấu hổ không? Lớn tướng còn cần anh cõng."

Du Dương lén đá hắn dưới gầm bàn, vô cùng bất mãn: "Tự anh đòi cõng."

"Vâng vâng vâng." Tịch Xung véo mặt cậu rồi đứng dậy: "Anh muốn cõng em."

Du Dương nghiêng đầu, thấy Hạng Duy Đông đang quay lưng lại đổi kênh tivi. Cậu bèn ngoắc ngón tay gọi Tịch Xung.

"Sao?" Tịch Xung đành cúi xuống lần nữa, ghé sát Du Dương.

Tìm mãi cũng không thấy kênh phim truyện, Hạng Duy Đông rì rầm thắc mắc.

Bếp lò bên cạnh bắc nồi đất ninh xương sườn với ngô, sôi ùng ục tỏa mùi thơm khắp nhà.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Du Dương hôn khóe môi Tịch Xung, nói rất nhỏ: "Anh nợ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top