45.
"Anh mua vé sáng sớm mai rồi, tối nay có thể đưa em đi chơi, muốn đi đâu?" Cuối cùng Tịch Xung đã có thể cởi bộ com lê khó chịu, chỉ mặc quần lót lượn qua lượn lại trong phòng.
Mãi không thấy trả lời, Tịch Xung xoay người, trông thấy Du Dương đang cúi đầu nghịch ngón tay trên sô pha.
Tịch Xung: "Hỏi em đấy."
Du Dương ngẩng lên nhưng không nhìn Tịch Xung, ánh mắt lơ đãng: "Em muốn mua máy tính."
"Máy tính? Giống trong phòng anh Đông á?"
"Vâng."
"Về mua cho em, mua ở đây không tiện mang về." Tịch Xung lại bàn rót nước ấm, tiện thể nghiên cứu ấm nước ở khách sạn Thượng Hải dùng inox gì, sau đó mới nói: "Nghĩ ra đi đâu chơi chưa?"
"Bến Thượng Hải."
Ánh trăng soi đường đến Bến Thượng Hải, Du Dương xuýt xoa liên tục khi nhìn thấy dòng sông Hoàng Phố. Đã rất lâu cậu không còn cảm thấy mình là nhà quê, cho tới mấy ngày nay đặt chân lên đất Thượng Hải.
Tịch Xung vẫn mặc com lê sành điệu, giống hệt người sinh sống nơi thành phố lớn.
Đi bộ dọc bờ sông đông đúc, giọng địa phương nào cũng có, còn có cả người nước ngoài.
Du Dương dừng bước kéo Tịch Xung, ngạc nhiên nhìn phía trước. Tịch Xung nhìn theo tầm mắt cậu, gần đó có người đang múa, loa phát bài hát tiếng Anh Tịch Xung không hiểu.
Người múa là hai nam thanh niên mặc sơ mi quần yếm, quần ngắn chỉ che được nửa bắp đùi, xỏ tất trắng gần đến đầu gối trông rất kỳ quặc, đi giày da mũi nhọn phát ra tiếng lộc cộc. Hai người họ biểu diễn một điệu múa lạ lùng, khi nhịp điệu âm nhạc đến cao trào, họ quấn quýt trao môi hôn trong vòng tay nhau.
Nhạc dừng, xung quanh dậy tiếng reo hò vỗ tay, hầu hết đều là người trẻ tuổi, trong số đó người nước ngoài tóc vàng hét to nhất.
Du Dương mắt chữ A mồm chữ O, lẩm bẩm: "Sao họ lại hôn môi..."
Tịch Xung cũng không biết, cho nên giữ im lặng.
Hai người biểu diễn buông nhau ra, mỉm cười với đám đông hoan hô, đi đến đâu cũng nhận được sự đáp lại nồng nhiệt là những cái đập tay.
Tới trước mặt hai anh em, Tịch Xung không nhúc nhích, Du Dương ngơ ngác đập tay với họ, chờ họ đi xa mới quay đầu nói nhỏ: "Họ trang điểm kìa."
Cậu khịt mũi: "Còn xịt nước hoa nữa, thơm ghê."
Về đến khách sạn Du Dương vẫn ríu rít chuyện vừa rồi, từ dáng múa cho tới quần áo, cách trang điểm và cả nụ hôn.
"Anh nói xem sao họ phải hôn môi nhau?" Du Dương hỏi Tịch Xung.
"Không biết."
Hôm nay Du Dương như vắt hai chữ "hôn môi" ngang miệng, nhắc đi nhắc lại: "Anh ơi anh từng hôn vào môi chưa?"
"Rồi."
"Hả?" Du Dương trợn mắt, túm gấu áo Tịch Xung sốt sắng hỏi: "Anh hôn môi ai? Bao giờ? Sao em không biết, sao anh có thể hôn môi với người khác!"
Cậu sắp khóc tới nơi, ai không biết lại tưởng cậu bị bắt nạt, đỏ hoe mắt gặng hỏi: "Rốt cuộc anh hôn môi với ai!"
Tịch Xung cạy ngón tay cậu, vô cảm đáp: "Cừu."
"... Cừu?" Du Dương sửng sốt.
"Đi tàu hỏa bị nó liếm môi mấy lần."
"Anh!" Du Dương tức mình.
Tịch Xung thấy cậu như vậy thì buồn cười, xoay người lấy bộ com lê treo trong tủ: "Có ngốc không, nói gì cũng tin."
Du Dương ngồi trên sô pha, mắt đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm bóng lưng Tịch Xung, thấy anh mình vo tròn com lê nhét balo thì không chấp nhận nổi, đứng dậy gạt anh ra, gấp lại bộ com lê gọn gàng.
Tịch Xung ngồi xuống giường, được đà sai bảo cậu: "Quần áo bên kia nữa, thu vào luôn đi."
Du Dương chịu thương chịu khó gấp quần áo và thu dọn tất cả đồ đạc, xong xuôi mới đứng trước mặt Tịch Xung: "Anh, anh nói xem hôn vào môi là cảm giác thế nào?"
"Em ám ảnh à?" Tịch Xung nhìn cậu.
Du Dương mím môi cười, sau đó nghiêm mặt nói rất đường hoàng: "Em muốn thử."
"Thử đi, về bảo cừu liếm em, em cũng liếm nó."
"Không phải, em muốn thử với người."
Tịch Xung không phản ứng: "Ờ."
Thấy hắn hệt khúc gỗ, Du Dương đành thủ thỉ bày tỏ mong muốn: "Em muốn thử với anh."
Tịch Xung nhìn Du Dương giây lát, đứng dậy áp lòng bàn tay lên trán cậu: "Em bị sốt hả?"
"Không." Du Dương bỏ tay Tịch Xung xuống, không buông ra mà nắm hờ: "Em tò mò thôi."
"Tò mò hôn môi đàn ông?"
Du Dương hùng hồn: "Thì làm sao."
Tịch Xung hất tay cậu: "Anh thấy em không bình thường lắm đâu."
"Không bình thường chỗ nào, vừa nãy ở Bến Thượng Hải cũng là đàn ông hôn đàn ông còn gì, xung quanh đâu có ai nói họ không bình thường."
Tịch Xung há miệng, phát hiện không phản bác nổi. Hắn muốn nói hai người đó đã chẳng bình thường, song lại nghĩ mình là nhà quê, nhỡ ở Thượng Hải rất phổ biến chuyện này thì sao?
Nhưng phổ biến đến đâu chăng nữa thì hắn cũng không định hôn môi Du Dương.
"Tắt đèn đi ngủ."
Tịch Xung ngáp ngủ nằm kềnh ra giường, trở mình chui vào chăn. Tối qua hắn ngủ không ngon, cả ngày nay đau đầu nôn nao, gần như không ăn được gì, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, đã vậy ngày mai còn phải dậy sớm cho kịp tàu.
Nhưng chờ mãi đèn vẫn sáng, Tịch Xung mở mắt thấy Du Dương ngồi ôm đầu gối trên sô pha, trông khổ thân không khác gì bị bắt nạt.
"..."
Tịch Xung kéo chăn đắp kín mặt, tối rồi thì yên tâm nhắm mắt.
Mười phút sau.
Tịch Xung cáu kỉnh vén chăn, nói với Du Dương: "Em không đi ngủ?"
Du Dương quay đầu liếc hắn, "hừ" một tiếng lại quay đi, ra vẻ không định để ý Tịch Xung.
Tịch Xung nghiến răng ngồi dậy: "Em lại đây."
Du Dương vẫn bơ.
Tịch Xung lạnh lùng nói: "Không phải em đòi hôn vào môi à, anh đến đến ba, không lại thì thôi. Một..."
Mới đếm đến một Du Dương đã lao sang. Khuôn mặt trắng bóc nở nụ cười tít mắt mãn nguyện, Tịch Xung cảm thấy cực kỳ đáng ghét.
Rõ ràng cậu đòi trước mà bây giờ người xấu hổ cũng là cậu, mặt đỏ chót, ngại ngùng nói nhỏ: "Chúng mình hôn thế nào?" Cần làm tư thế gì không? Mũi có đánh nhau không? Phải ôm nhau mới được à...
Không chờ cậu nghĩ kỹ, Tịch Xung đã bưng một cậu một cách chẳng hề dịu dàng, cúi đầu chạm môi cậu.
Thoáng qua rồi thôi, cứ thế là hôn xong.
"Được chưa." Tịch Xung nghiêm mặt nói: "Có thể ngủ chưa?"
Du Dương hoàn toàn không phản ứng kịp, nếu không phải môi còn cảm giác thì cậu đã nghi ngờ Tịch Xung chỉ đang nhử mình.
"Không phải thế." Cậu cuống quýt.
Tịch Xung thật sự cảm thấy cậu ngứa đòn, lòng nhẫn nại cạn kiệt: "Em vẫn chưa thôi?"
Du Dương hậm hực trừng Tịch Xung. Một giây sau, cậu bất chấp tất cả giữ chặt mặt anh, rướn người hôn.
Môi chạm môi, Du Dương nhắm nghiền mắt, đầu ngón tay hơi run rẩy, chỉ cảm thấy ấm ấm mềm mại. Cậu cọ nhẹ môi mấy cái, sau đó thử thè lưỡi. Nhưng cậu không dám làm gì quá trớn, trúc trắc liếm môi Tịch Xung rồi vội vàng rụt lưỡi lại, vụng về như thể căng thẳng sợ hãi lắm.
Cậu mở mắt, tim đập như nổi trống nhìn Tịch Xung. Tịch Xung cũng nhìn cậu, đáy mắt đen kịt không rõ cảm xúc hệt biển cả sâu hun hút.
Du Dương không nói gì, nhắm mắt hôn lần nữa. Lần này cậu bình tĩnh hơn, hai tay ôm cổ Tịch Xung, hôn cằm rồi lại hôn môi, cuối cùng khẽ cọ môi anh.
Hình như Tịch Xung có tránh mà không được. Chẳng biết từ khi nào tư thế của cả hai đã thành Du Dương ngồi vắt ngang trên người Tịch Xung, hôn Tịch Xung một cách tỉ mẩn, sẽ sàng tựa lông vũ phe phẩy.
Đến khi bị Du Dương đè ngửa ra sau, buộc phải chống tay lên giường, Tịch Xung mới không thể không quay mặt đi, một tay nhấc đầu Du Dương ra.
"Du Dương." Hắn gọi tên thằng nhóc.
Đôi môi nóng rực của Du Dương quyến luyến mơn man khóe môi, gò má và cằm Tịch Xung, bấy giờ mới chịu ngẩng đầu, tim đập dồn dập: "Đây."
"Đi xuống."
Du Dương không xuống: "Anh, đàn ông hôn môi nhau cũng không kỳ lạ lắm đúng không?"
Tịch Xung muốn nói y như chó liếm, nhưng cũng cảm thấy không hẳn là giống. Giống cái gì hắn không thể nói rõ, trong lòng lại có hai người đàn ông kỳ quặc nhảy ra múa may không bình thường, chẳng qua lần này không còn tiếng reo hò.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, không trả lời.
Du Dương hơi hụt hẫng.
Nhưng cậu vẫn nhỏ giọng bổ sung: "Nói chung em không thấy kỳ lạ chút nào."
***
(Anh chiều thằng nhỏ quá thể~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top