44.
Tịch Xung ngủ rất lâu, sang tận chiều hôm sau mới tỉnh. Nếu không đói mốc meo thì hắn vẫn có thể ngủ tiếp.
Dạt xuống tầng như hồn ma với cái bụng lép xẹp, Tịch Xung vào bếp gặp gì ăn nấy. Cầm bánh bao nguội cắn một miếng bay nửa cái, hắn nhìn thấy trên bàn có thức ăn để phần mình. Hắn không bỏ bánh bao mà nuốt vội cho hết, ngồi vào bàn càn quét sạch thức ăn.
Ăn uống no say, Tịch Xung đi tìm Hạng Duy Đông bàn việc.
Lúc vào nhà, Hạng Duy Đông và Du Dương đang ngồi xổm dưới đất, hai bờ mông tròn trịa quay về phía Tịch Xung. Lại gần mới thấy hai anh em cho cừu non ăn sữa, cừu liếm một miếng cả hai khen một câu, như thể nó đã làm gì vĩ đại lắm.
"Anh Đông." Tịch Xung gọi.
Hai cái đầu đồng loạt ngoái lại. Cừu non cũng nhìn theo, run rẩy kêu: "Be..."
Du Dương ngồi chồm hổm ôm cừu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tịch Xung nói chuyện với Hạng Duy Đông. Tịch Xung đã ngủ một giấc đã đời, tuy chưa kịp tắm nhưng cũng thay quần áo, không còn lếch thếch nữa.
"Nguồn hàng em bàn bạc xong rồi, thầu một ngọn núi, bây giờ xe hàng đầu tiên chắc đang trên đường, khoảng ngày kia hoặc ngày kìa là đến."
Hắn không kể chi tiết chuyện gặp phải ở Tây Tạng, ví dụ như rào cản ngôn ngữ, lạc đường, vừa đến Tây Tạng đã bị cướp, lên núi cao gặp thời tiết cực đoan... Chỉ nói vào trọng tâm: "Em ở bên đấy một thời gian, phát hiện đã có rất nhiều người tìm tới lấy hàng, dân buôn khắp mọi miền đông đủ lắm."
"Thì?" Hạng Duy Đông hỏi.
"Hiện nay thị trường hiếm trùng thảo nên giá mới cao. Chờ khi nào bán phổ biến trên cả nước, chắc chắn giá sẽ giảm. Với lại em hỏi thăm rồi, trừ Tây Tạng thì Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xuyên đều có, sản lượng không ít. Chúng ta muốn làm thì phải tranh thủ mấy năm tới thị trường còn nóng để kiếm tiền, hơn nữa phải phát triển theo hướng cao cấp, chỉ nhập hàng chất lượng cao, nâng giá bán cho người giàu. Như thế dù sau này trong thành phố có người khác bán trùng thảo, chúng ta cũng có sức cạnh tranh."
Tịch Xung uống nước ấm Du Dương đưa, đỡ khô họng lại nói tiếp: "Em định đi Thượng Hải."
"Đi Thượng Hải làm gì?"
"Tìm xưởng sản xuất hộp quà bao bì, xưởng ở đây không đạt tiêu chuẩn, phải tìm xưởng nào làm được loại cao cấp. Hơn nữa hàng chất lượng cao chúng ta để bán, hàng bình thường hơn thì bán lại cho cửa tiệm thiếu nguồn hàng, cung cấp hàng cho họ cũng có thể kiếm chênh lệch giá."
Tịch Xung đặt cốc nước xuống.
"Hôm nay em đi, anh ở nhà chờ nhận hàng, nhanh chóng tìm mặt bằng. Đừng sợ đắt, chọn chỗ nào đắc địa nhất, trong vòng một tháng chúng ta có thể khai trương."
Hạng Duy Đông hoàn toàn không có cơ hội xen vào, vì hướng suy nghĩ của Tịch Xung mạch lạc rõ ràng, sắp xếp thỏa đáng, anh không còn phản ứng nào ngoài đồng ý.
"Như thế có mệt quá không? Nghỉ ngơi mấy ngày hẵng đi." Anh hỏi.
Tịch Xung lắc đầu.
Chỉ cần có thể kiếm tiền thì hắn không ngại mệt. Ngược lại, muộn một ngày tức là kiếm tiền ít đi một ngày, còn làm hắn khó chịu hơn.
Nói xong Tịch Xung đi tắm. Khi hắn đã sạch sẽ đi ra, Du Dương đang ngồi xổm trước cửa, ôm con cừu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Làm gì?" Tịch Xung cúi đầu nhìn cậu, một tay cầm khăn lau tóc.
Du Dương đáp: "Em cũng muốn đi Thượng Hải."
"Em đi làm gì?"
"Không làm gì cả, anh cứ coi như em muốn đi chơi, tóm lại là em phải đi."
Tịch Xung cau mày: "Em không đi học?"
"Em vừa gọi điện xin nghỉ." Du Dương lặng lẽ âm thầm nhưng vô cùng kiên quyết trong việc này, giọng điệu chắc nịch: "Anh đừng nói không cho em đi, dù lén lút bám theo anh thì em cũng phải đi."
Cậu nghĩ kỹ rồi, nếu Tịch Xung thật sự không đồng ý thì cậu sẽ tìm một thước vải trắng, không định treo cổ thật, chỉ dọa Tịch Xung để anh buộc phải dẫn cậu đi.
Cậu không bao giờ ngu ngốc ở yên đại lý phế liệu chờ Tịch Xung về nữa.
Nhưng Tịch Xung chỉ mặt không cảm xúc nhìn cậu, bình thản nói "tùy em" rồi xoay người lên cầu thang.
Du Dương vội vàng bám lấy hỏi: "Thật không? Anh dẫn em đi thật không?"
"Giả." Tịch Xung không buồn ngoảnh đầu.
Du Dương không nén nổi nụ cười, cậu không nghe anh đâu nhé, lúc đến bậc thang trên cùng thì bổ nhào lên lưng anh.
Tịch Xung trở tay cõng Du Dương, nhưng nhoáng cái đã gắt gỏng bắt Du Dương cút xuống, vì thằng nhóc đặt con cừu lên đầu hắn.
Du Dương hớn hở sắp quần áo kèm một đống đồ ăn vặt, trịnh trọng giao bé cừu cho Hạng Duy Đông chăm sóc, sau đó khoác túi đi cùng Tịch Xung.
Nếu Tịch Xung đi một mình chắc chắn sẽ mua vé rẻ nhất, nhưng bây giờ có cả Du Dương, hắn thêm tiền mua vé giường nằm.
Đây là lần đầu Du Dương đi xa và lần đầu đi tàu hỏa, gặp gì cũng thấy mới mẻ, giống hệt con cừu non chưa từng thấy cảnh đời, mở to mắt nhìn chỗ nọ mó chỗ kia, đến khi lên tàu cũng không yên ổn.
Cậu ở giường dưới, Tịch Xung ở giường giữa. Giường chật chỉ đủ một người nằm, Du Dương sờ ga giường thô ráp, hỏi Tịch Xung: "Tàu hỏa không có giường đôi hả anh?"
Tịch Xung kệ thằng em, leo lên giường giữa ngả đầu là ngủ. Hắn thật sự thiếu ngủ, hơn một tháng đi Tây Tạng gần như không có giấc nào tử tế.
Không ai nói chuyện cùng, Du Dương đành nhoài người bên cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, cũng đủ để cậu thấy lạ lẫm.
Ngắm cảnh một lúc, hóng hớt chuyện của buồng bên cạnh, đứng dậy nhìn Tịch Xung đã ngủ say sưa, ăn socola trong balo... Khi Du Dương không chịu nổi phải đi ngủ, đoàn tàu cũng chậm rãi tiến vào Thượng Hải.
Du Dương mơ màng bị đánh thức, sợ đông người lạc nhau, Tịch Xung nắm tay cậu ra khỏi nhà ga.
Khi thật sự đặt chân lên đất Thượng Hải, Du Dương lại không quá hào hứng, cũng không chạy lăng xăng mà ngoan ngoãn đi bên cạnh Tịch Xung. Hai anh em ăn ở ga tàu rồi đến khách sạn đặt phòng.
Nhìn đủ loại phòng và giá cả, Du Dương nói nhỏ: "Em muốn ở phòng giường lớn."
Tịch Xung không hỏi tại sao, hắn ngủ đâu cũng như nhau.
"Cho một phòng giường lớn." Hắn nói với lễ tân.
Thời gian gấp gáp, cất đồ xong Tịch Xung đi tìm công xưởng luôn. Trước khi đi hắn đã hỏi Vưu Miểu, nắm được một vài trung tâm thương mại cao cấp nhất, định bụng ghé xem hết lượt.
Hắn đưa Du Dương theo cùng, sau khi hiểu rõ giá thành ở tất cả cửa hàng bán đông trùng hạ thảo, hắn mua quần áo cho mình và Du Dương.
Du Dương thay quần áo xong trước, nhân viên bán hàng cười tít mắt khen cậu mặc đẹp, hiện nay đang mốt phong cách thể thao này.
Cậu không soi gương mà quay đầu nhìn phía sau: "Anh em chưa ra ạ?"
"Vẫn chưa, mặc com lê phiền phức hơn."
Vừa dứt lời, Tịch Xung mặc com lê đen đi ra từ một buồng thử đồ khác.
Hắn bước chân ra trước, chân vừa thẳng vừa dài hệt ma nơ canh trong tủ trưng bày ở trung tâm thương mại, phô diễn toàn bộ ưu điểm của quần âu.
Đến khi hắn bước cả người ra, sơ mi và áo vest phẳng phiu càng tôn lên vai rộng eo thon, vừa người như thể cắt may riêng cho hắn.
Hình như hắn lại cao hơn rồi, ít nhất phải 1m8.
"Thấy sao?" Tịch Xung đi đến trước mặt Du Dương.
Hắn không quen thắt cà vạt lắm, muốn tháo ra mà tay giơ nửa chừng lại thôi. Nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn cau mày.
"Đẹp." Bấy giờ Du Dương mới trả lời, giọng kỳ quặc khó diễn tả.
Tịch Xung không để ý, cúi đầu cài khuy cổ tay rồi quay người tìm gương. Tịch Xung nhìn gương cũng không biết đẹp hay xấu, nhưng xem như vừa vặn, hơn nữa chất liệu vải có vẻ rất cao cấp.
Thứ hắn muốn chính là hiệu quả này, đi công xưởng bàn hợp đồng gia công không thể giống ở đại lý phế liệu, mặc quần áo rách rưới thì người ta không chịu hợp tác với hắn.
Người đẹp vì lụa, Tịch Xung khá vừa ý bộ đồ đang mặc, bèn nói với nhân viên bán hàng: "Lấy bộ này đi."
Không quen mặc com lê nên hắn vào buồng thử đồ cởi ngay, lúc đi ra đã lại là Tịch Xung trong trí nhớ của Du Dương. Nhưng Du Dương vẫn đầu óc trên mây, chốc chốc lại thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.
Hôm sau Tịch Xung không dẫn Du Dương theo cùng, cho cậu tiền bảo cậu tự đi chơi, lăn lộn thế nào cũng được.
Tịch Xung com lê thẳng thớm ra ngoài, để lại Du Dương ngồi trên giường lau nước mắt, lau mấy giọt không thấy Tịch Xung quay đầu, cậu không thèm lau nữa.
Du Dương không tiêu tiền bừa bãi, xuống tầng mua một ổ bánh mì, lượn lờ loanh quanh phố xá sầm uất.
Băng qua đường cái và vườn hoa nhỏ, ngắm nhìn các tòa cao ốc cũng như biệt thự, cuối cùng cậu dừng chân trước cửa một sàn giao dịch.
Du Dương không biết sàn giao dịch là gì, nhưng bên trong đông người tấp nập, không chỉ có rất nhiều máy tính mà chính giữa còn treo màn hình tinh thể lỏng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn, căng thẳng không dám phân tâm.
Du Dương đứng ngoài cùng, có thể nghe thấy mọi người nói chuyện nhưng không hiểu thứ hiển thị trên màn hình, cũng không hiểu những con số đó nghĩa là gì.
Chốc thì có người hoan hô, chốc thì có người chửi bới, chốc thì có người than vãn, muôn màu muôn vẻ cứ như con số không ngừng thay đổi trên màn hình vô cùng quan trọng, đủ để chi phối cuộc đời họ.
Du Dương ở đây cả ngày, đến tối sàn giao dịch đóng cửa thì cậu đã hiểu hết.
Du Dương về khách sạn, đợi từ hoàng hôn cho tới tối muộn cũng không thấy Tịch Xung, khi cậu định báo cảnh sát thì mới nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề.
Chỉ gõ đúng một tiếng.
Cậu bật dậy phi từ sô pha ra mở cửa, trông thấy Tịch Xung say ngoắc cần câu. Một tay Tịch Xung vịn tường, com lê trên người vẫn phẳng phiu, chỉ có cà vạt bị kéo lệch, hai khuy áo sơ mi trên cùng không cài hở da thịt nhẵn nhụi.
Hắn uống rượu không đỏ mặt cũng không gây rối, nếu không lại gần nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra hắn đã say mèm. Nhưng khi Du Dương đỡ hắn, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt như đang ngờ vực người trước mặt là ai.
Không cho hắn nghĩ nhiều, mà lúc này cũng không thể nghĩ quá nhiều, tối nay bị chuốc đến là thảm, hắn được tài xế nhét vào xe đưa về, đi từ cửa khách sạn lên tầng đã ngốn toàn bộ sức lực. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được người, tinh thần thả lỏng, hắn buông tay ngủ thiếp đi.
Tịch Xung không biết mình nằm trên giường kiểu gì, lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Hắn chân nam đá chân chiêu vọt vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, dạ dày co thắt dữ dội, nước chua trào ra khỏi cổ họng.
Hình như có người hỏi han vỗ lưng giúp hắn, nhưng hắn chẳng còn nghe rõ âm thanh xung quanh, đau đến mức trán nổi gân xanh, chảy nước mắt sinh lý vì cố sức quá. Hai tay hắn ôm rịt bồn cầu, đầu ngón tay siết trắng bệch, tiếng nôn vọng lại trong nhà vệ sinh trống trải.
Nôn tới khi không còn gì nữa mới dừng, Tịch Xung yếu ớt cùng cực, toàn thân kiệt quệ, đầu óc mê man không thể quay lại giường, cơ thể mềm oặt đổ sang một bên.
May thay có người đỡ hắn, sau đó hắn mất ý thức.
Người đỡ Tịch Xung là Du Dương, ôm chặt Tịch Xung đã xụi lơ mà cậu không nói nên lời.
Cậu luôn biết Tịch Xung rất vất vả, nhưng cụ thể vất vả thế nào lại không biết nhiều.
Chẳng hạn như đi Tây Tạng, Tịch Xung chỉ kể mình tới khu đó kiểu gì, học cách phân biệt chất lượng trùng thảo từ người Tạng ra sao, gia súc ở thảo nguyên nhiều cỡ nào, phong cảnh đẹp bao nhiêu. Còn những vấn đề khác như sao lại ở lâu hơn kế hoạch ban đầu, sao nhiều ngày không gọi điện về, sao trên người xuất hiện vết thương, sao lúc về người ngợm nhếch nhác không có nổi một đồng, hắn đều không đề cập.
Tịch Xung luôn như vậy, không muốn nói thì không bao giờ nói, cho nên Du Dương cũng không hỏi.
Đầu gối quỳ trên sàn gạch men lạnh băng, Du Dương không nề hà bãi nôn của Tịch Xung, cụp mắt nhìn anh chăm chú, cầm khăn mặt lau cẩn thận đến khi không còn một vết bẩn.
Cậu đứng dậy, bế Tịch Xung mất tỉnh táo về phòng ngủ.
Nửa đêm về sáng Tịch Xung lại tỉnh một lần, lần này kêu khát. Du Dương không ngủ, lập tức rót nước mang qua. Cậu ngồi xổm bên giường, đỡ đầu Tịch Xung đút nước cho hắn. Uống được nửa cốc thì Tịch Xung không uống nữa, trở mình ngủ tiếp.
Suốt đêm Du Dương không chợp mắt, nghe thấy một tiếng động nhỏ cũng lo ngay ngáy có phải Tịch Xung khó chịu ở đâu không. Sau đó cậu quyết định ngồi tựa đầu giường, gối đầu Tịch Xung lên đùi mình, cứ thế chờ trời sáng.
Nắng len vào phòng, đồng hồ sinh học đánh thức Tịch Xung.
Hắn buồn ngủ díp mắt, cơn buồn nôn và đau đầu ập tới trước tiên, như thể men rượu tối qua chưa tiêu hóa hết, vẫn còn ứ trong dạ dày bốc mùi hôi thối.
Nhưng hắn vẫn cố xuống giường đi tắm, mặc com lê vào là lại phơi phới tinh thần, chỉ có môi hơi nhợt nhạt, không để ý thì không phát hiện ra. Nhìn hắn thế này, không ai có thể tưởng tượng đêm qua hắn mới ôm bồn cầu nôn bán sống bán chết.
Tịch Xung đi tới chỗ Du Dương vẫn im lặng từ sáng đến giờ, một mực ngồi ngoan trên sô pha. Hắn xoa đầu thằng nhóc: "Anh đi đây."
"Anh." Du Dương níu ngón út của hắn: "Ăn sáng xong hẵng đi."
Trên bàn để đồ ăn sáng Du Dương lấy ở nhà ăn. Tịch Xung nhìn lướt qua, uống sữa rồi bỏ một lát bánh mì vào miệng, vừa mở cửa vừa lúng búng không rõ tiếng: "Hôm nay anh không uống rượu, đi đến chiều là về, em tự chơi đi."
Hình như người sau lưng đáp "vâng".
Sau khi ra ngoài, Tịch Xung không đi gặp người ta ngay mà đến ngân hàng rút tiền. Hắn cụp mắt đếm tiền, chia làm mấy phần đựng trong phong bì, mặt mày vô cảm rời khỏi ngân hàng.
Đến chiều quay lại khách sạn, việc đã thương lượng xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top